Tiên Nhân Trạng

Chương 43


Mặc cho Thanh Đàn khuyên như thế nào, Liên Ba cũng không chịu tiết lộ thêm một chữ. Thanh Đàn đành phải từ bỏ việc truy hỏi, buồn bực không vui quay về phòng mình.

Mặc dù Liên Ba không trực tiếp thừa nhận mình có liên quan đến tiên nhân nhưng lời nói của nàng ấy thật ra đã chứng minh nàng ấy quả thật có tham gia vào đó.

Điều khiến Thanh Đàn mờ mịt khó hiểu là, nếu nàng ấy muốn báo thù cho cha thì nói thẳng với Thẩm Tòng Lan hung thủ là ai là được, vì sao phải quanh co một vòng lớn như vậy, thông qua tiên nhân để chỉ ra hung phạm? Mục đích làm như vậy là gì? Là vì khiến người đời tin tưởng trên đời thật sự có tiên nhân sao?

Vậy làm sao nàng ấy biết được Sở Tử Trường là hung thủ chứ?

Khoảng thời gian này Giang Tiến Tửu luôn phái người âm thầm theo dõi Liên Ba nhưng chưa từng thấy nàng ấy tiếp xúc với người giang hồ hoặc là người không rõ thân phận, trông nàng ấy chỉ giống như nữ lang bình thường. Nàng ấy ngoại trừ kinh doanh hiệu sách thì chỉ ở trong nhà quanh năm suốt tháng. Nàng ấy không thể nào nghe ngóng tin tức khắp nơi, càng không thể tự mình đi điều tra hung thủ được, rốt cuộc là ai báo tin cho nàng ấy biết? Thợ khắc Thường Phúc ư?

Điều khiến người ta khó hiểu là, Thường Phúc thậm chí còn ít giao du với bên ngoài hơn cả Liên Ba, ăn ở đều trong hiệu sách, xưa nay ngoại trừ thợ khắc, thợ in và An thúc của hiệu sách thì người ngoài hiệu sách duy nhất mà ông ấy tiếp xúc chính là huynh đệ của ông ấy, Thường Tiếu.

Đúng lúc khi Lý Hư Bạch và Bồng Lai bị kẹt ở Kinh Thành, Thường Tiếu từng đến hiệu sách tìm Liên Ba. Chẳng lẽ, Lý Hư Bạch và Bồng Lai không liên quan đến tiên nhân, người thật sự có liên quan là Thường Tiếu?

Thanh Đàn nghĩ tới nghĩ lui nhưng không có manh mối, dứt khoát thay trang phục dạ hành đi đến Sở gia thăm dò tình hình. Lúc ăn cơm tối, nàng đã nghe ngóng được địa chỉ của Sở gia từ Lâm thị, nếu như không có gì bất ngờ thì Sở Tử Trường có lẽ vẫn ở nhà cũ của Sở gia.

Đêm đông yên lặng như tờ, trên đường là một mảng đen kịt, Thanh Đàn đi đến Tây Thành, dễ dàng tìm được nhà cũ của Sở gia. Bởi vì chỉ có căn nhà này không chỉ để sáng đèn trong sân mà ở cửa trước cửa sau đều có ba nha dịch canh giữ.

Thanh Đàn thầm nghĩ, chiêu này của Thẩm Tòng Lan không tệ, thứ nhất là có thể đề phòng ba nhà đến trả thù. Thứ hai là lấy danh nghĩa “bảo vệ”, phái người theo dõi Sở Tử Trường, đề phòng ông ta lén trốn đi. Mặc dù ba nhà đều cảm thấy Sở Tử Trường không thể nào là hung thủ, nhưng tiên nhân xử án chưa bao giờ sai, rốt cuộc ông ta có phải là hung thủ không thì không ai có thể tùy tiện kết luận.

Thanh Đàn nhảy lên tường vây, giẫm lên nóc nhà bước nhanh lướt qua, liếc nhìn sơ qua một lần tiền viện, hậu viện Sở gia.

Dưới mái nhà cong ở tiền viện là hai gia đinh gác đêm đang ngồi, dãy cuối cùng của nội viện có lẽ là phòng ngủ của Sở Tử Trường. Bên ngoài cửa lớn của một căn phòng ở giữa vậy mà cũng có hai người ôm đao trong ngực canh gác, nhìn là biết người có võ công.

Lâm thị nói Sở Tử Trường vì vợ con chết thảm nên quanh năm không ra khỏi nhà, thậm chí còn muốn xuất gia làm sư. Nếu ông ta thật sự đã nhìn thấu hồng trần, vì sao còn cẩn thận tiếc mạng như vậy? Ở cửa đã có nha dịch mà quan phủ phái tới trông coi, vậy mà ông ta vẫn sắp xếp hai lớp phòng tuyến ở trong viện.

Thanh Đàn lặng lẽ lẻn vào mấy căn phòng ở tiền viện, một phòng trong số đó là thư phòng của Sở Tử Trường.

Bốn bức tường trống không, nghiên mực và giá bút trên bàn trông đã có chút cũ kỹ. Mặc dù kệ sách không dính một hạt bụi, nhưng mà sách bày trên kệ lại có vẻ như rất lâu rồi không có ai lật xem. Khi nàng mở sách ra thì mùi mốc meo xộc thẳng vào mũi, rõ ràng là mớ sách này chưa từng được phơi nắng nhiều năm, sợi vải đóng sách cũng mục nát, nàng vừa chạm vào một cái là lỏng lẻo ngay. Chẳng lẽ sau khi từ quan về quê, ông ta hoàn toàn không đụng vào sách nữa sao?

Thanh Đàn rời khỏi thư phòng, yên lặng đi vào hậu viện, cố ý ném một viên đá nhỏ vào trong sân. Mặc dù tiếng động không quá lớn nhưng đêm khuya quá yên tĩnh, âm thanh bị phóng đại gấp bội, hai người trông coi cửa phòng lập tức xách đao vọt ra sân, nhìn quanh.

Ngay sau đó, cánh cửa phòng chính giữa mở ra, một người đàn ông cầm kiếm sải bước ra ngoài. Dưới ánh đèn, có thể thấy rõ bên má phải của ông ta có một vết sẹo lớn bằng lòng bàn tay, ông ta chính là Sở Tử Trường.

Thanh Đàn lặng lẽ quan sát, vừa rồi trong phòng tối đen như mực, vậy mà ông ta vẫn chưa ngủ à? Quần áo còn chỉnh tề gọn gàng như thế, chẳng lẽ là mặc áo mà ngủ?

Sở Tử Trường xách kiếm trông như chim sợ cành cong, vì vẻ mặt hồi hộp sợ hãi mà vết sẹo trên mặt trông hơi dữ tợn.

Ông ta thấp giọng hỏi hai tên hộ vệ: “Ban nãy là tiếng động gì vậy?”

“Có thể là có mèo.”

“Viên ngoại yên tâm ngủ đi, có bọn ta ở đây, không có việc gì đâu.”

Thanh Đàn lẳng lặng đứng trên nóc nhà, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Sở Tử Trường, đáng tiếc là không hề khơi gợi được ký ức liên quan đến vụ bắt cóc.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Thẩm Tòng Lan đã đặc biệt phái người dặn dò ba nhà không thể tùy tiện tới cửa trả thù, đồng thời phái nha dịch bảo vệ ông ta, vậy mà ông ta còn mang theo kiếm bên mình, mặc áo mà ngủ. Ngoài cửa còn có hai người biết võ công trông coi. Rõ ràng là ông ta đang đề phòng có người nhân lúc đêm khuya đến ám sát mình.

Người bị ông ta đề phòng chắc chắn biết võ, hơn nữa còn là cao thủ, nha dịch ngoài cửa và gia đinh trong nhà căn bản không phải là đối thủ của kẻ đó. Vì thế ông ta mới không yên tâm mà sắp xếp thêm hai người gác đêm ngoài cửa phòng.

Người lúc này có khả năng tìm Sở Tử Trường báo thù chỉ có người của ba nhà Mạnh, Giả, Sở. Mạnh gia và Giả gia đều không có người như thế, chẳng lẽ người ông ta đề phòng là nàng à?

Thanh Đàn nghĩ đến đây thì không khỏi ngẩn ra, trong đầu lập tức hiện lên một suy nghĩ, làm sao Sở Tử Trường biết võ công của nàng không tồi? Chẳng lẽ đợt người thứ hai ám sát nàng ở ngoài thành vào hôm đó chính là do Sở Tử Trường phái đi?

Hôm đó bọn chúng đều che mặt, chỉ có lúc đánh nhau mới nhận ra được rốt cuộc có phải là bọn giặc cướp hôm đó hay không. Nhưng một khi ra tay thì chắc chắn sẽ kinh động đến nha dịch ở cửa trước và cửa sau, Thanh Đàn không muốn ngộ thương người quan phủ, thế là nhịn sự xúc động, yên lặng rời đi.



Hôm sau Thanh Đàn ăn sáng xong thì đi đến huyện nha, thông báo cho nha dịch biết, nàng có manh mối quan trọng về vụ bắt cóc năm Hồng Anh thứ bảy cần phải bẩm báo với Tri huyện đại nhân.

Không bao lâu sau, nha dịch đã đưa nàng vào đại đường. Nhìn thấy Thẩm Tòng Lan, Thanh Đàn tiến lên hành lễ: “Thẩm đại nhân, ta muốn bẩm báo riêng.”

Thẩm Tòng Lan dẫn nàng đến hậu đường, Thanh Đàn thẳng thắn nói: “Thẩm đại nhân, đêm qua ta đã đi đến Sở gia một chuyến.”

Thẩm Tòng Lan lộ vẻ kinh hãi, vội nói: “Nhị nương tử không được manh động. Sở Tử Trường là người có công danh đó.”

Thanh Đàn vô cùng bình tĩnh: “Yên tâm, ta chưa làm gì cả, chỉ đi xem người hại chết cha ta có dáng vẻ thế nào thôi, xem xem có nhớ lại được tướng mạo của bọn cướp không.”

“Vậy có nhớ lại được không?”

“Không nhớ được, có điều ta đã phát hiện ra điểm khả nghi của Sở Tử Trường.”

Thanh Đàn giảng giải về điểm nghi vấn mình phát hiện đêm qua một cách trật tự rõ ràng, cuối cùng nói: “Ta muốn xin Thẩm đại nhân điều tra xem năm Hồng Anh thứ bảy ông ta có từng bí mật quay về U Thành không? Vụ bắt cóc xảy ra vào Tết Nguyên tiêu, nếu như ông ta chạy từ Thanh Thành về thì đã phải khởi hành vào tháng chạp rồi. Nếu như tra ra được Sở Tử Trường không ở Thanh Thành trong khoảng thời gian từ tháng chạp đến tháng giêng, vậy thì kẻ chủ mưu có lẽ chính là ông ta.”

Thẩm Tòng Lan không trả lời đề nghị của nàng, dừng lại chốc lát rồi nói: “Thật ra, ta đã tìm được hung thủ rồi. Trước cả khi Mạnh gia nhận được thư tiên nhân.”

Thanh Đàn ngẩn ra: “Là ai?”

“Đệ đệ của Sở Tử Trường, Sở Định Khôn.”

Thanh Đàn vội hỏi: “Bây giờ ông ta ở đâu? Vì sao ngài không bắt ông ta?”

Thẩm Tòng Lan: “Vì ông ta chết rồi.”

“Chết rồi ư?!” Thanh Đàn đứng dậy khỏi ghế, trong mắt phun lửa nhìn chằm chằm Thẩm Tòng Lan: “Ngài chắc chắn ông ta là hung thủ?”

“Nhị nương tử hãy nghe ta nói hết.” Thẩm Tòng Lan không nhanh không chậm nói: “Bang chủ bang Thanh Phủ đã cung cấp hai manh mối. Một là, huynh đệ Lưu thị đã nhận một đơn hàng đến từ U Thành. Hai là, người thuê bọn họ làm việc có ngón tay cụt. Cho nên ta đoán, người này nhất định là người bản địa U Thành và biết rất rõ trong thành có những nhà giàu nào yêu thương con cái, sẵn lòng đưa tiền chuộc kếch xù. Ba gia đình đều đã thanh toán tiền chuộc, chỉ có Mạnh gia vì nhất thời gom không đủ nên đã dùng một phần ngân phiếu giả cho đủ số.”

“Sau khi người này độc chiếm tiền chuộc thì tất nhiên sẽ rời khỏi U Thành. Nếu hắn đến nơi khác thì đương nhiên phải đặt mua nhà cửa mới có thể ở được. Một khi có người phát hiện hắn sử dụng ngân phiếu giả thì chắc chắn sẽ ngồi tù. Dựa theo luật lệ, khi hết hạn tù sẽ bị trục xuất về quê. Lần theo manh mối này, ta đã đi tìm sòng bạc Hằng Xương trước, sau đó lật lại hồ sơ tội phạm bị đưa về quê sau năm Hồng Anh thứ bảy.”

Thẩm Tòng Lan lấy một tờ giấy ra đưa cho Thanh Đàn: “Đây đều là những người tay cụt ngón, mặt có hình xăm tội phạm.”

Trên giấy có tổng cộng bốn cái tên, Sở Định Khôn xếp thứ nhất.

Thanh Đàn nhìn chằm chằm vào tên của Sở Định Khôn, cắn răng hỏi: “Ông ta chết như thế nào?”

“Trong hồ sơ ghi rõ, năm Hồng Anh thứ bảy, ông ta vì sử dụng ngân phiếu giả ở huyện Lân Thủy mà bị bắt. Ba năm sau ông ta bị trục xuất về U Thành, không bao lâu sau thì nhảy sông tự tử.”

Thẩm Tòng Lan bất đắc dĩ thở dài: “Ta đã xác định Sở Định Khôn chính là hung thủ nhưng người đã chết nên ta tạm thời chưa thông báo cho mọi người biết.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Người mà mình hận thấu xương, muốn phanh thây xé xác, trăm đắng nghìn cay mới tìm được ông ta nhưng ông ta đã chết rồi. Thanh Đàn không có cách nào hình dung được cảm giác trong lòng, loại cảm giác nghèn nghẹn không có chỗ trút đó giống như khi còn bé bị Đặng Thọt hung hăng nhấn đầu xuống nước, không thể thở nổi.

Nàng hít một hơi thật sâu: “Nếu Sở Định Khôn là hung thủ thì chắc chắn Sở Tử Trường cũng là người biết chuyện.”

“Vì sao lại nói như vậy?”

Thanh Đàn lạnh lùng nói: “Bởi vì ta nghi ngờ Sở Tử Trường chính là kẻ đã phái người phục kích ám sát ta ở ngoài thành. Nếu như ông ta hoàn toàn không biết gì về chuyện này thì sao lại lo lắng bị ta nhận ra? Chỉ bởi vì bọn họ trông giống nhau sao? Nếu lúc đó ông ta ở Thanh Thành và thật sự không liên quan đến vụ án thì sao lại chột dạ đến mức muốn giết ta để bịt đầu mối?”

Thẩm Tòng Lan hỏi: “Đêm qua nhị nương tử đã nhìn thấy ông ta, vậy có nhìn thấy vết sẹo trên mặt ông ta không?”

“Có.”

Ánh mắt Thẩm Tòng Lan hơi tối đi, y chậm rãi nói: “Rất trùng hợp, hình xăm trên mặt phạm nhân cũng ở vị trí đó.”



Những điều khác thường trong thư phòng nhà cũ Sở gia chợt tràn vào đầu nàng, Thanh Đàn lập tức hiểu được ý của Thẩm Tòng Lan, bật thốt lên: “Đại nhân nghi ngờ ông ta là Sở Định Khôn ư?!”

“Không sai, những điểm nghi vấn vừa rồi nhị nương tử nói càng thêm chứng thực hoài nghi của ta.” Thẩm Tòng Lan nhíu mày, dừng lại một chút: “Có điều, Sở Định Khôn thiếu mất một ngón tay, mà Sở Tử Trường thì đủ mười ngón.”

“Năm đó Sở Định Khôn nhảy sông tự tử, vậy có tìm được thi thể không?”

“Không, ông ta để lại quần áo và một bức di thư bên sông. Chưa từng vớt được thi thể.”

“Cho nên ông ta căn bản chưa chết.” Thanh Đàn suy tư một chút: “Nếu như một ngón tay của Sở Tử Trường là giả thì sao? Vì sao Thẩm đại nhân không đi kiểm chứng thử?”

Thẩm Tòng Lan: “Ta không muốn đánh rắn động cỏ. Cho dù thật sự có một ngón tay giả, ông ta cũng có thể biện minh là bị lửa thiêu mất.”

“Nét chữ dù sao cũng sẽ không sai. Thẩm đại nhân nghĩ cách khiến ông ta viết vài chữ để so chữ xem, chẳng phải sẽ tra ra được manh mối à.”

Thẩm Tòng Lan cười khổ: “Ta đã sớm nghĩ đến cách này rồi, nương tử có biết ông ta trả lời thế nào không? Ông ta nói tay mình bị lửa làm bỏng, không thể cầm bút viết chữ được nữa.”

Thanh Đàn cười lạnh: “Nói bậy, đêm qua ta tận mắt nhìn thấy ông ta dùng tay cầm kiếm mà.”

“Vợ con của Sở Tử Trường đều đã qua đời, cha Sở cũng đã mất. Bây giờ người có thể chứng minh được ông ta là ai chỉ còn có thê tử đã sớm hòa ly với ông ta, Diệp thị mà thôi. Mấy năm trước Diệp thị đã gả xa đến huyện Ninh. Ta đã phái người đi đến đó hỏi, đoán chừng đi đi về về cũng mất bảy ngày. Còn xin nhị nương tử kiên nhẫn chờ, đừng đánh rắn động cỏ.”

Thanh Đàn: “Ta hiểu. Vụ án bắt cóc không có bằng chứng, chỉ dựa vào suy đoán thì Thẩm đại nhân bó tay hết cách với ông ta. Có điều, thuê người giết người cũng có thể truy nã hỏi tội. Ta nghi ngờ hai tên hộ vệ canh cửa cho ông ta chính là nhóm người bịt mặt đã chặn giết ta. Thẩm đại nhân ra tay từ bọn chúng xem sao.”

Thẩm Tòng Lan gật đầu: “Chủ ý này của nhị nương tử không tệ.”

“Đúng rồi, đại nhân có từng nhìn thấy chữ viết trên thư tiên nhân của Mạnh gia không?”

“Có. Nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất rồi.”

“Giấy viết thư vẫn còn trong tay đại nhân chứ?”

“Còn.”

Thanh Đàn tò mò hỏi: “Vậy, thư tiên nhân trước kia ở đâu hết rồi?”

“Theo như Vương Điển sứ nói thì đều bị Tống Tri huyện đốt rồi. Tống Tri huyện là người cẩn thận, lo lắng những tờ giấy này đưa ra ngoài sẽ bị người ta thu thập lại làm tiền giả.”

Thật sự đốt đi rồi sao? Có ai tận mắt nhìn thấy không?

Trong lòng Thanh Đàn nghi vấn, ngoài miệng lại nói: “Vậy ta về cũng bảo mẹ ta đốt tờ giấy đó đi.”

Thẩm Tòng Lan chợt hỏi: “Nhị nương tử có tin tiên nhân không?”

Thanh Đàn đối diện với ánh mắt sắc bén của Thẩm Tòng Lan, trong lòng trầm xuống, lập tức thản nhiên gật đầu: “Đương nhiên là ta tin! Nếu không có tiên nhân chỉ đường làm sao tỷ tỷ tìm được ta ở Kinh Thành chứ.” Nói xong, nàng bình tĩnh hỏi lại Thẩm Tòng Lan: “Thẩm đại nhân tin không?”

Thẩm Tòng Lan cười nhạt: “Ta không tin quỷ thần.”

Nếu như y không tin, vậy thì không ổn rồi.

Trong lòng Thanh Đàn có mấy suy nghĩ thoáng qua, nàng lập tức nói: “Đúng rồi, tỷ tỷ ta nói có việc muốn bàn với đại nhân. Tỷ ấy mời đại nhân đến quán trà đối diện hiệu sách sau khi tan làm.”

Thẩm Tòng Lan không chút do dự mà đáp: “Được”.

Thanh Đàn quay về hiệu sách, nhắn với Liên Ba.

Liên Ba vội la lên: “Tỷ nói tỷ có việc muốn tìm hắn hồi nào?”

Thanh Đàn nói với ý tứ sâu xa: “Tỷ à, muội nghĩ cho tỷ đó. Mặc kệ tỷ dùng cách gì, nhất định phải khiến hắn tin rằng trên tháp Thanh Thiên thật sự có thần tiên.”