Tiên Nghịch

Chương 1765: Hứa Đức Tài


Tuần tra rất buồn tẻ nhưng Vương Lâm đã quen với cuộc sống như vậy, quen với việc di chuyển một mình. Mà lúc này hắn đem bản thân dung nhập màn đêm, ẩn trong đêm đen. Yên lặng nhìn về thiên địa vô tận phía trước, mơ hồ xuất hiện ánh sáng yếu ớt.
 
Ánh sáng đó bị mây đen che phủ nhưng không cách nào ngăn cản toàn bộ. Lộ ra giống như đại biểu cho một phương hướng. Vương Lâm nhìn nơi đó. Chậm rãi đi tới.
 
Giờ phút này vẫn đang là ban đêm. Bầu trời mây đen dày đặc, rất nhanh liền có tiếng sấm ầm ì. Chẳng bao lâu sau, cuồng phong gào thét, những tiếng ào ào từ bốn phương tám hướng truyền tới.
 
Trời mưa rồi.
 
Trong nháy mắt khi nước mưa tầm tã đổ xuống, bước chân Vương Lâm dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên địa bị màn mưa che phủ, tay phải phất lên. Lập tức la bàn cấm chế xuất hiện. Trên la bàn hiện ra phía trước Vương Lâm đang có hơn mười một điểm xanh biếc lao vọt tới.
 
Ánh mắt lóe lên, thân thể Vương Lâm lập tức lui lại phía sau, trong tích tắc đã rời khỏi đó mấy ngàn trượng, thay đổi phương hướng, ở một vị trí khác cúi đầu nhìn xuống la bàn trong tay, ánh mắt lóe lên.
 
Trong la bàn, mười một điểm sáng kia trong nháy mắt khi Vương Lâm thay đổi phương hướng bất ngờ cũng thay đổi phương vị, giống như nhận thấy Vương Lâm di động, nhanh chóng đuổi tới.
 
Cùng lúc đó, ở trên la bàn, bốn phía Vương Lâm bất ngờ đều xuất hiện hơn mười điểm sáng màu lục, hình thành một vòng vây xung quanh hắn.
 
Đây là mục đích của Lữ Văn Nhiễm rồi.
 
Vương Lâm khi rời khỏi Địa Cung đã hiểu hết kế hoạch của Lữ Văn Nhiễm. Hắn nhất định là hoài nghi mình, cho nên mới khiến mình xuất ngoại tuần tra, xem có thể dẫn dụ tu sĩ Lục Ma Châu hay không.
 
Vương Lâm tuy rằng có thể không ra ngoài nhưng nếu ẩn nấp thì không phải là tính cách của Vương Lâm hắn. Có đôi lúc lấy lùi làm tiến lại có lẽ lại hay hơn.
 
Nếu ta là Lữ Văn Nhiễm thì nhất định giờ phút này sẽ phong kín cả Địa Cung!
 
Bước chân Vương Lâm chạm vào mặt đất. Lập tức một luồng phản lực chợt bùng lên, ngăn cản hắn dung nhập vào mặt đất trở lại Địa Cung.
 
Khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, Vương Lâm nhìn chằm chằm vào gần trăm điểm sáng màu lục trong la bàn, ánh mắt lộ sát khí.
 
Những người này tới giết Vương Lâm, nhưng cũng không biết Vương Lâm lựa chọn đi ra ngoài cũng là muốn nhanh chóng hoàn thành ba nhiệm vụ Thanh Ngưu lão tổ giao cho hắn.
 
Trong bốn hướng có hai hướng tồn tại tu sĩ Không Kiếp trung kỳ. Còn hai hướng còn lại là Không Kiếp sơ kỳ. Người Lục Ma Châu sau khi tử vong người tên Lưu Chi Nguyên kia vẫn còn sáu người, hôm nay đã đưa ra nưa người, xem ra biết được chuyện ta có la bàn cấm chế, đoán được ta đã giết Lưu Chi Nguyên!
 
Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, hướng về phía bên phải bước một bước, dưới chân có sóng gợn hiện lên, trong tích tắc liền biến mất.
 
Bốn hướng trên Cực Thiên thảo nguyên mỗi một hướng đều có hơn mười tu sĩ lao vút đi. Trong đó có lão già họ Trương và lão già họ Triệu, hai lão quái Không Kiếp trung kỳ. Lúc này thần sắc họ vô cùng âm trầm.
 
Hai hướng khác là một nam hai nữ đều có tu vi Không Kiếp sơ kỳ dẫn đầu đám tu sĩ hơn mười người phía sau, dựa theo chỉ dẫn mà lao thẳng tới chỗ Vương Lâm.
 
Ở phía sau, cách đó rất xa còn có một nữ tu Không Kiếp sơ kỳ nữa, ở trong mấy ngàn tu sĩ Lục Ma Châu, đang khoanh chân ngồi, trước mặt lơ lửng một la bàn hư ảo, bên trong hiển thị rõ ràng vị trí của Vương Lâm, thông báo cho những người ở phía xa xa truy đuổi.
 
Bầu trời có sấm sét ầm vang, nước mưa rơi xuống, bắt đầu một trận chém giết trong mưa!
 
Hứa Đức Tài thân là một tán tu của Lục Ma Châu, tu vi đạt tới Không Kiếp sơ kỳ đã là cực hạn của hắn, không thể tiến bộ nổi nữa, trừ phi có cơ duyên khác.
 
Lúc này bước vào cuộc chiến với Thiên Ngưu Châu, hắn được Đạo Ma Tông yêu cầu tham dự. Hứa hẹn rất nhiều lợi ích, vì vậy tiến vào trong đại quân tấn công Thiên Ngưu đệ tam huyệt này.
 
Giờ phút này hắn mang theo phía sau hơn mười tu sĩ. Trong đó có ba tu sĩ cũng đã bước vào bước thứ ba, nhưng cao nhất chỉ là Không Huyền trung kỳ mà thôi.
 
Những người còn lại hầu hết đều ở trong Thiên Nhân suy kiếp, dưới sự dẫn dắt của Hứa Đức Tài hóa thành mười đạo cầu vồng lao thẳng về phía trước.
 
Dọc đường đi Hứa Đức Tài rất cẩn thận. Cái chết của Lưu Chi Nguyên mang tới cho hắn rung động rất lớn. Tu sĩ Không Kiếp cực kỳ khó bị giết, nhưng hai ngày trước Lưu Chi Nguyên lại chết.
 
Loại chuyện này khiến trong lòng hắn nổi lên sóng gió ngập trời. Giờ phút này hắn không cho phép bản thân được bất cẩn, nhưng trong sự cẩn thận lại bao hàm hưng phấn.
 
Loại hưng phấn này đến từ một lời hứa hẹn của Trương trưởng lão của Đạo Ma Tông đối với bọn họ trước khi xuất ngoại.
 
Giết chết người tên Vương Lâm này thì lão phu làm chủ, sẽ xin tông chủ cho ngươi vào vực sâu của Đạo Ma Tông tu hành một ngàn năm!
 
Lời hứa hẹn này có sức hút rất lớn đối với Hứa Đức Tài.
 
Vực sâu này nghe đồn là do bọ cạp Lục Ma Châu sau khi bị Tiên Tổ phong ấn, lúc lấy ma đan liền xuất hiện chuyện bất ngờ. Ma đan nổ tung, trong đó có một bộ phận rơi xuống đất, hóa thành năm vực sâu. Bên trong vực sâu đó tồn tại ma khí vô tận, tiến vào tu hành có rất nhiều lợi ích.
 
Đối với người có tu vi đình trệ đã lâu như Hứa Đức Tài thì đây là cơ hội hắn mơ tưởng đã lâu, dù có đề cao tu vi thành công hay không thì hắn cũng phải thử một lần.
 
Vương Lâm, giết ngươi bổn tôn có thể đạt được cơ duyên. Ngươi và ta dù không có cừu oán nhưng ngươi phải chết!
 
Hứa Đức Tài mím mím môi, sát khí trong mắt bùng lên. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một cảm giác sợ hãi hiện lên trong tâm thần hắn. Hầu như chỉ trong chớp mắt khi hắn xoay người lại, một tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên.
 
Trong mười người đang phi hành, đầu lâu của tu sĩ cuối cùng có tu vi chưa đạt tới bước thứ ba trong nháy mắt bay lên, máu tươi tung tóe, ngay cả nguyên thần cũng tan nát.
 
Hứa Đức Tài chỉ kịp nhìn thấy một thân ảnh mặc bạch y bước ra từ trong bóng tối, cầm một thanh Huyết Kiếm, dùng một tốc độ cực kỳ quỷ dị quét ngang, khiến mười người bị diệt vong!
 
Ngay trong tích tắc khi giết xong mười người, ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, lui lại phía sau, trong nháy mắt liền biến mất.
 
Đồng tử trong mắt Hứa Đức Tài co rụt lại, lộ vẻ khiếp sợ. Tốc độ của Vương Lâm quá nhanh khiến người ta phải kinh hãi. Nhưng cùng lúc đó Hứa Đức Tài liền nhận ra.
 
Vương Lâm!
 
Hứa Đức Tài không cần nghĩ ngợi, thân thể nhanh chóng lui lại phía sau, tay phải bỗng nhiên giơ lên hướng về phía bầu trời điểm một chỉ.
 
Lập tức trong màn đêm mưa gió, một đóa hoa hư ảo kiều diễm bất ngờ hiện ra. Đóa hoa này rất lớn. Hầu như che cả nửa bầu trời. Đóa hoa này nhìn thì tươi đẹp nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó rõ ràng là do đầu lâu tạo thành!
 
Trong nháy mắt khi đóa hoa xuất hiện trên bầu trời, ánh mắt Vương Lâm lộ hàn quang. Giờ phút này còn lại chỉ có năm người, trừ tu sĩ Không Kiếp kia thì còn bốn người tu vi không đủ.
 
Thân thể bốn người nọ chấn động, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, đồng loạt lui lại phía sau. Nhưng tốc độ bọn họ sao bằng Vương Lâm. Thân thể hắn nhoáng lên, huyết quang lóe lên. Chỉ thấy Huyết Kiếm hóa thành một huyết long, gào thét quét ngang qua. Hai người bị huyết quang đụng thân thể liền run lên, trong tiếng kêu thảm thiết thân thể liền chia năm xẻ bảy.
 
Sau khi giết thêm hai người, thân thể Vương Lâm dung nhập la bàn. Hắn cảm giác là tu sĩ ở ba phương hướng còn lại lúc này đang lao tới đây. Nhất là hai lão quái tu vi Không Kiếp trung kỳ lại rời khỏi đội ngũ, toàn lực lao tới nơi này.
 
Dựa theo tốc độ của bọn họ thì sợ rằng chỉ cần nửa canh giờ là có thể áp sát.
 
Còn có một tu sĩ Không Kiếp sơ kỳ cũng rời khỏi đội ngũ, bay vút tới, Nửa canh giờ.
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể nhoáng lên tới thẳng hướng Hứa Đức Tài. Giờ phút này Hứa Đức Tài vừa mới phóng ra đóa hoa tín hiệu, trong lòng lại trở nên bình tĩnh. Lúc này hắn chỉ cần trì hoãn Vương Lâm chờ những người khác xông tới là đã lập công lớn rồi.
 
Hứa Đức Tài cười nanh ác. Hắn căn bản không cần biết tới sự tử vong của những người khác. Trong tích tắc khi Vương Lâm lao tới, hắn không cần nghĩ ngợi, tay phải bỗng giơ lên, trong nháy mắt liền hạ xuống.
 
Trong khoảnh khắc khi tay hắn hạ xuống, tay phải hắn biến hóa ra ấn ký, bất ngờ trong thời gian ngắn ngủi đánh ra hơn trăm vạn ấn ký, hình thành một hư ảnh sư tử rất lớn. Sư ảnh này lớn tới mấy trăm trượng, vừa mới xuất hiện liền gầm thét kinh thiên, lao thẳng về phía Vương Lâm.
 
Tốc độ thi triển ấn quyết thế này Vương Lâm chưa bao giờ nhìn thấy. Thần thông quỷ dị của Hứa Đức Tài thật sự thi triển quá nhanh!
 
Sư ảnh gầm thét, trong nháy mắt đã áp sát Vương Lâm. Huyết quang lóe lên, tiếng ầm vang chấn động bốn phương, tung lên vô số cỏ dại, cũng khiến nước mưa trên bầu trời tan nát trong phạm vi lớn. Khiến trong phương viên vạn trượng quanh đây trở thành một thế giới không hề có nước mưa.
 
Hứa Đức Tài vừa mới thi triển thần thông, thân thể không dừng lại mà liên tục lùi lại phía sau ba bước, tay phải bỗng nhiên nhấn xuống mặt đất một cái. Trong tích tắc ngắn ngủi này, gần bốn trăm vạn ấn quyết với một tốc độ cực kỳ kinh khủng được đánh ra, trực tiếp rơi xuống mặt đất.
 
Mặt đất ầm ầm nổ vang. Chỉ thấy bốn người đất khổng lồ từ dưới đất chui lên, mang theo ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chỗ sư ảnh va chạm với Vương Lâm.
 
Hầu như trong tích tắc khi Vương Lâm bước ra khỏi vị trí đó. Một người đất khổng lồ gầm thét lao tới, căn bản không cho hắn một chút cơ hội nào.
 
Chém giết như vậy dù là Vương Lâm cả đời trải qua không ít hung hiểm nhưng cũng là gặp phải lần đầu!
 
Tốc độ làm phép thật nhanh. Làm sao lại có thể nhanh như vậy!
 
Đồng tử trong mắt Vương Lâm co rút lại. Hắn thấy bốn người bùn đồng thời lao tới, Hứa Đức Tài lại một lần nữa nhanh chóng lui lại phía sau, tay trái vung lên. Bất ngờ có gần năm trăm vạn ấn quyết lóe lên trong tay hắn, hóa thành một cây hương, bị hắn nắm trong tay, giơ về phía Vương Lâm vái một vái.
 
Một vái này khiến tâm thần Vương Lâm ầm vang, giống như có một luồng lực lượng kỳ dị từ trong u minh truyền vào tâm thần hắn.
 
Ngay sau đó. Làn khói từ cây hương này bất ngờ hóa thành một con mãnh thú giống như kình ngư, xuất hiện trong thiên địa, mở miệng lớn hướng về phía Vương Lâm cắn nuốt.