- Rầm.rầm… Đột nhiên, những âm thanh vang dội trong không gian điên cuồng truyền đến. Tiểu cầu kia dừng lại trên thân thể Hắc y nam tử Trong nháy mắt, quần áo trên cơ thể hắn tiêu tan, da thịt hóa thành tro bụi, xương cốt vỡ vụn thành hư vô. Gần như trong chớp mắt, trừ nguyên thần ra, hắn hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết.
Hồn thú vồ hụt, liền gầm lên ý không cam lòng, muốn đuổi theo tấn công nguyên thần của Hắc y nam tử, nhưng bị hạn chế bởi Xạ Thần Xa, nên không thể đi quá xa. Vì vậy nó không kìm nổi rít gào kịch liệt.
Vương Lâm nhấc tay phải lên hư không, nắm lấy Xạ Thần Xa di chuyển thân mình, bay nhanh ra phía trước. Hồn thú lập tức vui vẻ, xuyên qua Vương Lâm, đuổi theo.
Một người một thú, lần đầu tiên phối hợp chặt chẽ với nhau. Vương Lâm cầm Xạ Thần Xa làm cho hồn thú gia tăng phạm vi di chuyển.
Đuổi theo một lúc, thấy hồn thú không còn kiên nhẫn, nó quay đầu về phía Vương Lâm, gầm nhẹ một tiếng. Lập tức thân hình khổng lồ nhoáng lên một cái, tiến thẳng đến Vương Lâm.
Vương Lâm thần sắc như hơi chùng xuống, hai mắt co rụt lại.
Nhưng khi thấy hồn thú tiến lại gần, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên tia hàn quang, nhìn về phía hồn thú. Nếu nó tiến thêm bước nữa, hắn sẽ không chút do dự mà trách phạt.
Hồn thú ngừng lại một chút, ánh mắt tỏ vẻ từ bỏ ý đồ đang nghĩ.
Vương Lâm trong lòng khẽ động, trong mắt vụt tắt tia hàn quang, nhìn sang phía hồn thú, gật gật đầu. Hồn thú cũng quay đầu liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái. Lập tức, lướt nhanh lao về phía Vương Lâm đánh tới. Vương Lâm không tấn công lại mà di chuyển lên trên. Hồn thú cũng lao theo, dừng ngay dưới chân Vương Lâm, nâng Vương Lâm lên rồi tiếp tục bay đi.
Vương Lâm cố nén vui sướng trong lòng. Đây là lần đầu tiên, hồn thú chủ động cõng hắn lên cùng bay đi. Ttiên nhân chế tác Xạ Thần Xa cũng từng truyền lại rằng, Xạ Thần Xa là pháp bảo phi thường, mặc dù sử dụng khẩu quyết và chân ngôn vô cùng linh hoạt nhưng nếu không thể chân chính đạt được sự chấp nhận của hồn thú thì chỉ có thể phát huy được uy lực nhất định mà thôi.
Chỉ có chính thức được hồn thú chấp nhận, Xạ Thần Xa mới phát huy hết toàn bộ uy lực.
Vương Lâm thở sâu, cúi đầu nhìn thoáng qua hồn thú phía dưới chân .
"Con thú này hiện tại cũng chưa nhận thức ta, chẳng qua là do nó muốn nuốt nhanh nguyên thần kia, chê ta tốc độ quá chậm nên mới nâng ta. Tuy nhiên như thế cũng đã tốt rất nhiều so với trước." Tốc độ hồn thú cực nhanh, thậm chí có thể nói, tốc độ này không kém gì Ngân Long tinh la bàn mà Vương Lâm sử dụng khi ở tinh không.
Nhanh như sét, hồn thú hóa thành tàn ảnh, với tốc độ cực nhanh bay mất.
Nguyên thần của Hắc y nam tử vẫn đang bay nhanh. Trong đan điền của nguyên thần có một khối kết tinh nhỏ chừng ngón tay, trên đó có một tia yêu lực chậm rãi khuếch tán.
Hắn bỏ chạy một mạch, trong lòng oán hận Vương Lâm ngập trời. Hắn thề, sau khi khôi phục lại tu vi nhất định sẽ tìm Vương Lâm giết chết hắn để trả thù.
Đang lúc bỏ chạy, hắn bỗng dưng biến sắc, quay đầu lại liền thấy hồn thú đang hùng hổ như Diêm Vương đến lấy mạng hắn. Hồn thú đang phá tan hư vô, đuổi sát theo hắn.
Hắc y nam tử mặt lộ vẻ kinh hoảng, đang muốn thay đổi hướng bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, hồn thú bỗng nhiên rít gào một tiếng, thanh âm như thanh kiếm vô hình xuyên thấu không gian.
Nguyên thần của Hắc y nam tử bỗng nhiên run lên. Cứ như tốc độ này, hắn dễ trở thành bữa tiệc ngon cho con thú này mất. Trong mắt nó lộ ra vẻ tham lam, nó biết được rằng, nếu nó nuốt được nguyên thần của Hắc y nam tử, nhất định thực lực sẽ gia tăng, đến lúc đó sẽ có cơ hội thoát khỏi sự ràng buộc của Vương Lâm, nó sẽ được tự do tự tại trong trời đất bao la.
Nghĩ như vậy nên hồn thú ra sức ruợt theo. Nó thở ra một trận gió tanh, mà gió này là quỷ phong, khiến Nguyên thần của Hắc y nam tử lập tức bị cứng đơ lại. Nếu là Nguyên Anh tầm thường, lại không còn thân thể, khi gặp phải gió này sẽ mất hết sức phản kháng.
Nhưng Hắc y nam tử không phải là Nguyên Anh mà là nguyên thần, mặt khác lại là nguyên thần Anh Biến hậu kì đại viên mãn, sắp bước vào Vấn Đỉnh.
Thế nên với loại gió này mà nói, chưa thể làm đông cứng hoàn toàn nguyên thần của Hắc y nam tử. Sắc mặt hắn hơi biến đổi. từ một góc độ không thể tin nổi lao vút đi đúng vào lúc hồn thú đang định cắn nuốt hắn. Đây là hắn dùng Tổn Thần thuật, hao tổn tinh hoa của nguyên thần, vĩnh viễn không thể khôi phục được, để bỏ trốn.
Đúng lúc ấy Vương Lâm động, không phải thân thể hắn động mà là Côn Cực Tiên.
Roi tiên di chuyển rất linh hoạt, bỗng chốc đã quấn lấy nguyên thần của Hắc y nam tử, phút chốc bị Vương Lâm túm gọn trong tay, liền giam hắn trong một cây hồn phiên.
Hồn thú giận đến tím mặt, thân mình nó run lên, quay đầu hướng về phía Vương Lâm chực nuốt lấy hắn. Vừa bị cướp đi miếng mồi ngon, hồn thú vô cùng tức tối. Cơn giận này không hề thua kém năm xưa khi bị Tiên nhân phong ấn luyện bảo.
Vương Lâm than thầm, ánh mắt phát lạnh, trong miệng nhẹ thở, phát ra một chữ.
Chữ này vừa ra, hồn thú lập tức phẫn nộ rít gào, hai mắt đỏ bừng. Lúc này nó mới hung hăng nhìn Vương Lâm một cái, thân thể to lớn quay trở lại Xạ Thần Xa.
Trong nháy mắt nó đã trở lại Xạ Thần Xa. Xạ Thần Xa chuyển động, hóa thành Khu Thú Quyển, tự động di chuyển xuống dưới chân Vương Lâm. Lập tức dưới chân một lực hút cực mạnh từ bên trong Khu Thú Quyển điên cuồng xuất hiện.
Vương Lâm cười khổ, hồn thú tính tình hay đùa giỡn, cũng làm hắn hơi đau đầu. Hắn lập tức khoanh chân ngồi cố định, tay phải vỗ túi trữ vật, tiên ngọc xuất hiện trên tay chống cự lại lực hút của Khu Thú Quyển.
Lần này Khu Thú Quyển hấp thu tiên lực cực nhiều, hơn những lần trước không ít. Như vậy có thể thấy được hồn thú rất đỗi phẫn nộ.
Tuy hấp thu tiên lực chính là tác dụng phụ sau khi sử dụng thần thông của Khu Thú Quyển, nhưng ở trong Khu Thú Quyển lâu như vậy, hồn thú ít nhiều gì cũng có một ít lực khống chế, chẳng qua là có hạn. Nhiều nhất là khiến cho việc hấp thu tiên lực có thể gia tăng một ít mà thôi.
Hồi lâu sau, Vương Lâm thở sâu, lực hút trong Khu Thú Quyển chậm rãi biến mất. Dĩ nhiên là hồn thú kia không thể khống chế hơn nữa, chỉ tỏ vẻ không cam lòng buông tha.
Thu hồi Khu Thú Quyển, Vương Lâm cười khổ. Hắn thầm than một tiếng, lại ngồi xuống.Trong cơ thể, tiên lực dần dần được bổ sung hoàn toàn, lúc này hắn mới mở to hai mắt.
"Hồn thú này đúng là." Vương Lâm lắc đầu bất đắc dĩ. Lúc này trời đã sáng. Qua một đêm liên tục giằng co, yêu linh khí lãng đã dần biến mất.
Vương Lâm đứng lên, tay phải vỗ túi trữ vật, xuất ra hồn phiên nơi giam cầm nguyên thần của Hắc y nam tử. Nguyên thần lập tức bay ra, Vương Lâm tay phải nhanh như điện, lập tức cầm nguyên thần trong tay.
Cùng lúc đó, tiên lực trong cơ thể Vương Lâm hóa thành sợi tơ, theo tay phải Vương Lâm chui vào bên trong nguyên thần, hình thành một đạo cấm chế. Nếu nguyên thần muốn tự nổ, cấm chế có thể có tác dụng hạn chế.
Tuy rằng tu vi của hắn không đủ để phong ấn khi đối phương tự bạo (tự nổ), nhưng Vương Lâm cũng có thể biết trước được, hắn có thể phong ấn đối phương vào trong hồn phiên trước khi đối phương tự nổ.
-Ta không cam tâm! Nếu ngươi không dùng hồn thú pháp bảo, không có đám hồn phách hấp dẫn Thiên quỷ, thì hôm nay ngươi không phải là địch thủ của ta, ngươi hẳn đã bị ta giết chết.
Nguyên thần của Hắc y nam tử lập tức rít gào, ánh mắt lộ ra tia căm phẫn, ác độc.
Hắn biết rõ mình đang bị Vương Lâm bắt lấy, dĩ nhiên khó sống sót. Phong ấn trong cơ thể cũng khiến hắn biết được, chỉ sợ là muốn tự nổ e rằng cũng vô vọng. Bởi vậy hắn thoải mái giải phóng tâm tư.
- Yêu tinh là vật như thế nào?
Vương Lâm không nhiều lời, bèn hỏi.
Nguyên thần của Hắc y nam tử cười lạnh nói:
- Ngươi thật vô liêm sỉ, ban đầu ngươi ép ta cùng ngươi đấu pháp, thừa lúc ta toàn lực thi triển, ngươi dùng pháp bảo khống chế nguyên thần của ta rời khỏi thân thể. Chẳng lẽ đây chính là những việc thường làm của Thiên Vận Tông sao?
Vương Lâm nhướn mày, sờ vào nguyên thần, lập tức trên mặt nguyên thần hiện ra vẻ thống khổ, liên tục kêu khóc thảm thiết, uể oải. Song hai mắt hắn lại càng ánh lên vẻ độc ác.
-Ta chính là La Vân người của Thiên Quỷ Đạo, tu Thiên Quỷ Đạo, có quỷ linh bảo vệ. Nếu ngươi giết ta, một khi Sư Tôn của ta là Quỷ Chân Nhân biết được, người nhất định sẽ báo thù cho ta. Dù là Thiên Vận Tử thấy Sư Tôn của ta cũng phải nói chuyện ngang hàng. Vương Lâm, hãy nghĩ cho kỹ.
Nguyên thần cười lạnh nhìn về phía Vương Lâm.
Vương Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn nguyên thân, ẩn ý không hề sợ. Tay trái Vương Lâm vỗ vào phía trên nguyên thần của La Vân, nguyên thần không còn thân thể này suýt nữa tan vỡ, lập tức trở nên rất suy yếu
- Tôn sư của ta sẽ không tha cho ngươi.
Trong mắt La Vân hằn lên vẻ căm hận tột cùng.
Trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên tia hàn quang, tay trái đặt lên đỉnh đầu của nguyên thần, miệng lẩm bẩm:
- Sưu Hồn!
Sưu Hồn Thuật có rất nhiều hạn chế, nhưng với tu vi của Vương Lâm, hắn lấy tiên lực vận chuyển thuật này nên cũng không khó khăn lắm. Hơn nữa nguyên thần của Hắc y nam tử đang rất yếu, thi triển pháp thuật này cũng không có gì đáng lo.
Ngay lập tức, La Vân kêu la thảm thiết. Theo lời đồn, Sưu hồn thuật này cực kỳ tàn bạo, là một trong những thần thông tàn ác nhất. Một khi thi triển thần thông này, đối với người còn có thân thể cũng đã phải chịu đau đớn lắm rồi, nhưng nếu trực tiếp thi triển lên nguyên anh hoặc nguyên thần thì sự đau đớn tăng lên không chỉ gấp mấy lần.
La Vân kêu la thảm thiết một hồi lâu, sau khoảng một nén nhang thì hắn không còn nhúc nhích nữa, lúc này nguyên thần của hắn biến thành một màu gần như trong suốt.
Vương Lâm nâng tay trái lên, trực tiếp xuyên qua nguyên thần của La Vân, vào trong đan điền của nó. Khi thu tay về, trong tay hắn đã có thêm một khối kết tinh.
Mặt Vương Lâm lộ vẻ suy tư, hắn bắt nguyên thần đã suy yếu của La Vân vào trong hồn phiên. Hắn nghĩ nguyên thần của La Vân này vẫn còn hữu dụng, dùng để luyện thành một chủ hồn trong Tôn hồn phiên.
Sau khi bỏ hồn phiên vào túi trử vật, Vương Lâm khẽ động thân hình, hóa thành tia chớp, bay nhanh ra xa. Hắn bay theo hướng chủ hồn đang truy kích Thiên quỷ.
Phía trong yêu linh là nơi huyền bí, chẳng trách trước kia Âu Dương Hoa từng nói, cứ mỗi lần có người bên ngoài vào đây, thì sẽ dấy lên gió tanh mưa máu.
"Thiên Quỷ Đạo như lời của La Vân, tuy khoa trương nhưng cũng là lời nói thật. Tuy nhiên, việc này phải gạt bỏ, bây giờ không nên nghĩ tới. Công pháp của Thiên Quỷ Đạo khá thú vị. Mặt khác, có vài thuật ma cấm trong ký ức của La Vân, thật ra ta có thể tu luyện được một ít."