Tiên Nghịch

Chương 1719: Nuối tiếc chân thân


Tu vi Đỗ Thanh đã vượt qua bảy lần Huyền Kiếp, dù còn chưa phải Không Kiếp sơ kỳ chính thức nhưng cũng sâu không thể lường. Nếu không phải Vương Lâm có nhiều thủ đoạn thì muốn cảm phục người này cực kỳ gian nan.
 
Tính cách người này lại cẩn thận, hay thay đổi, vì đạt được mục đích có thể khuất phục, có thể co duỗi, hôm nay vì nịnh nọt Vương Lâm mà ra tay, thần thông cực mạnh lập tức xuất hiện. Chỉ thấy tử quang trong cơ thể hắn lóe lên, trọng bổn nguyên bất ngờ khuếch tán ra.
 
Long hồn gầm thét lao tới gần Đỗ Thanh, lập tức toàn thân chấn động, giống như trọng lượng bị tăng lên vô số lần vậy, phát ra một tiếng kêu thê lương, trực tiếp ầm ầm rơi từ trên bầu trời rơi xuống, nện lên mặt đất, giãy giụa không ngừng rống giận nhưng không cách nào thoát được.
 
Long hồn của mạch con rít gào, lập tức trong cơ thể Đỗ Thanh có ngọn lửa giống như không thể khống chế mà khuếch tán ra. dường như đang muốn cắn trả.
 
Cảnh tượng này bị ánh mắt Vương Lâm đảo qua. Đối với trọng bổn nguyên của Đỗ Thanh. Vương Lâm đã có nhận thức mới. Không để ý tới Đỗ Thanh nữa, Vương Lâm ngoài dùng một tia thần thức để đề phòng ra, toàn bộ lực lượng đều đặt lên người hỏa long dung nham đang lao tới kia.
 
Toàn thân hỏa long này phát ra nhiệt độ cực cao, cũng trong khi tới gần liền khiến cho khí tức trong thiên địa ma sát mà bùng cháy, làm bên ngoài thân thể nó sinh ra rất nhiều khói đen. nhìn lại không giống hỏa long mà giống như một con Tiên Cương yêu long!
 
Hỏa long hồn bị khói đen bao phủ nhằm về phía Vương Lâm đánh tới. Trong tích tắc này mái tóc bạc trắng của Vương Lâm tung bay, bước từng bước về phía trước, tay phải giơ lên bắt quyết vung tới. Lập tức huyết quang lóe lên. Chỉ thấy Huyết Kiếm từ trong tay Vương Lâm bỗng nhiên hiện ra, hóa thành một luồng huyết quang khai thiên, từ từ chém về phía hỏa long hồn kia.
 
Một nhát chém này khiến thiên địa ầm vang. Huyết quang đụng vào hỏa long hồn phát ra tiếng nổ ầm ầm. hỏa long hồn đau đớn, gầm thét lên, thân thể lui lại muốn tránh Huyết Kiếm.
 
Nhưng huyết quang này quá nhanh, hầu như chỉ trong tích tắc khi hỏa long hồn lùi lại nó đã quét qua thân thể hỏa long. Trong tiếng gào thê lương, thân hình hỏa long hồn không ngờ đã bị Huyết Kiếm chém ngang, một kiếm chặt đứt!
 
Tiếng ầm vang kinh thiên động địa. Chỉ thế thân thể hỏa long liên tục lui lại phía sau. Hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Hắn lúc này đang vào thời khắc mấu chốt ngưng tụ bổn nguyên chân thân, không cần nghĩ ngợi liền tiến bước, tay trái chụp vào hư không một cái, lập tức bắt lấy một nửa thân thể hỏa long hồn kia, ném mạnh đi. rơi vào trong hỏa cầu một trượng.
 
Hỏa cầu hấp thu một nửa long hồn này. Lập tức ngọn lửa lại càng kịch liệt, bổn nguyên chân thân vốn đã xuất hiện tứ chi lúc này có dấu hiệu ngưng tụ thân thể.
 
Tốc độ Vương Lâm nhanh như chớp, thân thể nhoáng lên đã ra ngoài ngàn trượng, trong nháy mắt xuất hiện phía sau hỏa long hồn của mạch con. Động tác của hắn như nước chảy mây trôi, ngay cả Đỗ Thanh đang dùng trọng bổn nguyên trấn áp long hồn cũng bị một kiếm kinh thiên này khiến cho biến sắc.
 
Giờ phút này trên bầu trời chỗ hỏa long hồn, tay phải Vương Lâm bỗng nhiên giơ lên. kim quang vạn trượng khuếch tán ra từ lòng bàn tay. Kim quang lóe lên, lập tức khiến cho Đỗ Thanh ở cách đó không xa tâm thần chấn động.
 
Trong đồng tử của hắn, giữa bàn tay Vương Lâm hiện ra kim ấn có kim quang chói mắt!
 
Kim ấn này vừa hiện ra, đừng nói là Đỗ Thanh, ngay cả thân thể hỏa long hồn kia cũng run rẩy, sự hung tàn trong đôi mắt bị thay thế bởi nỗi sợ hãi. Nó vốn không muốn tới đây nhưng lại bị Vương Lâm lôi tới, lúc này sau khi nhìn thấy kim ấn thì phản ứng đầu tiên chính là đào tấu, thân thể nhoáng lên, lập tức đi xa vạn trượng, từ xa nhìn lại chỉ còn một điểm đen.
 
Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, tay phải hướng về phía hỏa long đã bỏ chạy xa điểm một chỉ.
 
Lập tức kim quang bùng lên. Kim ấn kia gào thét lao thẳng về phía xa.
 
Vương Lâm căn bản không nhìn kết quả mà xoay người nhìn về phía hỏa long đang bị Đỗ Thanh trấn áp.
 
Ngay trong nháy mắt khi hắn xoay người, từ xa truyền lại tiếng nổ khiến mặt đất chấn động. Ngay sau đó kim quang lóe lên. Chỉ thấy kim ấn trong tích tắc đã trở lại, lơ lửng bên người Vương Lâm. Bên trong kim ấn có một hỏa long đang giãy giụa. Phát ra tiếng gào tuyệt vọng.
 
Cảnh tượng này khiến Đỗ Thanh nhìn mà kinh hãi.
 
Không hổ là Pháp Bảo do Đại Thiên Tôn chế tạo ra, uy lực này. mà nhìn thần sắc người này thì hiển nhiên là còn chưa thi triển toàn lực.
 
Đỗ Thanh trợn tròn mắt, vội vàng mỉm cười ôm quyền hướng về phía Vương Lâm.
 
Chúc mừng đạo hữu đạt được hai long hồn. Bổn nguyên chân thân này chắc không còn xa là có thể ngưng tụ ra rồi.
 
Vương Lâm khẽ lắc đầu, không nói gì mà tay phải giơ lên, điểm vào kim ấn một cái. Lập tức long hồn bên trong đó bị kim quang vờn quanh, lao thẳng tới hỏa cầu một trượng.
 
Hỏa cầu nọ hấp thu một long hồn đầy đủ xong, ngọn lửa bên trong ầm ầm bốc lên. Chỉ thấy bổn nguyên chân thân đã có tứ chi lúc này thân thể đang nhanh chóng ngưng tụ ra.
 
Nhưng sau khi nó ngưng tụ được một nửa xong, ngọn lửa lại dần dần ảm đạm. Từ từ có dấu hiệu bị dập tắt. Vương Lâm nhướng mày, liếc Đỗ Thanh một cái.
 
Đỗ Thanh không nói gì, lập tức hiểu ý, tay phải giơ lên điểm một chỉ về phía long hồn bị trấn áp. Long hồn đang giãy giụa gầm thét lao thẳng về phía hỏa cầu một trượng.
 
Trong tích tắc khi tới gần, hỏa cầu nọ liền bộc phát ra lực hút cường đại. Điên cuồng hấp thu hỏa bổn nguyên trong long hồn. Long hồn gầm thét, cuối cùng tiêu tán, toàn bộ bị hỏa cầu hút sạch.
 
Sau khi hấp thu một hỏa long hồn nữa, hỏa cầu lại một lần nữa bùng lên. Bổn nguyên chân thân của Vương Lâm trong đó thân hình đã ngưng tụ lại, sau một nén nhang liền hoàn toàn ngưng tụ ra.
 
Giờ phút này bổn nguyên chân thân trong hỏa cầu đã có tứ chi, có thân hình, chỉ còn cái đầu là vẫn thuộc về Chu Tước, thoạt nhìn có hơi quỷ dị.
 
Nhưng lực lượng của hỏa diễm đã tới cực hạn rồi. Hỏa cầu một trượng trong nháy mắt liền âm âm sụp đổ, hóa thành những đốm lửa nhỏ, một lân nữa chui vào trong chân thân chỉ còn cái đầu chưa chuyển hóa này.
 
Hỏa cầu tan rã, một luồng uy áp cực kỳ cường hãn từ bổn nguyên chân thân chưa chuyển hóa thành công hoàn toàn này khuếch tán ra, bao phủ tám phương. Đỗ Thanh ở cách đó không xa bị uy áp này ập tới cũng phải âm thầm kinh hãi.
 
Với tu vi của hắn cũng nảy sinh ra ý định lui lại phía sau. Điều đó đã đủ để nói lên sự mạnh mẽ của bốn nguyên chân thân này.
 
Đây còn chưa phải là chân thân đầy đủ mà đã có uy áp như vậy, một khi đầy đủ rồi thì.
 
Đỗ Thanh hít sâu một hơi, ánh măt lộ vẻ khát vọng. Hắn cũng muốn ngưng tụ bổn nguyên chân thân.
 
Một trăm tám mươi tám địa hỏa mạch phân chi, ba mạch con mà vẫn không thể hoàn toàn Sá ngưng tụ ra bôn nguyên chân thân. Chân thân này thật sự rất khó khăn. nêu dựa theo sự khó khăn này thì khó trách trong động phủ giới lại căn bản chưa từng thấy bổn nguyên chân thân bao giờ. Với tài nguyên của động phủ giới thì căn bản là không thể hoàn thành nổi dù chỉ một chân thân.
 
Vương Lâm thầm than. Sự gian nan để có được bổn nguyên chân thân giờ phút này hắn đã cảm nhận được rất sâu sắc.
 
Càng về sau lại càng cần nhiều hỏa bổn nguyên hơn. Một cái đầu này không biết cần bao nhiêu hỏa diễm mới có thể ngưng tụ được.
 
Vương Lâm trầm mặc, từng bước bước tới. Hỏa bổn nguyên chân thân gần thành công kia hóa thành một biển lửa ngưng tụ vào mắt trái Vương Lâm.
 
Trong tích tắc khi dung nhập, mắt trái Vương Lâm liền có biến hóa kinh người, không còn là ấn ký ngọn lửa như trước kia mà hiện ra hai đồng tử!
 
Cặp đồng tử này khiến người ta cảm thấy vô cùng yêu dị.
 
Lắc đầu mấy cái, thân thể Vương Lâm tiến về phía trước. Trong tích tắc khi di chuyển, phía sau hắn lập tức xuất hiện hư ảnh, giống như cùng tiến bước với thân thể nhưng tướng mạo không rõ ràng.
 
Biến hóa đột ngột này lập tức khiến Đỗ Thanh hít sâu một hơi.
 
Đây chẳng lẽ là dị biến sau khi bổn nguyên chân thân xuất hiện, ảnh tùy tâm động! Ta ở trong Đại Hồn Môn đã từng chứng kiến một lần lão tổ của Đại Hồn Môn khi xuất hiện phía sau cũng có một hư ảnh đi theo như thế.
 
Đi đã thế này, lúc thi triển thần thông thì càng như thế.
 
Vương Lâm nhướng mày, hình như phát hiện ra sau khi ngưng tụ bổn nguyên chân thân thì thân thể có thay đổi, hơi trầm ngâm. Hư ảnh phía sau hắn từ từ nhạt đi. Cuối cùng hoàn toàn biến mất, không còn xuất hiện nữa.
 
Đi thôi, đi Thương Long Tông. Ta muốn ở nơi đó một thời gian.
 
Vương Lâm liếc nhìn Đỗ Thanh một cái.
 
Đỗ Thanh nghe vậy lần tức thần sắc phấn chấn hẳn lên, trên mặt hiện lên nụ cười, ôm quyền nói.
 
Đó là vinh hạnh của Đỗ mỗ. Vương đạo hữu yên tâm, ta nhất định sẽ phát động đệ tử tìm kiếm những nơi có địa hỏa mạch, cũng sẽ xuất động các trưởng lão trong tông tìm kiếm long hồn cho đạo hữu tu luyện.
 
Thần sắc Vương Lâm không nhìn ra hỉ nộ, chậm rãi gật đầu, cùng Đỗ Thanh hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía xa xa. Địa hỏa mạch con ở vùng núi phía sau hai người từ từ khỏ héo đi.
 
Bên trong Thiên Ngưu Châu, hai đạo cầu vồng lao qua không gian mà đi, tốc độ cực nhanh.
 
Nhất là Đỗ Thanh tu vi vốn cao thâm, tốc độ hiển nhiên còn nhanh hơn Vương Lâm không ít. Lúc này vừa đi, khóe mắt vừa nhìn Vương Lâm, nội tâm có tâm tư bất đồng.
 
Người này rốt cuộc là có tu vi gì. nhìn như Không Linh đỉnh phong nhưng lại có thể tiếp hai thức thần thông của ta mà giống như chưa dốc toàn lực.
 
Nhưng tu vi có thể ẩn dấu nhưng tốc độ lại cũng là một tiêu chuẩn để phán đoán tu vi một người. mà tốc độ của hắn xem ra cũng rất nhanh!
 
Đỗ Thanh không động thanh sắc, chậm rãi tăng tốc, gào thét vượt lên Vương Lâm một chút, từ từ khiến khoảng cách càng ngày càng lớn.
 
Cũng không thể làm rõ ràng quá. Thoáng nhìn một chút là được. Dù sao ta cũng phải nhờ hắn mới có cơ hội tiếp xúc với Đại Thiên Tôn.
 
Đỗ Thanh cũng không dám quá phận, mắt thấy Vương Lâm giống như không đuổi kịp. Đang muốn chậm lại thì đồng tử trong mắt hắn con rút lại.
 
Bởi vì ánh mắt lạnh như băng của Vương Lâm lúc này rơi vào mắt Đỗ Thanh. Cùng lúc đó, Vương Lâm vung tay phải lên. Lập tức một vùng hắc vụ tràn ngập cánh tay hắn. Trong phút chốc, một tiếng rít cao vút từ trong hắc vụ truyền ra.
 
Tiếng rít này cực kỳ chói tai, có tác dụng khiến tâm thần chấn động. Đỗ Thanh ở cách đó không xa, trong tích tắc khi nghe tiếng rít này tâm thần liền chấn kinh, thậm chí có cảm giác như thân thể sắp sụp đổ. Dường như trong tiếng rít này có một luồng lửa hung ác bộc phát ra, muốn xé tan thân thể hắn vậy.
 
Mãnh thú gì thế này!
 
Thần sắc Đỗ Thanh hoàn toàn biến đổi.
 
Bên trong hắc vụ, Văn Vương nhoáng lên, bộ dáng dữ tợn hiện ra. Cái vòi khổng lồ, thân hình như ngọn núi, toàn thân đầy những cái gai sắc bén khiến cho Đỗ Thanh kinh hãi!
 
Đỗ đạo hữu, tốc độ của ngươi quá chậm, phải nhanh hơn nữa.
 
Vương Lâm chậm rãi mở miệng, bước về phía trước, đứng lên người Văn Vương. Thân thể Văn Vương lao đi, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng.
 
Tốc độ nhanh tới mức này khiến Đỗ Thanh lại kinh khiếp một lần nữa.