Sự thổn thức của đời người cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vương Lâm cũng đồng dạng nhìn Tư Đồ Nam. Từng cảnh tượng năm xưa hiện lên trong ký ức. Những ký ức này đã quá lâu, nhưng Vương Lâm cũng rất khó quên. Hắn quên không được mình từng nhìn bầu trời nói qua một câu.
- Cuộc đời này của Vương Lâm ta không bái trời đất, không kính quỷ thần. Chỉ bái cha mẹ, chỉ kính Tư Đồ Nam!
Sự trợ giúp của Tư Đồ Nam đối với Vương Lâm rất nhiều. Nếu không có Tư Đồ Nam, Vương Lâm năm xưa khi ở nước Triệu đã chết đi, cũng không có thành tựu ngày hôm nay!
Nếu không có Tư Đồ Nam, với tư chất của Vương Lâm rất khó đi qua bước tu đạo đầu tiên thuộc loại cơ sở như: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan và Nguyên Anh! Nếu không có những cơ sở này hắn nhất định không thể đi đến mức như bây giờ. Ba chỉ Tịch Diệt, Hóa Ma, Hoàng Tuyền của Tư Đồ Nam, còn có pháp bảo và thần thông. Lúc trước ở trên Thiên Vận tinh, nếu không có những thứ ấy Vương Lâm cũng rất khó sống.
Nếu không có Tư Đồ Nam, dưới sự của tấn công Tán ma ở Vùng đất Yêu Linh toàn bộ cơ hội sống sót của Vương Lâm đều đã tiêu tan. Không có Tịch Diệt Chỉ hắn đã sớm tan thành mây khói.
Còn có hạt châu Thiên Nghịch! Loại pháp bảo cực kỳ thần bí này nếu là Tư Đồ Nam có hơi chút tư tâm đều sẽ không bị Vương Lâm đạt được đến nay. Mà Tư Đồ Nam bởi vì Thiên Nghịch dung hợp Nguyên thần Vương Lâm, nếu lấy Thiên Nghịch thì Vương Lâm cũng chết, cho nên Tư Đồ Nam cười mà bỏ qua, rất bình thản nói một câu.
- Vật này, chỉ là nhỏ bé!
Những ký ức lại trở lại trong đầu, hai người trên đỉnh núi trầm ngâm.
Gió núi vù vù thổi tới, thổi không đi cảm xúc của trùng phùng giữa hai người. Cảm xúc càng ngày càng dày, càng ngày càng đậm, hóa thành một chùm khói lượn lờ trong tim hai người hóa thành tình bạn bè vĩnh cửu.
Ở trên đỉnh uống rượu, hai người một ly lại một ly. Sau một lúc trầm lặng liền nhìn nhau cười ha hả. Giữa bạn bè chân chính, không cần nói nhiều. Một chén rượu, một tràng cười liền có thể vứt ưu sầu. Còn lại chỉ có vui sướng.
Một người đàn ông có thể không có người yêu nhưng không thể không có bạn bè chân chính! Đối với việc tu vi của Vương Lâm cổ quái, Tư Đồ Nam cũng không tiếp tục hỏi. Hắn cũng cắt ngang lời Vương Lâm, nâng chén rượu lên uống, cười lớn nói:
- Giữa hai chúng ta cần gì nhiều lời! Giống như lão tử bị thiệt ở Phượng Loan tinh, đầu tiên chính là muốn đi tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi cùng ta đánh trở về Phượng Loan tinh!
Vương Lâm mìm cười gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Hắn cùng Tư Đồ Nam nói một số chuyện năm xưa, uống từng chén rượu. Vô tình trời đã đến đêm khuya. Trăng sáng treo trên bầu trời, ánh sáng chiếu xuống. Tuy nói là đêm lạnh nhưng được cái mọi âm thanh bốn phía tĩnh lặng. Trong ban đêm yên lặng cùng bạn tốt nói chuyện đời người khiến cho tâm tình Vương Lâm một mảnh bình thản. Hắn thật sự đã lâu không có ấm áp như hiện tại. Loại ấm áp này là một loại vô tình sinh ra khi gặp lại người xưa. Coi như lại về lúc ở Chu Tước tinh năm xưa sống nương tựa với Tư Đồ Nam ở trong Thiên Nghịch.
- Danh tiếng của ngươi ở La Thiên Tinh vực cũng coi như lẫy lừng, sống cũng coi như có thú vị. Đáng thương lão tử đây. Mẹ chúng nó! Ở Phượng Loan tinh sung sướng không bao lâu, lúc ấy thấy được mấy phụ nữ có chồng chơi giả long phượng. Điều này cũng không có gì, Tu Chân Giới có nhiều chuyện như vậy, lão tử đều không thèm để ý. Không chỉ là nhìn nhiều vài lần, không chỉ là dùng ngọc giản lưu lại những gì dùng thần thức xem được sao… Tư Đồ Nam uống một hớp rượu lớn, vẻ mặt rất buồn bực nói.
- Ngươi nói ta chỉ làm mấy việc như vậy mà khiến cho các nàng phát lệnh đuổi giết. Một ngày một đêm đuổi giết lão tử, làm hại lão tử trốn đông trốn tây. Ngay cả làm Vương gia đều không an tâm… Cuối cùng bức ta không thể không cách một đoạn thời gian lại đổi một nơi bế quan. Mấy trăm năm này giống như là con chuột. Tinh cầu tu chân từ linh khí sung túc đến tinh cầu bỏ đi không chút linh khí gần như toàn bộ đều ở qua.
Tư Đồ Nam nói đến chỗ tức giận, dứt khoát cầm bầu rượu uống một hơi, lúc này mới buông xuống, hận nói:
- Sau khi lão tử xuất quan, trực tiếp giết lên Phượng Loan tinh. Nhưng đám đàn bà này quá nhiều người, còn mấy người được các nàng tìm đến giúp đỡ khiến cho lão tử chịu thiệt rất nhiều!
Tư Đồ Nam nói đến đây, vẻ mặt không ngờ đỏ lên một chút.
Vương Lâm đại khái kỳ dị, cẩn thận đánh giá vài lần. Bỗng nhiên hắn nhíu mày, nắm lấy cánh tay phải Tư Đồ Nam, thần thức bỗng nhiên động. Một lúc lâu sau, vẻ mặt Vương Lâm càng thêm cổ quái.
Tư Đồ Nam cười, lại uống một ngụm rượu, nói:
- Đã nhìn ra rồi?
Vương Lâm trầm ngâm một lát, mắt hiện lên hàn quang, cũng có sát khí điên cuồng ngập trời. Hắn gật đầu trầm giọng nói:
- Độc gì mà lợi hại như vậy? Lấy tu vi của ngươi cũng không thể bức ra.
Tư Đồ Nam buông chén rượu, cười khổ nói:
- Không biết đám đàn bà lẳng lơ của Phượng Loan tinh này đi đâu kiếm độc dược. Ta tra tìm rất nhiều sách cổ cuối cùng mới biết được. Loại độc này tên là Dục Tiên Dục Tử. Ba ngày Dục Tiên, ba ngày Dục Tử! Mẹ nó! Những ngày này ta thật sự là dục tiên dục tử!
- Độc này từ Tiên Giới lưu lại. Trước khi Tiên Giới chưa sụp đổ, loại độc dược này tập hợp vô số tiên nhân tế luyện mấy trăm năm mà thành. Độc này đối với người thường không có hiệu quả, chủ yếu nhằm vào Tiên nhân. Sau khi trúng độc này căn bản không thể bức ra, bởi vì một khi độc này vào cơ thể sẽ dung hợp với nguyên thần, tuy hai mà một.
- Độc tính chủ yếu của nó chính là biểu hiện trên bốn chữ Dục Tiên Dục Tử. Ba ngày Dục Tiên, đó là khiến người trúng độc trong ba ngày không lúc nào không nằm trong cảnh hư ảo, hao hết tinh thần lực. Một ngày cuối cùng trong ba ngày này lại là trước khi chết, mãi cho đến ngày thứ bảy hoàn toàn hình thần câu diệt. Độc này tuy nói cần bảy ngày mới có thể chết, nhưng từ khi trúng độc liền mất đi tất cả tu vi… - Vậy sao ngươi… Vương Lâm nhìn về phía Tư Đồ Nam, hiển nhiên tu vi của Tư Đồ Nam cũng không bị mất.
Tư Đồ Nam cười khổ cầm lấy bầu rượu lại phát hiện rượu đã hết. Hắn lại lấy từ trong túi trữ vật ra một hũ lớn vỗ vỡ lớp bùn sau đó trực tiếp uống một hớp lớn. Hắn mặc kệ rượu chảy từ khóe miệng ra, buông vò rượu xuống thở dài một tiếng nói:
- May mắn lão tử thông minh, nghĩ ra một loại phương pháp cực đoan chống cự độc dược. Lão tử dùng phương pháp song tu với nữ tu lồ đỉnh, lợi dụng cực khoái khiến cho tu vi không tan. Như vậy độc tố thủy chung bảo trì ở giai đoạn Dục Tiên, như thế mới kéo dài tới bây giờ!
Trong mắt Vương Lâm tức thì lóe lên hàn quang, lộ ra sát khí nồng đậm đến cực điểm. Hắn ngẩng đầu nhìn tinh không, đối với Phượng Loan tinh hại Tư Đồ Nam đến mức này, sát ý trong lòng hắn đã trở nên ngập trời!
- Trên Phượng Loan tinh kia có Toái Niết hay không?
Vương Lâm chậm rãi hỏi. Tư Đồ Nam lắc đầu, nói:
- Không có toái Niết. Cao nhất cũng chỉ là Tịnh Niết trung kỳ mà thôi, ngay cả hậu kỳ cùng đại viên mãn cũng không có. Chỉ có điều số lượng tu sĩ Tịnh Niết trên Phượng Loan tinh không ít, hơn nữa đám người từ ngoài tới giúp đỡ, chừng hơn mười người!
Trên mặt Vương Lâm lộ ra nụ cười lạnh, gật gật đầu trầm giọng nói:
- Cừu này tất phải báo, chỉ có điều so với báo thù thì làm thế nào có thể giải độc trong người ngươi mới là quan trọng!
Ánh mắt Tư Đồ Nam lóe lên, nói:
- Về chuyện này ta cũng có kế hoạch. Độc này theo ta hiểu biết, đám đàn bà trên Phượng Loan tinh cũng chỉ có độc mà không có thuốc giải. Thuốc giải chân chính hẳn là ở Tiên Giới! Chỉ cần chờ Vũ Tiên Giới mở ra, liền tiến vào Vũ Tiên Giới. Không chừng có thể tìm được!
- Tiên Giới? Thuốc độc này là do Vũ Tiên Giới luyện hóa ra?
Vẻ mặt Vương Lâm khẽ động, hỏi. Tư Đồ Nam gật đầu nói:
- Ta từng tra bản sách cổ ghi lại, đúng là Vũ Tiên Giới luyện.
Vương Lâm trầm ngâm. Trên người hắn có tiên tháp Chu Dật đưa cho năm xưa, bên trong có xác Tiên quân Thanh Sương, đúng là Tiên quân của Vũ Tiên Giới.
- Năm xưa đủ loại manh mối cho thấy trong động phủ thần bí nhất vùng đất Yêu Linh rất có thể tồn tại Tiên Đế Thanh Lâm mạnh nhất ngày xưa. Thanh Lâm này đúng là cha của Thanh Sương nói không chừng có phương pháp có thể khiến cho Thanh Sương sống lại. Một khi Thanh Sương sống lại, vậy độc này phá cũng không khó!
Mắt Vương Lâm lóe tinh quang, nhìn Tư Đồ Nam chậm rãi nói:
- Có lẽ không cần đi Vũ Tiên Giới tìm thuốc giải!
Lập tức hắn liền nói những hiểu biết ở đất Yêu Linh năm xưa cho Tư Đồ Nam biết, cũng nói ra phân tích của mình. Tư Đồ Nam nghe xong hai mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Đợi Vương Lâm nói xong, hắn trầm tư một lát sau cười lớn nói:
- Nghe cũng không tồi, lão tử liều mạng một phen. Dù cho không có việc này lão tử cũng tính toán đi đất Yêu Linh với ngươi. Lúc này xem ra nếu có thể thành công đó là một công đôi ba việc!
- Về phần Phượng Loan tinh, các nàng chạy không thoát!
Trong mắt Vương Lâm lóe lên sát khí nồng đậm. Tính cách của hắn là người không phạm ta ta không phạm người. Nhưng lúc này Phượng Loan tinh làm hại Tư Đồ Nam như thế cũng là chạm vào điểm mấu chốt của Vương Lâm. Hắn nói chuyện, uống rượu với Tư Đồ Nam ở trên đỉnh núi thẳng đến khi trời sáng. Tư Đồ Nam uống xong vò rượu cuối cùng trong túi trữ vật, quan sát Vương Lâm hồi lâu, cười quái dị:
- Ta nói tiểu Lâm… đầu gỗ ngươi đã thông suốt phải không… Vương Lâm ngẩn ra, theo bản năng sờ sờ mũi, có chút không rõ ý tứ của Tư Đồ Nam.
- Đừng giả bộ hồ đồ. Mục đích của ngươi tới Thủy Linh tinh này nếu không phải là vì hai cô bé kia lão tử thật không tin!
Tư Đồ Nam vẻ mặt cười như không cười.
- Ta vốn định cướp hai cô bé kia cho ngươi, không nghĩ tới ngươi lại xuống tay còn nhanh hơn cả ta, đã đi tới Thủy Linh tinh này. Cái gọi là gần quan được ban lộc, tuy là không tồi nhưng mà ta chính là muốn dạy bảo ngươi một chút. Tuổi ngươi cũng không ít còn chơi trò chơi đuổi bắt. Nếu là lão tử, trực tiếp bắt đi nói sau. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, bất kể nàng nguyện ý hay không. Cho dù không muốn cũng phải nguyện ý với lão tử.
Tư Đồ Nam hừ lạnh một tiếng lại nói:
- Năm xưa khi lão tử là Chu Tước tử loại chuyện này làm không ít lần. Vừa mắt liền đoạt, ai dám nói từ không?
Vương Lâm cười khổ, hắn hiểu biết về Tư Đồ Nam, đối với việc như lời hắn cũng không nghi ngờ, người này đúng thật là có khả năng làm ra. Ho khan vài tiếng, Vương Lâm lắc đầu nói:
- Hai tiểu bối kia ta không có ý tưởng khác, chỉ là có một chút duyên phận với ta mà thôi, cũng không phải là duyên đạo lữ.
Nói tới đây vẻ mặt Vương Lâm hơi chút ảm đạm. Hắn nghĩ tới Lý Mộ Uyển trong Tị Thiên quan. Còn có Liễu Mi khiến nỗi lòng hắn cực kỳ phức tạp, thậm chí mang theo một tia đau đớn.
- Liễu Mi hẳn là không có chết… Vương Lâm nhìn bầu trời. Về điểm này từ sau khi hắn về Liên minh Tinh vực hắn có chút phát hiện. Đây là một loại trực giác, một loại cảm giác mơ hồ về tương lai từ sau khi đạt tới bước tu đạo thứ hai. Tư Đồ Nam tự nhiên thấy được đau thương ẩn sâu trong mắt Vương Lâm. Trong lòng hắn không khỏi thầm than một tiếng. Đối với chuyện của Vương Lâm và Lý Mộ Uyển hắn biết được một ít. Đúng là bởi vì như thế cho nên hắn mới suy nghĩ tìm kiếm nữ tu thích hợp, mục đích chính là làm cho Vương Lâm thoát khỏi đau thương kia.
Tư Đồ Nam cũng không biết, đau thương lúc trước của Vương Lâm chưa bình phục thì lại bị Liễu Mi làm đau thương sâu sắc, tạo thành tâm linh đau xót không thể bù lấp. Nó dung nhập vào linh hồn, suốt đời khó quên. Cuộc đời Vương Lâm về tình yêu rất là đau buồn. Lý Mộ Uyển rời đi khiến hắn biết được quý trọng. Chỉ có điều khi hiểu được thì người quý trọng đã không còn. Cái loại cuộc sống một người cô độc tịch mịch nhìn bầu trời sao nếu không tự trải qua người ngoài không thể hiểu được một phần trăm. Mà quan hệ với Liễu Mi gây cho Vương Lâm lại là đau toàn trái tim. Trăm năm hóa giải oán khí của Vương Bình nhưng không làm hết nỗi đau trong Vương Lâm. Hắn cầm vò rượu cuối cùng trên bàn, hung hăng uống một ngụm lớn, ném phịch một cái cười lớn:
- Tư Đồ Nam! Năm xưa ngươi từng dạy ta, Tu Chân Giới này cực kỳ tàn khốc. Cá lớn nuốt cá bé hơi chút vô ý sẽ bị diệt vong. Nếu muốn sống sót nhất định phải học được ác, học được độc. Chỉ có mình biến thành ác độc mới có tư cách sinh tồn! Hơn một ngàn ba trăm năm tu đạo, Vương Lâm ta đã học được ác độc, càng học được giết chóc, còn học cả cô độc. Nhưng ta mất đi cũng rất nhiều… Ta mất đi cha mẹ, mất đi người thân, mất người yêu, mất con, mất đi vui sướng, mất đi tất cả. Có đôi khi ta tự hỏi chính mình, Vương Lâm ta rốt cuộc theo đuổi cái gì!
Tư Đồ Nam trầm mặc nhìn Vương Lâm không nói nên lời. Hắn luôn cuồng ngạo hống hách, giờ phút này tâm thần bởi vì những câu nói của Vương Lâm cảm thấy lay động.
- Khi cha mẹ chết, ta bi phẫn muốn chết nhưng không có lực thay đổi, chỉ có thể dùng bi phẫn hóa thành một ngọn lửa ma cho đến một ngày bùng nổ.
- Lúc Lý Mộ Uyển chết, ta không có lực thay đổi mệnh trời, không có lực cứu nàng từ luân hồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chậm rãi biến già, cho đến khi chết đi… Ngươi còn không biết, Liễu Mi kia không biết thế nào lại có mang máu mủ của ta. Nhưng khi đưa cho ta lại là một oán anh hấp thu oán khí mấy trăm năm, nỗi oán hận người cha! Tất cả những điều này bởi vì ta tu đạo mà gây ra. Nếu ta không tu đạo tuy giờ phút này đã về với đất nhưng những chuyện bi ai trên đời cũng không ở trên người ta… Vẻ mặt Vương Lâm đau khổ. Việc này hắn không nói với bất kỳ ai. Thế gian này cũng chỉ có một người có thể làm hắn nói ra đau khổ hơn ngàn năm này. Người này chỉ có Tư Đồ Nam! Chỉ có Tư Đồ Nam nhìn hắn đi từ con đường một thiếu niên ngây thơ mang lên con đường tu chân, cho đến khi rời đi Chu Tước tinh! Tư Đồ Nam trầm mặc, lấy vò rượu đưa cho Vương Lâm. Vương Lâm đón lấy lại uống một hớp lớn, cười dài:
- Người tu đạo ngay cả uống rượu đều không có ý say!
Tiếng cười của hắn bay bổng lại ẩn chứa một cỗ buồn và đau không tiếng động.
- Ngươi muốn say ta liền cho ngươi say!
Tư Đồ Nam vỗ túi trữ vật, lập tức lấy từ trong ra một bình rượu ngọc tía đặt trên bàn.
- Rượu này là Tiên Giới ủ, đến nay còn không nhiều lắm. Ta cũng trong lúc vô ý đạt được. Tuy không thể nâng cao tu vi nhưng uống một giọt có thể làm cho ngươi tìm được cảm giác say của người thường!
Tư Đồ Nam đưa bình rượu về phía trước.
- Vương Lâm! Có ta ở đây, ngươi có thể say một lần!
Vương Lâm cầm lấy bình rượu, nhìn cũng không nhìn trực tiếp đặt bên miệng hung hăng uống một ngụm lớn. Một ngụm rượu tiên này vừa vào cổ lập tức dâng lên một cỗ cảm giác cay độc, hóa thành một dòng khí từ bụng dâng lên mạnh mẽ tràn khắp toàn thân.
- Tu đạo, tu đạo! Tư Đồ Nam! Ta từng mang tro xương một người quen về quê nhà. Ở quê nhà người này, ngươi biết ta nghe được cái gì?
Vương Lâm cầm bình rượu lại uống một ngụm, ánh mắt lộ ra đầy nỗi khổ:
- Hạnh hoa thụ, khai bạch hoa, Dưỡng nữ mạc bả đạo sĩ gia.
Niên tiền nhị lang cương thượng sơn, Niên hậu nhất lang thi cốt hàn, Dưỡng nữ khốc thanh bồi tử nhân, Khước bả quan tài đương tự gia .
Hạnh hoa thụ, khai bạch hoa, Hài đồng mạc yếu kiến đạo gia, Nhược vấn ngã đích niên tuế kỷ, Hoàn xưng một hữu đạo duyên nha, Cẩu nhất khiếu, miêu nhất trảo, Hách đắc đạo sĩ hồi lão gia. (*)
Bài đồng dao này Vương Lâm đọc ra mang theo một tia đau buồn, mang theo bất đắc dĩ và hiểu ra hơn một ngàn ba trăm năm tu đạo. Tiếng Vương Lâm rơi vào trong tay Tư Đồ Nam khiến cho tay Tư Đồ Nam run lên một chút.
- Hơn một ngàn ngăm tu đạo, đổi lấy tu vi hiện giờ. Tất cả đáng giá không… Ta không dám tự hỏi… không dám. Ta càng không dám nghĩ, nếu ta không tu đạo… Bởi vì ta đã bước trên con đường tu đạo. Một khi bước vào muốn rời khỏi. Khó lắm! Rất nhiều chuyện làm cho con người căn bản không thể rời khỏi, chỉ có tiếp tục đi tiếp. Nếu lòng sợ, vậy thì cũng không thể tu nữa. Tư Đồ Nam, ta có một đứa con trai. Ngươi chưa bao giờ gặp qua. Nó gọi là Vương Bình. Tên là ta đặt, ngụ ý chính là khiến cho bình an, vui vui sướng sướng… Vĩnh viễn không nên tu đạo… Ta làm bạn trong cuộc đời nó, đứa nhỏ này hỏi ta ba lần. Vì sao không cho nó tu đạo… Vì sao… Bởi vì nó không thể tu đạo, cũng bởi vì ta không muốn cho nó giống ta!
Vương Lâm cầm chén rượu, một ngụm uống sạch, đầu của hắn hơi có cảm giác mê muội.
Trong đoạn cuộc sống kia, men say khi còn là đứa trẻ trộm uống một ngụm Thiệu Hưng của người cha lại hiện lên trong đầu Vương Lâm.
- Thứ ta theo đuổi không có bất kỳ ai có thể hiểu được, kũng không có bất kỳ ai biết được. Thứ ta theo đuổi, chỉ có tự ta hiểu rõ… Thân hình Vương Lâm nhoáng lên một cái. Hắn say… Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Tư Đồ Nam ở trên Thủy Linh tinh này đã được hai tháng.
Ngày hôm nay, theo đại trận của Thiên Vận tông trên Thiên Vận tinh mở ra, Thiên Vận tử tự thân viết mấy cái thiệp mời phất tay áo vung ra. Lập tức tất cả các tinh cầu tu chân trong phạm vi Thiên Vận tinh, phàm là lão quái có tư cách vào vùng đất Yêu Linh đều nhận được thiệp mời.
- Mười ngày sau, mở cửa vào động phủ Tiên nhân ở nơi Đông Hải Triều tịch!
Trên thiệp mời chỉ có một hàng chữ này nhưng mang đến cho tất cả những người nhận thiệp một cơn bão dữ dội.
Việc trong vùng đất Yêu Linh có động phủ Tiên nhân, ở trong những lão quái này đã không còn là bí ẩn, gần như đều ít nhiều hiểu được một chút, cũng có dự đoán trong động phủ Tiên nhân kia còn có Tiên nhân sống sót!
Tiên nhân này đa số đều hoài nghi là Tiên Đế Thanh Lâm năm xưa!
Nhưng đây chỉ là hoài nghi không có chứng cứ vô cùng xác thực chứng minh tất cả. Nhưng cho dù là như thế cũng mang đến cho tất cả lão quái rung động, làm cho tim bọn họ yên lặng nhiều năm lại kịch liệt nhảy lên, máu nóng sôi trào!
Bên trong Tiên phủ có rất nhiều pháp bảo Tiên giới, có rất nhiều Tiên thuật. Những thứ này đối với các lão quái có lực hấp dẫn rất lớn, nhưng cũng không chiếm cứ toàn bộ.
Chân chính khiến cho những lão quái đứng đầu hưng phấn chính là trong đó rất có thể tồn tại Tiên nhân!
Tiên nhân này nếu thật sự là Tiên Đế Thanh Lâm mạnh nhất trong bốn Tiên Giới, như vậy trên người hắn không chừng có thể tìm được bí mật cuối cùng để bước vào bước tu đạo thứ ba!
Đây mới chính là điều những lão quái đại thần thông như Thiên Vận tử động lòng!
Căn cứ vô số năm tìm kiếm, trong những lão quái này có mấy người nắm giữ rất nhiều tin tức trong Tiên phủ có khả năng có Thanh Lâm tồn tại.