Trên Chu Tước Tinh, bên trong hoành thành của Đại Vương Triều, toàn bộ tộc nhân của Vương gia giờ phút này đều đến cả đây. Ở một chỗ trên quảng trường, những tộc nhân này quỳ lạy trên mặt đất, trên mặt lộ vẻ kích động xem lẫn với sợ hãi.
Một bầu không khí im lặng.
Phía trước bọn họ là một từ đường được xây dựng trong hoàng thành. Bên trong từ đường có rất nhiều linh vị, từ đường này được xây dựng không hề có khí thế vương giả, mà vô cùng tự nhiên.
Vương Lâm đứng bên trong từ đường, nhìn qua một loạt những cái tên xa lạ, cuối cùng, ở vị trí cao nhất, nhìn thấy một bài vị, trên đó có viết: Tổ tiên Vương Trác chi linh.
Vương Lâm trầm ngâm, trước mắt như hiện ra hình ảnh của Vương Trác năm đó.
Lúc này trở về, cũng đã âm dương cách biệt.
Vương Trác chính xác đã làm đúng như lời hứa với Vương Lâm năm đó, giúp cho Vương Lâm yên tâm tu đạo. Hắn đã đến bảo vệ cho hậu nhân của Vương gia cho đến khi tuổi thọ chấm dứt.
Vương Lâm than nhẹ. Lần này trở về, hắn đối với Chu Tước Tinh cảm thấy rất xa lạ. Mặc dù lúc này đang ở trong nhà của hậu nhân, nhưng lại không thể cảm thấy có một chút cảm xúc thân tình.
Nếu có, thì chỉ có phiền muộn và bi thương phảng phất trong lòng.
Cảm giác đầu tiên của hắn chính là năm tháng bể dâu như một dòng sông băng trôi qua bên người, đem hết thảy những ký ức tươi đẹp trước kia toàn bộ xóa đi một cách vô cùng lạnh lùng… … Bên ngoài từ đường, những hậu nhân của Vương gia không dám thở mạnh, cả đám tim đập dữ dội, cẩn thận nhìn lão tổ phía trước, trong vẻ xa lạ lại lộ ra một chút thân quen.
Ở hàng đầu tiên trong đám tộc nhân của Vương gia là tám lão già, tám người này cùng nhau quỳ trên mặt đất, yên lặng nhìn Vương Lâm, trong lúc mơ hồ dường như có thể cảm nhận được sự tang thương và bi ai trên người Vương Lâm.
Ánh mắt Vương Lâm từ bài vị trên đỉnh nhìn xuống phía dưới, dừng ở một bài vị, trên đó có một hàng chữ:
- Tổ tiên Vương Ngọc chi linh.
Cái tên Vương Ngọc này Vương Lâm mang máng có một chút ấn tượng. Hình như năm đó khi Tiên Di Tộc đại chiến với Chu Tước Quốc, trên Chu Tước Tinh đã bắt được một vài đứa trẻ, một trong số đó là Vương Ngọc này.
- Đứa nhỏ này tuổi thọ cũng đã tận… … Vẻ tang thương trên người Vương Lâm càng đậm, trong lòng hắn có một suy nghĩ cực kỳ phức tạp. Trong nháy mắt đã qua mấy trăm năm, quay đầu nhìn lại chỉ thấy thế sự xoay vần, tất cả mọi thứ đều thay đổi, cho dù muốn tìm được một cố nhân cũng vô cùng khó khăn.
Giữa lúc trầm ngâm, Vương Lâm xoay người đi ra ngoài từ đường, nhìn một đám hậu nhân của Vương gia đang quỳ trên mặt đất. Trên người bọn họ tuy cũng có huyết thống của mình, nhưng Vương Lâm lại không tìm được một cảm giác thân thiết.
- Ngươi hãy tự thu xếp cho tốt, từ nay về sau sẽ không có người tu chân nào tham dự vào việc của thế gian nữa! Còn về Đại Vương Triều này, nếu như ngươi là người hùng tài đại lược, thì có thể tự mình đi lên, bảo tồn cơ nghiệp ngàn năm.
Nếu như ngươi là một tên hôn quân vô đạo, thì phú quý này cũng không cần nữa! Tuy việc trước kia cũng có nguyên nhân, ngươi phải chịu đựng oán khí, nhưng ta nhìn khắp Đại Vương Triều này chốn nào cũng rất thê lương, nếu hết thảy chuyện này là kết quả của Vương gia ta, thì ngươi hãy chỉ nên làm thường dân thôi!
Giả quyết xong nhân quả cho hậu nhân của Vương gia, Vương Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn những hậu duệ này một lượt, rồi vung tay áo, cả người bước lên trên không mà đi. Tháp Sơn và đồng tử đầu to theo sát phía sau, còn có đại hán cao ba trượng Lôi Cát kia cũng đi theo sau.
Vương Lâm đi rồi, trên quảng trường hoàn toàn trầm mặc. Hồi lâu sau, tám lão già sắc mặt âm trầm đứng lên, hung hăng liếc nhìn đám tộc nhân xung quanh một lượt, trong đó có một người lạnh lùng nói:
- Làm cho tổ tiên nổi giận, ta cũng có trách nhiệm. Hôm nay bắt đầu thiết lập tộc quy, ai làm trái, giết!
Vương Lâm lúc này đang đi giữa trời đất, sau khi xử lý xong việc của hậu nhân, sự phiền muộn trong lòng hắn cũng không hề giảm bớt, nhìn lên không trung hướng về chỗ Vân Thiên Tông đi tới.
Trong khi đi, thần sắc Vương Lâm khẽ động, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy ở phía trước có một con rết nghìn chân dài mười trượng thân mình lay động đang nhanh chóng chạy. Trên lưng con rết kia có mấy tu sĩ đang đứng, trong đó có một tu sĩ tiên phong đạo cốt, toàn thân mặc áo vàng, trên lưng đeo một thanh trường kiếm.
Gió nhẹ thổi tới làm cho quần áo người này phất phơ, thoạt nhìn có chút phóng khoáng.
- Hoàng Long chưởng môn!
Vương Lâm ngay khi nhìn thấy người này hai mắt bỗng nhiên ngưng lại, trong mắt lộ ra tinh quang, tự đáy lòng lập tức hiện lên bức họa ở vùng đất Yêu Linh năm đó.
Tốc độ của con rết kia cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời. Chỉ có điều Vương Lâm có thể phát hiện rõ ràng có một ánh mắt từ trên lưng con rết kia truyền đến, nhìn về phía mình.
- Tiểu tử kia quả không tồi!
Ngay khi cảm thấy ánh mắt ấy, bên tai Vương Lâm truyền đến một tiếng cười khẽ. Tiếng cười kia dần dần biến mất, cuối cùng không còn tung tích.
Vương Lâm nhíu mày nhìn về phía con rết kia biến mất, trầm ngâm một lát, sau đó thân mình nhoáng lên một cái đi về hướng Vân Thiên Tông. Việc này rất quái dị, Vương Lâm không muốn hành động thiếu suy nghĩ.
Trong Vân Thiên Tông, Thiết Nham thủy chung ngồi khoanh chân trên quảng trường chờ đợi Vương Lâm. Hắn biết Vương Lâm nhất định sẽ đến nơi này.
Thời gian của hắn đã không còn nhiều nữa, tu vi đã thoái hóa đến Hóa Thần Hậu Kỳ, thủy chung không thể lại đột phá tới Anh Biến nữa, chậm rãi tiêu hao toàn bộ tuổi thọ. Vốn dĩ với tư chất của hắn, phối hợp với phép thuật lúc trước của Vương Lâm không xảy ra tình trạng như hiện giờ. Chỉ có điều một trăm năm trước lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, chuyện ngoài ý muốn đó là hắn cam tâm tình nguyện.
Vào một ngày, ở phía trước Thiết Nham, từ trong hư không có một người chậm rãi đi ra. Vương Lâm đứng trong Vân Thiên Tông, đưa mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Thiết Nham.
Lúc này Thiết Nham đứng lên, vẻ mặt kích động, nhìn Vương Lâm, hít sâu, cung kính nói:
- Thiết Nham, tham kiến ân công!
- Chu Như đâu?
Vương Lâm bình tĩnh nói.
Thiết Nham trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, trầm ngâm một lát, cười khổ nói:
- Đứa nhỏ Chu Như này, một trăm năm trước đã rời khỏi Chu Tước Tinh… Vương Lâm nhìn lên không trung, vẻ phiền muộn càng đậm. Hắn than nhẹ, liếc mắt nhìn Thiết Nham một cái, mở miệng nói:
- Đây là chính là nguyên nhân tuổi thọ của ngươi bị cắt đứt, tu vi thụt lùi?
Thiết Nham trầm ngâm, gật gật đầu. Với tu vi của Chu Như, không có khả năng ra khỏi Chu Tước Tinh, Thiết Nham vì muốn giúp nàng mà lấy tuổi thọ và sức sống của bản thân, phối hợp với phần lớn tiên ngọc có thể lấy được, cộng với sự trợ giúp của Chu Tước Tử Chu Vũ Thái, khiến cho tu vi của Chu Như miễn cưỡng đạt đến Anh Biến.
- Hồ đồ!
Vương Lâm cau mày liếc mắt nhìn Thiết Nham một cái, không nói gì thêm, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức liền có một lượng lớn tiên ngọc bay ra, quanh quẩn trong không trung. Vương Lâm đưa tay phải chụp vào hư không một cái.
Chỉ thấy tiếng động ầm ầm vang lên. Lập tức một lượng lớn tiên ngọc kia toàn bộ vỡ tan, hóa thành vô số tiên khí, ở trong tay phải của Vương Lâm nhanh chóng ngưng tụ thành một quả cầu mềm mại, từng trận tiên khí nồng đậm tràn ngập bốn phía.
Hắn cầm tiên cầu hướng về Thiết Nham nhấn một cái, tiên cầu kia lập tức dung nhập vào trong người Thiết Nham. Thân mình Thiết Nham run rẩy, trong cơ thể như có một ngọn lửa thiêu đốt.
Một lượng lớn tiên ngọc được lấy ra từ trong túi trữ vật, sau một cái vung tay, chồng chất ở trên quảng trường thành những ngọn núi nhỏ. Vương Lâm xoay người, bước lên không mà đi.
- Ngươi vì Chu Như mà tu vi bị thoái hóa, đó là nhân. Ta giúp ngươi khôi phục tu vi, đó là quả. Về phần những tiên ngọc này, đó là sự cảm kích của Vương mỗ đối với việc ngươi đã chiếu cố cho hậu nhân của Vương gia ta. Việc của Vương gia ngươi không cần để ý tới nữa, hãy yên tâm tu luyện đi!
Thân mình Thiết Nam kịch chấn, tu vi theo tiên lực tràn ngập trong cơ thể nhanh chóng hồi phục. Hắn nhìn thân ảnh của Vương Lâm biến mất, gật gật đầu.
Chín đạo cầu vồng bất ngờ từ trong hư không nhanh chóng dừng ở trước mặt Thiết Nham, cắm lên trên mặt đất, chính là chín thanh trường kiếm. Từng trận kiếm khí từ đó tràn ra, đan xen vào nhau hình thành một cơn lốc, quét ngang qua trời đất.
- Những thanh kiếm này cho ngươi!
Giữa hư không, thanh âm Vương Lâm từ xa xa truyền đến, mờ ảo như mấy khói đi qua.
Giải quyết xong nhân quả ở Vân Thiên Tông, Vương Lâm đi ở trên không trung, phía trên thiên linh của hắn âm dương song ngư cùng nhau biến ảo chậm rãi xoay tròn. Sau khi chấm dứt nhân quả của hậu nhân và Vân Thiên Tông, nhân quả ý cảnh của hắn đã có biến hóa, càng hiểu thêm sâu sắc.
- Trong bước tu đạo thứ hai, hiểu được ý cảnh là quan trọng nhất, hết thảy mọi chuyện có nhân tất có quả, chỉ có nhân quả sinh ra tuần hoàn mới có thể một lần viên mãn, vô số lần viên mãn mới có thể chân chính tự tạo nên nhân quả. Không ngờ lần này trở lại Chu Tước Tinh lại âm thầm phù hợp với đạo nhân quả.
Vương Lâm thầm than, nhắm hai mắt lại, thần thức tản ra, tràn ngập toàn bộ Chu Tước Tinh.
- Đạo nhân quả… Tất cả những người năm đó có ân với ta, ta đều phải báo đáp, tất cả những người năm đó ta đã đắc tội, ta phải giải quyết xong nhân quả….
Trong lúc trầm ngâm, thần thức Vương Lâm dường như một cơn lốc, trên Chu Tước Tinh này không ngừng kéo dài, không ngừng lan rộng ra. Cuối cùng, toàn bộ tất cả mọi nơi trên Chu Tước Tinh đều có thần thức của Vương Lâm tồn tại.
Trong Hợp Hoan Tông ở tu chân quốc cấp năm Triệu Quốc trên Chu Tước Tinh, một nữ tử tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần đang khoanh chân ngồi trong động phủ phía sau núi của Hoan Hợp Tông, tĩnh tọa thổ nạp.
Nơi nàng đang ngồi là nơi những nội môn đệ tử của Hợp Hoan Tông chuyên sử dụng. Linh lực ở nơi đây so với bên ngoài cao hơn gấp mấy lần. Trong lúc nàng đang ngồi, từ bên ngoài động truyền đến một tiếng cười khẽ.
- Trương sư muội, chớ quên lời hẹn tháng trước, ta cho ngươi tu luyện trong động phủ của ta một tháng, ta cần ngươi song tu với ta ba ngày ! Còn bốn ngày nữa là sẽ tròn một tháng !
Thanh âm kia mang đầy vẻ lẳng lơ, sau khi cười xong, cũng dần dần đi ra xa.
Nữ tử này mở hai mắt, thầm than một tiếng. Nàng thân là ngoại vi đệ tử của Hợp Hoan Tông, nếu muốn đạt tới luyện khí tầng thứ chín, linh khí ở bên ngoài hoàn toàn không đủ, chỉ có ở trong này mới có thể đột phá.
- Trong gia phả của gia tộc từng có một tổ tiên là Trương Hổ, lão nhân gia người cũng là một tu sĩ, nghìn năm trước đã bái nhập Hằng Nhạc Phái, đáng tiếc ngàn năm sau cho đến bây giờ, ta cũng chỉ có thể trở thành một ngoại vi đệ tử của Hợp Hoan Tông.
Mang theo một tia chua xót, nữ nử đang định nhắm mắt tiếp tục thổ nạp, bỗng nhiên mạnh mẽ nhìn về phía trước, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi.
Chỉ thấy ở phía trước của nàng bỗng nhiên xuất hiện một thanh niên áo trắng. Thanh niên này tướng mạo tầm thường, nhưng trên người lại toát lên một khí chất khó có thể diễn tả.
Vương Lâm bình tĩnh liếc mắt nhìn nữ tử trước mắt một cái, vỗ túi trữ vật, lập tức linh thạch và tiên ngọc bay ra, trong đó còn có một thanh phi kiếm.
- Ta với tổ tiên của ngươi đã từng có giao hảo, năm đó là nhân, hôm nay là quả.
Hắn mang theo một vẻ phiền muộn than nhẹ, trong khi nữ tử kia còn đang trợn mắt há liền mồm xoay người rời khỏi. Trương Hổ đã chết, với tu vi của Vương Lâm khi thần thức quét ngang qua liền nhận ra trên người nữ tử này có một tia huyết mạch của Trương Hổ.
Tu chân quốc cấp bốn, Hỏa Phần Quốc, bên trong Chiến Thần Điện, một cung nữ tướng mạo cũng có chút xinh đẹp đang khoanh chân ngồi trong đại điện. Nữ tử này tu vi đã đạt tới Hóa Thần Hậu Kỳ, giờ phút này trong lúc tĩnh tọa, bên ngoài thân thể có bày đặt một lượng tiên ngọc không nhiều, hiển nhiên là đang chuẩn bị tiến vào Anh Biến.
Ở phía trước nàng còn có một người đang ngồi. Người này là một thanh niên, tướng mạo tuy còn trẻ nhưng trên người hắn lại có một vẻ tang thương, tu vi của hắn cũng đã đạt tới Hóa Thần Hậu Kỳ. Lúc này nhìn nữ tử trước mặt, hắn than nhẹ, trầm giọng nói:
- Chu sư muội, tiên ngọc không có nhiều, hai người chúng ta không thể đồng thời hấp thụ. Bây giờ ngươi hãy dùng hết đi, nếu ngươi có thể đạt tới Anh Biến, Hỏa Phần Quốc ta sẽ có thể thăng cấp !
Nữ tử kia trầm mặc, một lát sau nhìn nam tử trước mắt, hạ giọng nói:
- Chu sư huynh, nếu ta có thể Anh Biến thành công, ta và ngươi hai người sẽ làm song tu đạo lữ… … Nàng nói ra lời này, trong lòng khẽ thở dài, trong đầu không biết vì sao lại hiện ra bóng dáng một người năm đó.
Nam tử kia cười khổ, lắc đầu nói:
- Tuổi thọ của ta đã không còn nhiều, ngươi không cần phải làm như thế, hết thảy chuyện này là ta cam tâm tình nguyện. Hơn nữa ta nghe nói… hắn đã trở về Chu Tước Tinh… … Hai người đang trầm ngâm, đột nhiên trong đại điện không biết từ đâu xuất hiện một người.
- Dương Hùng, Chu Tử Hồng, lâu nay có khỏe không !
Thanh âm vang lên mang theo một vẻ phiền muộn, hai người một nam một nữ kia thân mình kịch chấn, lập tức nhìn lại.
Vương Lâm toàn thân mặc áo trắng, nhìn hai người quen thuộc trước mắt, tướng mạo bọn họ không hề thay đổi chút nào. Đây là hai người năm đó ở chiến trường ngoại vực đã tặng linh dịch cho hắn.
- Vương Lâm !
Vương Lâm mỉm cười, liếc mắt nhìn hai người này một cái, cũng không nói nhiều, vỗ túi trữ vật, lập tức liền có một lượng lớn tiên ngọc tràn ra, bao phủ toàn bộ đại điện.
- Hai người các ngươi có thể kết thành vợ chồng, tiên ngọc này là lễ của Vương mỗ !
Vương Lâm ôm quyền, lời nói chân thành, trong lúc trầm ngâm lại lấy một ít đan dược, sau khi bỏ xuống xoay người bước lên không mà đi.
Trong tu chân quốc cấp năm Cự Ma Tộc, tướng mạo của Sất Hổ không thay đổi nhiều, chỉ có điều là càng thêm tang thương. Tuổi thọ của Cự Ma Tộc bọn họ so với tu sĩ có chút khác nhau, lúc này hắn đã trở thành tộc trưởng của Cự Ma Tộc, tu vi đã đạt tới Anh Biến Hậu Kỳ, khoảng cách đến Vấn Đỉnh chỉ còn một chút. Tuy là như vậy nhưng nếu lấy thân thể hùng mạnh này kết hợp với Thiên Phú Thần Thông thức tỉnh chưa nhiều, cho dù là Vấn Đỉnh tu sĩ, hắn cũng dám đánh một trận.
Trong thời gian mấy trăm năm này, Sất Hổ càng thêm chững chạc, trên Chu Tước Tinh đã có được địa vị nhất định, Cự Ma Tộc bọn họ nghiễm nhiên trở thành sức mạnh rường cột của Chu Tước Tinh.
Chỉ có điều năm tháng trôi qua cũng không thể tẩy rửa được nỗi phiền muộn trong lòng Sất Hổ đối với một vị bằng hữu. Việc Vương Lâm trở lại Chu Tước Tinh, với thân phận của hắn tự nhiên sẽ hiểu.
Thậm chí trận chiến giữa Vương Lâm và đồng tử đầu to kia, hắn cũng thông qua thần thức mà nhìn thấy, trong lòng vô cùng phức tạp.
Vào một ngày, trong lúc hắn đang khoanh chân tĩnh tọa, bỗng nhiên mở hai mắt, thân mình lập tức chấn động. Ở phía trước hắn, thân ảnh Vương Lâm như thể tồn tại vĩnh hằng, hướng về hắn nhìn lại.
- Sất Hổ huynh, đã lâu không gặp.
- Tằng Ngưu !
Sất Hổ chua xót, nhìn Vương Lâm, một hồi lâu không nói nên lời.
- Việc đã qua không nên nhắc lại.
Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lập tức một lượng lớn tiên ngọc bay ra, rơi ở bốn phía chồng chất như núi, đồng thời lại lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong có chứa máu của Lôi Cát.
- Tiên ngọc để cho ngươi tu luyện đến Vấn Đỉnh, còn trong bình nhỏ này có máu của tổ tiên Cự Ma Tộc ngươi, có thể trợ giúp cho uy lực của Thiên Phú Thần Thông ! Sất Hổ, tạm biệt !
Vương Lâm thở dài, xoay người rời khỏi.
Sất Hổ kinh ngạc nhìn Vương Lâm biến mất, trong mắt, vẻ phức tạp càng đậm.
Trong Tu Ma Hải, ở một nơi đầy rẫy hài cốt, một lão già có vẻ tang thương khoanh chân ngồi trong đó, tĩnh tọa thổ nạp. Tu vi người này hiển nhiên đã đạt tới Hóa Thần Hậu Kỳ, lúc này khi thổ nạp, một lượng lớn âm khí được hút vào trong cơ thể, sắc mặt hắn hiện ra một vẻ thống khổ vật lộn.
Trên mặt hắn nổi đầy gân xanh, hiện ra những vân đen như một mạng lưới, khi hắn không ngừng hấp thụ âm khí, nhưng vân đen kia dần dần bị ngăn chặn.
Hồi lâu sau, hắn thở ra một hơi thật dài, trên mặt lộ vẻ mỏi mệt, toàn thân mồ hôi ướt nhẹp.
- Xích Huyết Lão Tổ, mối thù với ngươi nếu Lý Kỳ Khánh ta không báo, thề không làm người ! !
Trên mặt hắn lộ vẻ dữ tợn, bên trong còn lộ ra hận ý khó có thể tưởng tượng được.
Hận ý này gần như ngợp trời. Ở cách thân thể hắn trăm trượng có một dấu vết màu lam nhạt, khí tức tu luyện của người này dẫn dụ sự chú ý của bên ngoài, một vài con yêu thú trong Tu Ma Hải nhanh chóng tìm đến. Trong từng trận gió tanh thổi qua, mấy con yêu thú này ngay khi vừa mới đi tới dấu vết màu lam nhạt kia liền lập tức kêu lên thảm thiết, thân mình chúng lập tức héo rũ. Đúng lúc này, lão già có vẻ tang thương kia trong mắt lóe lên hàn quang, thân mình nhanh chóng lao ra, trong nháy mắt liền đi tới bên cạnh một con yêu thú, hai tay xâu xé, cả người bổ nhào lên há miệng cắn vào bụng con yêu thú kia, hung hăng hút một cái ! Sau khi hắn hút, chỉ thấy thân mình con yêu thú kia với mắt thường có thể thấy rõ tốc độ héo rút rất nhanh, ngay lập tức trở thành một cái thây khô. Lão già kia thân mình lại nhoáng lên một cái, lại tới gần một con yêu thú khác, lặp lại như vậy. Qua một lúc lâu, toàn bộ những con yêu thú kia đều bị hắn hút cạn mà chết. Sắc mặt lão già trở nên có chút hồng hào, hắn hít sâu, xoay người đi về chỗ ngồi lúc trước, nhìn Tu Ma Hải ở phía xa xa, ánh mắt lộ ra hận ý nồng đậm.
- Xích Huyết Lão Tổ, nếu năm đó ngươi không truy sát muội muội của ta, nàng sao có thể gặp được Vương Lâm kia… … Lý Kỳ Khánh kia chính là anh trai của Lý Mộ Uyển, cũng là người thân duy nhất trên thế gian này của Lý Mộ Uyển.
Xích Huyết Lão tổ kia chính là tu sĩ năm đó đã truy sát Lý Mộ Uyển, mối hận của Lý Kỳ Khánh đối với người này cực kỳ nồng đậm. Hắn không tiếc hết thảy điều tra ra hiện giờ Xích Huyết Lão Tổ đang ở Tu Ma Hải, phục kích mà đến, vốn là muốn báo thù, nhưng tu vi không bằng, ngược lại còn bị dính Huyết Văn, sống không bằng chết, nhưng mối hận trong lòng cũng càng đậm.
Lý Kỳ Khánh trong mắt lóe lên hàn quang, hít sâu, hắn biết mỗi lần Huyết Văn bộc phát đều khiến cho Xích Huyết Lão Tổ có thể biết được vị trí của mình, lúc này đang định nhanh chóng rời khỏi. Bỗng nhiên hắn hai mắt bỗng mạnh mẽ co rụt lại, lông tóc toàn thân dựng thẳng lên, quắc mắt nhìn chằm chằm về phía trước.
Chỉ thấy ở phía trước cách hắn mấy trượng, thân ảnh Vương Lâm một bước đi ra. Vương Lâm nhìn lão già tang thương trước mặt, thần sắc lộ ra vẻ phức tạp.
Lý Kỳ Khánh nhìn chằm chằm Vương Lâm, một lúc lâu sau thân mình hắn chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin, mạnh mẽ lui ra phía sau vài bước, quát:
- Ngươi rốt cuộc là ai ?
Từ rất lâu trước đây hắn đã từng gặp qua Vương Lâm, trong mấy trăm nay lại nhìn thấy pho tượng Vương Lâm, làm sao hắn lại không nhận ra. Nhưng lúc này đột nhiên nhìn thấy Vương Lâm, tâm thần hắn cũng chấn động kịch liệt.
Hắn cũng không biết việc Vương Lâm trở lại Chu Tước Tinh ! Vương Lâm trong lúc trầm ngâm, vỗ túi trữ vật, lập tức Tị Thiên Quan trong ánh tinh quang lóe lên bay ra, hạ xuống một bên. Lý Mộ Uyển im lặng nằm bên trong, trên mặt còn mang theo một tia mỉm cười.
Lý Kỳ Khánh thân mình run rẩy, kinh ngạc nhìn cái quan tài. Lúc này trước mắt hắn, mọi thứ đều biến mất, cái duy nhất còn tồn tại chính là muội muội bên trong quan tài này, mấy trăm năm không gặp, muội muội là người thân duy nhất… … Trong mắt Lý Ký Khánh có nước mắt chảy xuống, vẻ tàn nhẫn lúc này đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ thân tình nồng đậm.
- Cha mẹ mất sớm, giao cho ta chăm sóc ngươi, muội muội, là ca ca vô dụng, không chăm sóc tốt cho ngươi… … Lý Kỳ Khánh vẻ mặt thê lương, nhìn nữ tử bên trong quan tài, sự đau đớn day dứt tràn ngập toàn thân.
Vương Lâm không nói gì, chỉ yên lặng đứng một bên.
Thời gian dường như vô tận chậm rãi trôi qua, Lý Kỳ Khánh ngồi bên quan tài, nhìn muội muội của mình, bao nhiêu suy nghĩ trong lòng bao trùm lên hắn.
Đúng lúc này, bỗng từ xa truyền đến một vài tiếng gào thét, chỉ thấy ba đạo kiếm quang lóe lên bay tới. Trên đạo kiếm quang đỏ sẫm trước mắt có một lão già đang đứng, tu vi người này đạt tới Anh Biến Hậu Kỳ, vẻ mặt cuồng ngạo, ở phía sau hắn còn có hai người đàn ông trung niên, nhìn về phía lão già lộ ra vẻ kính sợ.
- Lý Kỳ Khánh, để ta xem ngươi còn trốn được đi đâu !
Lão già mang theo một tiếng cười lạnh, bay nhanh mà đến, nhìn thấy Lý Mộ Uyển bên trong quan tài bên cạnh Lý Kỳ Khánh, cũng thấy được cả Vương Lâm.
Cảnh tượng quỷ dị này khiến hắn dừng thân mình lại, ánh mắt lóe lên, cẩn thận liếc mắt nhìn quan tài kia một cái, cũng lập tức nhìn ra chiếc quan tài này tràn ra một lượng tiên khí nồng đậm, trong mắt hiện lên vẻ tham lam.
Có điều khi hắn nhìn lên người Vương Lâm, cũng lập tức ngẩn người ra, người trước mắt hắn nhìn có cảm giác hơi quen. Trong lúc suy tư, Vương Lâm thần sắc lạnh như băng liếc mắt nhìn lão già này một cái.
Một cái liếc mắt này rơi vào trong mắt của lão già cũng làm cho hắn tâm thần kịch chấn, kiếm quang dưới chân lập tức sụp đổ, cả người theo bản năng lui ra phía sau mấy bước, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, cũng ngay lập tức nhận ra người trước mắt !
- Vương… Vương Lâm ! ! !
Lão già thở hổn hển, không nói hai lời xoay người định chạy trốn, trong lúc lui về phía sau, hai tay lập tức túm lấy hai đệ tử bên cạnh, không do dự ném về phía trước, định ngăn cản Vương Lâm đuổi theo, trong miệng quát khẽ:
- Bạo !
Hắn đối nhân sử thế cẩn thận, trong cơ thể tất cả môn hạ đệ tử đều gieo một phong ấn khống chế. Lúc này bị hắn không chế, hai đệ tử kia lập tức thân mình ầm một tiếng nổ tung, hóa thành hai đám sương máu lớn hướng về Vương Lâm tấn công.
Mượn cơ hội này hắn tâm thần run rẩy cắn răng cấp tốc bỏ chạy. Lúc này trong đầu hắn trống rỗng, suy nghĩ duy nhất chính là cần phải bỏ trốn ! Da đầu hắn run lên, trong lòng tràn ngập sự sợ hãi. Trong lòng hắn thủy chung vẫn có một cái gai, cái gai này chính là năm đó ở biên giới giữa Hỏa Phần Quốc và Tu Ma Hải, khi mình đang truy sát một nữ tu gặp được một tiểu bối, tiểu bối này sau khi cứu người, bị mình truy kích, tiến vào Tu Ma Hải.
Việc này hắn vốn hoàn toàn không để ý, nhưng thời gian trôi qua, khi cái tên Tằng Ngưu nổi lên ở Chu Tước Tinh, hắn càng nhìn Tằng Ngưu kia tâm thần lại càng run rẩy. Hắn nhận ra Tằng Ngưu kia chính là tiểu bối đã cứu nữ tu kia bị mình truy sát tiến vào Tu Ma Hải. Càng làm cho hắn hết hồn chính là một loạt những diễn biến kế tiếp, trong cuộc chiến giữa Tiên Di Tộc và Chu Tước Quốc, cuối cùng Tằng Ngưu này đã thể hiện một bản lĩnh cao cường. Sau đó hắn cũng lại biết được vị trí Chu Tước Tử của Chu Vũ Thái cũng là do Tằng Ngưu này ban cho. Hết thảy những chuyện này khiến cho hắn cực kỳ cẩn thận, cẩn thận từng li từng tí vất vả chờ đợi cho đến khi Vương Lâm rời khỏi Chu Tước Tinh. Lúc này hắn hít một hơi thật sâu, hắn thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay không ngờ lại gặp phải Vương Lâm !
- Hắn hẳn là sẽ không nhớ ta… … Người này tâm thần run rẩy, cũng không ngừng chờ đợi kỳ tích xuất hiện.
- Là ngươi !
Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Với tâm trí của hắn, chỉ cần một câu vừa rồi của đối phương liền có thể lập tức biết được tiền căn hậu quả. Người này đến đây là để truy sát sư huynh của Lý Mộ Uyển, mối thù truyền kiếp của hai người này rất có thể liên quan đến việc năm đó.
Vương Lâm trong mắt hiện lên sát khí, vung tay áo, lập tức hai tu sĩ tự bạo hóa thành sương máu tấn công tới lập tức bị cuốn trở lại thẳng đến Xích Huyết Lão Tổ kia.
Xích Huyết hoảng sợ, đang định thuấn di, nhưng cũng quá chậm. Hai đám sương máu kia lập tức bao phủ lấy toàn thân hắn, từng trận tiếng kêu gào thảm thiết từ trong đám sương máu truyền ra. Tay phải Vương Lâm vỗ về phía trước, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, bên trong đám sương máu kia lập tức lại mạnh mẽ xuất hiện một huyết khí mới, cuối cùng toàn bộ tiêu tan, hóa thành hư vô.
Từ đầu tới cuối, Lý Kỳ Khánh đều không hề ngẩng đầu. Dường như đối với hết thảy xung quanh hắn đều không biết gì. Trong mắt hắn chỉ có Lý Mộ Uyển.
Thời gian trôi qua, hồi lâu sau, Lý Kỳ Khánh hít sâu, tỉnh táo trở lại. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua Lý Mộ Uyển bên trong quan tài, dường như muốn đem muội muội của mình khắc sâu trong lòng, sau đó thu ánh mắt lại, đứng lên, thủy chung cũng không nhìn Vương Lâm một cái, xoay người đi về phía xa xa.
Xích Huyết Lão Tổ chết đi, Huyết Văn trên mặt Lý Kỳ Khánh cũng được giải trừ.
Vương Lâm nhìn bóng dáng Lý Kỳ Khánh rời khỏi, cũng không có cản trở gì, hắn hiểu được suy nghĩ của đối phương. Biểu hiện và hành động của Lý Kỳ Khánh đều rất lạnh lùng, hắn không muốn có một chút liên quan nào đến Vương Lâm.
Than nhẹ, Vương Lâm đem Tị Thiên Quan cất vào trong túi trữ vật, xoay người bước lên không rời khỏi.
Hết thảy nhân quả dĩ nhiên đã được giải quyết xong. Vương Lâm ở trên không trung nhìn Chu Tước Tinh dưới chân, tinh cầu này một nửa đã bị bỏ hoang, linh lực trên này còn lại rất ít.
- Chu Vũ Thái, ngươi đã là Chu Tước Tử, ta lấy Chu Tước Tinh giải quyết xong nhân quả với ngươi !
Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, nhoáng lên một cái, dưới chân xuất hiện gợn sóng, biến mất tại chỗ.
Trong tinh không của Liên Minh Tinh Vực, bên ngoài một tinh cầu vắng vẻ hoang tàn, thân ảnh Vương Lâm biến ảo hiện ra. Nhìn tinh cầu phía trước, hắn nâng tay phải lên, tu vi Khuy Niết Sơ Kỳ không hề kìm lại mà tràn ra, hai mắt lộ tinh quang, tay phải chụp vào hư không, hung hăng kéo một cái ! Lập tức tinh cầu này bắt đầu kịch liệt run rẩy, chỉ khoảng nửa khắc sau, chỉ thấy một luồng khí tức tang thương từ trên tinh cầu này tản ra, giống như bị một đôi bàn tay to vô hình nắm lấy.
- Rút tinh hồn !
Vương Lâm vẫn không rút ra toàn bộ, mà chỉ lấy ba phần, sau đó buông tay, xoay người rời khỏi. Mất đi ba phần tinh hồn, đối với tinh cầu này tuy cũng có ảnh hưởng, nhưng cũng không quá mức dữ dội.
Vương Lâm trên đường đi, từ trong mấy tinh cầu rút ra tinh hồn. Với tu vi của hắn, thực lực cũng có chút không đủ, đáng tiếc là đồng tử đầu to không thể dung nhập thiên địa, chuyện này cũng chỉ mình hắn có thể làm.
Một ngày sau, mang theo tinh hồn đã rút được, Vương Lâm dung nhập vào trong thiên địa, lúc hiện ra, đã về tới Chu Tước Tinh.
Ngay khi thân ảnh hắn xuất hiện ở Chu Tước Tinh, một luồng khí tức tang thương lập tức từ trên tay phải hắn tràn ra. Trong lòng bàn tay phải của hắn có bảy đạo ánh sáng mềm mại vờn quanh, trên mỗi một đạo ánh sáng đều có một hồn lực tang thương truyền ra. Đây chính là những tinh hồn mà hắn hút được ! Hít sâu, Vương Lâm không nghĩ ngợi tay trái bắn ra một đạo ánh sáng, đạo ánh sáng này nhoáng lên một cái, với tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn bay về phía mặt đất, trong khoảnh khắc, dung nhập vào trong mặt đất rộng lớn.
Lập tức toàn bộ Chu Tước Tinh bỗng nhiên chấn động, chấn động này không phải là của mặt đất, mà là của Chu Tước Hồn ! Toàn bộ Chu Tước Tinh trong nháy mắt ở sâu trong mặt đất xuất hiện những dải linh mạch lớn, theo đó một nửa bị bỏ hoang chậm rãi lại có sức sống.
Vương Lâm không hề dừng lại, lấy đạo tinh hồn thứ hai đưa vào trong mặt đất. Chu Tước Hồn lại càng chấn động dữ dội, linh mạch tràn ra, điên cuồng ngưng tụ, những ngọn núi vốn đã từng tồn tại sự sống bên trên lại lộ ra một lượng linh khí lớn.
Những phàm nhân chỉ cảm thấy từ dưới chân truyền lên cảm giác ấm áp, tinh thần lập tức cảm thấy sáng khoái, giống như tất cả bệnh tật đều biến mất.
Ba tinh hồn thứ ba, thứ tư và thứ năm được Vương Lâm tung ra, đồng loạt dung nhập vào mặt đất. Trong nháy mắt, một tiếng phượng kêu mà chỉ có số ít tu sĩ có thể nghe thấy truyền ra được trên toàn bộ Chu Tước Tinh.
Giống như một con Chu Tước lúc này tỏa ra sức sống, bên trong lòng đất, những chỗ trước kia linh mạch vốn đã bị hao tổn hết một lần nữa lại xuất hiện linh khí. Trong thời gian ngắn, trên toàn bộ Chu Tước Tinh, sự nồng đậm của linh khí đã đạt tới một mức nhất định ! Không chỉ có vậy, toàn bộ tu sĩ đều cảm nhận được linh khí giữa trời đất bắt đầu lan ra trong phạm vi lớn, thậm chí linh lực trong cơ thể bọn họ cũng bị dẫn dắt, tự động vận chuyển bên trong cơ thể.