Tiên Nghịch

Chương 1326: Tới đây


Vương Lâm ở giữa không trung hướng về phía pho tượng Chu Tước đời đầu tiên vái một cái, tay phải vung lên. Huyết kiếm ở phía trước pho tượng lập tức reo vang kinh thiên, lui mạnh về phía sau, bay thẳng tới hướng Vương Lâm.
 
Lời nói của hắn lộ ra ý chí cực kỳ kiên định, lọt vào tai Chu Tước đời đầu tiên khiến hắn trầm mặc.
 
Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngọn lửa trong mắt trái bùng lên, mắt phải lóe lôi quang, dường như có thể chống đỡ thiên địa. Hắn trầm giọng, tiếng nói vang vọng.
 
- Làm cho Uyển Nhi sống lại cũng không thể trông cậy vào người khác. Ta chỉ có thể dựa vào sức của bản thân ta! Lão tổ tông không có khả năng mang bằng hữu của ta rời đi, ta liền lưu lại. Tới ngày có thể đánh tan thiên không thì ta sẽ mang toàn bộ bằng hữu thăng tiên.
 
Lời nói của hắn vang lên như một lời thề, cuồn cuộn ầm vang trong trời đất, nghe như tiếng sấm, kinh thiên động địa.
 
Nếu coi rời khỏi thế giới này là thành tiên thì lời nói này của Vương Lâm chính là muốn một người thành tiên, gà chó thăng thiên. Nửa ngày sau, Chu Tước đời đầu tiên mới than nhẹ.
 
- Có thể ngươi đúng. mà thôi, thí luyện ở Thiên phương giới ngươi đã vượt qua rồi. ta biết ngươi ở trên một tinh cầu hoang dã của vùng đất Điên lạc để lại máu Chu Tước, muốn dụ dỗ Hỏa tước tộc tới đó lấy. ý định là muốn cướp hỏa bổn nguyên của Hỏa tước tộc. ngươi mặc dù đã thức tỉnh chu Tước lần thứ tư, sinh ra hư hỏa nhưng nếu có thể thôn phệ được hỏa bổn nguyên do nghiệt tước đời thứ ba lưu lại thì cũng có thể khiến hỏa bổn nguyên của ngươi tăng tiến. Nghiệt tước đời thứ ba tuy rằng là do người ta tạo ra nhưng cũng là kẻ có thiên tư đứng hàng đệ nhất trong số những người lão phu từng gặp. Mặc dù năm đó hắn bị lão phu đánh trọng thương nhưng tu vi người này cao thâm, tính cách gian trá dị thường, năm đó vẫn còn lưu lại đường lui.
 
Lão phu nghi ngờ là hắn ở Thái Cổ Tinh Thần còn có một thân phận khác. Chẳng qua lão phu không thể rời khỏi nơi này, chẳng thể tra xét việc này. Ngươi nếu đã có chủ ý với Hỏa tước tộc thì cần phải cẩn thận với nghiệt tước đời thứ ba. người này có thể ở thánh địa của Hỏa Tước tộc bế quan. nếu hắn thật sự ở nơi đó thì ta tặng ngươi một vật. Vật này ngưng tụ Sâm La Hỏa của lão phu. Ngươi có vật này thì ở trước mặt nghiệt tước đời thứ ba cũng có thể bảo vệ tính mạng. nếu lão phu đoán không lầm thì vật ấy có thể trở thành lợi khí phòng thân của ngươi!
 
Chu Tước đời đầu tiên nói xong, ngọn lửa chín màu ở mi tâm liền lóe lên, xoay tròn rồi ngưng tụ lại thành một cái lông chim chín màu, từ từ bay về phía Vương Lâm.
 
- Trong tay nghiệt tước đời thứ ba có chí bảo của Chu Tước tộc ta. Phương pháp điều khiển vật ấy nghiệt tước đời thứ ba không biết. ta truyền cho ngươi. Nếu ngươi có đủ tu vi đoạt lại nó thì chí bảo đó cũng cho ngươi!
 
Trong nháy mắt khi Vương Lâm cầm lấy cái lông chim chín màu, một khẩu quyết phức tạp liền ghi sâu vào trong linh hồn hắn.
 
- Tộc nhân của Hỏa tước tộc ngươi hãy cố gắng lưu lại. Bọn họ đối với ta còn có tác dụng lớn! Ta sẽ giúp ngươi có thể khiến máu Chu Tước trên tinh cầu kia càng thật hơn, ngoại trừ nghiệt tước đời thứ ba ra thì không ai có thể phát hiện được. Ngươi đi đi.
 
Tiếng nói của Chu Tước đời đầu tiên dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến mất. Pho tượng kia cũng mất đi sinh cơ, hóa thành giống như vật chết.
 
Vương Lâm nhìn pho tượng Chu Tước đời đầu tiên, trầm mặc nửa ngày, cúi đầu thật sâu, sau đó xoay người bay về phía chân trời, thân ảnh dần dần biến mất.
 
Ở trên Đại đế tinh, Thiên phương hương vẫn đang cháy, dường như là vĩnh hằng, không có bắt đầu, không có kết thúc. Thời gian chậm rãi trôi qua, một nhịp thở, rồi lại một nhịp thở. thời gian trôi qua đã hai mươi ba nhịp thở. Mặc dù Vương Lâm nói chuyện với Chu Tước đời đầu tiên rất lâu nhưng có hắn khống chế, thời gian so với bên ngoài chỉ tính bằng nhịp thở mà thôi.
 
Sau hai mươi bốn nhịp thở, tu sĩ bốn phía đang chăm chú quan sát đã lộ vẻ khiếp sợ. Tư Mặc Tử nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ bất thiện.
 
Tay phải Vân lạc đại ti bắt quyết, hóa thành hư ảnh, nhìn chằm chằm vào Thiên phương hương.
 
Chỉ có lão Chu Tước là thần sắc vẫn luôn âm trầm. Hắn mơ hồ có thể đoán ra tâm tư của lão tổ. Thí lyuện lần này chính là một lần khảo nghiệm. thời gian hai mươi sáu nhịp thở đã trôi qua.
 
- Hai mươi bảy nhịp thở! Thiếu đế thứ ba không ngờ lại ở trong Thiên phương hương, tới lúc này. Xem ra hắn đã thoát khỏi nguy cơ sinh tử vừa rồi rồi!
 
Tu sĩ bốn phía chậm rãi nghị luận không ngừng. Lúc này thời gian mỗi một nhịp thở trôi qua đều khiến cho tâm thần bọn họ rung động. Đúng lúc này thì lửa trên Thiên phương hương ầm ầm cháy lên. Ngọn lửa này ngập trời, hầu như chiếu rọi cả nửa bầu trời.
 
Cũng trong nháy mắt này, ngọn lửa ào ào cháy hết cả Thiên phương hương vốn chỉ còn non nửa. Trong nháy mắt, Thiên phương hương bị đốt sạch.
 
Biến cố này lập tức hấp dẫn sự chú ý của tu sĩ bốn phía. Ngay cả lão Chu Tước ánh mắt cũng lóe lên, ngưng thần nhìn lại.
 
Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra rất nhanh. Ngọn lửa trên thiên phương hương lan xuống, dường như trong nháy mắt là thiêu tới Vương Lâm đang đứng phía dưới.
 
Mà vào lúc này, hồn phách Vương Lâm còn chưa trở về. Nếu hắn trước khi Thiên phương hương bị đốt cháy hết mà còn không trở về thì dù là thí luyện thành công nhưng tu sĩ bốn phía nhìn lại cũng đánh giá hắn là thất bại. Trong tích tắc này, Thiên phương hương cháy mạnh lên, hóa thành một lực lượng vô hình làm chấn động tâm thần tu sĩ bốn phía.
 
Trong mắt bọn họ, Thiên phương hương lửa cháy bừng bừng, trong thời gian ngắn sẽ đốt cháy cả Vương Lâm, tới khi ngọn lửa đốt sạch Thiên phương hương.
 
- Chưa đi ra! Hồn phách thiếu đế thứ ba chưa đi ra!
 
- Thất bại rồi! hừ, ta đã nói rồi mà. Thí luyện này cực kỳ gian nan, người này không thể thành công nổi!
 
- Tu vi kinh thiên thì đã sao, đều phải thất bại trong thí luyện thôi. Xem thiếu đế thứ nhất làm sao mà cứu hắn đây?
 
Tu sĩ bốn phía ồ lên. Tư Mặc Tử cũng thở phào một hơi, sắc mặt vui mừng. Nhưng đột nhiên vẻ mặt hắn đờ ra, sắc mặt vui mừng tan biến, chỉ còn lại là vẻ âm trầm vô tận.
 
Tay phải Vân Lạc đại ti bấm quyết lúc này đã tràn ngập tơ máu, lần thứ hai bị cắt ngang. Lần này cắt ngang sự tính toán của nàng không phải là luồng lực lượng kỳ dị trong u minh mà lại tới từ Thiên phương hương đã cháy hết. Lực lượng hỏa diễm nồng đậm đột nhiên trào ra. Ánh mắt như lửa, như sấm sét trong tích tắc xuất hiện, khiến cho thiên địa chấn động. Trong ngọn lửa thiêu đốt, một bóng đen dần dần lộ ra. Bóng đen này ra khỏi ngọn lửa, hiện ra trước mặt tu sĩ bốn phía chính là Vương Lâm thần sắc âm trầm! Trong nháy mắt khi Thiên phương hương cháy hết, hồn phách hắn trở về thân thể. Hắn nhìn quanh, không để ý tới vẻ khiếp sợ của tu sĩ bốn phía, tay phải vung lên môt cái. Ngọn lửa ầm ầm bùng lên, hóa thành một dòng sông lửa, cuồn cuộn vờn quanh cánh tay Vương Lâm. Sau đó hắn nắm mạnh bàn tay. Ngọn lửa liền ầm một tiếng tan vỡ, hóa thành những đốm lửa tàn về bốn phương tám hướng.
 
Những đốm lửa này như đom đóm lấy Vương Lâm làm trung tâm tỏa ra tràn ngập thiên địa. Từ xa nhìn lại, dường như khắp đất trời là những chiếc lông lửa, tung bay khắp bốn phía. Trong tích tắc này, mắt trái Vương Lâm có ngọn lửa chín màu xoay tròn, hóa thành một ngọn lửa hư ảo, mắt phải có lôi đồ chuyển động, chín luồng lôi điện vờn quanh, lại có những tia chớp lóe sáng không ngừng.
 
Y phục của hắn tung bay, mái tóc dài không gió mà phất phới. Ánh mắt tu sĩ bốn phía giờ phút này Vương Lâm như thể là tiên ma, có một khí thế không thể hình dung nổi, ầm ầm tràn ra. thương thế toàn thân hắn trong nháy mắt này liền khôi phục, cũng trong nháy mắt khi hồn phách hắn trở về thân thể, sau khi bị thiêu đốt lại ngưng tụ hơn một phần. Dưới ánh mắt của hắn, không cần cố sức cũng khiến tu sĩ bị nhìn tâm thần rung động, nổi lên sóng gió, trong tích tắc cơ thể dường như bị thiêu đốt. Tâm thần càng chấn động thì cảm giác bị thiêu đốt càng đậm. Gần như ngay lập tức, ngọn lửa đã có thể thiêu đốt người đó ra tro. Càng kinh người hơn là người mà bị ánh mắt của Vương Lâm đảo qua thì cả hồn phách cũng như không còn thuộc về bản thân, trong khoảnh khắc liền có một cảm giác hư ảo là mình đang bị đặt trong một lôi đồ khổng lồ trong thiên địa, bốn phía có chín luồng thiên lôi bất đồng nổ vang xoay tròn, muốn lập tức hủy diệt nguyên thần của mình.
 
Cảm giác này đối với tu sĩ ở đây chỉ diễn ra trong nháy mắt, khi ánh mắt Vương Lâm rời đi là biến mất nhưng lại ghi xương khắc cốt, để lại dấu ấn thật sâu trong tâm thần. Cảm giác đáng sợ đó cả đời bọn họ không thể quên được. Vương Lâm lập uy, ánh mắt quét ngang toàn bộ tu sĩ nơi này, khiến cho tu sĩ bốn phía tâm thần ầm vang, sắc mặt đại biến, lộ vẻ sợ hãi, cúi đầu, không dám đối mặt với Vương Lâm.
 
Nhất là những người vừa rồi bất kính với Vương Lâm, nói năng bậy bạ thì sắc mặt lúc này lại càng tái nhợt, tâm thần run rẩy. Bọn họ có một cảm giác cực kỳ rõ ràng, tựa hồ chỉ cần một ý nghĩ của đối phương là thân thể bản thân sẽ bị thiêu thành tro, nguyên thần hồn phách cũng bị sét đánh tan tành. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua toàn bộ tu sĩ ở nơi này, dù họ có tu vi gì thì lúc này bị Vương Lâm nhìn một cái, trên người đều có ngọn lửa hư huyễn, tâm tình khó lòng khống chế. Cảm giác bị lửa thiêu đốt lại càng đậm. Một cảm giác vô cùng cường đại tràn ngập tâm thần Vương Lâm. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, hai tay vung mạnh lên. Thiên địa ầm vang, trên thân thể mấy vạn tu sĩ bốn phía liền đột nhiên xuất hiện một đám hư hỏa. Hư hỏa này vừa xuất hiện liền tỏa ra nhiệt độ đáng sợ, khiến đám tu sĩ sắc mặt đại biến.Hư hỏa trong cơ thể mấy vạn tu sĩ trong nháy mắt dường như bị hút mạnh, lao thẳng về phía Vương Lâm.
 
Cảnh tượng này cực kỳ kinh người. Từng đạo hư hỏa từ bốn phía bay lên ngập trời, hóa thành một dòng xoáy khổng lồ, trong nháy mắt đã bị Vương Lâm hút tới, vờn quanh thân thể hắn, hình thành một cơn lốc hư hỏa cuộn tới tận trời cao. Cơn lốc này xoáy rất nhanh, tạo nên cuồng phong khiến thân thể tu sĩ bốn phía lay động, đẩy cả đám người này ra ngoài nghìn trượng.
 
- Đây là. ngưng tụ hư hỏa bên ngoài!
 
Hai mắt lão Chu Tước trợn trừng, lộ vẻ khiếp sợ.
 
Sắc mặt Vân Lạc đại ti tái nhợt, tâm thần chấn động. Vương Lâm lúc này và hình ảnh mà nàng nhìn thấy trong hư ảo hầu như giống hệt nhau.
 
Vương Lâm ở trong cơn lốc hư hỏa, thân thể bay lên, cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt như đuốc hướng về Tư Mặc Tử vẻ mặt âm trầm đang đứng cạnh Vân Lạc đại ti.
 
- Tư Mặc Tử, ngươi không phải muốn giết ta sao. ta cho ngươi một cơ hội, tới đây!
 
Vương Lâm vươn tay phải, ở giữa không trung hướng về phía Tư Mặc Tử vẫy một cái.