Liên Ba quay về phòng không bao lâu thì Cao Vân Thăng từ chỗ Vương thị đi đến. Hắn mang vẻ mặt không thể tin được: “Hôm nay nàng nói với mẫu thân là nàng đã tìm được muội muội rồi à?”
Liên Ba bình tĩnh gật đầu: “Đúng vậy, quả thật ta đã tìm được Khê Khách. Bây giờ muội ấy đang ở Sở gia với mẫu thân ta.”
Cao Vân Thăng kinh ngạc nói: “Nàng tìm được muội muội ở đâu?”
“Cửa hàng Tụ Hâm.” Liên Ba dừng lại một chút: “Thật ra chàng đã từng gặp muội ấy rồi.”
Đầu óc Cao Vân Thăng mơ hồ: “Ai?”
“Thanh Đàn.”
Cao Vân Thăng càng ngạc nhiên hơn: “Nàng đang nói đến vị nữ đồ đệ của Giang Tiến Tửu ở tiêu cục Phong Vân ư?”
“Đúng vậy.”
Cao Vân Thăng không biết nên khóc hay nên cười nói: “Nàng đang nói bậy bạ gì vậy? Sáng nay nàng còn bảo A Vinh đi đến cửa hàng Tụ Hâm ở Kinh Thành nghe ngóng tin tức mà. Có phải nàng tìm bừa một nữ lang giả làm muội muội của nàng, đi lừa gạt mẫu thân nàng không?”
Liên Ba rất bình tĩnh nhìn hắn: “Cho dù ta thật sự vì an ủi mẹ ta mà tìm nữ lang đi lừa gạt mẹ ta thì thế nào chứ? Để mẹ ta được thỏa mãn tâm nguyện, không tốt sao?”
Cao Vân Thăng nhất thời nghẹn lời, hồi lâu sau mới nói: “Nàng biết rõ Khê Khách đã chết lại không chịu nhận hài cốt, chính là vì tìm muội muội giả đi lừa gạt mẹ nàng hả?”
“Khê Khách chưa chết.” Liên Ba bình tĩnh nhìn hắn: “Nhưng sáng sớm hôm nay mẹ chồng đã đến hiệu sách thăm mẫu thân ta, đã mang theo một món quà lớn.”
Cao Vân Thăng chột dạ không dám nói tiếp.
Liên Ba cười nhàn nhạt: “Vì sao chàng không hỏi ta là món quà lớn gì? Xem ra chàng biết rồi.”
Cao Vân Thăng vội vàng giải thích: “Ta không biết, có phải mẹ ta đi nói Khê Khách chết rồi không?”
“Nếu không phải ta kịp thời chạy tới, nói Khê Khách chưa chết thì chỉ sợ hôm nay mẹ ta…” Vẻ mặt Liên Ba bỗng nhiên lạnh lẽo: “Ta không biết mẹ chồng có ý gì, vì sao lại không ngại cực khổ mà đến cắm dao vào lòng mẹ ta.”
Cao Vân Thăng lắp bắp nói: “Mẹ ta tính khí như vậy đó, bà ấy không có tâm cơ gì, làm người ngay thẳng.”
“Ta thấy chưa chắc. Mẹ ta đã bệnh nhiều năm, mẹ chồng cũng chỉ từng đi thăm một lần. Sao hôm nay lại có lòng tốt đi thăm bệnh chứ, chẳng lẽ là phu quân bảo bà ấy đi ư?”
Cao Vân Thăng lập tức nói: “Đương nhiên là không phải.”
Liên Ba lạnh lùng nói: “Không phải là được. Nếu không ta sẽ cho rằng phu quân và mẹ chồng đều ngóng trông mẹ ta chết sớm.”
Cao Vân Thăng bất mãn nói: “Nàng nói gì vậy. Đương nhiên là ta hy vọng nhạc mẫu sống lâu trăm tuổi, hy vọng nàng tìm được Khê Khách. Nhưng nàng không thể tìm đại ai đó đến làm muội muội của nàng được.”
Liên Ba nhướn mày, hỏi lại: “Vì sao không thể?”
Cao Vân Thăng không còn cách nào, đành phải nhắc nhở: “Nàng hồ đồ rồi Liên Ba à, lỡ như nàng ta mưu đồ làm loạn thì sao.”
Liên Ba hỏi: “Chàng sợ muội ấy mưu đồ tài sản của Sở gia sao?”
Cao Vân Thăng vô cùng xấu hổ, không thể nói phải nhưng rõ ràng là hắn có ý này.
Trong lòng Liên Ba hiểu rõ, cố ý nói: “Nói thật, ta là con gái nuôi, tài sản của Sở gia vốn dĩ không liên quan đến ta. Mẹ ta muốn tặng cho ai thì tặng thôi.”
Dưới tình thế cấp bách, Cao Vân Thăng suýt nữa thốt nên câu “Nàng không thể ngu như vậy được”. Nhưng nói như vậy thì sẽ có vẻ mình tham tiền, nhớ mong hiệu sách và tài sản của Sở gia.
Hắn lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng, chậm rãi nói: “Liên Ba à, đương nhiên là ta hy vọng Khê Khách chưa chết. Nếu nàng nhận định bé gái trong giếng không phải là Khê Khách, vậy thì chúng ta cũng nên tìm kiếm Khê Khách thật cho đàng hoàng chứ không phải là nhận bừa một muội muội giả. Tài sản của Sở gia là chuyện nhỏ, nàng để một người không rõ lai lịch ở bên cạnh mẫu thân, chẳng lẽ nàng thật sự yên tâm ư?”
Liên Ba thật sự yên tâm, vì trên đường về U Thành gặp phải giặc cướp, biểu hiện của Thanh Đàn đủ để thấy nàng ấy nghĩa hiệp mà không tham lam. Hơn nữa hiệu sách ngoại trừ Thư Hương, Mặc Hương, cha con An thúc thì còn có thợ làm, đều là người đáng tin đã đi theo Lâm thị mười mấy năm. Chỉ là nàng không có ý định nói cho Cao Vân Thăng biết những lời này.
“Vân Thăng, ta không có nhận bừa ngày đó ta đi đến cửa hàng Tụ Hâm theo lời chỉ điểm trong thư của tiên nhân, ta đã gặp được Thanh Đàn. Bởi vì vết bớt trên trán muội ấy đã bị hình xăm che rồi, ta vốn muốn tìm y quán xóa xăm rồi mới nói cho mẹ ta biết sau. Không ngờ rằng hôm nay mẹ chồng lại đi thông báo tin tức nói Khê Khách chết rồi, ta bất đắc dĩ đành phải để muội ấy và mẹ ta nhận nhau, tránh cho mẹ ta không chịu nổi đả kích mà xảy ra chuyện.”
Cao Vân Thăng nói: “Không có vết bớt, làm sao nàng xác định được đó chính là Khê Khách?”
Liên Ba liếc hắn một cái: “Thư của tiên nhân.”
Cao Vân Thăng vẫn không thể tin được: “Việc này không thể nào, cái này cũng trùng hợp quá rồi.”
Liên Ba nghiêm mặt nói: “Không phải là trùng hợp mà là chuẩn xác. Chẳng trách chuyện về tiên nhân trạng trên tháp Thanh Thiên nhanh chóng lưu truyền khắp Kinh Thành như vậy.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cao Vân Thăng lắc đầu, vẫn không có cách nào tin được. Bởi vì trong lòng hắn không muốn chấp nhận kết quả này. Bây giờ Lâm thị đã sắp chết nhưng vào lúc quan trọng này đột nhiên tìm được con gái ruột, vậy thì những gì bà để lại cho con gái nuôi là Liên Ba sẽ được bao nhiêu? Liệu có để lại hết cho con gái ruột không? Dù sao Liên Ba cũng đã gả đi rồi mà.
Liên Ba khó hiểu mà nhìn hắn: “Vân Thăng, chàng làm việc ở nha môn, chàng đã đích thân trải nghiệm việc tiên nhân xử án, có vụ nào xử sai không? Vì sao những vụ án khác thì chàng đều tin vào tiên nhân, chỉ có chuyện tìm Khê Khách là chàng không tin chứ?”
“Vậy bé gái trong giếng là ai?” Trong lòng Cao Vân Thăng biết rõ đó không phải là Khê Khách, giờ phút này cũng chỉ có thể kéo căng da đầu ra hỏi như vậy.
Liên Ba tạm thời không muốn vạch trần chuyện hắn đã làm, thản nhiên nói: “Đó có thể là đứa trẻ khác, dù sao cũng tuyệt đối không phải là Khê Khách.”
Cao Vân Thăng vẫn chưa từ bỏ ý định: “Nếu như Khê Khách thật được tìm về, vậy thì nàng ăn nói với mẹ nàng thế nào đây?”
Ánh mắt Liên Ba sáng rực nhìn hắn: “Vì sao chàng không chịu tin Thanh Đàn chính là Khê Khách? Có phải chàng không hy vọng tìm lại được Khê Khách không?”
Cao Vân Thăng bị nói trúng tim đen, hoàn toàn không có cách nào đối diện với ánh mắt của Liên Ba, hắn buồn bực mất tập trung mà đứng dậy: “Thôi, ta không tranh luận với nàng nữa. Hôm nay nàng cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi. Vừa rồi mẫu thân luôn nói đau ngực, ta đi y quán lấy ít thuốc cho bà ấy.”
Liên Ba đưa mắt nhìn Cao Vân Thăng đi ra ngoài, trong lòng có chút buồn bã. Nàng vốn còn có chút tình nghĩa với hắn, đã từng muốn ở bên hắn đến khi đầu bạc, đáng tiếc, những gì hắn làm đã chặt đứt chút ít tình nghĩa này.
Cả đêm nay Cao Vân Thăng trằn trọc trở mình, suy đi tính lại, cứ cảm thấy không thích hợp. Thế là sáng sớm hôm sau bèn một mình đi đến tiêu cục Phong Vân.
Giang Tiến Tửu nghe người gác cổng nói Cao Vân Thăng tới chơi, còn tưởng là Thẩm Tòng Lan có việc tìm ông nên tự mình đến cửa chính nghênh đón, không ngờ Cao Vân Thăng lại đến vì việc riêng, lúc gặp mặt thì đã cung kính hành lễ với ông trước: “Giang huynh, ta đến tìm hiểu một việc. Xin Giang huynh nói thật.”
Giang Tiến Tửu vội vàng đáp lễ: “Cao bộ đầu khách sáo rồi. Tại hạ biết gì nói nấy.”
Cao Vân Thăng đi thẳng vào chủ đề: “Nội nhân [*] và nhạc mẫu nói Thanh Đàn chính là Khê Khách đã thất lạc nhiều năm. Huynh thân là sư phụ của Thanh Đàn, chắc là hiểu rõ thân thế của nàng ấy, có thể cho tại hạ biết được không.”
[*] Nội nhân: Cách gọi vợ mình với người khác.
Giang Tiến Tửu cười ha ha nói: “Thanh Đàn năm đó được ta mua lại từ một gánh xiếc chèo thuyền trên cột cao. Chủ gánh xiếc đó là người què, chỉ nói Thanh Đàn là người U Thành, chuyện khác thì không nói nhiều. Cho nên ta đến U Thanh mở tiêu cục đã gọi Thanh Đàn đi theo, chính là muốn nó đến U Thành tìm người thân. Ôi chao Cao bộ đầu, việc này nhắc tới cũng trùng hợp thật đó! Nó vừa đến là tìm được người nhà ngay, vậy mà còn là thân thích với Cao bộ đầu nữa.”
Cao Vân Thăng vốn muốn tìm kiếm sơ hở từ Giang Tiến Tửu, lại không ngờ sẽ có kết quả này, sau khi thất vọng, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định mà truy hỏi: “Kỳ lạ, năm đó rõ ràng là Khê Khách bị kẻ xấu bắt đi, sao lại ở trong một gánh xiếc chứ?”
Giang Tiến Tửu suy nghĩ một lúc: “Liệu có phải nó chạy thoát được từ tay kẻ xấu không? Hoặc là bị tên què đó trộm đi?”
Cao Vân Thăng suy tư không nói, quả thật có khả năng này. Đáng lẽ ba đứa trẻ nên cùng bị giết diệt khẩu, nhưng trong giếng chỉ có hai thi thể trẻ con, trừ phi một trong ba đứa đã bỏ chạy được.
Giang Tiến Tửu chợt ồ một tiếng: “Hai bộ hài cốt trong giếng cạn ấy, chẳng lẽ là ngỗ tác kiểm tra sai rồi? Đứa còn lại không phải là bé gái mà là bé trai, là thằng nhỏ tên Tiểu Kỳ Lân ấy?”
Trong lòng Cao Vân Thăng cả kinh, không còn dám hỏi nhiều nữa, sợ Giang Tiến Tửu nói ra nghi vấn này với Thẩm Tòng Lan, hắn vội vàng cáo từ.
Đi đến cửa hiệu sách Khê Khách, hắn dừng bước lại. Giờ phút này Liên Ba vẫn còn ở Cao gia, hắn hơi do dự rồi trực tiếp đi vào trong.
Lâm thị tìm được con gái, kích động đến mức gần như cả đêm không ngủ, trời vừa sáng là đã thức dậy nói chuyện với Thanh Đàn.
Lúc Thư Hương dẫn Cao Vân Thăng đi vào, Thanh Đàn đang bầu bạn bên cạnh Lâm thị. Cao Vân Thăng vốn muốn tránh Thanh Đàn nói riêng một vài lời, không còn cách nào nên chỉ có thể nói ngay trước mặt.
“Không ngờ Cao bộ đầu lại là tỷ phu của ta.” Thanh Đàn thoải mái hành lễ, trong lòng tự nhủ người này quả nhiên là ngụy quân tử, trực giác của Liên Ba quả không sai.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Nhạc mẫu. Con nghe Liên Ba nói là tìm được Khê Khách rồi, có chuyện này con vẫn phải đến nhắc nhở.” Cao Vân Thăng nhìn lướt qua Thanh Đàn: “Sáng hôm qua Liên Ba còn bảo A Vinh đi đến Kinh Thành nghe ngóng thông tin, nếu như nàng ấy đã thật sự tìm được Khê Khách rồi thì vì sao còn phải làm như vậy?”
Ngụ ý là, Thanh Đàn căn bản không phải là Khê Khách. Chỉ là đang ở trước mặt Thanh Đàn, hắn không có cách nào nói thẳng ra được.
Đương nhiên là Lâm thị hiểu ý của hắn, giải thích: “Là ta bảo Liên Ba phái A Vinh đi đến Kinh Thành một chuyến nữa, hỏi xem khi nào ông chủ cũ về Kinh.”
Cao Vân Thăng nghiêm mặt nói: “Theo như con thấy, vẫn nên chờ hình xăm trên trán Thanh Đàn được xóa đi hoàn toàn rồi nhận thân thì thích hợp hơn.”
Lâm thị lại cười nói: “Ngươi làm việc trong nha môn cẩn thận quen rồi, nghĩ như vậy cũng đúng. Ta tự có chừng mực, ngươi yên tâm đi.”
Cao Vân Thăng nhìn thấy vẻ mặt Lâm thị hớn hở, căn bản nghe không vô lời hắn nói, Thanh Đàn lại ở trước mặt, hắn cũng không tiện nhiều lời, thế là hậm hực cáo từ.
Thanh Đàn chủ động nói: “Để ta tiễn tỷ phu ra ngoài.”
Cao Vân Thăng buồn bực không lên tiếng mà rời khỏi hiệu sách. Sau khi Thanh Đàn đưa mắt nhìn hắn rời đi thì không lập tức quay về hậu viện, mà ở trong cửa hàng nói chuyện phiếm với An thúc, chờ Liên Ba đến.
Liên Ba đến hiệu sách, Thanh Đàn liếc mắt ra hiệu với nàng ấy, hai người đi đến thư phòng phía đông rồi đóng cửa lại.
Thanh Đàn nói thẳng: “Đêm qua ta đã đi theo Cao Vân Thăng, hắn quả thật có một người phụ nữ ở bên ngoài, tên là A Phù.”
Liên Ba cười khổ: “Ta đoán được, là biểu muội của hắn.”
“Vừa rồi hắn có đến hiệu sách một chuyến, nhắc nhở mẹ tỷ rằng ta không phải là Khê Khách, vì sáng hôm qua tỷ còn bảo A Vinh đi đến cửa hàng Tụ Hâm nghe ngóng tin tức.”
Liên Ba khẽ nói: “Hắn cố chấp như vậy, không khỏi khiến ta hoài nghi rốt cuộc hắn đang rắp tâm điều gì.”
“Có điều, việc này thật sự là sơ suất, không giải thích được, cho nên không có cách nào thuyết phục Cao Vân Thăng tin tưởng. Hiện tại vẻ mặt của Cao Vân Thăng khi nhìn ta chính là nhìn một tên lừa đảo.” Thanh Đàn nói đến đây thì không nhịn được cười: “Ta không thể vì chút tiền mà gánh tiếng xấu là lừa đảo được. Ta hành tẩu giang hồ nên ta yêu quý thanh danh lắm đó.”
Liên Ba mỉm cười: “Sẽ không đâu.”
Thanh Đàn nghiêm mặt nói: “Tỷ, hôm qua ta đồng ý với tỷ quả thật có hơi qua loa. Hôm nay nghĩ kỹ lại thì cảm thấy việc này không ổn.”
Liên Ba lập tức bất an: “Muội muốn đổi ý sao?”
Thanh Đàn: “Trên thư tiên nhân viết tung tích của Khê Khách ở cửa hàng Tụ Hâm. Hôm qua, tỷ cũng bảo A Vinh tiếp tục nghe ngóng, nếu như Khê Khách thật đột nhiên quay về, vậy thì ta chẳng phải trở thành kẻ lừa đảo à?”
Liên Ba ngập ngừng nói: “Cửa hàng Tụ Hâm sẽ không tìm được Khê Khách đâu.”
Ánh mắt Thanh Đàn sáng lên: “Vì sao?”
Liên Ba do dự hồi lâu rồi mới trả lời: “Bởi vì ta đã đưa thư cho cửa hàng Tụ Hâm rồi, không cần giúp ta tìm một nữ lang đến giả làm Khê Khách nữa.”
Thanh Đàn thốt ra: “Thư của tiên nhân là giả ư? Là do tỷ làm à?”
Liên Ba lắc đầu: “Không, bức thư đó là thật.”
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
Liên Ba cúi đầu thở dài: “Bạch đường chủ nói mẹ ta không còn nhiều thời gian nữa, cũng là chuyện đã được mấy tháng rồi. Bà luôn muốn nhìn thấy Khê Khách trước khi qua đời, ta không có cách nào trơ mắt nhìn mẫu thân chết không nhắm mắt, ôm hận mà chết được. Cho nên đã đi tìm Lục Bình của cửa hàng Tụ Hâm, chính là người câm điếc đó.”
Thanh Đàn ngẩn ra: “Thì ra là tỷ quen ông ấy.”
“Vì để mẹ ta được trọn tâm nguyện trước khi mất. Ta đã bảo ông ấy giúp ta tìm một nữ lang có vết bớt trên trán. Sau đó, cứ nói là năm đó kẻ xấu mang theo Khê Khách đến cửa hàng Tụ Hâm bán khóa vàng. Lục Bình đã cưu Khê Khách và nhận nó làm con gái nuôi. Nhưng nữ lang có bớt trên trán khó tìm mà Khê Khách lại còn vô cùng xinh đẹp, từ nhỏ đã có tố chất mỹ nhân. Tìm kiếm nữ lang như vậy thật sự không dễ.”
“Ta không ngờ rằng mẹ ta lại lên tháp Thanh Thiên gửi tiên nhân trạng. Ta càng không nghĩ tới, tiên nhân lại hồi âm cho bà.”
Liên Ba ngẩng đầu nhìn Thanh Đàn: “Ta nhìn thấy bức thư đó, thật sự vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì ngoại trừ ta thì không ai biết việc này, nhưng trên thư của tiên nhân lại viết là cửa hàng Tụ Hâm!”
Thanh Đàn nao nao.
Liên Ba nói: “Khiến người ta sợ hãi hơn nữa là ta đã gặp được muội ở cửa hàng Tụ Hâm.”
Thanh Đàn nhìn vào đôi mắt xinh đẹp dịu dàng của Liên Ba, trong lòng suy nghĩ lời nàng ấy nói.
Nếu như lời nàng ấy nói là thật, chẳng lẽ trên đời này có thần tiên thật, có thể nhìn được suy nghĩ của người khác, có thể thỏa mãn những gì người khác cầu mong?