Tiên Nhân Trạng

Chương 20


Thanh Đàn đang suy nghĩ, lông mi nàng run run hơi che đôi mắt đen láy. Trên vầng trán trắng nõn như ngọc, đóa hoa mai đó chỉ lớn hơn móng tay ngón cái của Lý Hư Bạch một chút, chính giữa là mấy chấm nhụy hoa màu vàng.

Vài sợi tóc mai lướt qua gò má hơi nhột, nàng đưa tay muốn vén ra sau tai, đúng lúc chạm vào tay Lý Hư Bạch, đối phương giật mình lùi lại, tốc độ đó còn nhanh hơn cả việc nàng rút đao.

Nàng mở mắt ra, đúng lúc đối diện với ánh mắt bối rối của Lý Hư Bạch.

Ồ, rốt cuộc huynh đang hoảng cái gì vậy? Thanh Đàn sinh ra tinh thần đối đầu, cố ý liếc mắt, nở nụ cười xinh đẹp với hắn, sau đó nàng trơ mắt nhìn ánh mắt càng thêm bối rối, né tránh và màu ửng hồng nhanh chóng lan đến sau tai của đối phương.

“Xin nhị nương tử nhắm mắt lại.” Nàng nhìn thẳng vào hắn, Lý Hư Bạch thật sự không có cách nào bình tĩnh hạ kim như bình thường được.

Thanh Đàn nhẹ giọng ồ một tiếng, trong lòng thấy thật kỳ lạ, người đàn ông này có chuyện gì vậy? Nàng không phải tự xưng là mình đẹp, chỉ là mấy năm gần đây đã không ít lần nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của đàn ông khi nhìn thấy vẻ đẹp của nàng, còn có sự ân cần lấy lòng nữa.

Lý Hư Bạch thờ ơ không động lòng với vẻ đẹp của nàng là điều rất bình thường, dù sao cũng sẽ có đàn ông không háo sắc, ví dụ như Trương Khoảng. Nhưng mà biểu hiện của hắn có chút không bình thường, mặc dù ngoài mặt trông bình tĩnh lạnh lùng, trấn định thong dong, nhưng xuất phát từ sự cảnh giác và trực giác của người tập võ thì Thanh Đàn cảm nhận được một loại đề phòng và hồi hộp vô hình từ trên người hắn.

Tại sao hắn lại có phản ứng này chứ? Nàng chưa làm gì hắn hết mà…

Qua một nén nhang, Lý Hư Bạch buông kim bạc, gắp sợi bông mảnh như sợi tóc phủ lên chỗ da rách, để nước thuốc thấm vào từ lỗ kim châm. Bạch Tam Tỉnh ở bên cạnh dặn dò: “Cẩn thận đừng để sợi bông lệch.”

Lý Hư Bạch đắp sợi bông lên xong, lại dán một miếng thuốc cao được cắt thành hình tròn lên đó, nói: “Thuốc dán này chỉ để cố định sợi bông, nửa canh giờ nữa là có thể tháo ra, bỏ sợi bông đi.”

Bạch Tam Tỉnh đưa một lọ thuốc mỡ cho Liên Ba, dặn dò nói: “Buổi tối khi ngủ thì bôi Sinh Cơ Cao này chỗ da rách. Hôm nay không thể đụng nước, đợi buổi sáng ngày hôm sau lúc rửa thuốc mỡ đi thì rửa mặt là được.”

Thanh Đàn đứng dậy bái một cái: “Đa tạ lão đường chủ, đa tạ Lý đại phu.”

Bạch Tam Tỉnh nghiêm trang xua tay: “Tạ ta làm gì, ta có làm gì đâu. Liên Ba, ngươi phải dặn dò nhị nương tử, tuyệt đối đừng nhắc tới ta với người ngoài.”

Liên Ba cười dịu dàng nói: “Lão đường chủ yên tâm, trước khi đến mẹ con đã dặn đi dặn lại rồi ạ.”

Bạch Tam Tỉnh gật đầu: “Các ngươi ít đến chỗ ta thì tốt hơn, để Hư Bạch đến nhà các ngươi đi.”

Thanh Đàn cười nhẹ nhàng nhìn Lý Hư Bạch nói: “Vậy thì làm phiền Lý đại phu rồi.”

Bạch Tam Tỉnh đã dặn dò, Lý Hư Bạch cũng không có cách nào từ chối. Có điều vẻ mặt hắn vẫn có chút mất tự nhiên, mơ hồ lộ ra chút kháng cự.

Sau khi rời khỏi Bạch gia, Liên Ba không nhịn được mà trêu ghẹo: “Ta thấy muội quả thật rất có hảo cảm với Lý Hư Bạch đó, cứ nhìn hắn cười mãi.”

Thanh Đàn nghiêng đầu hỏi: “Tỷ không cảm thấy hắn rất thú vị sao?”

“Thú vị?” Liên Ba đầu tiên là ngẩn ra, chốc lát cười lên: “Lý đại phu rõ ràng là một lang quân chững chạc đàng hoàng, hơn nữa còn cực kỳ tốt bụng nhân từ, sao lại thú vị chứ?”

“Ta chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông nào đẹp như vậy. Quần áo hắn không nhiễm bụi trần, bàn tay được hắn dưỡng đến mức vừa thơm vừa mịn.” Thanh Đàn chợt ồ lên một tiếng: “Hắn lấy cớ có vị hôn thê, chậm chạp không chịu đính hôn, không phải là đoạn tụ chứ?”

Liên Ba không biết nên khóc hay nên cười mà nhìn nàng: “Không phải chứ?”

Thanh Đàn như có điều suy nghĩ mà nói: “Ta luôn cảm thấy hắn trốn trốn tránh tránh ta, hắn rất đề phòng ta giống như ta sẽ làm gì hắn vậy. Hắn càng như vậy, ta càng không nhịn được mà muốn trêu chọc hắn.”

Liên Ba không đành lòng nói: “Lý đại phu là người thành thật, muội đừng bắt nạt hắn.”

Thanh Đàn bật cười, cảm thấy rất oan uổng: “Ta cười với hắn mà đã là bắt nạt hắn rồi sao?”

Liên Ba mím môi cười muốn nói lại thôi, không phải sao, muội cười đến mức Lý đại phu người ta không biết nhìn đi đâu kìa.

Thanh Đàn lại hỏi: “Đúng rồi, có phải lão đường chủ có bí mật gì đó không?”

“Không có bí mật gì cả, chỉ là ông cụ muốn giữ mạng mà thôi. Có tổ nghiệp Hoài Thiện đường này người Bạch gia ăn uống chi tiêu mấy đời không lo. Ông cụ cũng hoàn toàn không muốn làm quan, thế nhưng vì y thuật cao minh mà được người ta tiến cử vào Thái y viện. Việc này nghe thì vinh quang, nhưng làm không tốt sẽ mất đầu đó.”



Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Liên Ba nhìn xung quanh một chút rồi nói nhỏ: “Đương kim thánh thượng trầm mê đan dược, cầu trường sinh bất tử, sớm muộn gì… Lão đường chủ đã lớn tuổi, bịa ra chuyện quỷ sai bắt ông để thoát khỏi Thái y viện.”

Thanh Đàn mỉm cười: “Lão đường chủ vẫn rất nhạy bén, đúng lúc thánh thượng chỉ tin vào chuyện này.”

Liên Ba dặn dò: “Cũng vì nể tình phụ thân gửi gắm trước khi mất, ông ấy mới tốt với chúng ta như vậy. Dù thế nào cũng đừng nói ra ngoài để tránh gây tai họa cho ông cụ.”

Thanh Đàn gật đầu đồng ý, sau đó lấy cớ muốn đi hỏi Giang Tiến Tửu xem khi nào có thời gian rảnh đến nhà làm khách mà bảo Liên Ba về hiệu sách trước, mình thì đi đến tiêu cục Phong Vân.

Giang Tiến Tửu đang chuẩn bị tìm cơ hội đi hỏi Thanh Đàn xem có phát hiện ra gì không, nhìn thấy trên trán nàng dán thuốc cao thì vội hỏi nàng có chuyện gì. Thanh Đàn giải thích một phen, sau đó lại nói nguyên văn lời của Liên Ba. Chuyện Cao Vân Thăng và Ngỗ tác thông đồng nàng tạm thời không nhắc tới, không muốn phá hỏng kế hoạch của Liên Ba.

Giang Tiến Tửu nói: “Như vậy thì khó nắm bắt rồi, nếu thật sự có thần tiên nhìn thấy rõ tất cả mọi chuyện Liên Ba làm, vậy trên bức thư tiên nhân kia vì sao không viết ra tung tích của Khê Khách mà lại viết cửa hàng Tụ Hâm? Chẳng lẽ tiên nhân có thể sắp xếp để Khê Khách đi đến cửa hàng Tụ Hâm ư? Mơ hồ hơn nữa là, con lại đúng lúc gặp Liên Ba ở cửa hàng đó, đúng lúc trên trán có hình xăm, mặc dù không nhìn ra được là có vết bớt không, nhưng cho dù không có vết bớt thì cũng có thể lừa gạt được Lâm thị, để bà ấy cho rằng con chính là Khê Khách. Việc này cũng quá trùng hợp rồi đúng không?”

Giang Tiến Tửu càng nói càng cảm thấy kinh ngạc, nhìn chằm chằm Thanh Đàn nói: “Không phải con chính là Khê Khách thật đó chứ?”

Thanh Đàn cười: “Con có phải là Khê Khách không thì chỉ có thể chờ xóa hết màu hình xăm mới biết được.”

Giang Tiến Tửu nghiêm mặt nói: “Nếu con thật sự là Khê Khách, vậy thì chứng tỏ trên tháp Thanh Thiên thật sự có thần tiên! Sự sắp xếp thế này người phàm không thể nào làm được.”

Thanh Đàn cũng thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng Liên Ba, cho nên bảo Giang Tiến Tửu điều tra hết tất cả người trong hiệu sách một lần.

“Còn nữa, người tên Lý Hư Bạch này cũng phải tra kỹ. Hắn và hiệu sách qua lại rất nhiều, hơn nữa mỗi lần hắn nhìn thấy con thì luôn có chút căng thẳng đề phòng.”

“Được, thầy để Vệ Thông đi tra. Con tiếp tục ở lại hiệu sách, có việc gì thì kịp thời thông báo cho thầy biết.”

“Đối diện hiệu sách có một quán trà, chúng ta có thể gặp nhau ở đó. Nếu không con cứ chạy đến tiêu cục mãi, sợ Liên Ba sẽ nghi ngờ.”

Giang Tiến Tửu nói: “Thầy sẽ treo một xâu tiền ở cửa sổ quán trà, con nhìn thấy tín hiệu thì tìm cơ hội ra ngoài.”

Thanh Đàn liếc Giang Tiến Tửu, nhẹ nhàng cười: “Sư phụ à, thầy có ý gì đây, muốn nói con là người thấy tiền sáng mắt sao?”

Giang Tiến Tửu liên tục xua tay: “Không có, tuyệt đối không có!”

“Khi nào thầy có thời gian rảnh? Lâm thị muốn mời thầy đến nhà làm khách, cảm ơn thầy mấy năm nay đã có ơn dưỡng dục con.”

Giang Tiến Tửu nói: “Đương nhiên là lúc nào thầy cũng rảnh.”

Thanh Đàn suy nghĩ một chút: “Vậy thì vào ngày đón năm mới đi, đông người náo nhiệt, bảo Trương Khoảng và Vệ Thông đi cùng luôn.”

Liên Ba vừa mới mang theo Liễu Oanh về đến hiệu sách thì An thúc đã ra nghênh đón, nhỏ giọng nói: “Thẩm đại nhân tới chơi, nói có việc muốn hỏi đại nương tử.”

Trong lòng Liên Ba giật mình, nàng bình tĩnh hỏi: “Y đâu?”

“Ở trong buồng sưởi phía đông.”

Liên Ba gật đầu, cất bước đi về phía đông cửa hàng. Nàng đại khái đã đoán được mục đích Thẩm Tòng Lan đến đây, chắc là đã nghe nói việc nàng tìm được Khê Khách.

Liên Ba vén rèm vải bông lên, một luồng hơi ấm của than phả tới. Thẩm Tòng Lan không hề xa lạ với buồng sưởi này. Năm đó y thường xuyên gặp mặt Liên Ba ở nơi này. Mọi thứ bày biện trong phòng vẫn như cũ, không có gì thay đổi.

Thẩm Tòng Lan trong mắt Liên Ba vẫn giống như bốn năm trước, y vẫn ngồi bên phải bàn sách theo thói quen. Tư thái, dáng vẻ của y không khác gì trước kia, chỉ là trông y càng thêm chín chắn, điềm tĩnh hơn trước.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Thẩm Tòng Lan ngước mắt nhìn Liên Ba cả người đầy khí lạnh, nhẹ giọng nói: “Nàng đi đâu vậy?”

Trái tim Liên Ba nghẹn lại, y hỏi câu mà bốn năm trước thường hỏi, vẻ mặt và giọng điệu của y thậm chí vẫn giống như bốn năm trước.



Nhưng thời gian bốn năm đã trôi qua trong chớp mắt, cảnh còn người mất.

Nàng lấy lại bình tĩnh: “Thẩm đại nhân muốn hỏi chuyện, vì sao không phái người gọi ta đến huyện nha?”

Thẩm Tòng Lan nói: “Chuyện này liên quan đến vụ án, vì dính dáng đến bé gái trong giếng cạn rốt cuộc là ai, nhưng ta nghĩ vẫn nên hỏi riêng nàng thì tốt hơn.”

Liên Ba chủ động nói: “Ngài hỏi chuyện của muội muội ta sao? Quả thật đã tìm được rồi, chính là Thanh Đàn của tiêu cục Phong Vân.”

Thẩm Tòng Lan: “Nhưng Cao Vân Thăng nói đó không phải là muội muội của nàng.”

Liên Ba tức giận nói: “Hắn chỉ nói với đại nhân hay cũng nói như vậy với những người khác?”

“Nói riêng cho ta biết thôi.” Thẩm Tòng Lan hơi khựng lại: “Về phần có nói với những người khác hay không thì ta không biết. Cho nên ta đến hỏi nàng xem, vì sao hắn cho rằng đó không phải là muội muội của nàng?”

Liên Ba nghĩ vẫn chưa tới lúc đàm phán với Cao Vân Thăng, cho nên không hề muốn nói cho y biết nguyên nhân chân chính, chỉ nói: “Đây là chuyện của Sở gia, người tìm về được cũng là nữ lang của Sở gia. Hắn có thừa nhận hay không cũng chẳng sao, dù sao ta và mẹ ta nhận định Thanh Đàn chính là Khê Khách là được rồi.”

Thẩm Tòng Lan: “Nàng xác nhận Thanh Đàn chính là muội muội của nàng ư? Chỉ vì bức thư của tiên nhân đó?”

“Đương nhiên.” Liên Ba nhíu hàng mày liễu lại, sắc mặt có chút không vui: “Ngay cả đương kim thánh thượng cũng đang tìm tiên cầu đạo. Thẩm đại nhân không tin thần tiên sao?”

“Ta không tin là bởi vì…” Thẩm Tòng Lan đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, đè thấp giọng nói: “Một ngày trước khi ta đến U Thành, có người đưa cho ta một phong thư, trong thư chỉ có ba chữ, Nhất Oa Đoan.”

Liên Ba kinh ngạc nhìn y.

Thẩm Tòng Lan ân cần nhìn nàng: “Ta không ngờ vụ án này lại liên quan đến hiệu sách, trong lúc nóng vội đã chạy đến đây ngay trong đêm. Sau khi Trương Khoảng khám nghiệm ra được Kiều nương tử trúng độc. Ta đã một thân một mình tới hỏi nàng trước, chính là vì lo lắng nàng dính dáng đến vụ án này.”

Liên Ba tránh né ánh mắt sáng rực của y: “Chỉ vì như vậy, cho nên ngài không tin trên tháp Thanh Thiên có thần tiên ư?”

“Ta quả thật không tin.” Vẻ mặt Thẩm Tòng Lan cô đơn, còn mang theo chút trào phúng: “Năm đó ở am Linh Âm ta cũng từng cầu được quẻ thượng thượng, nói ta có thể cưới được ý trung nhân như mong muốn, kết quả vẫn là mừng hụt.”

Liên Ba tránh né ánh mắt y, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Ta lại cảm thấy, bức thư ngài nhận được chính là do thần tiên gửi. Tri huyện tiền nhiệm không phá được vụ án của Kiều nương tử, Ôn tú tài kêu oan khắp nơi, nếu ngài cũng không phá được thì thanh danh của tiên nhân sẽ bị hao tổn. Người đời sẽ cho rằng tiên nhân chỉ sai hung thủ, đổ oan cho người tốt. Cho nên tiên nhân rơi vào đường cùng, cho ngài một gợi ý.”

“Vậy Cao Vân Thăng có tin có tiên nhân không?”

“Có lẽ là tin.”

Thẩm Tòng Lan hỏi lại: “Hắn đã tin tiên nhân, vậy sao hắn không tin Thanh Đàn chính là Khê Khách?”

Liên Ba không nhịn được mà nhíu mày, tránh né không đáp.

Thẩm Tòng Lan đoán ra được mấy phần sự thật, không nhịn được mà nói: “Có phải vì tìm được Khê Khách thì mẹ nàng sẽ không để hiệu sách lại cho một mình nàng không?”

Liên Ba vẫn không đáp.

Trái tim Thẩm Tòng Lan chua xót: “Nàng không chịu trả lời, không muốn nói là hắn không tốt. Nàng biết hắn ham muốn tiền của Sở gia mà nàng còn bao che cho hắn ư?”

Liên Ba nghẹn lời.

Thẩm Tòng Lan không nhịn được, miệng đắng chát: “Ta nghe nói Cao Vân Thăng và nàng phu thê tình thâm, vô cùng ân ái. Hắn thật sự đối với nàng…”

Liên Ba ngắt lời y: “Thẩm đại nhân, việc này không liên quan đến ngài.”

“Đương nhiên là liên quan đến ta.” Giọng nói Thẩm Tòng Lan khàn khàn: “Nàng sống không tốt thì ta đau lòng. Nàng và hắn sống tốt thì ta cũng… đau lòng.”

Tâm tư Liên Ba rối loạn như mớ bòng bong, nàng vén màn vải bông lên bước nhanh ra ngoài.