Tiên Nghịch

Chương 514: Ma niệm


Người tu đạo chú trọng đến sự kiên định, không để cho ngoại vật tác động.
 
Hai mắt Vương Lâm sáng lên. Với tu vi của hắn cùng với sự kiên định của bản thân thì tình cảnh vừa rồi chẳng khác gì vừa trải qua kiếp nạn.
 
Hồi ức chẳng có gì phải sợ. Đáng nói ở đây là toàn bộ tinh thần đắm chìm vào trong đó, không thể kiềm chế được bản thân. Nếu như bình thường, Vương Lâm chắc chắn không thể xuất hiện tình trạng đó. Sau khi hắn nhập ma thì chuyên tâm áp chế. Nhưng trong cơ thể hắn vẫn có một chút ma niệm tồn tại. Chính ma niệm đó đã lôi ký ức của Vương Lâm ra ngoài.
 
Trong số tu sĩ thượng cổ thì nói tới ngoại ma nhập thể chính là nói khi người tu đạo và thiên địa giao tiếp với nhau, thời điểm hiểu được thiên đạo, thiên ma ngoại vực hóa thân thành hàng ngàn, hàng vạn có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ.
 
Thiên ma ngoại vực nhập thể sẽ làm khơi dậy ngọn lửa bên trong cơ thể tu sĩ, thiêu đốt Nguyên Thần từ đó mà có thể đoạt mạng, phá hoại đạo pháp. Trong mắt các tu sĩ thời cổ thì thiên ma ngoại vực là thứ vô cùng đang sợ. Nếu không cẩn thận để cho nó nhập thể sẽ dẫn tới việc ôm hận ngàn đời.
 
Sau khi giới tu chân thượng cổ xuống dốc, tu chân liên minh liền xuất hiện. Việc nhắc đến thiên ma ngoại vực dần ít đi, chỉ còn lại là một hệ thống phân tích và tính toán được mà thôi.
 
Việc thiên ma ngoại vực có tồn tại hay không, liên minh tu chân gạt bỏ câu trả lời. Hiện tượng thiên ma nhập thể, Liên minh tu chân cho rằng đó là do trong cơ thể nảy sinh ma niệm, cùng với việc lĩnh ngộ thiên đạo không hợp lý, vì thế khiến cho trong ngoài không điều hòa, âm dương không giap hợp, tâm cảnh bất ổn mà trong tâm biến thành niệm.
 
Hiện tượng vừa rồi của Vương Lâm chính là như thế. Do tinh thần của hắn xúc động nhớ tới Chu Tước tinh mà khiến cho ma niệm trong cơ thể tăng lên tới mức cao nhất. Nếu cứ tiếp tục duy trì có lẽ Vương Lâm cũng có thể thức tỉnh, nhưng khoảng thời gian đó sẽ rất dài chứ không phải ngắn như lúc này.
 
Yêu binh xuất hiện, phóng thích yêu lực khiến cho Vương Lâm ở trong nghịch cảnh tìm được đường đột phá. Sau khi yêu lực của sáu yêu binh xuất hiện tung hoành trong tửu lâu đã giúp cho hắn đột phá rất sâu, nhờ vậy mà thần trí trong nháy mắt khôi phục như thường. Tuy nói chỉ trong nháy mắt nhưng cũng đủ cho Vương Lâm hiểu rất nhiều chuyện.
 
Hắn không hề do dự mượn ngay yêu lực của yêu binh cùng với tiên lực trong cơ thể mà đột phá. Sau đó, trong cơ thể hắn hình thành một dòng xoáy rồi dung nhập yêu lực vào trong đó.
 
Tại Yêu Linh chi địa đối với tu sĩ đến từ bên ngoài mà nói thì yêu lực chính là vật thay thế tiên lực, có thể khiến cho tiên lực gia tăng.
 
Từ trước đến nay, Vương Lâm vẫn chưa từng dung hợp. Hắn đang tìm một cơ hội có thể dẫn đông yêu lực bên ngoài sẽ thử dung hợp. Vì vậy mà trong chớp mắt, sáu luồng yêu lực của đám yêu binh bị cắn nuốt toàn bộ.
 
Tất cả mọi chuyện nói ra thì dài nhưng thực tế chỉ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Trong tửu lâu, Thập Tam thấy Vương Lâm trở lại bình thường liền thở phào một cái. Trong lòng hắn, chỉ cần sự có mặt của Vương Lâm thì tất cả mọi chuyện đều không có vấn đề gì đáng ngại. Ngay lập tức, hắn đi ra sau Vương Lâm lạnh lùng nhìn đám yêu binh trong tửu lâu.
 
Hổ Bào cũng vội vàng vung tay phải lên, thu hồi hồn phiên mà đứng bên cạnh Vương Lâm.
 
Vào lúc này, trong tửu lâu sáu tên yêu binh đã mất đi yêu lực toàn thân trở nên yếu ớt. Ánh mắt bọn chúng không tin vào những gì mới xảy ra, nhìn về phía Vương Lâm. Trong lòng chúng chỉ có một sự sợ hãi.
 
- Các hạ là ai? - Nam tử có vẻ mặt âm trầm, đứng lên trầm giọng nói.
 
Vương Lâm cầm lấy vò rượu vẫn để nguyên trên bàn, đứng dậy chẳng thèm để ý tới đối phương mà đi ra ngoài. Thập Tam lấy ra một chút Hứa Yêu thạch đặt trên bàn rồi đi theo sau.
 
Về phần Hổ Bào thì nhìn qua đám yêu binh trong tửu lâu, cười lạnh vài tiếng rồi đi theo Vương Lâm.
 
Người có vẻ mặt âm trầm, vỗ bàn quát:
 
- Đứng lại! - Vừa nói, hắn vừa bước về phía trước, đồng thời tán phát ra một làn yêu lực mạnh mẽ bao phủ toàn bộ không gian trong tửu lâu.
 
Yêu khí giống như ngưng tụ thành vật thực, trong hư vô hóa thành một thành trường kiếm sắc bén, tỏa ra yêu khí nồng nặc mà hướng về phía ba người Vương Lâm.
 
Vương Lâm xoay người, một tia sáng lạnh lẽo trong mắt lóe lên, liếc mắt nhìn đối phương. Tay phải hắn vung nhẹ một cái, một luồng gió chợt xuất hiện khiến cho thanh trường kiếm do yêu khí hòa thành đang bay tới biến mất.
 
- Chúng ta sẽ còn gặp lại. - Vương Lâm mở miệng nói một câu rồi ra khỏi tửu lâu.
 
Ánh mắt của người có nét mặt âm trầm chợt sững lại nhìn theo bóng lưng Vương Lâm mà trầm tư.
 
Đi ra khỏi tửu lâu, Vương Lâm cũng chẳng tới chỗ nào khác mà đi thẳng về khách sạn. Sau khi vào phòng, hắn khoanh chân ngồi xuống. Tiên lực nhanh chóng vận chuyển khắp cơ thể mà kiểm tra từng chút một.
 
Việc nhập ma trong tửu lâu mang tới cho hắn một cảm giác nguy hiểm. Từ trước đến nay, hắn vẫn coi thường việc này. Vì vậy mà bây giờ khi hắn bình tĩnh ngưng thần, quan sát một cách cẩn thận liền phát hiện trong cơ thể có nhiều chỗ xuất hiện ma niệm.
 
Mỗi khi phát hiện ra vị trí có ma niệm, Vương Lâm liền nhanh chóng khu trừ. Mãi cho đến sáng sớm hai ngày sau, tiên lực của hắn trong cơ thể lưu chuyển mấy vòng vẫn không phát hiện một chút ma niệm nào nữa mới thở phào nhẹ nhõm.
 
Vào giờ phút này, trước mặt hắn đang có ba quả cầu màu đen đang lơ lửng. Ba quả cầu đó chính là ma niệm trong cơ thể bị hắn khu trừ.
 
- Chỗ ma niệm này vất đi thì thật là đáng tiếc. Nếu vận dụng một cách hợp lý có thể khiến cho đạo pháp của người ta bị ảnh hưởng, khó lòng phòng bị. - Vương Lâm nghĩ tới đây liền giơ tay phải chộp một cái, nhanh chóng thu hồi ba quả cầu vào trong túi trữ vật.
 
- Thời hạn bẩy ngày cũng sắp hết. Yêu Tương từng nói sẽ có người đến đưa ta tới quân doanh. - Vương Lâm đang suy nghĩ chợt thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn ra phía cửa.
 
Chẳng cần phải đợi lâu, thanh âm của Thập Tam đã từ bên ngoài vọng vào.
 
- Lão tổ! Có người cầu kiến.
 
Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nói một cách bình thản:
 
- Vào đi.
 
Dứt lời, cửa phòng được đẩy ra, Thập Tam và Hổ Bào dẫn một người đi vào trong phòng. Người này tuổi chừng bốn mươi, mặc một bộ đồ màu đen, khuôn mặt gầy gò. Hắn vừa đi vào phòng, không khí xung quanh chợt lạnh hẳn xuống.
 
Từ khi bước vào trong phòng, ánh mắt hắn liền tập trung nhìn về phía Vương Lâm. Sau khi đánh giá một chút, người đó liền ôm quyền, nói:
 
- Tham kiếm Vương thống lĩnh! Tại hạ là quản sự tham quân dưới trướng Yêu Tương đại nhân. Tuân mệnh Yêu Tương đại nhân tới đưa thống lĩnh đại nhân tới quân doanh. Nhưng trước hết, xin Vương Nghiêu lĩnh đưa ra lệnh bài.
 
Tay phải Vương Lâm sờ nhẹ vào túi trữ vật, trong tay hắn liền xuất hiện một cái lệnh bài bằng đồng rồi ném về phía trước.
 
Vị quản sự tham quân đón lấy lệnh bài. Sau khi xem xét kỹ càng liền gật đầu, trả lại. Sau đó, hắn cắn đầu ngón tay, vẽ vào không trung một bức họa. Ngay lập tức một cái trận pháp bằng máu hiện lên trước mặt hắn. Trận pháp đó cực kỳ phức tạp, nhưng trong mắt Vương Lâm vẫn có thể nhìn ra một chút dấu vết.
 
- Truyền Tống trận? - Vương Lâm cầm lại lệnh bài, nhỏ giọng nói.
 
Vị quản sự tham quân ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Vương Lâm mà nói:
 
- Vương thống lĩnh kiến thức hơn người. Đây đúng là truyền tống trận. Tuy nhiên nó có khác với trận pháp của các ngươi. Trận pháp này chính là do Yêu đế đại nhân tự mình nghĩ ra rồi dùng để truyền tống.
 
Nói xong, hắn liền đi vào trong trận pháp đỏ như máu rồi biến mất.
 
Vào lúc này, trong căn phòng chỉ còn lại ba người Vương Lâm. Ánh mắt Thập Tam hết sức kiên định rồi bước vào trong trận pháp trước. Chức trách của hắn chính là bảo vệ lão tổ. Cái trận pháp này rất quỷ dị nên hắn tự thân thử nghiệm trước.
 
Nhìn thấy hành động của Thập Tam, Vương Lâm thầm hài lòng. Hắn đứng dậy, rồi đi vào trong trận.
 
Hồ Bào thầm lẩm bẩm trong lòng sau đó đi theo Vương Lâm.
 
Tại một nơi khác, trong nháy mắt khi Vương Lâm bước ra, nhưng tiếng động kinh thiên động địa, hết sức chỉnh tể giống như sấm nổ từ bốn phương tám hướng ầm ầm truyền tới.
 
Thập Tam bước ra trước, ánh mắt có chút khiếp sợ. Bị thanh âm đó công kích hắn vội lui lại vài bước, sắc mặt tái nhợt. Vốn trước đó hắn đã bị thương, bây giờ lại bị sóng âm chấn động khiến cho máu huyết trong cơ thể sôi lên. Một dòng máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài.
 
Lại nói tới Hổ Bào, trước đó mặc dù không bị thương nhưng thân thể hắn cũng không rắn chắc như Thập Tam. Bị những làn thanh âm chấn động nhất thời hai tai ù đặc, yêu lực trong cơ thể tan rã, chạy tán loạn trong kinh mạch.
 
Nét mặt hắn tái nhợt. Nếu không có lão tổ bên người sợ rằng hắn đã vội vã ngồi xuống mà điều hòa yêu lực. Chỉ có điều, hắn càng cắn răng thì yêu lực trong kinh mạch lại tàng tán loạn.
 
Đúng lúc này, một nguồn lực ôn hòa từ bên ngoài truyền đến. Trong nháy mắt, yêu lực trong cơ thể Hổ bào như gặp được nguồn cội liền hết sức ngoan ngoãn, chỉnh đốn lại trong kinh mạch rồi trở lại bình thường.
 
Tay phải Vương Lâm nhấc khỏi vai Hổ Bào. Chân hắn đá nhẹ về phía trước. Một luồng tiên lực bay ra chui vào trong cơ thể Thập Tam. Sau khi lưu chuyển trong cơ thể hắn một vòng, thương thế trong cơ thể Thập Tam liền hồi phục. Vương Lâm đưa mắt nhìn xung quanh. Hắn thấy được nơi đây sử dụng đá đen để xây dựng. Chu vi của quân doanh ước chừng trăm dặm, xung quanh có tường thành bao bọc. Trên tường thành có những luồng yêu lực dao động hiển nhiên là được gia trì pháp thuật.
 
Vị trí Vương Lâm xuất hiện là ở giữa quân doanh. Cách hắn trăm trượng một đám yêu binh mặc giáp đen đang đứng thẳng tắp. Trên thân thể bọn họ tỏa ra từng làn yêu khí nhìn chẳng khác gì những pho tượng Ma thần.
 
Cứ một ngàn yêu binh xếp thành một đội. Vào lúc này, hơn mười đội yêu binh đang đứng chỉnh tề, trang nghiêm, vây quanh vị trí của Vương Lâm mà tỏa ra sát khí nồng nặc.
 
Sát khí của vạn người tỏa ra nào có phải chuyện tầm thường. Nhất là vạn người này không có người nào mà yêu lực lại kém hơn tam thập giáp. Thậm chí có người còn vượt qua cả trăm.
 
Ngoại trừ việc đó ra, cả vạn người ở đây đều đã trải qua sa trường. Trong tay mỗi người đều có vô số tính mạng ngã xuống. Vì vậy mà sát khí qua bao ngày tháng tích tụ đã thâm nhập vào trong xương tủy.
 
Trong bầu không khí tràn ngập sát khí hoàn toàn yên tĩnh.
 
Vào lúc này, một vạn ánh mắt đều chăm chú nhìn về phía một người. Ánh mắt của bọn họ có thêm sát khí ngưng tụ nên chẳng khác gì một vạn thanh phi kiếm cùng chỉ về một hướng.
 
Vương Lâm đứng ở trung tâm hết sức bình thản, không có chút gì e ngại. Đáp lại một vạn ánh mắt là ánh mắt lạnh lẽo của hắn.