Tiên Ngục

Chương 51: Thiếu nợ trả tiền (hạ)


Hảo hán không chịu thiệt thòi, chúng người đông thế mạnh, chẳng may để Tưởng Sâm và Tống mập nhìn thấy, kiểu gì cũng xuất ngôn khiêu khích, thậm chí là sỉ nhục.

- Tô Triệt!

Tưởng Sâm nhãn thầm sắc bén, lại rất mẫn cảm với bóng dáng Tô Triệt, cách nhau vài chục trượng trong đám đông vẫn phát hiện ra Tô Triệt.

Hắn vừa lên tiếng, bốn người còn lại cũng hướng ánh mắt sang phía Tô Triệt.

Tô Triệt nhíu mày, trong lòng thầm mắng:

- Đám người này cả ngày không làm được chuyện tốt nào sao? Không ở sơn môn tu hành, không đi ra ngoài rèn luyện, đến Huyền Cơ Thành này lang thang làm chi!

Tránh cũng không thể tránh, đành phải liều mình đi lên, đoan đoan chính chính thi lễ nói:

- Huyền Cơ Phong đệ tử Tô Triệt, xin chào sư tỷ.

Lễ tiết sư môn, đệ tử ngoại môn nhìn thấy đệ tử nội môn, bắt buộc phải thi lễ trước, nếu không sẽ bị đối phương bắt thóp mượn cơ phát huy, trị ngươi tội không biết tôn trọng người bề trên.

Nữ tử trẻ tuổi biểu tình bất biến, vẫn lạnh như băng, thậm chí còn không trả lời một tiếng.

Trong mắt nàng, một đệ tử ngoại môn không quen biết hành lễ, không đáng để mình trả lời.

Tống mập nở một nụ cười a dua, thì thầm gì đó vào tai nàng, nữ tử kia lúc này mới nở một nụ cười lạnh:

- Người của Ngọc Thanh? Hừ hừ, tốt lắm!

Ngữ khí của nàng có chút bất thiện, Tô Triệt trong lòng thoáng rùng mình:

- Xem ra, nữ nhân này có thù oán với Ngọc Thanh sư huynh...

- Tô Triệt...

Tưởng Sâm đảo mắt, lập tức nghĩ ra một ý tưởng xấu xa, tiến lên mấy bước, oang oang nói:

- Tìm ngươi mấy ngày nay, vừa hay gặp được. Này, ngươi nợ ta một trăm linh thạch, hôm nay, nhất định phải trả cho ta!

Nợ hắn một trăm linh thạch? Cái quái gì vậy! Tô Triệt đứng im tại chỗ, thản nhiên cười nói:

- Tưởng Sâm sư đệ, ngươi còn nợ ta một cái mạng, định bao giờ trả đây?

Tưởng Sâm biểu tình thoáng biến, vẫn có chút có tật giật mình, không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Triệt, quay sang cầu cứu Tống mập:

- Sư huynh, huynh xem, hắn định giỡn mặt với chúng ta kìa.

Tống mập cười cười liếc nhìn Tô Triệt, chậm rãi nói:

- Tô Triệt, ngươi nói vậy là không đúng rồi, thiếu nợ trả tiền, hai năm rõ mười! Thân là người làm chứng cho các ngươi, ta phải nhắc nhở ngươi rằng, khoản nợ một trăm linh thạch, sớm trả lại cho Tưởng Sâm sư đệ đi.

- Nếu là mượn tiền, thì nên có biên lai ghi nợ, mời Tưởng Khâm sư đệ đưa biên lai ghi nợ ra đây.



Tô Triệt ngữ tốc bình ổn, bất ôn bất hỏa. Mấy trò vu khống này, ngày mình còn nhậm chức bộ khoái, xử lý qua không dưới mười vụ, sao có thể bị hai ba câu nói đơn giản của chúng làm khó.

Tống mập nhìn sang Tưởng Sâm, còn đang diễn trò:

- Biên lai, có không?

- Không có!

Tưởng Sâm lắc lắc đầu, một mặt ấm ức:

- Ngày đó quá tin tưởng hắn, ngại không viết biên lai. Không đúng, Tống sư huynh, lúc mượn tiền, huynh cũng có mặt mà!

- Không sai!

Tống mập ha ha cười nói:

- Vật chứng đúng là không có, nhưng, nhân chứng có được tính không?

- Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, nói thế nào cũng được.

Tô Triệt lắc đầu nói:

- Không đưa ra được biên lai do chính tay ta viết, mọi lời nói đều là vô hiệu! Chi bằng, chúng ta đi một chuyến Chấp Pháp Đường, đến đó phân xử đúng sai?

- Chấp Pháp Đường?

Tống mập cười âm hiểm, tạm thời không có đối sách, trong lòng thầm mắng:

- Mẹ, tiểu tử này tâm tư trầm ổn, cực kỳ bình tĩnh, căn bản không giống đứa trẻ ranh mười bốn tuổi!

Bây giờ, Tô Triệt và Tống mập đều là đệ tử ngoại môn, thân phận như nhau, không cần phải khách khí với hắn, càng không cần phải sợ hắn. Lại nói, trong Huyền Cơ Thành không cho phép tư đấy, cùng lắm đi Chấp Pháp Đường một chuyến, Tô Triệt trong sáng vô tư, không có gì phải sợ.

- Mượn tiền không trả, không xứng đáng với lòng tin người ta dành cho ngươi.

Nữ tử lãnh ngạo tiếp lời, nhìn Tô Triệt mắt đầy vẻ không vui:

- Con mắt nhìn người của Ngọc Thanh đúng là càng lúc càng tệ, thứ như ngươi, hắn cũng có thể để mắt tới!

Tô Triệt im lặng không nói, thần tình lãnh đạm, nội tâm tương tự cũng bình lặng.

Thân phận nàng đặt ở đó, nói cái gì cũng là không nên. Huống hồ những lời châm chọc và chế giễu này, chính là nói bản thân nàng mới đúng. Nàng xem xem, xung quanh nàng đều là người như thế nào, Tưởng Sâm và Tống mập thuộc loại triệt để tiểu nhân, thu bọn khốn này làm thủ hạ, chứng minh, con mắt nhìn người của nàng không thuốc nào chữa khỏi.

Tầng một tiên ngục, lão Hắc cũng nộ hỏa ngút trời, lúc ngồi lúc đứng, giống như một con dã thú nôn nóng bất an.

Chủ nhân bị người khác làm khó và nhục mạ, lão Hắc không chỉ là giận, mà còn vô cùng áy náy: mình vô dụng, không thể thay chủ nhân giáo huấn đám súc sinh kia, đáng trách, đáng trách!

- Bắt vào, bắt hết vào đây cho ta! Xem lão Hắc ta dày vò chúng như thế nào!

Lão Hắc trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng không dám thốt ra thành lời, sợ ảnh hưởng đến tâm thái bình lặng của chủ nhân.



- Lão Hắc, không được như vậy!

Tô Triệt vẫn cảm nhận được cơn giận được bị khống chế của lão Hắc, thân là người đương sự, hắn ngược lại còn phải khuyên nhủ nói:

- Thực lực ta tuy thấp kém, nhưng ý chí kiên định, cường đại. Trên con đường tu tiên, chúng ta cần đối mặt với các loại khiêu chiến và làm khó. Lúc này công kích ngôn ngữ không là gì, hoàn toàn có thể bỏ qua, mấy con rối nhảy nhót mà thôi, không lâu nữa, sẽ có thể dẫm chúng dưới chân...

- Vâng, chủ nhân.

Lão Hắc thở hổn hển, dần bình tĩnh lại, đến cuối cùng, hắn phịch một tiếng ngồi xuống đất, ôm ồm thốt ra một câu:

- Chủ nhân nói đúng, lão Hắc bội phục người!

- Những lúc như thế này mà còn không quên nịnh nọt.

Tô Triệt cười thầm.

Tô Triệt không muốn dây dưa với bọn Tống mập, liền thi lễ với nữ tử lãnh ngạo nói:

- Sư tỷ, ta phải quay về sư môn, cáo từ.

- Muốn đi, đâu dễ như vậy!

Tưởng Sâm rít lên the thé:

- Hôm nay ngươi phải trả linh thạch cho ta, nếu không đừng hòng rời đi.

Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội làm khó Tô Triệt, hắn sao có thể dễ dàng buông tay.

Tống mập cũng thêm mắm thêm muối:

- Tô Triệt, tránh né không phải là cách hay, nợ người khác, có ngày cũng phải trả. Chuyện này, ngươi nên đưa ra một câu trả lời hợp lý.

Hai tên biểu diễn rất ăn nhập, thần thái biểu tình đều hợp lý, khiến nữ tử lãnh ngạo và hai người còn lại cũng phải hoàn toàn tin tưởng chúng, cho rằng Tô Triệt nợ Tưởng Sâm một trăm linh thạch thật.

- Được thôi.

Tô Triệt không chút hoang mang, chỉ vào một nơi trong thành nói:

- Vậy đi một chuyến đến Chấp Sự Đường, Thiên Huyền Tông chúng ta không thiếu chỗ nói lý, cho dù tranh cãi đến Thiên Hình Đường, thỉnh cầu Thiên Hình trưởng lão chủ trì công đạo, Tô Triệt ta cũng không e ngại!

- Thiên Hình đường?

Bọn Tống mập cười rống lên:

- Chuyện cỏn con này mà cũng được lên Thiên Hình đường, có người để ý đến ngươi mới lạ!

Chỉ có nữ tử lãnh ngạo là nhíu mày, cảm nhận khí thế Tô Triệt không giống đang nói dối... Nhưng, nàng không tin bọn Tống mập Tưởng Sâm có gan lừa mình, liền nói với Tô Triệt:

- Thiên Hình Đường không cần đi, không phải ngươi muốn quay về sơn môn sao, vậy được, chúng ta cùng ngươi đi một chuyến Huyền Cơ Phong, để Ngọc Thanh thanh minh cho ngươi.