Tiên Nghịch

Chương 1699: Ý chí quật cường!


Vương Lâm tiến vào vùng hư không ẩn chứa pháp tắc của Tiên Cương đã sáu năm. Trong thời gian này, Tiên Cương đại lục hoàn toàn bình yên, không có chiến loạn, Đạo Cổ và Tiên Tộc đều không có xô xát nhiều lắm.
 
Những năm này bảy mươi hai tiên châu của Tiên Tộc đều biết có một số thiên tài đang tỏa sáng chói mắt. Một trong số đó tên là Vân Dật Phong!
 
Một năm này, hoàng tôn của tiên hoàng nhất mạch truyền thừa từ Tiên Tổ - Trên danh nghĩa thống trị các tông phái của bảy mươi hai châu xuất quan sau mấy vạn năm. Một nửa Tiên Cương đại lục giống như được bao phủ bởi tiên khí vô tận.
 
Thời gian này có một số tu sĩ tới từ động phủ giới yên lặng đầu thai, không biết tới nơi nào.
 
Trong một năm này, ba mươi sáu quận của Đạo Cổ, trong tam mạch cũng không có nhiều chuyện phát sinh lắm, rất bình yên trôi qua.
 
Mỗi một châu quận trên Tiên Cương đại lục đều tương đương với mấy chục lần động phủ giới, phạm vi to lớn, tu sĩ tầm thường cả đời cũng khó đi ra khỏi một châu quận.
 
Nhất là giữa tiên cổ còn có thiên hà ngăn cách, trong đó tồn tại lực lượng kỳ dị, có rất nhiều tiên cổ thú rất mạnh, ngay cả những lão quái sống lâu ngang thiên địa cũng không dám xâm nhập quá sâu. Do đó thiên hà liền trở thành cái khe ngăn cách hai bên xông vào lãnh địa đối phương.
 
Một năm như vậy cứ bình tĩnh trôi qua.
 
Bảy mươi hai châu của Tiên Tộc, một trong cửu châu xa nhất thiên hà - Thiên Ngưu Châu! Phạm vi của châu này nếu bay lên cực cao nhìn xuống thì có thể thấy mơ hồ giống như một con trâu.
 
Thế nên nó mới có tên là Thiên Ngưu!
 
Châu này tương đối xa xôi, khoảng cách tới đô thành của tiên hoàng ở Tiên Minh châu xa tới vô tận. Có lẽ trước kia nó sẽ được gọi là vùng biên ngoại. Nơi này ở phía đông của Tiên Cương đại lục, hợp với tám châu khác, được gọi là Đông Châu!
 
Đông Châu có cửu tông thập tam môn, trong đó lấy Tử Dương Tông làm đầu. Đông Lâm Tông thần bí khó lường nhất. Ngoài ra còn có Quy Nhất tông, Đại Hồn Môn. tổng cộng có hai mươi mốt tông môn, là những tông phái có danh tiếng nhất tại Đông Châu.
 
Ngoài cửu tông thập tam môn thì còn có một số tông môn nhỏ, thực lực kém cỏi không thể so sánh với hai mươi mốt con quái vật này, càng không nói tới Tử Dương Tông. Nghe đồn trong đó có Đại Thiên Tôn trong Cửu Dương tồn tại.
 
Bên trong Thiên Ngưu Châu là phạm vi thế lực của Đại Hồn Môn và Quy Nhất tông. Tông phái do Thất Thải Tiên Tôn năm đó sáng lập ra năm đó nằm ở một vùng hẻo lánh của Thiên Ngưu Châu này.
 
Nơi này là một dãy núi trùng điệp, có thể thấy một vùng rừng rậm rạp. Từ xa nhìn lại, bầu trời trên vùng núi này toàn khí độc, rất ít chim chóc.
 
Trong dãy núi này có một ngọn núi đơn độc, hắc khí dày đặc, mấy vạn năm chưa tiêu tán. Ngọn núi này chính là sơn môn của Thất Đạo Tông. Chẳng qua năm đó khi động phủ đóng lại, Tô Đạo phong kín Thất Đạo Tông, từ từ theo năm tháng khiến cho Thất Đạo Tông xuống dốc, linh khí bên trong giờ đã bị tử khí bao trùm.
 
Nơi này cũng chính là nơi người rời khỏi đại môn của động phủ giới sẽ xuất hiện.
 
Vân Dật Phong cũng vậy, Phàn San Lộ cũng thế, tất cả những người có huyết mạch Tiên Cương đại lục ra khỏi động phủ giới đều xuất hiện ở nơi này, nhìn lại quê hương vừa xa lạ vừa quen thuộc, sau đó rời đi.
 
Vào một ngày của năm thứ sáu, trên ngọn núi đầy hắc khí này, nếu ánh mắt người ta có thể xuyên thấu của sương mù nồng đậm thì sẽ thấy được bên trong có rất nhiều lầu các, trong đó ở trên đỉnh núi có một đại điện. Nơi này chính là nơi bế quan của Thất Thải Tiên Tôn năm xưa.
 
Vào ngày này, trong đại điện trên đỉnh núi bị sương mù che phủ, trong vô thanh vô tức có một thân ảnh chậm rãi huyễn hóa ra. Đây là một thanh niên mặc hắc bào. Hắn dù tuổi còn rất trẻ nhưng trên người lại mang theo vẻ tang thương của năm tháng.
 
Hắn chính là Huyền La!
 
Huyền La nhìn đại điện của Thất Đạo Tông bị sương mù che phủ như ẩn như hiện phía trước, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống.
 
- Vương Lâm, mọi người khác đều đã chuyển thế đầu thai. Chẳng qua thời gian đầu thai của bọn họ không ta không thể khống chế được, có lẽ là mấy năm, có lẽ là ngàn năm mới xuất hiện. Nhưng bọn họ an toàn rồi.
 
Huyền La than nhẹ nhìn đại điện. Hắn mơ hồ có thể chứng kiến ở trong hư vô sau đại điện, Vương Lâm đang đối kháng với pháp tắc của Tiên Cương.
 
- Còn không tới bốn năm. Đồ nhi, vi sư có thể giúp ngươi đến đâu thì đã làm hết sức rồi. hiện giờ đều phải dựa vào bản thân người.
 
Huyền La chậm rãi nhắm mắt lại. Trên mi tâm của hắn có hồng quang lờ mờ lóe lên. Hồng quang này chính là thứ vẫn dẫn đường cho Vương Lâm.
 
Trong hư vô giữa động phủ giới và Tiên Cương đại lục, sắc mặt Vương Lâm tái nhợt. Hai tay hắn bắt quyết. Đạo Cổ lực không ngừng vận chuyển trong cơ thể, chống cự với áp lực từ bốn phương tám hướng điên cuồng ập tới.
 
Luồng lực lượng này hôm này đã cường đại tới không cách nào hình dung nối. Nếu không phải Văn Thú dưới thân còn đang tiến tới thì Vương Lâm chắc chắn sẽ phải dừng ở nơi này. Dù là Văn Vương nhưng tốc độ cũng đã chậm lại không ít, bị lực lượng đè ép này khiến cho khó chịu, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rít gào.
 
Hai mắt Vương Lâm tràn ngập tơ máu. Bổn nguyên lực trong thân thể hắn đã gần như khô kiệt, không có nguồn bổ sung, héo rút lại trong thân thể, không thể thi triển tiếp. Thủ đoạn duy nhất để chống lại pháp tắc của Tiên Cương đại lục lúc này chính là thân thể Đạo Cổ của hắn.
 
Một năm nay hắn đã không thấy một thi hài nào trong hư không này. Hiển nhiên nơi này cực kỳ ít người có thể đi tới.
 
Huyết long trên người Vương Lâm sớm đã tiêu tán, thậm chí ấn ký màu hồng trên mi tâm hắn giờ phút nay cũng mơ hồ ảm đạm, nhìn không ra dấu vết.
 
Thời gian bảy năm đối với Vương Lâm mà nói cực kỳ gian nan. Nhất là hắn phải bảo vệ thê tử ở phía sau, bảo vệ Lý Mộ Uyển. Do đó cứ mỗi ngày trôi qua hắn lại phải chịu đựng nhiều thống khổ hơn.
 
Nhưng hắn vô hối!
 
Một tháng, hai tháng, ba tháng. chớp mắt đã lại qua một năm. Trong năm thứ tám này, lực lượng đè ép kia tăng mạnh. Cả hư vô như đọng lại, đặt lên thân thể hắn, khiến cho khóe miệng Vương Lâm không ngừng có máu tươi tràn ra. Hai mắt hắn mơ hồ. Hắn hiểu rằng bản thân mình sắp không chịu nổi nữa rồi.
 
Vừa cười thảm, Vương Lâm vừa gian nan giơ tay phải lên, đặt xuống vào đầu Văn Thú dưới thân hắn. Trong tám năm này, Văn Vương vẫn luôn đi cùng hắn. Vương Lâm có thể nhìn ra có lẽ quê hương của con thú này đúng là Tiên Cương đại lục. Nó đối với nơi này rõ ràng là thích ứng hơn Vương Lâm nhiều.
 
Chẳng qua dù sao nó cũng không phải được sinh ra ở nơi này. Có lẽ mấy năm sau nó sẽ có thể hoàn toàn thích ứng nơi đây. Nhưng hiện tại nó còn chưa thể tiến sâu vào trong hư vô.
 
Mạnh mẽ tiến vào, giờ phút này Văn Thú đã mệt mỏi vô cùng. Nó còn phải dung hợp với nhiều pháp tắc của Tiên Cương hơn. Lần lượt tiến hóa và lột xác, trở nên dữ tợn hơn.
 
- Không cần cùng ta đi tới nữa. Nơi này nếu đã là nhà của ngươi thì ngươi hầy ở lại nơi này đi. Ngươi đi theo ta đã hơn hai ngàn năm, hôm nay ngươi. Đi đi thôi.
 
Văn Vương chấn động toàn thân, phát ra tiếng gào thét. Tiếng gào thét này truyền khắp bốn phương tám hướng trong hư vô. Tiếng gào thét này lộ ra một ý niệm. Đây là ý niệm lần đầu tiên nó không muốn nghe lời Vương Lâm. Nó không muốn rời khỏi Vương Lâm. Nó muốn dùng toàn bộ lực lượng của mình, dù là phải tử vong cũng hộ tống Vương Lâm đi xa hơn nữa!
 
Khuôn mặt Vương Lâm lộ nụ cười. Hắn dù phải thừa nhận thống khổ rất lớn nhưng vẫn tươi cười, vẫn vui vẻ. Hắn lắc đầu, chậm rãi đứng dậy. Một động tác đơn giản vậy thôi mà đối với hắn lúc này lại rất gian nan.
 
Trong tích tắc khi đứng dậy. Đôi mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng đã tiêu tán rất lâu. Thân thể truyền ra những tiếng nổ bùng bùng. Đạo Cổ lực bộc phát toàn bộ khiến cho trong nháy mắt hắn tạm thời đạt được toàn bộ lực lượng để có thể một mình rời đi.
 
Tay phải hắn phất lên, không để cho Văn Vương cự tuyệt, trực tiếp chụp lấy đầu Văn Vương. Thân thể Văn Thú rung lên, bị giam cầm, bỗng nhiên ngừng tiến tới. Trong tích tắc này, Vương Lâm vọt lên, hóa thành một đạo cầu vồng gào thét lao về phía trước.
 
- Đi đi! Nơi này là nhà của ngươi, không cần lo cho ta nữa!
 
Giọng nói của Vương Lâm kiên quyết, vừa đi tới vừa phất tay áo. Lập tức chín con Vụ thú còn lại bay ra, đưa Văn Vương đi.
 
Một dừng một tiếng, khoảng cách giữa Vương Lâm và Văn Vương bị kéo dần ra. Bên tai hắn truyền tới tiếng gào thét thê lương. Tiếng gào thét đó là của Văn Vương, giống như một đứa trẻ bị lạc mất thân nhân đã kêu lên đầy tuyệt vọng.
 
Trái tim Vương Lâm bị tiếng động này khiến cho đau đớn nhưng hắn không quay đầu lại mà thi triển toàn lực điên cuồng bay về phía trước. Hắn hiểu rõ là lần này đi tới chính là cửu tử nhất sinh. Đã như vậy thì không nên liên lụy tới Văn Thú.
 
Phía sau hắn. Văn Vương giãy giụa trong sự giam cầm, hai mắt đỏ bừng, giống như nối điên phóng tới. Nó không muốn rời khỏi Vương Lâm. Cho dù có chết nó cũng muốn chết bên cạnh chủ nhân.
 
Nhưng dưới tốc độ của Vương Lâm, nhất là một chưởng nhẹ nhàng vừa rồi hắn đánh lên đầu Văn Vương hóa thành lực lượng giam cầm liền lần lượt hiện ra ngăn cản Văn Thú tiến về phía trước.
 
Mười lần bị ngăn tiến tới khiến cho khoảng cách giữa Văn Thú và Vương Lâm trong thời gian ngắn đã bị kéo ra vô tận. Mặc cho Văn Thú có truy tìm thế nào, nó cũng không thể tìm ra chủ nhân của nó.
 
Tiếng gào thét bi ai vang vọng trong hư không, truyền tới khoảng cách vô tận phía trước. Trong hư vô, Vương Lâm gắng gượng lao đi. Bên tai còn nghe thấy tiếng gào bi thương của Văn thú. Hắn quay đầu lại, thoáng nhìn thật sâu về phía sau, xoay người cắn răng tiếp tục đi về phía trước.
 
Đuổi theo thật lâu, Văn Vương vẫn không thể tìm được Vương Lâm. Thân thể nó run rẩy, nén sự cuồng bạo xuống, từ từ ngừng lại. Nhưng nó không bỏ qua mà xoay phắt người, mang theo chín Văn Thú kia bay nhanh về phía sau. Nó muốn dung hợp nhiều khí tức của nơi này hơn, cần nhanh chóng tiến hóa tới trạng thái đỉnh phong. Chỉ có thể thì nó mới có thể dùng tốc độ nhanh hơn trong hư vô này tìm được chủ nhân!
 
Lúc này đã là năm thứ chín!
 
Vương Lâm tách khởi Văn Thú cũng đã một năm. Thân thể Vương Lâm lúc này đã mệt mỏi tới cực hạn. Hắn bước từng bước nặng nề, dùng một phần lực lượng bảo vệ thê tử phía sau. Đôi mắt hắn vô thần nhưng lại có một luồng ý chí kinh người tồn tại.
 
Luồng ý chí này là một ý chí nghịch thiên mà hắn vốn có từ lâu!
 
Hơn hai ngàn năm trước, khi còn lại một hài tử phàm nhân, tại Hằng Nhạc phái máu tươi hắn trải khắp bậc thang, quyết không bỏ cuộc. Hơn hai ngàn năm sau, hắn vẫn là Vương Lâm quật cường kia!