-Yêu Linh Chi Địa mở ra còn cần phải chuẩn bị một chút. Lần này sự tình quan trọng, cũng muốn mời một ít hảo hữu tiến vào trong động phủ kia. Trong khoảng thời gian này, ngươi an tâm chờ đợi ở đây đi.
Thiên Vận Tử thần sắc như thường, không nhìn ra một chút vui buồn nào cả, bình tĩnh nói xong, lập tức vung tay áo, dưới chân xuất hiện mây trắng, bước trên mây mà đi.
-Tử Lâm Các Thủy vẫn còn giữ lại cho ngươi.
Xa xa, tiếng Thiên Vận Tử mơ hồ truyền tới.
Vương Lâm nhìn không trung, nơi Thiên Vận Tử rời đi trong mắt hiện lên trầm tư.
"Lăng Thiên Hậu hành động thâm ý sâu sắc! Thần thông của hắn mặc dù chiến một chiêu cuối cùng với ta cũng chưa triển khai toàn lực…" Đối với tâm tư của Lăng Thiên Hậu, Vương Lâm không đoán ra được toàn bộ nhưng đại khái cũng có thể đoán ra được vài phần.
"Về phần Thiên Vận Tử… nhìn không thấu…" Đối với Thiên Vận Tử, Vương Lâm thủy chung trong lòng vẫn lâm vào trầm tư. Mặc dù thông qua một chút dấu vết để lại, phát hiện ra một chút manh mói, nhưng trong nháy mắt, những manh mối này dường như lại có cách giải thích khác, khiến cho hết thảy lại trở thành bí mật.
"Nhìn không thấu." Vương Lâm thầm than, trên người Thiên Vận Tử, dường như có một tầng sương mù bao phủ, hắn luôn luôn có cảm giác, mỗi lần gặp Thiên Vận Tử đều không giống như nhau.
Trên thực tế Thiên Vận Tử an bài như vậy với Vương Lâm. Vương Lâm trước đây cũng đã tiên đoán được, nhưng khi gặp phải Thiên Vận Tử, mặc dù Thiên Vận Tử có hành động giống như tiên đoán của Vương Lâm, nhưng cảm giác lại không thích hợp chút nào.
Hết thảy, không khỏi quá mức thuận lợi đi, dường như toàn bộ việc này đều dựa theo suy tính trong lòng Vương Lâm mà xảy ra.
Cau mày, Vương Lâm nhìn Thiên Vận Tông quen thuộc, trầm ngâm chốc lát, hướng về Tử Lâm Các năm đó đi tới. Quảng trường thông tới ngọn núi của Tử hệ chỉ có một con đường duy nhất. Đường sơn đạo này, bậc thang, đường mòn âm u, hai bên núi đá dựng thẳng đứng, nhưng vô cùng xanh thẳm.
Lúc này là trời chiều, gió thổi qua núi, mang tới cảm giác mát mẻ, càng làm lay động thanh âm của lá cây rừng. Thậm chí xa xa còn nghe thấy tiếng nước chảy truyền tới từ trong gió.
Con đường này, năm đó Vương Lâm đã đi qua, lúc này cách mấy trăm năm lại bước trên nó, cảm khái thật sự rất sâu nặng.
"Hết thảy dường như so với năm đó không có biến hóa gì…" Vương Lâm nên bước không nhanh, chậm rãi đi.
Khi đi, cuối con đường mòn phía trước, có một nam một nữ đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Hai tu sĩ này tu vi không cao, chỉ là Anh Biến Kỳ.
Theo tiếng gió, lời của hai người từ từ truyền tới.
-Sư muội, ta nghe nói bảy ngày sau Quỷ Nhãn phường thị lại mở cửa, mấy ngày nay đã không ít đạo hữu đi tới đó.
-Quỷ Nhãn phường thị? Là phường thị năm đó bán đấu giá một đạo tiên thuật mà thành danh sao?
Thanh âm nữ nhân tràn đầy ngạc nhiên.
-Đúng vậy, chính là Quỷ Nhãn phường thị năm đó. Tiên thuật năm đó, có thể nói đã nổi lên chấn động thật lớn, nghe nói ngay cả vài lão quái tu vi bí hiểm, đều tự mình đi tới một chuyến. Tiên thuật à, với thân phận của hai ta, chỉ có thể đạt được bản tiên thuật không đầy đủ là cùng, vả lại còn là hạ phẩm tiên thuật. Nghe nói năm đó Tiên Thuật là bản đầy đủ hiếm có! Lúc Quỷ Nhãn phường thị lại mở ra, nghe nói cũng có vật thần bí triển khai bán đấu giá đó.
-Ôi, cái này với chúng ta thì có liên quan gì chứ, Quỷ Nhãn phường thị kia bán đấu giá vật phẩm đều có giá cả khó mà tưởng tượng được. Hơn nữa tiến vào đó còn cần phải có tư cách.
-Cũng không quan hệ, chúng ta tuy không có tư cách vào trong, nhưng khu phố giao dịch tự do bên ngoài Quỷ Nhãn phường thị, chúng ta có thể tiến vào.
Nam tử áo lam nói xong, xuất ra một khối ngọc giản ở trong túi trữ vật. Khối ngọc giản này tối đen, chỉ có duy nhất vị trí trung tâm phảng phất từng trận hồng quang, thoạt nhìn rất là quỷ dị.
-Quỷ Nhãn ngọc giản!
Hai mắt nữ nhân sáng ngời.
Nam nhân áo lam đắc ý đang muốn nói chuyện bỗng nhiên nhìn Vương Lâm ở phía trước liền ngẩn ra. Vương Lâm vẫn đi xuống dưới.
Nàng kia phát hiện ra sư huynh dị thường, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm.
Với tu vi của hai người, căn bản không thể phát hiện được Vương Lâm tồn tại.
Vương Lâm thần sắc ôn hòa, tới gần hai người một nam một nữ này, khẽ liếc mắt nhìn nam nhân áo lam một cái, khẽ mỉm cười nói:
-Lý sư huynh, lâu rồi không gặp.
-Ngươi…ngươi… Nam nhân áo lam này mắt ngây ngốc, hắn vừa mới trở lại Thiên Vận Tông, cũng không biết việc Vương Lâm trở về, vừa nhìn thấy Vương Lâm còn cảm thấy Vương Lâm cực kỳ quen mắt, không khỏi ngẩn người ra. Nhưng lúc này nghe thấy thanh âm Vương Lâm, thân mình chấn động.
-Vương Lâm!~ Nam nhân áo lam lùi về sau vài bước, ánh mắt lộ ra hoảng sợ.
Vương Lâm cười cười, người thanh niên áo lam này hắn cũng không biết tính danh, chỉ biết họ Lý, năm đó từng gặp ở Thiên Vận Tông một lần. Hắn nhớ mang máng năm đó ánh mắt người này nhìn về phía mình tràn đầy châm chọc và kinh thường.
Hôm nay nhìn lại, tu vi người này cũng tăng thêm một bậc, từ Anh Biến sơ kỳ đạt tới trung kỳ.
Không hề nhìn nam nhân họ Lý này, Vương Lâm đi qua giữa hai người, dần dần đi xa.
-Sư huynh, hắn là Vương Lâm? Tên này có chút quen tai… Nàng kia quay đầu nhìn bóng dáng Vương Lâm, nghi hoặc nói.
-Vương Lâm này không ngờ còn có thể trở lại! Hắn có thể xuất hiện trong này, sư tôn không có khả năng không biết được. Hay là chuyện năm đó hắn đã được sư tôn tha thứ rồi! Vừa rồi trên người hắn, ta không nhìn thấy một chút linh lực dao động, hắn cả người giống như phàm nhân vậy, chỉ có điều khoảnh khắc hắn đi qua bên người ta, ta chấn động cả tâm thần, linh lực trong cơ thể dường như run rẩy, e ngại người này, suýt tý nữa thì tan vỡ.
Thanh niên áo lam sắc mặt tái nhợt lôi sư muội bên cạnh nhanh chóng rời đi.
-Sư huynh, huynh làm sao vậy?
Nàng kia rất khó hiểu.
-Hắn là Vương Lâm, năm đó là lão thất Tử hệ Thiên Vận Tông, sư muội, muội còn chưa nhớ ra sao?
Thanh niên áo lam vội vàng nói.
Nữ nhân này ngẩn ngơ lập tức biến sắc.
-Là ma đầu Vương Lâm năm đó ở Yêu Linh Chi Địa giết chóc ngập trời, máu chảy thành sông, cuối cùng bị sư tôn cùng phần lớn tiền bối đuổi giết mà vẫn chạy trốn được sao?
Xa xa Vương Lâm cười khổ, tiếng đồn thật đáng sợ. Chuyện liên quan tới hắn, trong mấy trăm năm nay lưu truyền, dĩ nhiên đã thay đổi vài lần rồi. Thầm than một tiếng, Vương Lâm tiếp tục theo đường mòn đi tới cửa Thiên Vận Tông.
Trước mặt hắn có một ngọn núi cao ngất trong mây, đỉnh núi mây mù uốn lượn, còn có tử quang tràn ngập, nơi này chính là nơi cư ngụ của Tử hệ đệ tử.
Thiên Vận Tông, Tử Phong.
Nhìn ngọn núi quen thuộc, trước mắt Vương Lâm đột nhiên như không rõ. Hắn dường như nhìn thấy mình năm đó, một thanh niên vừa rời Chu Tước Tinh tới đây, từng bước đi lên ngọn núi, từng bước đứng vững gót chân ở đất này.
Trong trầm mặc, có gió núi thổi tới, trong núi có chút lạnh lẽo, dù chưa thấu xương, nhưng cũng mang tới không ít lo lắng, lưu lại chỉ có đóng băng mà thôi.
Trên Tử Phong, không hề ít cỏ cây, lay động trong gió, từ xa nhìn lại, không biết là núi lay động hay chính là tâm động.
Đạp gió núi mà đi, Vương Lâm tiến về phía trước, bậc thang lắc lư như đi lên trời. Vương Lâm nện bước thong thả, dần dần đi lên đỉnh núi, dọc theo đường đi hắn không gặp một tu sĩ nào, chỉ có tiếng gió vụt qua người mà thôi.
Ngoại trừ tiếng gió, còn có những thanh âm khác tồn tại, đỉnh núi này so với năm đó không chút biến hóa, xa xa lộ ra một lầu các tinh xảo, mơ hồ nhìn lại, có thể thấy được trước lầu dựng thẳng một tấm biển, trên tấm biển này chỉ lộ ra một chữ.
Tử!
Theo Vương Lâm đi tới, cái góc bị che lại mới chậm rãi lộ ra, mãi cho tới khi nhìn thấy vật bị che lấp phía sau, Vương Lâm mới nhìn thấy rõ ràng lầu các quen thuộc.
Tử Lâm Các!
"Còn nhớ rõ ngày xưa nơi đây tên là Tử Vân Các…" Vương Lâm đứng yên lặng hồi lâu, đẩy cửa Tử Lâm Các ra, mùi nấm mốc phả vào mặt hắn.
Bài trí trong phòng không khác năm đó, không có gì biến đổi, nếu thực có mà nói, chính là lớp tro bụi vô tận kia, bất kể là bàn, ghế, hay giường, toàn bộ đều ngập trong tro bụi.
Ngọn đèn trên bàn cũng đã sớm cạn dầu.
Vương Lâm nâng ngón tay lên, nhẹ nhành vẽ lên bàn một chút, lập tức tro bụi trên mặt bàn họa thành một vết sâu. Nhìn thoáng qua tro bụi qua ngón tay, Vương Lâm khẽ vung lên phía trước.
Lập tức một cơn gió nhẹ thoảng qua, xuất hiện bên người Vương Lâm, làm thổi lên một lớp tro bụi thật lớn trên bàn, lại đi qua ghế, cùng với chiếc giường năm đó hắn đã nằm, tất cả cuốn đi hết. Dường như giữa lầu các này bỗng nhiên nổi lên một cơn lốc.
Nhưng kỳ dị chính là, gió lốc chỉ quét đi lớp bụi còn hết thảy các đồ vật khác vẫn y nguyên trong gió, ngay cả giấy dán cửa sổ cũng không bị gió thổi phát ra một chút thanh âm.
Vài giây sau, Vương Lâm hướng lòng bàn tay tới trước, hư không nắm chặt.
Trong nháy mắt, lập tức gió lốc trong phòng phảng phất như ngược lại, ngưng tụ từ bốn phương tám hướng vào lòng bàn tay Vương Lâm. Trong nháy mắt trong lầu các đã không còn gió lốc.
Trong lòng bàn tay Vương Lâm xuất hiện một cơn lốc xoáy màu thâm xám, chính là toàn bộ tro bụi trong lầu các này.
Tay phải tùy ý vung lên, cửa trên lầu các đột nhiên tự mở ra, lốc xoáy màu thâm xám này bay ra ngoài cửa sổ liền biến mất. Dường như đã thiêu hủy đi mấy trăm năm hiện hữu, toàn bộ trầm tích trong phòng đều trở thành mới tinh. Giáng chiều có chút âm u đi.
Trong phòng, một mảnh màu xám, khiến cho bóng dáng Vương Lâm có chút mơ hồ. Hắn than nhẹ, đi tới tủ gỗ bên cạnh, hắn nhớ rõ, nơi này chính là chỗ để dầu thắp năm đó. Sau khi mở ra, quả nhiên thấy một bình nhỏ, bên trong là non nửa dầu thắp sáng.
Vì để thắp lên ngọn đèn, Vương Lâm chỉ vào ngọn đèn lập tức một ngọn lửa lỏe ra, một tiếng xôn xao, ánh lửa xua tan âm u trong phòng.
Chỉ là trong một khắc đèn dầu sáng lên, gió núi từ bên ngoài thổi tới, khiến cho ngọn đèn lập tức lung lay biến hóa, lại khiến cho bóng dáng của Vương Lâm ở trong phòng giống như đang vặn vẹo vậy -Ồ! ~ Vương Lâm thần sắc khẽ động, nhìn chằm chằm vào biến hóa của ngọn đèn dầu, trong đầu như một tia chớp sẹt qua, hai mắt đột nhiên phát ra tinh quang.
"Gió thổi, ngọn đèn dầu biến hóa, liên tục thay đổi trong gió, phân không rõ đâu mới là bộ dạng ban đầu… Ta hiểu rồi! Thiên Vận Tử giống như ngọn đèn dầu này, ta sở dĩ cảm thấy mỗi lần nhìn thấy hắn đều như khác nhau, đúng là bởi vì cái này. Giống như một người có thể biến hóa ngàn phân thân, mấy ngàn phân thân này đồng thời ở trong một khối thân thể, mỗi lúc các phân thân này đều luân phiên hiện ra…cho nên, Thiên Vận Tử có thể làm cho ta có loại cảm giác khó lường." Vương Lâm nhìn ngọn đèn dầu, trong ánh lửa, sắc mặt hắn bị chiếu rọi không ngừng sáng tối, nhưng hai mắt lại có ý hiểu ra.