Tiên Nghịch

Chương 1933: Đạp Thiên Lộ, Không Diệt Đạo!


Trong La Miên Quận, ngay khi hồn của con La Miên đại hung ác kia bị Vương Lâm cắn nuốt, hấp thụ những hồn phách đi mượn, Kế Đô ở trong đại điện toàn thân cũng run lên phun ra một ngụm máu tươi.
 
Ngay khi hắn phun ra ngụm máu tươi này trong thân thể hắn dường như có một đạo phong ấn vô hình bỗng nhiên tan vỡ, được mở ra.
 
Hai mắt Kế Đô hoàng tử lóe lên hào quang kì dị Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể của bản thân dường như có một luồng sức mạnh thức tỉnh. Sức mạnh này tràn ngập toàn thân hắn khiến cho hắn nhắm hai mắt lại.
 
Bên ngoài đại điện, ở giữa thiên địa, sát lục chân thân tóc đen của Vương Lâm chậm rãi thu ánh mắt đang nhìn Nguyên Thủy Sơn ở hoàng thành của Thủy Cổ lại trong mắt chỉ có một vẻ lạnh lùng, vô tình đến cực điểm.
 
Ở bên cạnh hắn còn có ngũ hành chân thân tỏa ra hào quang ngũ sắc. Hai chân thân này mặc dù tướng mạo giống nhau, nhựng lại làm cho người ta cảm thấy có sự khác biệt rất lớn.
 
Ngũ hành chân thân kia là biểu hiện cho tu vi cả đời của Vương Lâm mang tới cho người ta một loại uy áp nhu hòa nhưng là thuộc về một cường giả.
 
Còn sát lục chân thân kia biểu hiện cho máu tanh trong suốt cuộc đời của Vương Lâm trong sự lạnh lùng như băng lộ ra một vẻ vô tình, khiến cho người ta nhìn thấy mà khiếp sợ không dám tiếp xúc.
 
Chân thân, quay về!
 
Mười nhịp thở sau một thanh âm bình tĩnh từ mật thất trong đại điện truyền ra vang vọng trong thiên địa. Ngũ hành chân thân cúi đầu nhìn về phía mật thất trong hành cung, thân thể nhoáng lên một cái hóa thành cầu vồng ngũ sắc bay thẳng xuống mặt đất biến mất không thấy.
 
Còn sát lục chân thân kia cũng không do dự chần chừ chút nào, một đầu tóc đen tung bay, hắc y toàn thân bị gió thổi phất phơ, chậm rãi đi xuống mặt đất, hóa thành một sợi tơ màu đen dần dần tiêu tan.
 
Trong mật thất của hành cung, Vương Lâm đang khoanh chân ngồi, ở phía trước hắn ngũ hành chân thân và sát lục chân thân bình tĩnh đứng ở đó. Hắn nhìn hai chân thân này hai mắt lộ ra một vẻ ngưng trọng.
 
Tu hành suốt trăm năm cuối cùng cũng ngưng tụ được sát lục chân thân này. Bây giờ để xem sau khi nó dung hợp lại với bản thể ta, tu vi có thể từ Không Kiếp đại viên mãn lúc trước tăng lên được một bước hay không!
 
Nếu tu vi lại được đề cao thì có lẽ ta có thể trừ bỏ hết được Trớ Thuật trong hồn phách của Tiên Hoàng Liên Đạo Chân, có thể hoàn toàn điều khiển được hồn này!
 
Vương Lâm hít sâu, thu ánh mắt đang nhìn hai chân thân này lại, rồi nhìn về phía hồn của Tiên Hoàng đang bị lửa linh hồn thiêu đốt luyện hóa suốt trăm năm ở giữa không trung trong mật thất. Hồn này lóe lên kim quang, sự hư thối trong đó đã không còn lan tràn nữa mà bị ngưng tụ thành một đám nhỏ như nắm tay của trẻ con ở trong thân thể Tiên Hoàng không thể bị trừ bỏ hoàn toàn.
 
Con đường tu hành của ta khác với người ngoài, sau Không Kiếp đại viên mãn sẽ có hai danh hiệu Thiên Tôn và Dược Thiên Tôn được thêm vào. Trên thực tế bất luận là Thiên Tôn hay Dược Thiên Tôn cũng đều nằm trong trình độ Không Kiếp đại viên mãn.
 
Mỗi một lần ta nâng cao tu vi thì cũng đều phải dựa theo những thước đo này.
 
Đột nhiên Vương Lâm có hi vọng, hắn muốn biết nếu tu vi bản thân thật sự được nâng cao thi sau khi từ Không Kiếp đại viên mãn bước thêm được một bước, rốt cuộc sẽ đạt tới được trình độ gì.
 
- Đại Thiên Tôn sao? cũng có thể là.
 
Trong mắt Vương Lâm lộ ra một vẻ cuồng nhiệt, thì thào.
 
- Cũng có thể là bước thứ tư! Nhưng trong thiên địa này thật sự có bước thứ tư tồn tại sao. Chẳng lẽ đám người Tiên Tổ, Cổ Tổ chính là bước thứ tư.
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nén cảm giác hi vọng trong lòng xuống, giơ tay phải lên chỉ vào ngũ hành chân thân. Bỗng nhiên, chân thân này từng bước đi tới chồng lên thân thể Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống dung nhập hoàn toàn thành một thể, không thể phân biệt được nữa.
 
Ngay khi dung hợp với ngũ hành chân thân, tóc bạc trên đầu Vương Lâm không gió mà tung bay, tu vi trong cơ thể ầm ầm vận chuyển, trong nháy mắt đạt tới Không Kiếp đại viên mãn. Bế quan tu hành một trăm năm, tinh thần của hắn vô cùng sung túc, tu vi trong cơ thể vô biên, thân thể đang ở trạng thái sung sức nhất.
 
Nhìn sát lục chân thân tóc đen kia Vương Lâm cắn răng, ánh mắt lộ ra vẻ quyết đoán, giơ tay phải lên chỉ về phía sát lục chân thân kia. Chỉ thấy sát lục chân thân này ngẩng mạnh đầu, ánh mắt vô tình nhìn về phía Vương Lâm, giơ chân lên từng bước đi tới.
 
Trong nháy mắt sát lục chân thân này đã tới gần Vương Lâm. Nó không dừng chân lại mà sau khi chồng lên thân ảnh đang khoanh chân của Vương Lâm, cũng xoay người khoanh chân hoàn toàn chồng lên thân thể của Vương Lâm, chậm rãi dung hợp.
 
Trong quá trình liên tục dung hợp, trong mắt Vương Lâm dần lộ ra vẻ mẻ man. Cùng lúc đó tu vi trong cơ thể hắn ầm ầm bạo tăng. Sự gia tăng này nhanh với một tốc độ không thể hình dung được, khiến cho thiên địa biến hóa khiến cho tu vi của Vương Lâm như phá vỡ được một vách ngăn, hướng tới cảnh giới kỳ dị vượt qua Không Kiếp đại viên mãn ầm ầm lao tới.
 
Trong quá trình này tu vi của hắn lập tức vượt qua trình độ mà người ta gọi là Thiên Tôn, không ngừng tăng lên, còn trực tiếp đạt tới danh hiệu Dược Thiên Tôn.
 
Vẫn còn tiếp tục, không có dấu hiệu dừng lại, vẻ mê man trong mắt Vương Lâm càng đậm, mơ hồ như mất đi thần trí, bị chìm vào trong một cảm giác hư ảo.
 
Tu vi của hắn không ngừng tăng lên sau khi vượt qua cấp độ Dược Thiên Tôn kia đã hướng tới một giới hạn khác mạnh mẽ xông tới. Tầng giới hạn này chính là giới hạn Đại Thiên Tôn!
 
Cũng không biết qua bao lâu sự dung hợp của sát lục chân thân kia và Vương Lâm lúc này đã hoàn thành được hơn phân nửa, hư ảnh chồng lên nhau không còn nhiều, gần như rất nhanh chóng có thể dung hợp lại làm một. Trong mắt Vương Lâm lóe lên ngân quang, hai mắt hắn trong đám hào quang này đều lộ ra một sự mê man và khó hiểu.
 
Cuối cùng trong đầu ầm một tiếng, Vương Lâm như thể bị linh hồn thoát xác, hắn cảm thấy linh hồn của minh từ trong thân thể bay ra xuyên thấu qua hạn chế của thân thể xuyên qua mật thất, xuất hiện ở trên bầu trời.
 
Bầu trời không phải có màu xanh lam cũng không có mặt trời trăng sao, như thể thiên địa mênh mông này vào lúc này chỉ có một mình linh hồn của Vương Lâm tồn tại. Hắn nhìn mặt đất, mặt đất bị một đám sương trắng tràn ngập, hắn không nhìn thấu được.
 
Hắn nhìn bầu trời, bầu trời có chi chít những đường nét lượn lờ dường như theo một quy tắc nào đó. Những đường nét kia mỗi một đường đều có quy tắc của nó.
 
Đây chính là trời.
 
Vương Lâm mê man, hắn không nhìn thấy trời, chỉ nhìn thấy những đường nét này. Cho dù hắn triển khai toàn lực để nhìn chỉ cũng chỉ nhìn thấy đằng sau vô số những đường nét còn có càng nhiều đường nét hơn, vô biên vô hạn, không có điểm cuối cùng.
 
Mang theo vẻ mê man, Vương Lâm muốn bay lên phía trên. Hắn mơ hồ có một cảm giác nếu mình bước được ra khỏi đám những đường nét ở này thì hắn sẽ có thể bước tới được một bước sau Không Kiếp đại viên mãn!
 
Một bước này chính là sự thăng hoa của sinh mệnh, chính là một sự lột xác kinh người, như kén hóa thành bướm, phá vỡ bay ra! Cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, càng ngày càng khắc sâu như thể chôn sâu vào trong linh hồn của hắn vậy Trầm mặc trong chốc lát Vương Lâm ngẩng mạnh đầu. Trong mắt hắn mặc dù vẫn còn vẻ mê man, nhưng sự quyết đoán lại càng nhiều hơn. Hắn không nghĩ ngợi, hướng về những đường nét vô tận kia bỗng nhiên phóng đi!
 
Tốc độ của hắn cực nhanh, chính hắn cũng không thể cảm nhận được rõ ràng, nhưng trong khi liên tục tiến về phía trước, hắn đã xâm nhập vào trong những đường nét vô biên như biển kia để mặc cho những đường nét này vờn quanh thân thể cứ như vậy tiến về phía trước.
 
Cũng không biết qua bao lâu ở phía trước Vương Lâm ở trong biển vô số những đường nét này hắn nhìn thấy một cây cầu!
 
Nói một cách chính xác đây không phải là một mà là chín cây cầu!
 
Ở sau một cây cầu còn có một cây cầu giống như là cầu vồng nằm ở nơi đó, ở phía sau cũng lại có một cây cầu giống như cầu vồng nữa.
 
Chúng sắp thành hàng trong bầu trời mênh mông này, tản mát ra một khí tức cổ xưa không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, giống như là từ khi thiên địa sinh ra thì chúng đã tồn tại vậy.
 
Ở phía sau cây cầu thứ chín có một cảnh tượng hư ảo, trong đó như có một thiên địa khác, mơ hồ có thể thấy dường như là có bóng người tồn tại. Nhưng khi Vương Lâm nhìn kỹ cũng không nhìn thấy cái gì, chỉ có một sự mơ hồ.
 
- Đạp Thiên kiều!
 
Vương Lâm thì thào. Hắn nhìn thấy dưới cây cầu thứ nhất, ở phía trước có dựng một tấm bia đá rất lớn. Trên tấm bia này có khắc ba chữ rất to, nét chữ rất kỳ dị cả đời Vương Lâm chưa từng thấy qua. Nhưng lúc này ngay khi nhìn thấy ba chữ này trong đầu hắn liền hiện lên hàm nghĩa một cách quỷ dị.
 
Trên tấm bia đá này ngoài ba chữ kia ra còn có một dòng chữ nhỏ, Vương Lâm trầm mặc nhìn vào.
 
- Đạp Thiên Lộ, Không Diệt Đạo, Bất Hủ Hồn, Chúng Sinh Bái!
 
Ánh mắt Vương Lâm hoảng hốt. Năm đó hắn đã mơ hồ được nghe nói qua, nếu trên thế gian này thật sự có tồn tại bước thứ tư thì tên của nó là Đạp Thiên!
 
Đứng ở trước cây cầu thứ nhất, hồi lâu sau vẻ hoảng hốt trong mắt Vương Lâm dần tiêu tan. Hai mắt hắn lóe lên tinh quang, sau khi trầm mặc ít lâu hắn ngẩng mạnh đầu đi về phía cây cầu thứ nhất kia.
 
Hắn đi tới từng bước một. Cây cầu thứ nhất kia nhìn thì như rất gần nhưng thực tế cũng phải mất mấy canh giờ. Khi Vương Lâm đi tới cây cầu này rốt cuộc hắn cũng đã nhìn thấy rõ toàn bộ cây cầu.
 
Cây cầu này chỉ là hư ảo không bất cứ thứ gì là thực, có thể nhìn thấy, nhưng thần thức không thể nào cảm nhận được. Nhất là khí tức xa xưa từ trên đó lan ra tuyệt không có ai có thể nhìn thấy.
 
- Đạp Thiên Kiều.
 
Vương Lâm giơ tay phải lên nhẹ nhàng vuốt lên cây cầu ở trước mắt nhưng lại xuyên thấu qua. Hắn sửng sốt đưa tay phải lên trước mặt nhìn kỹ.
 
Chỉ thấy trong tay hắn có một vài điểm sáng lượn lờ. Trong mỗi một điểm sáng kia đều có sức sống vô biên, dần dần từ trong tay Vương Lâm bay lên, lại một lần nữa quay về bên trong cây cầu kia.
 
Nhắm hai mắt lại, Vương Lâm đứng ở nơi đó suốt một nén hương, sau đó bỗng nhiên hắn mở hai mắt lập tức giơ chân lên từng bước đi lên cây cầu thứ nhất kia!
 
Ngay khi bước lên cây cầu này Vương Lâm lập tức cảm nhận được rõ ràng thân thể linh hồn của mình tồn tại ở nơi này giống như là thăng hoa, dường như có rất nhiều phép tắc của thiên địa đã được hắn hiểu rõ. Cảm giác này hắn chưa bao giờ có, thân thể đứng trên cây cầu kia không hề nhúc nhích.
 
Hồi lâu sau Vương Lâm hít sâu thở ra một hơi ánh mắt nhìn cây cầu lộ ra một vẻ kỳ dị.
 
Hắn bước tới từng bước đi về phía trước. Khi hắn đi đến cuối cây cầu thứ nhất, sự biến hóa của quy tắc thiên địa này dường như đã được hắn khắc sâu vào trong tâm thần, không thể xóa nhòa.
 
Ngẩng đẩu nhìn về phía xa xa, phía sau chín cây cầu ở tít đằng xa kia cảnh tượng hư ảo mơ hồ lúc này đã hơi rõ ràng hơn. Nơi đó giống như là thiên đường, nhưng những bóng người ở trong đó cũng vẫn mơ hồ thậm chí ngay cả có bao nhiêu người cũng không thể nhìn ra.
 
Trong lúc trầm mặc Vương Lâm đi xuống cây cầu thứ nhất này, chậm rãi đi tới Đạp Thiên Kiều thứ hai. Hắn có cảm giác mãnh liệt là nếu mình có thể đi qua chín cây cầu này, sau khi nhìn thấy rõ tất cả cảnh tượng hư ảo bên trong là hắn có thể đột phá bước thứ ba bước vào Đạp Thiên Đạo trong truyền thuyết!