Sau nửa canh giờ Vương Lâm mới rời khỏi đám cây cối này. Thần sắc hắn bình tĩnh nhưng trong lòng thầm than. Mãng xà kia đích thực là một trong bát môn nhưng lại không phải cánh cửa thực.
- Ngũ hoa bát môn nếu cứ tìm từng cái một thì nhất định sẽ có thể tìm ra được cửa thực. Chẳng qua cho dù tu luyện Vân Đạo Thiên Thuật này tới viên mãn thì đối với ký ức của hồn thứ ba cũng biến đối còn chưa đủ kịch liệt. Như vậy rất khó tìm kiếm bát môn.
Lúc này chỉ còn có thể đợi mấy tháng nữa, trong trận thi đấu của Đông Lâm Tông. Cuộc thi đấu này đối với Thất Thải Tiên Tôn là một kỷ niệm rất khó quên, nếu trong cuộc thi này có thể nghịch chuyển ký ức của hắn thì trong một khắc hỗn loạn đó ta có thể tìm được cửa thật!
Vương Lâm ở giữa không trung, trầm tư suy nghĩ.
Thân ảnh hắn hóa thành mây mù. Bay nhanh về hướng Đông Lâm Tông.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ thoáng cái đã qua ba tháng.
Chuân xác mà nói đây đã là tháng thứ năm sau khi Vương Lâm học được Vân Đạo Thiên Thuật. Lần thi đấu của Đông Lâm Tông lúc này bắt đầu diễn ra!
Đông Lâm Tông vốn là một trong cửu tông thập tam môn, cứ sáu năm lại tổ chức một lần thi đấu giữa các đệ tử cấp thấp, từ trong đó tuyến ra những người ưu tú, tiến hành bồi dưỡng trọng điểm.
Để có được tư cách tiến vào Đông Lâm Trì tu luyện, mỗi người trong đó đều cực kỳ mạnh mẽ.
Tu sĩ tu luyện vốn là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, mọi chuyện vốn tàn khốc, cho nên mỗi lần thi đấu dù đều yêu cầu điểm đến là dừng nhưng vẫn luôn xuất hiện chết chóc. Đối với hiện tượng này, chỉ không cần không phải liên tục giết chóc thì thường thường các tông môn cũng không để ý tới.
Đông Lâm Tông cũng có ba trăm hai mươi mốt hệ, mỗi một hệ cũng sẽ phái ba tới năm người tham gia thi đấu. Hệ xuất sắc nhất sẽ đạt được tặng phẩm phong phú, cho nên thi đấu cạnh tranh khá tàn khốc.
Hơn một ngàn người tỷ thí, thường thường phải mất một thời gian dài. Mỗi lần như vậy thì Đông Lâm Tông lại náo nhiệt chưa từng có. Mà Đông Lâm Tông quá lớn, đệ tử của các hệ cũng rất ít người biết nhau, cứ mỗi lần thi đấu này cũng là một lần quen biết.
Một ngày nọ, sư tôn của Tô Đạo lại xuất quan, triệu tập các đệ tử, từ bên trong đó tuyến ra ba người tham gia lần thi đấu này. Vương Lâm và Chu Lập hiển nhiên là có mặt. Một người còn lại là một nữ tử, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, giọng nói nụ cười như thiên tiên.
Nữ tử này tên là Tần Mai. Trong ký ức của hồn thứ ba. Đối với nữ tử này hắn nhớ rất rõ, dường như còn có vẻ quý mến nhau. Đáng tiếc là sau lần thi đấu này, Tần Mai và Chu Lập trở thành đạo lữ, cắt đứt ý niệm trong đầu Tô Đạo.
Người ngoài rất khó có thể tưởng tượng được Tô Đạo lúc này lại có thể trở thành Thất Thải Tiên Tôn sát phạt quyết đoán, âm mưu thâm độc sau này. Nhưng điểm này Vương Lâm lại cảm thấy đồng cảm. Hắn còn nhớ rõ hơn hai ngàn năm trước, bản thân mình so với hiện tại như hai người khác nhau vậy.
Hoàn cảnh có thể thay đổi hết thảy, kinh nghiệm có thể thay đổi tính cách. Đây có thể là cơ duyên, cũng có thể là sự hủy hoại.
- Tô sư đệ, còn chưa kịp chúc mừng ngươi đạt được tư cách tu hành Vân Đạo Thiên Thuật. Mấy ngày này mãi không nhìn thấy bóng dáng ngươi, hôm nay mới được gặp đó.
Trong khi Vương Lâm trầm tư thì bên tai hắn truyền tới giọng nói êm tai như của chim bách linh.
Tần Mai nọ khéo léo cười nói nhìn Vương Lâm, lời nói êm ái, như làn gió thơm mát tràn tới.
Vương Lâm mỉm cười thong dong, không nói gì.
Nhưng nụ cười nọ rơi vào trong mắt Tần Mai lại khiến trong đáy lòng nàng kinh ngạc. Trong trí nhớ của nàng, Tô Đạo này luôn luôn ngại ngùng, nếu mình bắt chuyện với hắn thì nhất định hắn sẽ đỏ mặt.
Nhưng hôm nay đối phương lúc này mỉm cười lại lộ vẻ hào hiệp, dường như không giống trước kia, như ẩn chứa một cảm giác không nói lên lời. Tô Đạo vốn là người cực kỳ anh tuấn, lúc này lại mang theo nụ cười mỉm của Vương Lâm, tự nhiên có một luồng mị lực đặc biệt.
Cách đó không xa, Chu Lập nhìn thấy cảnh này, thần sắc trở nên âm trầm. Hôm nay hắn nhìn giống như năm tháng trước nhưng trên thực tế trong mắt đầy tơ máu và sự uể oải, biểu lộ sự hành hạ trong nội tâm của hắn năm tháng qua.
Tần Mai còn muốn nói thêm nhưng sư tôn đã phất tay áo, một vùng mây lành bao phủ ba người, gào thét lao đi, thẳng tới tông chủ của Đông Lâm Tông.
Thi đấu của đệ tử cấp thấp, chiến trường chính là trên sân rộng phía trước tông chủ của Đông Lâm Tông. Nếu là thời gian khác thì đệ tử các hệ không được triệu kiến sẽ không được phép bước vào đây nửa bước.
Cũng chỉ có trong nhưng cuộc thi đấu này, đệ tử các hệ có thể vào ở đây, thậm chí với rất nhiều người, trong cả đời cũng chỉ có một cơ hội này mà thôi.
Sân đấu không lớn. Nhưng cũng có thể dung nạp mấy nghìn tu sĩ, chẳng qua nếu tỷ thí ở nơi này thì phạm vi tất nhiên là không đủ. Nhưng Đông Lâm Tông có thể trở thành một trong cửu tông thập tam môn, những chuyện bên trong người ngoài khó có thể lường nối.
Ở trong quảng trường này, các đời tông chủ và trưởng lão Đông Lâm Tông đều đã không ngừng bố trí trận pháp cấm chế, mỗi một lần tới thời gian thi đấu, đều mở ra một bộ phận nhỏ trong đó, xé mở thiên địa, tiến nhập vào bên trong cái khe không gian thuộc về Đông Lâm Tông.
Nơi đó mới là chiến trường của lần thi đấu này.
Lúc này tại quảng trường của Tông chủ Đông Lâm Tông, từng đạo cầu vồng gào thét trên không trung, không ngừng đi tới nơi này. Trong mỗi một đạo cầu vồng đều là sư tôn của các hệ dẫn theo đệ tử đến đây.
Dù chỉ là thi đấu giữa đệ tử cấp thấp nhưng trong đó rất có thể lại xuất hiện một anh tài trong thời gian tới, vì vậy mỗi một lần thi đấu. Đông Lâm Tông không mời bất cứ ngoại nhân nào tới tham dự. Hoàn toàn là việc của nội bộ tông phái.
Nhưng từ tông chủ cùng thái thượng trưởng lão, cho tới các chấp sự, toàn bộ đều gặp có mặt quan sát trong đám đệ tử cấp thấp, xem có tồn tại những nhân vật phi thường hay không.
Vào lúc Vương Lâm đi tới sân đấu, nơi đây những đệ tử tới tham dự cuộc đấu này đã lên tới gần một ngàn người. Mặc dù nhân số đông đảo. Nhưng thoạt nhìn cũng không hề rối loạn chút nào, vô cùng ngay ngắn trật tự, rất ít tiếng tranh luận ầm ĩ.
Do vậy, tự nhiên sẽ có một cỗ uy áp vô hình tràn ngập trong tâm thần mọi người nơi này. Mà bởi nhân số càng ngày càng nhiều, cỗ uy áp này càng ngày càng mãnh liệt, truyền vào nội tâm khiến trái tim người ta đập thình thịch, không dám ồn ào náo động.
Sau nửa canh giờ, đệ tử của ba trăm hai mươi mốt hệ toàn bộ đã tới, đứng trong quảng trường, mỗi người đều hồi hộp đứng trầm mặc.
Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, nhưng Tần Mai bên cạnh hắn lại không thể mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ rất ngưng trọng, hình như có hơi bất an và không tự nhiên. Chu Lập có đỡ hơn, nhưng cũng có thể nhìn ra rằng hắn đang cực kỳ hồi hộp.
Vẻ thong dong của Vương Lâm rơi vào mắt Tần Mai làm cho nàng vô cùng kinh ngạc, nhưng chẳng biết tại sao nội tâm cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại.
- Đông Lâm Tông chúng ta thế hệ mới xuất hiện lớp lớp, khiến cho bổn tông được liệt vào một trong cửu tông thập tam môn. Tất cả những điều này đều là do các vị tiền bối trong sư môn của các ngươi phải dùng máu tươi đổi lấy, truyền thừa đến nay, tới thế hệ đệ tử các ngươi lúc này đây.
Hôm nay là ngày thế hệ đệ tử các người thi đấu, ta hy vọng ở trên người các ngươi, nhìn thấy tương lai của Đông Lâm Tông chúng ta, ta hy vọng ở trên người các ngươi, cảm thụ được sự bất khuất và quả quyết của tu sĩ thế hệ này!
Đệ nhất quan là tiến vào cái khe của Đông Lâm, thời gian ba ngày. Trong vòng ba ngày, có thể lấy được tối thiểu ba mươi lệnh bài ở nơi này là quá quan!
Một giọng nói uy nghiêm vang vọng trong thiên địa nơi quảng trường này. Chỉ thấy một vùng kim quang tràn ngập bốn phía, mơ hồ xuất hiện mấy trăm thân ảnh. Những thân ảnh này. Toàn bộ đều là cường giả của Đông Lâm Tông, lúc này đồng loạt khoanh chân ở trên không, ánh mắt đảo qua hơn một ngàn đệ tử dưới sân đấu.
Trong đó có hơn mười ánh mắt rơi vào người Vương Lâm.
Cảnh tượng tương tự, Vương Lâm đã từng thấy trong ký ức của Thất Thải Tiên, ngôn ngữ như nhau, nhân số tham dự như nhau, ngay cả kim quang xuất hiện tràn ngập không gian cũng đều giống hệt nhau. Duy chỉ có một điểm bất đồng đó là những ánh mắt quét tới, theo ký ức của Thất Thải, phần lớn là nhìn về phía Chu Lập.
Về phần Tô Đạo ở nơi này, tuy nói cũng có vài ánh mắt ngưng tụ đến, nhưng dưới những ánh mắt đó, tâm thần Tô Đạo run rẩy, cúi đầu lùi bước, biểu hiện rất là chật vật.
Trái lại Chu Lập, tuy nói cũng có run rẩy, nhưng không có lùi bước, mà là ngẩng đầu ưỡn ngực, cắn răng kiên trì, dựa vào thiên tư hơn người và việc đạt được tư cách tu luyện Vân Đạo Thiên Thuật, có thể nói tỏa sáng kỳ dị.
Nhưng lúc này, tất cả đều đã bị cải biến.
Cũng có ánh đảo qua thân thể Chu Lập nhưng mặc cho hắn có kiên trì tới đâu cũng không có một chút tác dụng nào. Những ánh mắt kia chỉ khẽ quét qua hắn, đại đa số đều ngưng tụ ở trên người Vương Lâm.
Mà thần sắc Vương Lâm lúc này lại vẫn trước sau như một, vô cùng bình tĩnh, không có một chút biến hóa, phảng phất những ánh mắt này ngưng tụ lại. Đối hắn không có nửa điểm ảnh hưởng, trên thực tế cũng đích thật là như vậy.
Chu Lập nắm chặc nắm tay, cúi đầu, hai mắt lộ ra sự đố kị và oán hận ngập trời. Hắn trong năm tháng này vẫn không thể nào hiểu được, vì sao mà Tô Đạo vốn nhu nhược lại phát sinh biến hóa to lớn như thế, khiến những thứ mà hắn nghĩ vốn phải thuộc về hắn lại bị Tô Đạo cướp đi.
- Nhập quan!
Lúc này, giọng nói uy nghiêm kia lại vang lên. Toàn bộ sân đấu lập tức bị một vùng ánh sáng đầy màu sắc thay thế. Ánh sáng vạn trượng, tràn khắp bầu trời trên quảng trường này. Một dòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Dòng xoáy này ầm ầm chuyển động, giống như một hắc động, lộ ra một thế giới xa lạ trong đó.
Trong nháy mắt khi dòng xoáy xuất hiện, bên ngoài thân thể những đệ tử cấp thấp tham gia thi đấu đều có ánh sáng vờn quanh, cuốn lấy thân thể bọn họ, hóa thành những đạo cầu vồng bay thẳng về dòng xoáy.
Hơn một ngàn người, hơn một ngàn đạo cầu vồng, đồng loạt tiến vào dòng xoáy, sau một lát, toàn bộ đều biến mất hoàn toàn. Sân đấu thoáng một cái liền vắng lặng, chỉ còn sư tôn của đám đệ tử đứng ở nơi đó, hướng về phía những thân ảnh trong kim quang trên bầu trời cung kính ôm quyền, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu xem thi đấu.
Dòng xoáy trên bầu trời ở trước mắt tất cả mọi người chậm rãi dừng xoay tròn, hóa thành một mặt gương, hiện thị rõ ràng mọi thứ trong cái khe Đông Lâm, chỉ cần dùng thần thức dung nhập vào là có thể nhìn rõ mọi thứ ở bên trong.
Phương thức này khiến tất cả tu sĩ có đại thần thông của Đông Lâm Tông có thể tìm ra những nhân vật kiệt xuất trong thời gian tới!
Đây là một vùng đất vô biên vô hạn màu đen kịt, bầu trời hôn ám; giống như bầu trời vào lúc hoàng hôn, tràn ngập bụi đất. Nơi đây chính là cái khe không gian do Đông Lâm Tông mở ra.
Tất cả cảnh tượng đều mô phòng theo một vùng của Tiên Cương đại lục.
Nơi Vương Lâm xuất hiện là một vùng bình nguyên cỏ dại mọc cao quá đầu người, vị trí này hoàn toàn giống với vị trí trong ký ức của Thất Thải Tiên Tôn.
Năm đó đích Tô Đạo ở trong cửa thứ nhất này nội, cuối cùng bị đoạt mất lệnh bài mà thất bại. Hắn chỉ có thể nhìn Chu Lập và mấy người trong hệ hắn trổ hết tài năng, tỏa sáng vạn trượng trong cửa thứ nhất này.
Mà Tô Đạo chỉ còn là một hạt bụi bặm không đáng kế dưới ánh sáng kia.
Chuyện này khắc sâu trong ký ức của Tô. Chính ở nơi này Tô Đạo cũng bị Chu Lập ngược đầi tàn nhẫn, tuy rằng không giết, nhưng loại thương tổn này cũng khiến Tô Đạo cả đời khó quên, nguyên nhân chính khiến tính cách hắn biến đổi!
- Ta đã tới, tất cả sẽ thay đổi.
Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời hôn ám, thì thào tự nhủ.