Liên Ba quả thật suy xét đến việc này nên mới không nói ra việc Cao Vân Thăng mua chuộc lão Khúc, cùng với việc hắn sai khiến Phi Trảo ám sát Thanh Đàn ở trên công đường. Huống chi nếu như nàng nhắc tới Phi Trảo, vậy thì làm sao để giải thích được việc nàng nhận được tin từ Thanh Điểu?
Cao Vân Thăng tiếp tục nói: “Miệng nhiều người xói chảy vàng, dư luận đáng sợ. Ngươi tự xưng giữa các ngươi thanh bạch, nhưng Thẩm Tòng Lan vừa về U Thành là ngươi đã khăng khăng hòa ly với ta, người khác sẽ nghĩ thế nào? Cấp trên của Thẩm Tòng Lan sẽ nghĩ thế nào?”
Liên Ba bị sự hèn hạ vô sỉ của Cao Vân Thăng làm tức giận đến mức nghẹn lời.
Cao Vân Thăng dù bận vẫn thong dong nói: “Ngươi có nhược điểm, ta cũng có nhược điểm. Một ngày làm phu thê là trăm ngày ân nghĩa, chúng ta cũng không cần đấu đến mức hai bên cùng thiệt hại. Ngày mai ta sẽ cầm thư hòa ly đến hiệu sách, nếu như ngươi đồng ý điều kiện của ta thì chúng ta có hợp có tan.”
Giọng nói Liên Ba lạnh lùng: “Nếu ta không đồng ý thì sao?”
Cao Vân Thăng giật giật khóe miệng: “Vậy thì chờ người đời bàn tán đi. Ngươi đừng tưởng Thẩm Tòng Lan có thể che chở cho ngươi, một khi tin đồn bị truyền ra thì hắn cũng là Bồ tát đất sét qua sông khó giữ mình.”
Liên Ba chán nản, trơ mắt nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Cao Vân Thăng, hắn vênh váo đắc ý đi qua đường, bước lên bậc thềm.
Cao Vân Thăng quay về công đường, nhìn thấy Cao Vân Thăng thì chủ động đề nghị mình cần tránh hiềm nghi, không tiện tham gia vào vụ án Phi Trảo bị độc chết.
Thẩm Tòng Lan gật đầu: “Cao bộ đầu, tôn phu nhân nói khóa vàng giấu trong tủ quần áo bị người ta trộm đi. Gần đây có phải Cao gia gặp đạo tặc không?”
Cao Vân Thăng bẩm báo: “Bẩm đại nhân, thật không dám giấu giếm. Bắt đầu từ hôm kia nội nhân đã ở nhà mẹ đẻ, ta ngủ ở thư phòng, chưa từng đến phòng ngủ của nàng ấy. Mẹ ta cũng có chỗ ở, không vào phòng nàng ấy. Trong phòng nàng ấy có trộm ghé thăm hay có mất trộm hay không, ta không hề biết. Có điều, ta từng thấy chiếc khóa vàng này, nàng ấy luôn đặt nó trong hộp đồ trang sức. Hôm nay ta mới nghe nói nàng ấy giấu trong tủ quần áo.”
Thẩm Tòng Lan nghe ra được điều không đúng, vì sao Liên Ba lại ở Cao gia? Tại sao nàng lại giấu khóa vàng trong tủ quần áo, chẳng lẽ trong Cao gia có người tay chân không sạch sẽ?
“Ngươi cho rằng tôn phu nhân có động cơ giết người à?”
Cao Vân Thăng không kiêu ngạo không tự ti nói: “Tại hạ cho rằng… nàng ấy không phải là hung thủ giết người. Theo tại hạ phỏng đoán, Phi Trảo là kẻ cắp chuyên nghiệp, rất có khả năng gã chui vào phòng nương tử ta trộm khóa vàng. Sau đó, gã lại nghe nói thê muội của ta từng bị người ta phục kích, thế là nghĩ ra kế bắt chước chữ viết của nương tử ta mà viết thư, muốn dùng cái này để áp chế nàng ấy, đòi lấy tiền tài.”
Thẩm Tòng Lan có vị trí bên mình, chỉ nhìn hắn với ý tứ sâu xa.
Liên Ba quay về hiệu sách, Lâm thị đương nhiên phải hỏi xem hôm nay Thẩm Tòng Lan gọi nàng đến huyện nha để làm gì. Liên Ba sợ Lâm thị lo lắng, không dám nói thật với bà, nói dối là Thẩm Tòng Lan hỏi chuyện gặp nạn ở trên đường. Đợi đến trưa Lâm thị đi nghỉ ngơi, Liên Ba lặng lẽ gọi Thanh Đàn vào buồng sưởi, nói thật về âm mưu của Cao Vân Thăng.
Thanh Đàn nghe xong thì tức đến mức bật cười: “Thật sự không nghĩ tới hắn hèn hạ vô sỉ như vậy! Vì sao tỷ không nói ra những chuyện ác hắn làm trước mặt mọi người đi?”
Liên Ba bất đắc dĩ nói: “Một khi ta nói chuyện đó trên công đường, hắn chắc chắn sẽ cắn ngược lại, nói ta và Thẩm Tòng Lan có tư tình, ép hắn hòa ly mà còn muốn giá họa cho hắn. Không dễ dàng gì Thẩm Tòng Lan mới có được ngày hôm nay, ta không muốn cuốn hắn vào vũng lầy này. Mục đích của Cao Vân Thăng là tiền, không phải vì liều đến cá chết lưới rách với ta, nếu không thì cũng sẽ không bày ra một cái bẫy đầy sơ hở. Ngày mai hắn tới tìm ta thương lượng, chắc chắn sẽ yêu cầu một số tiền lớn thì mới bằng lòng giao thư hòa ly cho ta.”
“Tỷ định làm thế nào?”
Liên Ba tức giận nói: “Hiệu sách là tâm huyết của cha mẹ, ta không muốn cho tên hèn hạ đó một đồng nào hết! Nhưng nếu ta không nhanh chóng hòa ly với hắn, ta lo lắng hắn sẽ gây bất lợi cho muội. Ta nghi ngờ hắn đã giết tên Phi Trảo phục kích trong rừng tùng rồi giá họa cho ta.”
Thanh Đàn suy tính một lúc: “Tỷ yên tâm, việc này cứ giao cho ta. Ta xử lý thay tỷ.”
Liên Ba vội nói: “Ta chỉ muốn thương lượng với muội xem làm thế nào để giấu mẹ, không để bà lo lắng thôi. Tỷ không muốn muội dính vào chuyện kiện cáo, muội tuyệt đối đừng dùng cách thức của giang hồ để giải quyết.”
Thanh Đàn đã tính trước, nói: “Chỉ cần ngày mai hắn mang theo thư hòa ly thôi, chuyện còn lại tỷ cứ giao cho ta là được.”
“Muội có cách gì?”
Thanh Đàn cười cười: “Tỷ cứ yên tâm đi, ta đi ra ngoài một chuyến.”
Hôm sau Cao Vân Thăng đến hiệu sách, quả nhiên là sư tử há mồm, đòi ba mươi ngàn lượng bạc.
Ngoài mặt Liên Ba vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng nàng đã tức đến mức run rẩy. Nếu như trong tay nàng có dao thì giờ phút này nàng thật sự muốn chém mấy nhát, chém nát bét cái khuôn mặt vô sỉ của hắn.
Nàng nén giận, thản nhiên nói: “Trong tay ta không có nhiều bạc như vậy.”
Cao Vân Thăng cũng biết sổ sách của hiệu sách không thể nào có sẵn nhiều bạc như vậy, chậm rãi nói: “Bây giờ có bao nhiêu thì đưa trước bấy nhiêu. Về phần còn lại, ngươi giao khế đất của hiệu sách cho ta trước, chờ ngươi gom đủ bạc rồi đến đổi sau.”
Liên Ba im lặng một lúc: “Thư hòa ly đâu? Ta xem trước đã.”
Cao Vân Thăng lấy thư hòa ly từ trong ngực ra, mở ra cho Liên Ba xem, sau đó lại nhét vào ngực.
Liên Ba lại hỏi: “Làm sao để rửa sạch hiềm nghi của ta?”
Cao Vân Thăng nói: “Ta lấy được ngân phiếu và khế đất thì sẽ nói cho ngươi biết.”
Liên Ba đứng lên nói: “Được, ngươi ở đây chờ một chút.”
Cao Vân Thăng vênh váo đắc ý bưng chén trà lên, hài lòng uống hai ngụm trà nóng, tính toán xem lấy được số tiền lớn thì sẽ tiêu xài như thế nào, tốt nhất là nhờ người mua một chức quan.
Liên Ba rời đi không bao lâu thì ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, người đi vào lại là Thanh Đàn.
Thanh Đàn cười: “Tỷ tỷ đi đòi mẹ đưa khế đất, mẹ không nỡ đưa, đoán chừng phải chờ một lúc mới có thể lấy được. Tỷ tỷ sợ tỷ phu chờ lâu sốt ruột, bảo ta tới thông báo một tiếng.”
Cao Vân Thăng có chút khó chịu, hỏi: “Liên Ba cũng nói với ngươi rồi à?”
“Đương nhiên. Bọn ta là tỷ muội ruột, đương nhiên là không có gì giấu nhau.” Thanh Đàn rót trà vào chiếc chén trống không của Cao Vân Thăng: “Hôm nay sao tỷ phu lại có thời gian rảnh mà đến vậy.”
“Vì tránh hiềm nghi, Tri huyện đại nhân nói hai ngày này ta không cần đi làm.”
“Không biết tỷ phu làm thế nào để trả lại sự trong sạch cho tỷ tỷ?” Thanh Đàn ôn tồn hỏi.
Cao Vân Thăng tựa lưng vào ghế ngồi: “Đợi nàng ta lấy khế đất ra rồi ta nói sau.”
Thanh Đàn cười: “Ta ghét nhất là người rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.” Vừa dứt lời, ánh mắt nàng bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, kéo cổ áo của Cao Vân Thăng qua. Cao Vân Thăng kinh hãi, đang muốn ra tay đẩy Thanh Đàn thì tay của Thanh Đàn đã như gió táp, liên tục điểm vào mấy huyệt quan trọng trên người hắn.
Thanh Đàn chán ghét phủi tay, lạnh lùng nói: “Ta có một trăm cách thức khiến ngươi nói, ngươi tin không?”
Cao Vân Thăng trợn mắt há mồm nhìn Thanh Đàn, hắn biết Thanh Đàn là tiêu sư nhưng chưa bao giờ thấy nàng ra tay. Hắn nghĩ một người phụ nữ thì có thể có võ công cao tới mức nào, có lẽ chỉ biết chút quyền cước mà thôi. Không ngờ thủ pháp của Thanh Đàn lại nhanh như vậy, hắn cũng là người tập võ nhưng lại không hề có lực đánh trả, trong nháy mắt đã không thể động đậy được.
Hắn thẹn quá thành giận nói: “Ngươi dám ra tay với ta à. Ta là người của nha môn đấy.”
Thanh Đàn cười ngạo nghễ: “Bọn ta là người trong giang hồ, chú trọng đến chuyện có ân báo ân, có oán báo oán. Mười bước giết một người, ngàn dặm không giữ lại ai. Nếu không phải tỷ tỷ cản ta thì kiểu người vô dụng như ngươi, ta đã sớm chém cho một nhát rồi. Ta đâu có kiên nhẫn ở đây tán gẫu với ngươi.”
Thanh Đàn nói xong thì cầm lấy một chén trà trên bàn rồi bóp nát.
Vẻ mặt Cao Vân Thăng dần trắng bệch.
Thanh Đàn chậm rãi nói: “Ngươi nhìn xem, ta bóp nát cổ tay, cổ chân ngươi cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cả đời ngươi sau này chỉ có thể để biểu muội A Phù của ngươi hầu hạ ngươi ăn uống, ngủ nghỉ thôi. Có điều, đến lúc đó ngươi cũng không làm bộ khoái được, chỉ có thể làm một con rùa đen rụt đầu ăn bám. Không biết nàng ta có bằng lòng hầu hạ một tên tàn phế không.”
Cao Vân Thăng lạnh lùng nói: “Ngươi dám!”
Thanh Đàn cười, cầm lấy Phục Kỷ Đao bên hông mình, vung vỏ đao, khiến cho Cao Vân Thăng hoa mắt, hai mắt biến thành màu đen.
Nàng hời hợt nói: “Ngươi nói xem ta có dám không.”
Cao Vân Thăng kinh hồn táng đảm nhìn nàng.
“Ngươi thật đúng là to gan lớn mật, lại dám chọc tới ta.” Thanh Đàn kéo vạt áo của hắn, lấy thư hòa ly ra. Sau đó rút Phục Kỷ Đao của mình ra chỉ vào mũi hắn, lạnh lùng nói: “Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Làm thế nào để trả lại sự trong sạch cho tỷ tỷ ta. Ngươi không nói, ta sẽ cắt đầu lưỡi của ngươi, dù sao giữ lại cũng vô dụng.”
Giờ phút này Cao Vân Thăng đã thấy được sự lợi hại của Thanh Đàn, biết nàng hoàn toàn không sợ thân phận của mình, hắn không thể không cúi đầu nói: “Phi Trảo đã tìm Trần Lão Lộ ở trường tư thục trên phố Đông Ốc viết thư. Trần Lão Lộ giỏi bắt chước chữ viết. Ngươi phái người tìm Trần Lão Lộ là được.”
Thanh Đàn hài lòng thu lại Phục Kỷ Đao, từ trên cao liếc xuống nhìn hắn: “Cao Vân Thăng, ta không khoan hồng độ lượng giống tỷ tỷ đâu. Ta là người có thù tất báo. Ngươi sai Phi Trảo suýt nữa đã lấy mạng của ta, ta đương nhiên cũng phải đáp lại ngươi bằng phần quà lớn.”
Cao Vân Thăng sợ hãi hỏi: “Quà, quà lớn gì?”
“Ta đã tìm lão Khúc và biểu muội của ngươi. Ta còn chưa động tay mà hai người này đã khai hết rồi. Thì ra thuốc độc giết Phi Trảo là do biểu muội ngươi mua giúp ngươi.”
Thanh Đàn cười: “Ta động chi dĩ tình hiểu chi dĩ lý [*], bảo bọn họ đến quan phủ tố cáo ngươi. Nếu không, với sự độc ác hèn hạ của ngươi thì sớm muộn gì cũng sẽ giết người diệt khẩu, Phi Trảo chính là ví dụ. Bọn họ đã đồng ý sẽ đi tố cáo ngươi, nếu không ta sẽ đi tố cáo bọn họ, đến lúc đó bọn họ không phải bị ngươi ép nữa mà là đồng lõa.”
[*] Động chi dĩ tình hiểu chi dĩ lý (动之以情晓之以理): là tục ngữ Trung Quốc, ý là dùng tình cảm để chạm vào trái tim người khác, dùng đạo lý để làm cho người khác hiểu.
Cao Vân Thăng lộ ra vẻ hoảng sợ.
“Giờ này chắc biểu muội của ngươi và lão Khúc đều đã đi đến nha môn, viết lời khai xong rồi. Ngươi đi ký tên nhận tội là được.” Ánh mắt Thanh Đàn tối đi, chậm rãi nói: “Nếu như ngươi dám ra ngoài nói lung tung, bịa đặt chuyện không có, làm hỏng thanh danh của tỷ tỷ ta và Thẩm đại nhân, ta sẽ không tha cho ngươi đâu.”
Nàng rút Phục Kỷ Đao sắc bén ra, huơ qua huơ lại trước mặt Cao Vân Thăng: “Thanh đao này dùng để chém đầu người, cắt lưỡi quả thật có hơi giống dùng dao giết trâu để mổ gà. Có điều, cắt thêm mấy cái lưỡi cũng được, của ngươi, của mẹ ngươi, của mấy tỷ muội kia của ngươi.”
Cao Vân Thăng đã bị đe dọa đến mức không nói nên lời.
Thanh Đàn giải huyệt cho hắn, cười khẽ nói: “Đi thong thả, không tiễn.”
Cao Vân Thăng không dám nói thêm một chút, chạy như bay rời khỏi hiệu sách.
Liên Ba đi từ hậu viện qua, hỏi: “Thế nào?”
Thanh Đàn đưa thư hòa ly cho Liên Ba, cười nhẹ nhàng nói: “Chúc mừng tỷ tỷ đã thoát khỏi tên thối nát đó. Trường tư thục phố Đông Ốc có một người tên Trần Lão Lộ, thư là do Phi Trảo bảo hắn biết.”
Liên Ba thở phào một hơi dài, vô cùng vui vẻ hành lễ với Thanh Đàn: “Đa tạ muội.”
Thanh Đàn đỡ tay Liên Ba, dịu dàng nói: “Tỷ tỷ, ta có một việc không rõ, Cao Vân Thăng nói tỷ biết Phi Trảo chính là người phục kích ám sát ta. Tỷ làm sao biết được vậy?”