Tiên Nghịch

Chương 199: Giải trừ phong ấn


Lai lịch Đoạt Thiên Thất đỉnh của Vân Thiên Tông rất thần bí. Tục truyền đỉnh này chính là do người sáng lập ra Vân Thiên Tông tự mình đúc nên, sau đó phong ấn tại Vân Thiên Sơn. Lưu lại để đệ tử đời sau nếu có duyên thì tìm ra.
 
Theo lẽ thường mà nói, vị lão tổ của Vân Thiên Tông dù tu vị có siêu nhiên cũng chỉ là Hoá Thần kỳ mà thôi. Dù sao cấp bậc của Sở quốc cũng chỉ là Tam cấp tu chân quốc. Do đó, đan đỉnh của người này luyện chế dù có chút thần thông thì cũng sẽ không quá mạnh mẽ.
 
Nhưng uy lực của Đoạt Thiên đỉnh cũng làm cho người ta có chút khó hiểu. Nếu dùng hai chữ Đoạt Thiên để hình dung nó thì cũng vẫn chưa đủ.
 
Ở trong một điển tịch của Vân Thiên Tông từ xưa truyền lại có một đoạn truyền thuyết. Truyền thuyết này kể rằng trên thực tế Đoạt Thiên Cửu đỉnh chính là vật mà năm đó Vân Thiên Tông lão tổ trong lúc đi du lịch đã gặp được. Vì thế khi trở về, hắn dựa theo trí nhớ mà đoán tạo thành công.
 
Sở dĩ là thất đỉnh bởi vì với tu vi của thuỷ tổ, không thể đem toàn bộ những gì trong trí nhớ dung nhập vào một đỉnh. Do đó, hắn phải chia ra làm bảy cái, mới đem toàn bộ ký ức khắc lên.
 
Do đó, mới có Đoạt Thiên thất đỉnh.Thực tế, Đoạt Thiên thất đỉnh còn có một chỗ thần kỳ, đó chính là nó không thể rời khỏi Vân Thiên Sơn. Một khi rời khỏi nơi này, nó lập tức biến thành một đống sắt vụn. Hiện tượng này cũng làm cho một số cao cấp tu chân quốc tới xem xét nhưng cuối cùng cũng không tìm hiểu được gì hết. Tuy nhiên, cũng vì thế mà từ bỏ ý định chiếm đoạt, chuyển thành giúp đỡ.
 
Do đó, Vân Thiên Tông mới có thể phát triển nhanh như thế. Hiện tại nắm giữ danh hiệu Sở quốc đệ nhất tông phái.
 
Nét mặt của Lý Mộ Uyển rất ngưng trọng. Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm bảy con hắc long đang phun ra sương mù trên luyện đan lô. Nhẹ giọng nói:
 
- Phương pháp để mở phong ấn cần phối hợp thật tốt thiên thời - địa lợi. Vào tối nay chính là lúc Vân Thiên Tông luyện đan trên đại điện. Chúng ta phải nhân lúc Đoạt Thiên đỉnh luyện đan thì trộm một chút xuống dưới này. Như vậy liền có thể mở ra phong ấn.
 
Thần sắc của Vương Lâm vẫn bình tĩnh đi đến bên người Lý Mộ Uyển, cẩn thận nhìn qua đan đỉnh, rồi bình thản nói:
 
- Mỗi khi trăng tròn hàng tháng Vân Thiên Tông thì đều luyện đan sao?
 
Lý Mộ Uyển gật đầu nhẹ, thanh âm ôn hoà dễ nghe lại vang lên:
 
- Phải vào lúc đó , Đoạt Thiên đỉnh mới phát huy công hiệu cao nhất. Thực tế, chỉ có Trưởng lão mới được hưởng đặc quyền mỗi tháng luyện đan một lần bằng Đoạt Thiên đỉnh. Một số đan dược đặc biệt quý giá đều cần dùng Đoạt Thiên đỉnh để luyện chế nhằm tăng phẩm chất và hiệu suất thành công.
 
Vương Lâm hơi gật đầu, quan sát Thất Long đỉnh. Hắn nói:
 
- Đỉnh này cũng là Đoạt Thiên đỉnh?
 
Lý Mộ Uyển mỉm cười, dịu dàng nói:
 
- Đỉnh này không phải là Đoạt Thiên đỉnh, nhưng hiệu quả cũng không khác nhiều lắm. Đan đỉnh này là do Uyển nhi trong mấy năm ở Vân Thiên Tông, sau khi tìm hiểu về Đoạt Thiên Thất đỉnh lén lút luyện chế mà thành. Nguyên bản tính toán để làm đòn sát thủ tối hậu. Nếu Vân Thiên Tông bắt buộc Uyển nhi phải làm việc gì đó thì Uyển nhi sẽ dùng đỉnh này làm vật dẫn, tác động đến Đoạt Thiên Thất đỉnh, khiến khi chúng luyện đan sẽ sinh dị biến, lập tức bị vỡ nát. Đến lúc đó, vô tận linh lực được tích luỹ trong đỉnh cả nghìn năm qua sẽ bùng nổ trong nháy mắt. Do đó, sẽ khiến cho mấy tên Nguyên Anh kỳ của Vân Thiên Tông bận bịu lo lắng tu bổ, không rảnh để đuổi giết Uyển nhi. Dù sao, thì mấy cái đỉnh này cũng quan trọng hơn tất cả những chuyện khác.
 
Vương Lâm mỉm cười, gật đầu không nói. Ánh mắt hắn vẫn chớp lên nhìn vào đan đỉnh. Một lúc lâu sau, hắn chợt nói:
 
- Ngươi vừa nói rằng trên này chính là Đoạt Thiên Thất đỉnh ở ngoài đại điện? Hơn nữa còn ẩn chứa ngàn năm linh lực?
 
Lý Mộ Uyển ngẩn ra, gật đầu nói:
 
- Đúng vậy. Trong đỉnh ẩn chứa linh lực ngàn năm. Hơn nữa đó là chưa kể đến trong những năm qua, Đoạt Thiên đỉnh đã được dùng để luyện chế vô số đan dược. Do đó tự nhiên linh lực trong đỉnh tích luỹ được càng nhiều.
 
Ánh mắt Vương Lâm bỗng nhiên sáng lên. Hắn đi vòng quanh Thất Long đỉnh nhìn một chút, tay phải gõ nhẹ vào thân đỉnh. Lập tức trong đỉnh vang lên một tiếng ngân trong trẻo. Hắn vẫn chưa quay đầu lại, nói tiếp:
 
- Liệu có thể đưa linh lực bên trong Đoạt Thiên đỉnh phía trên xuống đỉnh này được hay không?
 
Lý Mộ Uyển hai mắt mở to. Một khắc sau mới có phản ứng. Nàng thất thanh nói:
 
- Ngươi muốn ở trong đỉnh này tu luyện sao?
 
Vương Lâm xoay người, cười tán thưởng:
 
- Đúng vậy. Nếu là tu luyện trong đỉnh thì tất nhiên sẽ làm ít hưởng nhiều. Tuy vậy, cũng không phải là phân thân này mà là bản tôn cơ.
 
Thần sắc của Lý Mộ Uyển trở nên cổ quái. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên bảy con hắc long trên đan đỉnh phun ra sương mù dày hơn. Từng làn sương đen được phun ra, dung hợp với nhau cùng một chỗ, gần như hình thành một mảnh mây đen.
 
Bên trong đám mây đen chính là đan lô đang bị phong bế. Trên đan lô loé ra một tia ánh sáng màu hồng. Cùng lúc đó, phong ấn không có gió thổi nhưng cũng chậm rãi nhấp nhô lên xuống không ngừng.
 
Lúc này, tại đại điện phía trên căn mật thất, vài vị Trưởng lão của Vân Thiên Tông đang ngước nhìn chăm chú lên không trung. Trong lòng ai cũng yên lặng tính toán thời gian.
 
Mấy vị Trưởng lão này đều là đan sư của Vân Thiên Tông, trong đó nổi bật nhất chính là Âu Dương Tử, một trong ba vị ngũ phẩm đan sư.
 
Âu Dương Tử nguyên là đại đệ tử thứ nhất của Vân Thiên Nội tông, đáng nhẽ ra đã là người quản lý Nội tông. Nhưng hắn cam tâm tình nguyện vứt bỏ quyền thế, chuyên tâm vào con đường luyện đan.
 
Niềm đam mê của hắn đối với luyện đan đã đạt đến độ điên cuồng. Hắn không quản đến tu vi, không cần quan tâm đến quyền thế. Có thể nói hắn không thèm để ý chút gì đến vạn thứ trên đời, chấp niệm duy nhất của hắn chính là luyện đan.
 
Mục tiêu của Âu Dương Tử chính là có thể luyện chế ra cửu phẩm thần đan trong truyền thuyết.
 
Chẳng qua mục tiêu của hắn quá mức xa vời, ít có khả năng thành hiện thực. Phải biết rằng dù là lục cấp tu chân quốc cũng chỉ có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược mà thôi. Mặc dù cá biệt có nhân vật thiên tài thì cùng lắm là chỉ có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược hạ giai mà thôi.
 
Đúng là bởi vì luyện đan khó khăn, nên Vân Thiên Tông mới có thể được Cự Ma tộc của Tứ cấp tu chân quốc che chở. Phải biết rằng, có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược đã là cực hạn của Tứ cấp tu chân quốc rồi.
 
Bởi vậy có thể thấy được địa vị của Vân Thiên Tông ở trong Cự Ma tộc.
 
Thân là ngũ phẩm đan sư, tu vị của Âu Dương Tử đã đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ. Thực tế, nếu hắn không một lòng luyện đan thì tu vi chắc chắn sẽ đạt đến hậu kỳ, trở thành một trong các vị lão tổ của Vân Thiên Tông.
 
Tuy tu vi hắn tuy chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ nhưng địa vị của hắn vẫn rất cao quý. So với người từ bên ngoài đến như Lý Mộ Uyển thì càng được Vân Thiên Tông tôn sùng.
 
Hôm nay, hắn đang chuẩn bị luyện chế một viên ngũ phẩm linh đan. Vì lần luyện đan này hắn đã chuẩn bị mất mấy năm. Lúc này, ngoài hắn ra thì sáu người khác đều là do hắn gọi đến để luyện chế Tế đan.
 
Cái gọi là Tế đan chính là phương pháp luyện đan độc đáo do chính Âu Dương Tử nghĩ ra.
 
Trong quan niệm về luyện đan của hắn, luyện chế đan dược vốn là một việc làm nghịch thiên nên phải cần tế phẩm. Việc này cũng giống như nghi thức tế bái thiên địa, chẳng qua là tế phẩm hắn chuẩn bị chính là đan dược mà thôi.
 
Thoạt nhìn mái tóc của Âu Dương Tử đã trắng xoá, làm hắn trông có chút già nua. Nhưng hai mắt hắn luôn loé ra u quang, làm cho khí chất của hắn có chút quỷ dị. Không ai trong sáu luyện đan sư đứng phía sau dám trực tiếp nhìn vào mắt hắn.
 
Phải biết rằng loại u quang này thực tế có khả năng đoạt đi tâm phồn người khác.
 
Nếu áp dụng vào việc luyện đan thì có thể trực tiếp nhìn thấu đan đỉnh, thấy được cả phía trong đó.
 
Việc này có nhất định quan hệ với chuyện năm đó hắn đã ăn một quả U Minh đan. U Minh đan là một loại đan dược quỷ dị. Trong mười người ăn vào chỉ có một người có thể thành công, nếu thất bại thì kết cục là hai mắt chắc chắn sẽ bị mù.
 
Đan dược ác độc như thế tự nhiên là không tồi. Nếu thành công hấp thu U Minh đan, hai mắt sẽ tự động hình thành U Minh nhãn.
 
Trên con đường luyện đan, hắn có thể đi đến hôm nay thì U Minh nhãn là một nguyên nhân trọng yếu trong đó.
 
Lúc này, Âu Dương Tử mặc một trường bào rộng thùng thình, màu tro. Sau khi ngẩng đầu nhìn trời một lúc lâu, hắn nhíu mày quát:
 
- Lão phu luyện đan. Nghiêm cấm người khác quan khán. Chưởng môn sư đệ, chẳng lẽ ngươi không biết sao?
 
Phía sau Âu Dương Tử đi ra ba người, dẫn đầu đúng là Chưởng môn của Nội tông Vân Thiên Tông. Hắn cười xấu hổ, nhìn sang hai người kia cười khổ nói:
 
- Các ngươi thấy rồi đó. Ta đã sớm nói rằng lúc Sư huynh ta luyện đan sẽ không cho người người khác quan khán rồi mà.
 
Dứt lời, hắn liền ôm quyền hướng về phía Âu Dương Tử, cao giọng nói:
 
- Sư huynh, hai vị này chính là khách quý đến từ Tam cấp tu chân quốc Thiên Võ quốc, vì hâm mộ danh tiếng của huynh nên có nguyện vọng được quan khán Sư huynh luyện đan. Sư huynh, huynh xem… Hai người phía sau đều có dáng người cao gầy, nhưng toàn thân lại tản mát ra khí tức khổng lồ, hiển nhiên tu vi cũng không thấp.
 
Âu Dương Tử nhướng mày, thanh âm lạnh như băng, quát:
 
- Cút!
 
Sắc mặt của chưởng môn vẫn như thường, nhưng hai vị khách đến từ Thiên Võ quốc lập tức biến sắc, trên mặt lộ ra nét cười lạnh. Chẳng qua hai người bọn họ cũng không nổi giận ra mặt, lập tức xoay người bỏ đi.
 
Chưởng môn của Vân Sơn Nội tông thở dài. Trước đó hắn đã sớm nói rõ với hai vị đến từ Thiên Võ quốc về thái độ của Âu Dương Tử, nhưng hai người này vẫn cố ý đến quan khán. Hắn than lên một tiếng, vội đuổi theo bắt chuyện với hai vị sứ giả kia.
 
Dù sao hai người này đến là để mua đan dược, hơn nữa lại ra giá khá cao, làm cho hắn cũng phải động tâm, cho nên hắn cần phải trấn an họ một chút.
 
Sau khi ba người rời đi, Âu Dương Tử lại tiếp tục tính toán. Khoảng mười tức sau, ánh mắt hắn chợt loé lên, hai tay liên tục kết ấn, thân hình nhảy lên lơ lửng giữa không trung, phân biệt đánh ra bảy đạo linh quyết về phía Đoạt Thiên Thất đỉnh.
 
Bộ quần áo rộng thùng thỉnh cua hắn theo gió phồng lên, thoạt nhìn có phần rất khó giải thích. Sáu luyện đan sư đang đứng dưới mặt đất trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ sùng kính.
 
Dưới tác dụng của pháp quyết, lập tức toàn bộ Đoạt Thiên thất đỉnh đều chấn động. Chúng lại bắt đầu di động, như bị một bàn tay vô hình từ trên trời cao khuấy động, hình thành một vòng tròn. Trong đó, sáu đỉnh vây lấy một đỉnh ở giữa.
 
Cùng lúc đó, trong mật thất phía dưới quảng trường, bẩy con rồng phía trên đan đỉnh của Lý Mộ Uyển đang luyện chế cũng có cảm ứng, phát ra những tiếng rít.
 
Lý Mộ Uyển hít một hơi thật sâu, cắn ngón tay, rồi kết ấn, máu tươi hoá thành bảy ký hiệu, lần lượt bay tới phía trên Thất Long đỉnh. Ngay lập tức, bảy con hắc long như sống lại, rít gào, từ trên đan đỉnh bay lên, đan xen với nhau.
 
Thoáng cái, bảy con hắc long lần lượt hoá thành hư ảnh của đan đỉnh, trong đó sáu đỉnh hình thành một vòng tròn lơ lửng giữa không trung, một đỉnh ở trung tâm từ từ trầm xuống, cùng với đan đỉnh do Lý Mộ Uyển luyện chế hoà thành một thể.
 
Ánh mắt Vương Lâm chớp động, không nói hai lời, tay phải vung lên, đánh ra một đạo vòng tròn tàn ảnh lên mặt đất. Ngay sau đó, hai tay bấm quyết, niệm chú, quát:
 
- Bản tôn. Hiện!
 
Vô thanh vô tức, bản tôn Vương Lâm với cái đầu tóc bạc. Giữa mi tâm có một điểm màu tím, lạnh lùng từ vòng tròn tàn ảnh trên mặt đất xuất hiện.
 
Ngay khi hắn xuất hiện, căn mật thất này lập tức giống như rơi vào mùa đông lạnh buốt.Dù là bảy con hắc long hoá thành hư ảnh đan đỉnh ở giữa không trung cũng không tự chủ được trở nên mơ hồ đi một chút.
 
Lý Mộ Uyển kinh ngạc nhìn bản tôn Vương Lâm, hai mắt nhớ lại rất nhiều thứ sau đó liền trở nên sáng ngời. Đây mới chính là hình bóng khiến nàng phải chờ đợi trong hai trăm năm qua. Phân thân so với bản tôn này thật sự thua kém rất nhiều.
 
Sau khi bản tôn xuất hiện, ánh mắt hắn lạnh như băng, đi về phía trước. Lúc tới đan đỉnh trung tâm của mật thất, hắn nghiêng đầu liếc nhìn Lý Mộ Uyển một cái. Lý Mộ Uyển bị ánh mắt lạnh như băng của hắn nhìn, đáy lòng phát lạnh.
 
Ánh mắt đó vô cùng quen thuộc đối với nàng. Ngay tại khi gặp hắn hai trăm năm trước, đối phương cũng dùng ánh mắt đó để nhìn nàng. Tuy hiện tại, hàn ý trong mắt hắn so với năm đó đã càng thâm sâu.
 
Lý Mộ Uyển hít một hơi thật sâu, vội vàng bấm quyết, miệng niệm thần chú, khống chế nắp đan lô từ từ di động sang bên cạnh.
 
Bản tôn Vương Lâm không chút do dự, nhảy lên, khoanh chân ngồi xuống trong đan đỉnh. Ngay lúc đó, nắp của đan lô đóng lại.
 
Lúc này ở quảng trường phía trên mật thất, hai tay của Âu Dương Tử mở ra, trong miệng lẩm bẩm một lúc. Sau đó, u quang trong mắt loé lên, nhìn chằm chằm vào cái đỉnh ở giữa. Bỗng nhiên từ trong cái đỉnh đó tản mát ra một làn khói nồng đậm. Làn khói này phiêu tán, hoá thành một bàn tay lớn màu xanh, nằm ngang.
 
Âu Dương Tử hít một hơi thật sâu, từ một túi trữ vật xuất ra vô số thiên tài địa bảo hiếm thấy, dung nhập vào bàn tay to phía trên kia. Theo đó, bàn tay lớn kia nắm lại, hoá thành một làn khói nhẹ, bay lại vào trong đan đỉnh. Ánh mắt Âu Dương Tử loé ra, quát:
 
- Tế đan! Chủ tế tứ phẩm Yêu Huyết đan!
 
Lời nói vừa dứt, lập tức một trong số sáu người đang đứng trên mặt đất tiến lên mấy bước, vỗ túi trữ vật. Từ trong túi trữ vật bay ra một bạch ngọc bình. Hắn bóp nát sáp phong trên miệng bình, sau đó đi tới bên cạnh đan đỉnh, thật cẩn thận từ trong bình lấy ra một viên đan dược đỏ như máu. Đan dược vừa xuất hiện, lập tức bốn phía tràn ngập mùi tanh của máu huyết.
 
Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, bàn tay cầm đan dược này khẽ run lên. Nhưng hắn vẫn cắn răng ném Yêu Huyết đan vào một trong số sáu đan đỉnh bên ngoài.
 
Khi đan dược này vừa tiến nhập, đan đỉnh kia lập tức truyền ra từng trận âm thanh như tiếng gào rít. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng màu đỏ như máu từ trong đan đỉnh này đột nhiên xông lên cao, tạo thành một cây cột sáng đỏ như máu.
 
Một cảnh tượng tương tự cũng xuất hiện ở mật thất bên dưới quảng trường. Chỉ thấy một con hắc long hoá thành đan đỉnh bỗng nhiên loé ra ánh sáng màu đỏ. Ngay sau đó, từ trong đó lao ra một đạo ánh sáng hình trụ màu đỏ. Ngoại trừ sự khác biệt về độ lớn bé, nó và cây thông thiên huyết trụ ở quảng trường phía trên hoàn toàn giống nhau.
 
Ánh mắt Vương Lâm chớp động, quan sát kỹ cảnh tượng trước mắt, trầm giọng hỏi:
 
- Đây là phương pháp luyện đan thuật nào?
 
Ánh mắt Lý Mộ Uyển cũng lộ ra vẻ kính trọng, hạ giọng nói:
 
- Đây là Tế đan luyện thuật do chính Âu Dương Tử tự nghĩ ra. Nói một cách đơn giản, thì nó là phương pháp luyện chế ngũ phẩm linh đan bằng cách tế luyện nhiều loại tứ phẩm linh đan. Phương pháp này tuy xác suất thành công cũng không cao nhưng so với phương pháp luyện chế bình thường vẫn cao hơn không ít.
 
Lúc này, phía trên quảng trường, ánh mắt Âu Dương Tử lại chớp lên, quát:
 
- Thứ tế! Tứ phẩm La Lâm đan!
 
Trên mặt đất lại có một người đi đến bên cạnh đan đỉnh, từ túi trữ vật trân trọng xuất ra một quả đan dược màu xanh lam, cẩn thận đặt ở trong vòng đan đỉnh. Lập tức, một đạo cột sáng màu lam xuất hiện bên trong đan đỉnh.
 
Sau đó, Âu Dương Tử liên tục tế xuất ra bốn viên tứ phẩm đan dược khác. Sáu đạo ánh sáng có màu sắc khác nhau từ trong sáu đan đỉnh xuất hiện. Dù là ở bên ngoài Vân Thiên sơn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
 
Đáy lòng Âu Dương tử có chút khẩn trương. Hắn nhìn chằm chằm vào đan lô ở trung tâm. Trong miệng hắn thì thào lẩm bẩm: "Nhất định phải thành! Nhất định phải thành! Nếu lần này mà thành công, trong tay lão phu sẽ có ba viên ngũ phẩm đan dược, cùng với ba viên còn lại của bổn tông là đã có sáu viên. Đến lúc đó… lão phu lấy ngũ phẩm đan dược tế hiến, có thể hợp nhất một lần, thử luyện chế ra lục phẩm linh đan.
 
Hai mắt hắn loé ra u quang, nhìn chằm chằm vào đan đỉnh ở trung tâm. Sau khi thở ra một hơi, hắn cắn răng quát lớn:
 
- Sáu người các ngươi, bắt đầu tế luyện.
 
Trên mặt sáu luyện đan sư kia đều lộ ra vẻ kích động. Nếu lần này luyện đan thành công, thì sáu người có thể thấy được ngũ phẩm linh đan. Loại vinh quang này chính là thứ cả đời luyện đan sư theo đuổi.
 
Thân mình của sáu người lần lượt nhảy lên, phân biệt ngồi khoanh chân ở trên sáu cái đan đỉnh. Lúc này, toàn bộ thân thể họ dung nhập vào bên trong sáu đạo quang trụ. Hai tay bấm quyết, niệm thần chú, liên tục thúc dục linh lực trong cơ thể.
 
Âu Dương Tử không có nửa điểm do dự, thân mình chậm rãi hạ xuống, cuối cùng khoanh chân ngồi lơ lửng bên trên đan đỉnh trung tâm, nhắm hai mắt lại, không nói lời nào.
 
Tại thời khắc đó, ở bên trong mật thất dưới quảng trường, mấy cái đan đỉnh do hắc long hoá thành cũng giống như trên quảng trưởng, đều loé ra sáu cột ánh sáng có màu sắc khác nhau.
 
Tại bên trong cột ánh sáng còn có đan lô bị phong ấn. Dưới luyện đan lô chính là đan đỉnh do Lý Mộ Uyển chế tác. Bên trong đan đỉnh có bản tôn của Vương Lâm.
 
Mặc dù bản tôn đang ở trong đan đỉnh nhưng cũng không có hấp thu một chút linh lực. Toàn bộ chuẩn bị lúc này là nhằm mở ra phong ấn. Còn về phần hấp thu linh lực thì để sau khi mở phong ấn ra cũng chưa muộn.
 
Vẻ mặt của Lý Mộ Uyển ngưng trọng. Hai tay nàng nhanh chóng biến hoá pháp quyết, đánh về phía sáu đạo cột sáng. Ngay sau đó, trên sáu đạo cột sáng tỏa ra vô số sợi tơ. Những sợi tơ đó chậm rãi kéo dài, cuối cùng toàn bộ đều dính vào đan lô đang bị phong ấn phía trên.
 
Một chút linh lực do đan tế tứ phẩm linh đan bị Lý Mộ Uyển dùng phương pháp này ăn trộm tới để sử dụng. Phương pháp mở ra phong ấn cần phải thực hiện ở nơi có cực kỳ đầy đủ linh khí.
 
Trên thực tế, phương pháp Lý Mộ Uyển nắm được để mở ra phong ấn chỉ có hai yêu cầu về địa lợi. Đó chính là chẳng những phải tìm được nơi có linh khí sung túc, hơn nữa phải là nơi vô căn. Điểm này Âu Dương Tử đã giúp nàng giải quyết. Hiện tại chỉ cần chờ đợi thời gian để giải trừ phong ấn này nữa là xong.
 
Ngoại trừ địa lợi thì điểm mấu chốt thứ hai chính là thiên thời. Thiên thời chính là phải xác định được thời điểm lúc trước phong ấn. Chỉ có thể ở cùng một thời điểm thì mới phù hợp để giải trừ.
 
Thời gian tiến hành sai khác càng nhỏ thì tỷ lệ phá hỏng đan dược lại càng bé. Ngược lại nếu là lệch quá lớn thì khả năng đan dược bị huỷ càng lớn.
 
Những điều này, dưới sự giảng giải của Lý Mộ Uyển, Vương Lâm đã biết rõ. Vấn đề hiện tại chính là thời điểm trước đó khi phong ấn là lúc nào.
 
Lý Mộ Uyển đã tra tìm trong rất nhiều điển tịch, cuối cùng đã tìm ra thời gian, đó chính là âm khi âm khắc. Cái gọi là âm khi chính là vào giờ tý, cái gọi là âm khắc chính là lúc canh ba.
 
Như vậy, thời điểm chính là canh ba giờ tý. Đây chính là thời điểm mở phong ấn tốt nhất. Phải biết rằng, bất kể là luyện đan hay phong đan thì đều phải chọn lựa thời điểm âm dương phân ly.
 
Đương nhiên, loại chú ý đặc biệt khi luyện đan này chỉ áp dụng khi luyện chế những đan dược đặc biệt quý báu. Nếu là những đan dược bình thường thì không có gì cần phải chọn thời điểm đó làm cái gì.
 
Chẳng qua suy đoán này cũng không phải là hoàn toàn chính xác. Thực tế có một số luyện đan sư, để phòng ngừa có kẻ trộm đi đan lô bị phong ấn nên cố ý thay đổi thời gian phong đan. Như vậy, dù cho đối phương chiếm được đan lô, nếu không biết chính xác về thời gian thì rốt cục cũng không có cách nào đoạt được đan dược bên trong đan lô.
 
Phương pháp mà Lý Mộ Uyển tìm được dùng cách sử dụng linh lực mạnh mẽ tấn công để giải quyết vấn đề này. Lấy phẩm chất đan dược có chút giảm xuống để thúc dục đan lô, khiến cho phong ấn bị giải.
 
Như vậy, chỉ cần thời gian không sai khác nhiều lắm là có thể mở đan lô ra một cách chắc chắn. Độ hư hao của đan dược so với cách mở ra bình thương thì cũng giảm xuống rất nhiều. Chẳng qua nếu thời gian lệch quá lớn, thì vẫn có thể khiến cho đan dược hoá thành phế đan.
 
- Bởi vì có đan đỉnh cho nên xác suất thành công trong lần luyện đan này của Âu Dương Tử sẽ không cao. Dựa theo những hiểu biết của ta với hắn thì hắn rất có thể sẽ thi triển huyết tế. Sau khi thi triển huyết tế thì linh lực sẽ lại cao hơn. Đó chính là thời khác tấn công đan lô. - Thần thái của Lý Mộ Uyển ngưng trong, khẽ nói với Vương Lâm.
 
Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc này ở quảng trường bên trên, Âu Dương Tử mở ra hai mắt. Hắn có thể cảm giác được, không hiểu vì sao mà linh lực bốn phía đang giảm bớt nhanh chóng. Như vậy căn bản là không đủ để hoàn thành luyện chế ngũ phẩm đan.
 
Loại chuyện này đây là lần đầu tiên hắn gặp phải, trước đây cũng chưa từng xuất hiện lần nào. Lúc này chính là thời khắc quan trọng. Hắn không chịu từ bỏ, trong mắt hàn mang loé lên, thấp giọng quát:
 
- Huyết tế!
 
Sáu vị đan sư ở trong sáu cột sáng đều khẽ biến sắc. Nhưng rất nhanh, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Không chút do dự, đều tự bạo nội đan của chính mình. Những tiếng nổ bang bang liên tiếp nhau, một mảnh sương máu lập tức tràn ngập cả quảng trường. Ngay sau đó,linh lực lập tức cuồng loạn.
 
Toàn bộ linh lực trong quảng trường bỗng nhiên đạt đến cực độ. Ánh mắt Âu Dương Tử chợt loé lên. Hai tay hắn lập tức kết ấn trong hư không. Đan đỉnh bên dưới hắn giống như một lốc xoáy, điên cuồng hấp thu linh lực từ bốn phía. Lúc này, sáu cột sáng kia cũng biến đổi, tất cả đều hướng về phía đan đỉnh ở trung tâm lao đến.
 
Vẻ mặt của Âu Dương Tử càng thêm ngưng trọng. Lúc này đây hắn quyết không cho phép một chút sai lầm nào xuất hiện. Thành bại chính là ở thời khắc này. Trước đây hắn đã thất bại rất nhiều lần. Lần này nếu không thành công hắn quyết không buông tay.
 
Tại thời khắc này, trong mật thất bên dưới, tay phải của Lý Mộ Uyển điểm lên mi tâm, lập tức trong miệng phun ra một ngụm đan huyết. Sau khi tinh huyết xuất hiện bên trên sáu đan đỉnh ở giữa không trung. Lập tức tất cả các đan đỉnh trở nên chấn động. Những cột sáng phát ra lập tức tán loạn, hoá thành nhiều điểm ánh sáng đủ mọi màu sắc, đều điên cuồng hướng về đan lô lao đến.
 
Trên đan lô loé ra ánh sáng bảy màu. Nháy mắt khi linh lực xuất hiện, phong ấn từ từ cuộn lại, chậm rãi từ đan lô bóc ra, rơi xuống.
 
Cùng lúc đó, trong đan lô phát ra một luồng linh áp như thiên uy. Đan lô vang lên một tiếng nổ rồi vỡ nát. Một viên đan dược màu xanh to như long nhãn xuất hiện.
 
Nhưng vào lúc này, những tiếng lách tách vang lên. Trên viên đan dược màu xanh này chỉ thấy từng đạo vết nứt nhanh chóng xuất hiện.
 
- Thất phẩm linh đan.
 
Lý Mộ Uyển trợn tròn hai mắt. Mặc dù trong lòng nàng đã có chút dự liệu nhưng nàng vẫn không kìm nổi phải kêu lên.