Tiên Nghịch

Chương 857: Mười tám tầng địa ngục


Vương Lâm đối với thuật này cũng cực kỳ chờ mong. Hắn hít sâu một hơi nhắm hai mắt lại. Sau khi trong đầu hiểu tỉ mỉ Tát Đậu Thành Binh của Thanh Thủy truyền thừa, hắn bỗng mở hai mắt, tiên nguyên chi tinh lớn bằng nắm tay trẻ con trong cơ thể lập tức nhanh chóng xoay tròn.
 
Theo tiên nguyên chi tinh xoay tròn, đại lượng tiên khí vận chuyển ở trong cơ thể Vương Lâm. Nguyên lực trong cơ thể hắn chậm rãi ẩn nấp, tồn tại duy nhất trong cơ thể chính là tiên nguyên nồng đậm.
 
Toàn thân Vương Lâm lúc này lộ ra đại lượng tiên khí, cả người thoạt nhìn rất tiên phong đạo cốt giống như tiên nhân chân chính!
 
Đồng tử đầu to ở bên cạnh tỉ mỉ quan sát, lúc này hắn thầm than. Hắn vẫn không hiểu được trong cơ thể Vương Lâm vì sao lại có tiên nguyên, hắn nhỡ rõ ràng người này không có tiến vào Thăng Tiên Trì.
 
Chỉ có điều nghi vấn này hắn cũng không dám đi hỏi, lúc này nhìn thấy tiên khí lượn lờ toàn thân Vương Lâm hắn lập tức cười khổ. Hắn thầm nhủ chính mình hóa đi ý cảnh mới đổi lấy tiên nguyên, nhưng ý cảnh của Hứa Mộc này lại tồn tại đồng thời với tiên nguyên.
 
Theo sự vận chuyển của tiên nguyên trong cơ thể, hai tay Vương Lâm dựa theo lý giải trong truyền thừa của Thanh Thủy đối với Tát Đậu Thành Binh, đánh ra ấn quyết chỉ thuộc về Tát Đậu Thành Binh!
 
Tát Đậu Thành Binh, đầu tiên phải mở ra luân hồi, từ trong đó rút ra hồn phách của người bị mình giết, sau đó tự động dung nhập sát hồn vào trong không gian do thần thông ngưng tụ thành, cuối cùng tạo ra Tát Đậu Thành Binh.
 
Sự mạnh yếu của thần thông này mỗi người một khác. Như Bạch Phàm thi triển một thức Tát Đậu Thành Binh tràn ngập thiên địa ít người có thể kháng cự. Lại như Thanh Thủy thi triển thần thông này, với sát lục ngập trời không chiến đã khiến tâm thần người ta chấn động lâm vào khuất phục!
 
Khoảnh khắc đánh ra ấn quyết, tiên nguyên trong cơ thể Vương Lâm ầm ầm theo song chưởng dung nhập vào trong ấn quyết, thiên địa dường như lập tức biến sắc, ở phía trước Vương Lâm từng đạo tiên khí theo hai tay hắn nhanh chóng bay ra. Những đạo tiên khí này đan xen dung hợp vào nhau, chậm rãi xoay tròn.
 
Khi mới bắt đầu xoay tròn thì tốc độ không nhanh, nhưng theo tiên nguyên trong cơ thể Vương Lâm vận chuyển càng lúc càng nhanh, tới cuối cùng dòng xoáy xoay tròn kia gần như hình thành một đạo cơn lốc.
 
Dưới tiếng rít gào, lốc xoáy này càng mở rộng ra. Trong khoảnh khắc ở phía trước Vương Lâm bỗng nhiên hình thành một lốc xoáy lớn mấy trượng. Bởi vì tốc độ chuyển động của lốc xoáy này quá nhanh nếu nhìn bằng mắt thường nếu không cẩn thận căn bản không nhìn ra chuyển động mà giống như bất động, nhưng thực tế chuyển động trong đó cũng đã đạt tới đỉnh.
 
Tiên nguyên trong cơ thể Vương Lâm nếu với trình độ trước khi đi mười bảy tầng Tiên Di Tộc căn bản là không thể kiên trì thi triển lốc xoáy này được, sợ là vừa mới thi triển một nửa thì tiên đậu sẽ tan vỡ, tiên nguyên trong cơ thể sẽ tiêu tán.
 
Cho dù là lúc này, sau khi hấp thu đại lượng tiên nguyên bổ sung, tiên đậu trong cơ thể hắn đã lớn bằng nắm tay trẻ con, Vương Lâm vẫn có thể cảm giác được, tiên nguyên đang nhanh chóng tản mạn khắp nơi, thời gian duy trì lốc xoáy này tuyệt đối sẽ không vượt quá ba ngày!
 
Vương Lâm biết lốc xoáy này là lấy tiên nguyên lực mở ra luân hồi của bản thân. Trên thực tế đây chỉ là một thần thông, thần thông này lấy trọng điểm thi pháp là trí nhớ, khiến người thi triển thần thông này đắm chìm trong trí nhớ của bản thân rút ra từng hồn phách đã bị mình giết chết!
 
Tuy nói chỉ là trí nhớ, nhưng dưới thần thông này cũng cực kỳ chân thật, hơn nữa tất cả hồn phách rút ra đều nắm giữ một chút tu vi khi còn sống, như vậy liền có thể trở thành Tát đậu chi binh!
 
Thời gian kéo dài càng lâu tiên nguyên tổn thất sẽ càng nhiều, nếu qua ba ngày vẫn chưa thành công, như vậy tiên nguyên trong cơ thể sẽ cắt đứt, hơn nữa lốc xoáy sẽ tan vỡ.
 
Trong khoảnh khắc lốc xoáy mở ra, nguyên thần Thái Cổ Lôi Long ở mi tâm của Vương Lâm xông ra thẳng đến lốc xoáy kia. Trong khoảnh khắc khi nó tiến vào lốc xoáy, lốc xoáy này lập tức thu nhỏ lại, cuối cùng ấn ở mi tâm Vương Lâm không ngừng xoay tròn.
 
Bốn phía một mảnh yên lặng.
 
Nguyên thần của Vương Lâm biến thành bộ dáng Thái Cổ Lôi Long giống như bị vây trong một thông đạo năm tháng, di chuyển ở bên trong dần dần chuyển hóa, cuối cùng hóa thành hình người.
 
Chỉ khoảng nửa khắc thông đạo này đã tới cuối, lao ra khỏi thông đạo ánh sáng chói mắt lập tức chiếu đến, Vương Lâm cúi đầu vừa nhìn, trước mắt đúng là Hằng Nhạc Phái của Chu Tước Tinh!
 
Hắn lại nhìn thấy hai thiếu niên, một người trong đó trán toát mồ hôi cố gắng thi triển Dẫn Lực Thuật. Một bên còn lại một thiếu niên khác, thiếu niên này bị Dẫn Lực Thuật khống chế thân thể, trong tay nó còn cầm dao găm.
 
Thiếu niên kia vung búa lên hung hăng chém xuống đầu thanh niên.
 
Một tiếng hét thảm vang lên, Vương Lâm rõ ràng nhìn thấy một đạo hồn phách bay ra nhanh chóng dung nhập vào trong nguyên thần của bản thân.
 
- Người này cũng không phải là ta giết, vì sao… Vương Lâm trầm ngâm, lập tức liền có cảm giác một cỗ lực lượng mạnh mẽ xé rách nguyên thần của mình. Trong khoảnh khắc hắn chỉ thấy mắt hoa lên lại xuất hiện ở một chỗ trên quan đạo. Chỉ thấy một thanh niên mặc y phục màu đen đang thi triển pháp thuật, cũng đấu với hắn lại là một trung niên nam tử.
 
Không bao lâu, trung niên nam tử kia trong tiếng hừ thảm bỏ mình. Ở bên người trung niên nam tử còn có một thanh niên âm trầm, người này bình thản nói:
 
- Hắn là đệ tử của Tức Mặc Lão Nhân, chúng ta phải lập tức rời đi!
 
Trung niên nam tử kia tử vong, hồn phách bay ra dung nhập vào trong nguyên thần của Vương Lâm.
 
Cảnh tượng trước mắt lại thay đổi, lại là một huyệt động trong rừng rậm, Vương Lâm nhìn thấy chính mình nuốt vào trúc cơ của Đằng Lệ, hồn của Đằng Lệ bay ra dung nhập vào nguyên thần của Vương Lâm.
 
Từng cảnh tượng, từ Triệu Quốc đến Thi Âm Tông, lại đến Quyết Minh Cốc, vực ngoại chiến trường, Hỏa Phần Quốc, sau đó trong Tu Ma Hải long cân trói ngàn thi, hơn nữa còn có Vạn Ma Bách Nhật Tru Sát Lệnh!
 
Lại quay về Triệu Quốc huyết tẩy Đằng gia vô số, trận chiến ở Tuyết Vực Quốc, cảnh tượng ở Vũ Tiên Giới, cuối cùng giết Tuyết Vực lão tổ, diệt Cự Ma lão tổ, chiến tranh giữa Tiên Di Tộc và Chu Tước Quốc. Rồi sau đó tiến vào mộ của Chu Tước, hết thảy các loại khiến Vương Lâm giống như một lần nữa trải qua cả đời.
 
Thiên Vận Tông, vùng đất Yêu Linh, Sát Lục Kiếm Quyết rít gào. La Thiên Tinh Vực, Huyễn Gia Lão Tổ, Lôi Tiên Giới Huyết Tổ bỏ mình, trong U Minh Thú chém giết tiên nhân, La Thiên tây vực diệt sát Diêu gia tộc nhân, tất cả mọi thứ mãi cho đến trong Lôi Tiên Điện, một đường nội đấu tranh đoạt phong hào.
 
Cuối cùng ký ức dừng hình ảnh, Vương Lâm chỉ cảm thấy nguyên thần chấn động, giống như có một cỗ lực lượng mạnh mẽ bắt lấy không ngừng bay lên. Bỗng nhiên hắn mở hai mắt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hết thảy trước mắt vẫn còn ở ngọn núi kia.
 
Trong khoảnh khắc hắn thanh tỉnh, lốc xoáy chỗ mi tâm đình chỉ xoay tròn, hóa thành từng đạo tiên nguyên khí dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm, tiên nguyên chi tinh lớn bằng nắm tay trẻ con đã rút nhỏ gần sáu phần.
 
Giết chóc cả đời thoáng qua như mây khói, khi Vương Lâm trải qua một lần nữa cũng cảm khái rất sâu, nếu là một giấc mộng thậm chí khiến hắn có chút không rõ ràng, rốt cuộc hiện tại còn bị vây trong mộng chưa tỉnh hay không.
 
- Tiên thuật thật mạnh!
 
Vương Lâm thở dài một hơi, tiên thuật của Tiên Đế Bạch Phàm cũng đều dung hợp từ rất nhiều tiên thuật mà thành, cuối cùng lấy tinh túy ngưng luyện làm một đạo thần thông, nhưng nếu tu luyện lại phải trải qua tất cả.
 
Vương Lâm trầm ngâm một lát, trong lòng đối với bước thứ hai của Tát Đậu Thành Binh đã sớm có quyết định. Lúc này hắn cẩn thận nghĩ lại một lần, sau khi xác định chắc chắn tâm thần khẽ động, lập tức ở trên đầu Hoàng Tuyền biến ảo hiện ra.
 
Hoàng Tuyền như chảy, khi trải ra oán khí trong đó ngập trời, nhưng dưới khống chế của Vương Lâm, Hoàng Tuyền này lập tức đầu đuôi dung hợp tự thành một vòng tròn, trong khoảnh khắc liền có một cỗ khí tức ngút trời tràn ngập.
 
Vương Lâm nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền trên không. Hắn thở sâu há mồm phun ra một vật, vật ấy đúng là Phong Tiên Ấn, ấn này lóe lên lập tức trôi tới không trung.
 
Ở giữa không trung nó dung hợp với Hoàng Tuyền kia, lập tức ở trên Phong Tiên Ấn được bao phủ bởi hơn mười vạn phù văn kim sắc. Mười vạn phù văn kim sắc khuếch tán ra dung nhập vào trong Hoàng Tuyền. Trong khoảnh khắc Hoàng Tuyền dường như sôi trào, trong khi phù văn kim sắc không ngừng dung nhập nó cũng có biến hóa kinh người.
 
Toàn bộ Hoàng Tuyền mang theo mười vạn kim phù quét ngang phía chân trời, cuối cùng dung nhập vào trong Phong Tiên Ấn. Cùng với việc dung hợp hoàn toàn, trong một trận ô quang lóe ra thì tinh cầu hoang dã nơi Vương Lâm đang ở lập tức có một cỗ uy áp bao phủ. Cỗ uy áp này đúng là từ trong Phong Tiên Ấn truyền ra.
 
Bề ngoài của Phong Tiên Ấn đã thay đổi, trên đó cũng không còn kim phù gì, mà biến thành một mảnh đen sẫm. Nhưng một cỗ khí tức rất mạnh lại điên cuồng phát ra từ trong cái ấn đen sẫm này.
 
Giống như có vô số oan hồn trong đó đang rít gào giãy dụa muốn xông ra.
 
Càng thêm kinh người chính là, toàn bộ Phong Tiên Ấn, trên đó có mấy ngấn tròn chia cắt nó thành mười tám tầng!
 
Trong mỗi một tầng đều có oán khí nồng đậm truyền ra, hơn nữa lại có ô quang phong ấn lóe ra, càng ở chỗ sâu bên trong oán khí càng đậm!
 
Đây chính là thế giới của bản thân mà Vương Lâm chế tác vì Tát Đậu Thành Binh!
 
Bạch Phàm có Huyền Không Giới, Thanh Thủy có Lao Sát Lục Giới. Còn Vương Lâm lại là Luân Hồi Giới mười tám tầng địa ngục lấy Phong Tiên Ấn làm bản thể!
 
Lấy Phong Tiên Ấn làm đại địa, lấy kim phù làm phong ấn, lấy Hoàng Tuyền làm luân hồi, lấy oán khí tràn ngập trong đó hoàn thành mười tám tầng địa ngục!
 
Trong mười tám tầng địa ngục càng về phía sau hồn phách chứa đựng trong đó lại càng mạnh. Lúc này, từ tầng thứ mười năm trở xuống không có hồn phách nào, ở trong tầng thứ mười bốn lại chỉ có một hồn! Hồn này bị một mảnh sương máu bao phủ, khi thân ảnh trong đó lộ ra sẽ tràn ra oán hận ngập trời, đúng là Huyết Tổ bị Vương Lâm giết.