Tiên Ngục

Chương 81: Vây khốn Thiên Ma


BA~!

Cái đuôi chuột vung ra tiếng nổ thanh thúy, lão Hắc lập tức báo cáo nói:

- Chủ nhân, tấn cấp thành công!

- Tốt!

Tô Triệt rất là mừng rỡ, vẫn còn có chút lòng tham chưa đủ, hỏi:

- Còn có thể tiếp tục thôn phệ không?

- Tạm thời không thể rồi.

Lão Hắc tràn ngập áy náy nói:

- Thực xin lỗi chủ nhân, trước kia ta nghĩ quá lạc quan rồi. Sự thật chứng minh, tuy ta có thể trắng trợn thôn phệ Thiên Ma lực, thế nhưng mà, dù sao trong cơ thể ta vẫn tồn tại huyết thống của nhân loại và yêu thú, ăn quá nhiều Thiên Ma lực, sẽ làm cho hai loại huyết thống này bị huyết thống Thiên Ma đồng hóa, cuối cùng nhất, ta sẽ biến thành một Thiên Ma Ngoại Vực điển hình. Chủ nhân, cái ý nghĩa này, có lẽ là ngươi sẽ hiểu, lúc này chúng ta chỉ có hai lựa chọn...

- Ta hiểu được!

Tô Triệt gật đầu, đã nghe rõ, giờ phút này mình gặp phải hai lựa chọn, cũng chính là phương hướng phát triển ngày sau của lão Hắc, muốn tăng lên nhanh chóng, vậy thì lựa chọn trắng trợn thôn phệ Thiên Ma lực, để cho hắn biến thành một đầu Thiên Ma cao cấp, thậm chí có thể trở thành một đời Ma Thần thực lực cường hãn.

Phía trên Ma Thần, còn có thể tồn trình độ hạng gì, tạm thời Tô Triệt cũng không biết.

Bất quá, Tô Triệt cho rằng, Tiên Ngục bảo tháp đã chỉ dẫn mình sáng tạo ra một khí linh có huyết thống Nhân Yêu Ma tam tộc hỗn hợp như vậy, ở trong đó tất có duyên cớ, nếu như mình nóng lòng cầu thành, khả năng rất lớn sẽ đi đến cuối đường, chẳng khác gì là bóp chết tương lai vốn nên có được của lão Hắc.

- Lão Hắc, thôn phệ Thiên Ma lực vô hạn, rất có thể là một hành vi thiển cận ngu xuẩn.

Tô Triệt đã cân nhắc rõ ràng, trầm giọng nói:

- Ngươi đối với ta trung thành như thế, ta phải phụ trách đối với tương lai của ngươi, ta vẫn là lựa chọn vững bước tăng lên, bảo vệ tốt huyết thống nhân loại cùng yêu thú của ngươi.

- Cảm ơn chủ nhân!



Lão Hắc quỳ rạp xuống đất, bành bành bành mà khấu đầu ba cái.

Điều này nói rõ, chính hắn cũng không muốn lựa chọn Thiên Ma chi lộ, chỉ có điều, thân làm một khí linh, hắn phải vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, không thể có chỗ giấu diếm, không thể vi phạm nửa phần.

- Đứng lên đi, không nên hơi một tí đã xuống quỳ. Chúng ta quan hệ thân thiết, không cần phải như vậy.

Tô Triệt ôn nhu nói:

- Lão Hắc, tuy ngươi gọi ta là chủ nhân, kỳ thật, ta đã sớm xem ngươi trở thành thân nhân của mình. Trên đời này, ngươi mới là người ta tín nhiệm nhất, cũng là người thân nhất của ta. Có lẽ ở phương diện này, không có người có thể vượt qua ngươi rồi.

- Chủ nhân...

Lão Hắc nằm rạp trên mặt đất thấp giọng ô ô, nước mắt to như hạt đậu lén lút nhỏ trên mặt đất.

Lão Hắc thật là vô cùng cảm động. Bởi vì, hắn ở trong não hải của Tô Triệt, có thể cảm nhận được lời nói này của Tô Triệt tuyệt không có bất kỳ phần hư giả nào. Xác thực mà nói, đây không phải thuận miệng nói ra, mà là tiếng lòng thật sự của Tô Triệt.

Sau đó, Tô Triệt lại hỏi:

- Như vậy, chúng ta còn có cần phải tiếp tục bắt Thiên Ma nữa không?

- Đương nhiên phải bắt!

Lão Hắc lớn tiếng trả lời:

- Hơn nữa còn phải bắt thật nhiều, dốc sức liều mạng bắt, điên cuồng mà bắt! Chủ nhân, những Thiên Ma này không riêng gì đại bổ đối với ta, ta vừa mới nghĩ tới một phương pháp, đối với ngươi cũng sẽ đưa đến chỗ tốt rất lớn.

- Ah, nói nghe một chút.

- Không cần phải nói, ta vừa làm, chủ nhân sẽ hiểu.

Dứt lời, lão Hắc dùng sức vung tay lên, đã bắt đầu nín thở...



- Ngươi đây là làm gì vậy chứ? Làm cho ta còn tưởng ngươi bị táo bón.

Trong nội tâm Tô Triệt cười hỏi.

- Ồ? Không đúng!

Lão Hắc thoáng cái đã trút giận, gãi cái đầu nói:

- Đợi một chút ah, ta thử lại những phương pháp khác lần nữa.

- Ta không vội, ngươi từ từ suy nghĩ đi.

Tô Triệt ấm giọng cười nói.

Trong Tiên Ngục, lão Hắc trong chốc lát thì ngồi, trong chốc lát lại đứng lên đi vài bước, trong chốc lát lại vung vẩy cánh tay, trong chốc lát lại vò đầu bứt tai...

Trọn vẹn đi qua nửa canh giờ, hắn mới hô to một tiếng:

- Thành!

Theo một tiếng này gọi của hắn, lập tức Tô Triệt cảm giác được, một dòng nước ấm từ mi tâm tuôn ra, bắt đầu lưu chuyển toàn thân.

- Không phải là dòng nước ấm của Tiên Ngục sao, cái này có cái gì kỳ quái hay sao?

Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, Tô Triệt liền ý thức được, cái gọi là dòng nước ấm của Tiên Ngục, cũng chính là sinh mệnh lực của các sinh vật trong Tiên Ngục, như vậy, giờ phút này truyền lại cho mình những sinh mệnh lực kia, là lấy từ ai, nguyên nhân ở nơi nào?

- Đến từ chính ta.

Lão Hắc tiếp thu suy nghĩ của Tô Triệt, lập tức đưa cho đáp án.

- Ngươi?

Tô Triệt ngạc nhiên nói: