Tiên Ngục

Chương 67: Cấy ghép Linh thảo (hạ)


Linh thảo ở bên trong bảo tàng này, đã hoàn toàn thuộc về mình, Tô Triệt nhiệt tình mười phần mà đào đất móc đá, nhưng lại không biết, giờ khắc này, Linh Lung thiếu nữ đang tìm hắn khắp nơi.

Ước chừng một phút đồng hồ trước, Linh Lung theo thường lệ dò xét qua dược viên, về tới trụ sở của mình, trước tiên vấn an cái gốc Lưu Vân Kim Trản kia, lại phát hiện, gốc linh thảo quý hiếm bệnh tình chưa lành này, đang không gió mà bay, càng không ngừng đong đưa lấy những phiến lá dài nhỏ kia...

Linh Lung nghẹn ngào kinh hô, hoàn toàn không biết đây là chuyện gì xảy ra?

Loại tình huống này khẳng định không bình thường, giống như một người bệnh có lẽ phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, không có lý do tự nhiên tinh thần thác loạn, chạy xuống giường bắt đầu nhảy nhót lung tung, hoàn toàn là tự tìm đường chết.

Thời điểm Linh Lung phát hiện tình huống này, Lưu Vân Kim Trản đã rơi xuống ba phiến lá cây. Lần này, Linh Lung là vừa vội vừa tức, nhìn nó nói năng lộn xộn hô:

- Ngươi đây là làm gì vậy chứ? Đang êm đang đẹp, đây là vì cái gì a? Sao bỗng nhiên ngươi lại nổi điên như vậy chứ! Ngươi, đây là ngươi muốn ta tức chết sao?

Bởi vậy có thể thấy được, ở trong nội tâm người thiếu nữ này, nó sớm đã không phải là một gốc linh thảo rồi, mà là thân nhân ...

Vừa gấp vừa tức, Linh Lung cũng không dám đụng nó, chỉ có thể chạy đi như điên, chạy tới dược viên tầng dưới chót tìm Tô Triệt cầu cứu. Người bệnh xuất hiện tình huống đột phát, đương nhiên phải tìm y sư đến xử lý.

Thế nhưng mà, trong phòng của Tô Triệt lại không có một bóng người, Linh Lung lại chạy tới chỗ Trần tổng quản, vẫn là không biết hành tung của hắn.

- Cái gia hỏa hiếu động này, lại chạy đi nơi nào không biết?

Linh Lung vừa tức vừa vội, liên tục dậm chân.

Cho đến ngày nay, đặc điểm "không chịu ngồi yên" của Tô Triệt đã là mọi người đều biết, phần lớn thời gian, đều có thể nhìn thấy hắn mò mẫm đi bộ ở bên trong dược viên tầng dưới chót cùng tầng giữa, không phải ở đây, chính là ở chỗ kia, không có địa phương hắn đi không đến. Mọi người cũng đã quen rồi.

Không có biện pháp, đi tìm!

Linh Lung gọi tới mấy sư huynh đệ tương đối thân cận, lại để cho bọn hắn phân tán ra bốn phương tám hướng, giúp đỡ mình tìm kiếm Tô Triệt. Còn có một chút quản sự dược viên vì nịnh nọt Linh Lung, chủ động tham dự cuộc tìm kiếm. Nói chính xác một chút, cái này cùng truy nã không khác nhau lớn rồi.

Trong vườn tìm người tìm điên rồi, trong động phủ che giấu, Tô Triệt cấy ghép một cây linh thảo Trung phẩm cuối cùng đưa vào Tiên Ngục, sau đó đứng thẳng lên vặn vẹo uốn éo, vẫn còn không nhanh không chậm nói ra:

- Mười lăm gốc linh thảo Trung phẩm, thấp nhất cũng là năm trăm năm dược linh, cầm lấy đi đổi điểm cống hiến môn phái, một cây ít nhất cũng là 3000 điểm, còn có thể có không ít linh thạch ban thưởng.

- Đồ tốt như vậy, đổi thành điểm cống hiến môn phái, có phải có chút thua lỗ hay không.



Lão Hắc cho đã chút không bỏ được.

- Ta chỉ là nói mà thôi.

Tô Triệt trả lời:

- Bất quá, thời điểm nên đổi, nhất định phải đổi! Muốn trở thành đệ tử nội môn, mà không đủ điểm cống hiến, vậy cũng là không được. Cam lòng, cam lòng, có bỏ mới có được.

- Đúng, đúng, chủ nhân anh minh.

Lão Hắc làm sao không hiểu được những đạo lý này, chỉ có điều, cố ý chế tạo cơ hội vuốt mông ngựa mà thôi.

- Không có thời gian nhiều lời, ta không thể biến mất ở bên trong dược viên quá lâu, miễn cho người ta ngờ vực vô căn cứ.

Tô Triệt tính toán thời gian, đệ tử quản sự dược điền Cực phẩm còn phải qua một canh giờ nữa mới có thể đi ra đồng làm việc, trước mắt mà xem, thời gian vẫn là rất sung túc.

Bất quá, mình chỉ là cấy ghép linh thảo còn không được, có một chuyện khác phi thường trọng yếu, tuyệt không có thể bỏ sót.

Không hề lưu luyến những linh thảo sau lưng kia, Tô Triệt nhảy vào đường hành lang hẹp dài, lấy ra một ít tài liệu ở bên trong Túi Càn Khôn mà trước lúc đến chuẩn bị tốt, thường cách một đoạn khoảng cách, sẽ bố trí một bẩy rập giết người.

Trước mắt còn không có năng lực bố trí trận pháp hoặc cấm chế, chỉ có thể làm một ít cơ quan bẩy rập, chỉ vì phòng bị một người, cái kia chính là ca ca của Hàn Hữu Minh, Thai Ký Nam Hàn Tá Kinh!

Tô Triệt suy đoán, khi Hàn Tá Kinh không cách nào bắt được liên lạc với đệ đệ, có lẽ sẽ cho rằng đệ đệ đã không còn nhân thế, nhưng mà, hắn đối với động phủ che giấu tuyệt sẽ không chết tâm tư, rất có thể sẽ tìm cách mà trà trộn vào Thiên Huyền Tông. Chỉ có điều, tiến vào Thiên Huyền Tông thì dễ dàng, còn muốn lẫn vào dược viên linh thảo, độ khó của hắn sẽ lớn hơn mình vô số lần.

Dược viên Linh thảo phòng hộ sâm nghiêm, thực lực của Hàn Tá Kinh chỉ là Luyện Khí tầng ba, muốn ám toán đến đệ tử quản sự Luyện Khí hậu kỳ nào đó, lấy được ngọc phù thân phận của hắn, mới có thể trà trộn vào Dược viên.

Không nói trước có bao nhiêu khả năng hắn ám toán Luyện Khí hậu kỳ thành công, chỉ nói thực lực Luyện Khí tầng ba của hắn tiến vào trong vườn, cũng không thể nào vượt qua được tầng lớp cấm chế, muốn đến Dược viên tầng thứ hai, khả năng càng là cực kỳ bé nhỏ.

Bất quá, tính cách của Tô Triệt cẩn thận, vẫn là làm đủ một đạo phòng thủ cuối cùng, bố trí hơn mười chỗ bẩy rập ở trên đường hành lang sơn động, vị trí cụ thể do lão Hắc ghi chép chính xác, lúc đến tiếp theo, mới không bị gậy ông đập lưng ông, chính mình chết oan chết uổng do thứ mình làm ra...

Sau khi đóng cửa động lại, Tô Triệt đã bắt đầu leo lên vách đá dựng đứng, kỳ thật, khi leo lên dễ dàng hơn leo xuống gấp mấy chục lần, tốc độ nhanh hơn một ít, thế nhưng mà, lúc leo đến một nửa, lão Hắc cảnh giác nói:



- Bên trên có người!

Bá!

Tô Triệt không chút do dự, lập tức kích phát một tấm linh phù ẩn nấp thổ hệ, cả người biến ảo thành một khối nham thạch, chăm chú dựa sát vào bên trên nham bích. Nói như vậy, mắt thường khó có thể khám phá hiệu quả linh phù ẩn nấp biến ảo, dùng để đối phó quản sự Luyện Khí kỳ của dược viên, hẳn vậy là đủ rồi. Một loại chuẩn bị này, Tô Triệt cùng lão Hắc sớm diễn luyện qua rất nhiều lần, bị người phát hiện một ít tình huống, cũng sớm dự đoán rất nhiều.

Hơn mười tức qua đi, lão Hắc nói ra:

- Đệ tử quản sự kia đến đi vội vàng, nhìn quanh mọi nơi, không giống tìm vật, càng giống tìm người.

- Đã đi rồi?

- Đúng vậy, chủ nhân ngươi có thể lên rồi.

Tô Triệt sinh lòng cảnh giác, toàn lực leo lên, rất nhanh đã leo lên vách đá rồi.

Mới vừa đi ra khỏi khu dược điền Cực phẩm, trước mặt gặp một đệ tử quản sự, xa xa nhìn thấy Tô Triệt là vung tay hô to:

- Tô sư đệ, ngươi chạy đi nơi nào, mọi người tìm ngươi khắp nơi đây này!

- Tìm ta khắp nơi?

Tô Triệt rất là sững sờ, tâm lý có tật giật mình lập tức phát tác:

- Tìm ta làm chi? Chẳng lẽ là...

Trong nội tâm bối rối, mặt ngoài lại bình tĩnh, Tô Triệt cười đáp lại:

- Sư huynh, vì cái gì tìm ta?

- Linh Lung sư tỷ tìm ngươi, rất là sốt ruột, ngươi mau đi đi!

Tốc độ của tên đệ tử quản sự kia cực nhanh, nháy mắt liền đi tới phụ cận.