Tiên Nghịch

Chương 1413: Hèn hạ


Trong Vân Hải tinh vực, ở Quỷ Tông cấp mười hai!
 
Quỷ Tông bên trong Vân Hải tinh vực cũng hơi thần bí, bị bao phủ trong sương mù, rất ít khi có đệ tử ra ngoài. Lúc này ở sơn môn của Quỷ Tông có một lão già đang ngồi khoanh chân trong động phủ.
 
Hắn mặc thanh y, sắc mặt âm trầm, hình như đang có vô số lửa ma trơi vờn quanh người hắn. Dưới ánh sáng lập lòe của ma trơi khiến bộ dáng của hắn tràn ngập vẻ âm u.
 
Đang đả tọa, đột nhiên lão già này mở hai mắt nhìn về phía trước. Một đám sương khói bỗng xuất hiện hóa thành một con hạc dừng lại trước người hắn.
 
-Đại Hư của Quỷ Tông, ta nguyện lấy năm triệu âm dương môn đồ tặng cho Yêu thánh, đổi lấy một lần yêu thánh đại nhân của Quỷ Tông ngươi ra tay!
 
Cùng lúc này, sáu miếng ngọc giản của Thủy Đạo Tử khiến cho giới nội sóng dữ trào dâng!
 
Trong tứ đại tinh vực, tất cả những tu sĩ đại thần thông chuẩn bị tham gia chiến tranh đều nhận được ngọc giản. Tên tuổi Vương Lâm hoặc là rất quen thuộc, hoặc lần đầu mới nghe qua, trong lúc này truyền khắp giới nội!
 
Thiên Nghịch tái hiện!
 
Loại chuyện này đủ để khiến tất cả những người biết chuyện phải điên cuồng. Một chiêu này quả thật rất tàn nhẫn. Trong thời điểm chuẩn bị chiến tranh, trong thời khắc mấu chốt sắp xảy ra đại chiến, Thủy Đạo Tử đả động tới quân tâm!
 
Ai còn có thể đi chuẩn bị cho chiến tranh nữa. Hầu như tất cả mọi người đều không biết việc Thiên Nghịch. Nhưng bốn chuyện khác mà Thủy Đạo Tử nói lại đủ để tất cả tu sĩ biến sắc động tâm!
 
Mà lời nói của Thủy Đạo Tử lại còn bao hàm cả đại nghĩa! Vương Lâm là gian tế, là tay sai của giới ngoại. Giết hắn chính là hào kiệt! Mà trong thần niệm của Thủy Đạo Tử cũng đã mô tả lại tướng mạo của Vương Lâm. Cho dù đây là hình dáng của mấy trăm năm trước nhưng chỉ cần như thế người ta cũng đã nhận ra được!
 
Người quen biết Vương Lâm dù sao cũng chi là số ít, cũng có một số người không tin. Nhưng ở dưới tình trạng này, ý kiến của họ không quan trọng!
 
Trong Triệu Hà tinh vực, ở trên một tu chân tinh có linh khí mênh mông, trên đỉnh một ngọn mây mù bao phủ có một nữ tử đang khoanh chân đả tọa. Toàn thân nữ tử này hư ảo, không thấy rõ hình dáng, mái tóc dài mượt mà phủ xuống quá eo. xõa xuống dưới chân.
 
Nàng vốn đang nhắm mắt nhưng giờ phút này lại chậm rãi mở hai mắt, đôi mắt bừng sáng, lộ vẻ mê ly và mông lung.
 
-Vương Lâm quân cờ của chưởng tôn.
 
Bên trong Triệu Hà tinh vực có một nam tử mặc thanh y. Thần sắc nam tử này nhăn nhó, vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm.
 
-Mã sư bá nói thứ đó ở Triệu Hà tinh vực này. Nhưng rốt cục nó ở đâu.
 
Đúng lúc này thần sắc hắn biến đổi, dường như cảm nhận được vật gì, khuôn mặt lộ vẻ cổ quái.
 
-Vương Lâm này không phải là tiểu tử năm đó sao thú vị, thú vị!
 
Trong Vũ tiên giới, Thanh Lâm đang chữa thương mở bừng hai mắt, trầm mặc trong chốc lát rồi cẩn thận nhớ lại khi còn ở cùng với Vương Lâm.
 
Hồi lâu, ánh mắt hắn lộ hàn quang, tay phải giơ lên đưa về phía trước. Lập tức cả Vũ giới ầm ầm chấn động, nước mưa tràn ngập, lao thẳng tới chỗ Thanh Lâm bế quan, cuối cùng xuyên thấu vào trong, ngưng tụ trên tay hắn thành một tấm lệnh bài tạo thành từ nước mưa.
 
Cảnh tượng này kinh động tới Tư Đồ Nam đang ở bên cạnh. Trong nháy mắt khí Tư Đồ Nam mở mắt, vẻ mặt hắn đại biến, lộ vẻ tức giận điên cuồng!
 
-Bà nội nó, là con cháu họ rùa nào dám nói huynh đệ của lão tử là gian tế. Thiên Nghịch kia là lão tử cho hắn, nếu nói vậy thì lão tử cũng là gian tế rồi. Tên khốn đáng chém ngàn đao này. Lão tử tuyệt đối không thể tha cho hắn!
 
Tư Đồ Nam trong cơn giận dữ đứng phắt dậy.
 
-Ngồi xuống. Vi sư sẽ xử lý việc này! Thủy Đạo Tử kia cũng không phải là con cháu họ rùa, hắn là nô bộc của sư tổ ngươi!
 
Ánh mắt Thanh Lâm đảo qua người Tư Đồ Nam quát.
 
Tư Đồ Nam nhìn chằm chằm vào Thanh Lâm, vẫn chưa bị lời nói của hắn đả động mà cười lạnh nói:
 
-Người tuy là sư tôn của ta nhưng hắn lại là huynh đệ ta. Chuyện của hắn lão tử biết toàn bộ, từ khi hắn bắt đầu tu tiên ta đã đi theo tới khi trưởng thành! Hắn cứu tỉnh người, người chẳng lẽ lại không tin hắn!
 
-Không phải vi sư không tin mà là vì chưởng tôn kia.
 
Thần sắc Thanh Lâm lộ vẻ phức tạp, trầm mặc một lát liền nắm lấy lệnh bài tạo từ nước mưa kia, truyền vào một đạo thần niệm.
 
-Vương Lâm vốn là đệ tử của bổn tiên đế, ai dám đả tương hắn!
 
Thần niệm này khuếch tán ra, lao khỏi Vũ tiên giới, tràn ngập trong cả liên minh, cũng đồng thời tỏa ra bốn phương tám hướng, cuối cùng truyền ra vô tận.
 
Trong Vân Hải tinh vực có một nam tử áo đỏ đang ngồi trong sơn cốc. Giờ phút này Lỗ Phu Tử không ngờ cũng đang ở đó, khách khí nói chuyện với đám người tông chủ yêu tông.
 
Nam tử áo đỏ này cẩn thận nghe những lời nói của Lỗ Phu Tử xong, thần sắc bình thản nhưng trong mắt lại lóe lên hàn quang.
 
-Thất Thải Giới giỏi lắm! chưởng tôn giỏi lắm!
 
Nhưng đúng lúc này thì toàn bộ mọi người trong cốc nghe được thần niệm do Thần Tông, truyền đi khắp giới nội!
 
-Không có khả năng!
 
-Vương Lâm tuyệt đối không thể là quân cờ của chưởng tôn!
 
-Năm đó chủ nhân phong giới chính miệng nói với ta, để cho Vương Lâm thống lĩnh giới nội chống cự sự xâm lấn của giới ngoại!
 
Đám người Lỗ Phu Tử và tông chủ Yêu Tông đồng thời biến sắc.
 
Hàn quang trong mắt nam tử mặc áo đỏ càng đậm, khóe miệng lộ một nụ cười.
 
-Ta vốn tiếc một thân tu vi của hắn chưa muốn phá đi. Nhưng hắn đã muốn chết thì.hả!
 
Nam tử mặc áo đỏ ngẩng đầu nhìn về phía xa, hàn quang trong mắt dần dần bị sự tán thưởng thay thế.
 
-Nếu tên nhóc này đã tự mình tìm tới thì phải xem thử tầm mắt của chủ nhân phong giới ra sao thôi dù sao đây cũng là chuyện nhà của bọn họ!
 
Trong tinh vực cấp bảy của Vân Hải tinh vực, phân tông của Thần Tông ầm ầm xuất động, mấy trăm tu sĩ tiến thẳng tới Quy Nguyên Tông đã yên bình mấy trăm năm nay! Lực lượng của Quy Nguyên Tông căn bản không thể chống cự, chỉ trong chốc lát toàn bộ tu sĩ đã bị khống chế, bị người ta dùng truyền tống trận nhanh chóng chuyển tới Thần Tông, cấp chín.
 
chỉ cần Thần Tông ra lệnh một tiếng là đám đệ tử phân tông này sẽ lập tức lấy mạng đám người Quy Nguyên Tông!
 
Lữ Yên Phi cũng ở trong đám người nhưng vẫn luôn trầm mặc không nói, đầy vẻ bình tĩnh. Nàng đã sớm đoán được chuyện này từ năm đó. Có lẽ sẽ có ngày này nhưng nàng không hối hận. Chẳng những nàng mà toàn bộ Quy Nguyên Tông đều như vậy!
 
Không có Lữ Tử Hạo, hay nói cách khác là không có Vương Lâm thì sẽ không có Quy Nguyên Tông ngày nay!
 
Trong Phá Thiên tông, tông chủ Phá Thiên tông lê thân thể già nua, thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Phá Thiên tông, thở dài một tiếng, vẻ mặt trở nên bình tĩnh, hướng về phía Thần Tông mà đi.
 
Bên trong Thần Tông, Mộc Băng Mi đang bế quan trong đại trận. Nàng mở đôi mắt, trầm mặc một chút, ngọc thủ phất lên liền xuất hiện một viên đan dược. Đan dược này chính là mấy trăm năm trước Thủy Đạo Tử tặng nàng, từng có nói là sẽ giúp nàng khôi phục tu vi nhưng phải trả giá đắt, lúc thích hợp nên nuốt lấy đan dược này!
 
Mộc Băng Mi cả đời coi trọng lời hứa. Nàng nhìn đan dược nọ, run rẩy hồi lâu.
 
Theo hiệu lệnh của Thần Tông do Thủy Đạo Tử truyền ra khiến tu sĩ cả Vân Hải tinh vực nhất tề lao thẳng tới Thần Tông. Đệ tử của Thần Tông, liền mở thông đạo truyền tống, do đó trong thời gian ngắn ngủi phần đất bên trong sương mù của Thần Tông đã có hơn một vạn tu sĩ!
 
Một vạn tu sĩ này đến từ các tông phái, sau khi tụ tập lại liền cấp tốc triển khai Cửu Diệt Lê Thiên Trận vốn dùng để chống cự với giới ngoại!
 
Trong Vân Hải tinh vực, thân ảnh Vương Lâm cất bước đi về phía trước. Trong mắt hắn tràn ngập hàn ý. Hành động của Thủy Đạo Tử hắn không hiểu nhưng sáu ngọc giản truyền thần niệm này đã bị hắn phát hiện.
 
Cả đoạn đường trầm mặc, sát khí tích lũy trong cơ thể Vương Lâm càng lúc càng đậm!
 
Theo bước chân của hắn. sát khí phía sau lưng hắn cơ hồ đã hóa thành thực thể, hình thành một vùng sương giá. Sương giá này lúc đầu chỉ tràn ngập trong phạm vi ngàn trượng, nơi bị nó tràn qua thì dù là tinh vụ cũng bị sương giá này làm cho phát ra tiếng răng rắc, sau đó hoàn toàn biến thành băng!
 
-Giết Thủy Đạo Tử thì tự nhiên bên tai ta yên tĩnh!
 
Vương Lâm cất bước đi về phía trước, thần sắc càng thêm bình tĩnh. Nhưng sự bình tĩnh này lại ẩn chứa gió lốc kinh thiên động địa!
 
Thủy Đạo Tử hắn phải chết!
 
Thậm chí Vương Lâm không có nửa điểm ý nghĩ muốn luyện hóa hắn làm nô bộc! Có những người không xứng đáng là nô bộc, chỉ có thể giết!
 
Cảnh tượng ngày đó, Lý Thiến Mai nỗ lực hết thảy để cứu sống hắn lại hiện lên. Đó đều là do Thủy Đạo Tử! Nếu không phải Thủy Đạo Tử có chủ ý đối với Thiên Nghịch của Vương Lâm thì tuyệt đối không xảy ra chuyện này!
 
Vương Lâm vừa tiến bước, sát khí trong cơ thể lan ra, tràn ngập bầu trời. Sương giá ngàn trượng kia điên cuồng khuếch tán, đạt tới vạn trượng! Tất cả những gì tới gần nó đều bị đóng băng lập tức!
 
Cả đoạn đường Vương Lâm đi qua hầu như đã trở thành một thế giới băng giá! Bên trong bổn nguyên của hắn không có thủy bổn nguyên, không thể hình thành hàn băng sương khí chính thức nhưng hắn lại có một sát tâm, có một lòng báo thù, trả nợ máu, có nguyên tắc làm người của hắn. Người không phạm ta thì ta không phạm người. Người nếu phạm ta thì ta phải giết!
 
Giống như chín giọt máu ngưng tụ trước mặt Lỗ Phu Tử, bên trong ẩn chứa nguyên tắc làm người cả đời của Vương Lâm!
 
Hắn không phải là chính nhân quân tử, cũng không phải là tiểu nhân vô sỉ. Hắn không quang minh lỗi lạc nhưng cũng không phải là kẻ âm hiểm hèn hạ. Hắn là Vương Lâm. Cả đời hắn cầu mong chỉ là một trái tim không thẹn với thiên địa!
 
Nếu có người muốn vấy bẩn trái tim này thì hắn phải giết! Giết! Giết!
 
Cả đời giết chóc, khi tới gần Vân Hải tinh vực, sương giá đã không ngừng khuếch tán ra, vạn trượng, năm vạn trượng, mười vạn trượng!
 
Hàn băng khắp nơi, đóng băng sao trời. Cả đường đi Vương Lâm ầm ầm bước tới, lao thẳng về phía Thần Tông ở tinh vực cấp chín sâu nhất trong Vân Hải tinh vực!
 
Một đường lao đi, sát niệm của Vương Lâm xảy ra biến hóa quỷ dị. Loại biến hóa này không ai hay biết mà phát sinh, chẳng ai có thể nói được làm sao nó lại xảy ra. Hoặc là một loại ý niệm này trong đầu cũng là một cơ hội của hắn, khiến cho cả đời giết chóc của hắn lại sinh ra một tia khí tức của bổn nguyên!
 
Sát lục bổn nguyên! Vạn vật trong thiên địa đều có thể trở thành bổn nguyên. Nhưng sát lục bổn nguyên lại cực kỳ khó xuất hiện. Cũng không phải là giết chóc càng nhiều thì càng có khả năng thành. Loại biến hóa quỷ dị này cho tới nay cũng chưa ai hiểu ra.
 
Trong khi bước đi, tốc độ Vương Lâm càng lúc càng nhanh, trong những tiếng răng rắc khiến mọi vật đều đóng băng. Hắn đã bước vào chỗ sâu nhất trong Vân Hải tinh vực, trong tinh vực cấp chín!
 
Từng bước, từng bước, sương mù tại nơi này ầm vang. Trong nháy mắt khi tất cả sương mù hóa thành băng, thân thể Vương Lâm xuất hiện ở bên ngoài Thần Tông!
 
-Thủy Đạo Tử!
 
Tiếng nói lạnh lùng kinh thiên động địa của Vương Lâm hóa thành lôi đình ầm ầm chấn động khắp Vân Hải tinh vực!
 
-Ngươi cấu kết với giới ngoại, bán chủ cầu vinh. Năm đó chủ nhân phong giới không đành lòng giết ngươi. Ta được sự ủy thác của chủ nhân phong giới, hôm nay thay mặt người giết gã nô bộc ngươi!
 
Lời nói của Vương Lâm như mang theo uy nghiêm của thiên địa, chấn động tám hướng!
 
Một trận chiến này được rất nhiều người chú ý!
 
Một trận chiến này có thần thức của vô số tu sĩ đại thần thông bao phủ, khắp nơi đều có thần niệm!
 
Một trận chiến này khiến Vương Lâm vang danh trong giới nội!