Tiên Nhân Trạng

Chương 47


Liên Ba bị y nhìn đến mức cả người mất tự nhiên, cụp mắt nhàn nhạt nói không phải.

Thẩm Tòng Lan rót một chén trà nóng đặt bên tay nàng, nhẹ giọng nói: “Ta vẫn luôn nhớ nàng sợ lạnh, nàng không thích nhất là mùa đông. Lúc đó ta đã nghĩ, sau này nếu có thể đi đến phương nam làm quan thì tốt rồi, tốt nhất là một nơi đông cũng ấm như xuân.”

Liên Ba thuận thế nói: “Vậy tại sao Thẩm đại nhân lại quay về U Thành làm Tri huyện?”

Thẩm Tòng Lan không trả lời, mang theo sự bất mãn nhìn nàng: “Chỉ có hai chúng ta thôi, nàng cứ phải gọi ta là Thẩm đại nhân ư?”

Liên Ba hơi xấu hổ, không gọi Thẩm đại nhân, chẳng lẽ gọi thẳng tên à?

Thẩm Tòng Lan cố ý nói: “Chỉ có người có quan hệ thân thiết với ta, ta mới có thể nói ra lời thật lòng. Nếu như nàng còn gọi ta là Thẩm đại nhân nữa thì ta không thể làm gì khác hơn là mang giọng nhà quan nói lời xã giao. Nàng muốn nghe không?”

Liên Ba đành phải nói: “Hẹn huynh tới đây, đương nhiên là muốn nghe lời thật rồi.”

Thẩm Tòng Lan thấy nàng ngầm thừa nhận là người có quan hệ thân mật với y, mỉm cười nói: “Về U Thành là vì tiên nhân trạng trên tháp Thanh Thiên.”

Quả nhiên giống như Thanh Đàn đoán, Liên Ba bình tĩnh hỏi: “Có liên quan gì đến việc này?”

“Chuyện về tiên nhân trạng đã nhanh chóng lưu truyền đến Kinh Thành, vụ án của Ôn tú tài lại gây ra động tĩnh lớn ở Kinh Thành, khiến thánh thượng chú ý đến nên ngài bảo Đại lý tự phái người đến điều tra sự thật. Theo luật thì ta không thể về quê nhậm chức, nhưng Tô đại nhân cho rằng ta là người bản địa, phái ta đến điều tra việc này thì sẽ làm chơi ăn thật, bèn tiến cử ta với Lại bộ.”

Tô đại nhân có lẽ chính là Đại lý tự khanh Tô Minh Huy, người đứng sau Tô Minh Huy là ai? Thái tử à?

Liên Ba bưng chén lên, không yên lòng mà nhấp một ngụm trà: “Vậy huynh tra ra được gì chưa?”

Thẩm Tòng Lan nói: “Ta vừa đến là đã tiếp nhận vụ án của Ôn tú tài, vốn muốn phá vụ án này rồi đi điều tra tháp Thanh Thiên sau. Không ngờ, vụ án của Ôn tú tài lại dính đến mấy bộ hài cốt trong giết cạn ở Quỷ Viên, kéo ra một vụ án treo trước kia. Ta thân làm Tri huyện, đương nhiên không thể ngồi xem mà không để ý tới, nhất định phải phá được vụ án này trước đã rồi nói sau.”

Ý là, y vẫn chưa kịp đi điều tra. Dù sao nhân thủ trong huyện nha cũng có hạn, Liên Ba âm thầm thở phào, thuận thế nói: “Nhờ có tiên nhân chỉ ra hung thủ mới có thể nhanh chóng phá án.”

Thẩm Tòng Lan xem thường nói: “Thật ra ta đã xác nhận hung thủ là Sở Định Khôn sớm hơn cả tiên nhân.”

Liên Ba nói: “Nhưng hung thủ mà tiên nhân chỉ ra là Sở Tử Trường mà. Nếu như viết là Sở Định Khôn, sao huynh lại nghĩ đến Sở Tử Trường có thể là Sở Định Khôn chứ?”

Thẩm Tòng Lan gật đầu: “Thư tiên nhân quả thật đã cho ta gợi ý, khiến ta nghi ngờ thân phận thật sự của Sở Tử Trường.”

Liên Ba thuận thế nói: “Vậy bây giờ huynh nên tin trên tháp Thanh Thiên thật sự có thần tiên đi.”

“Ta vẫn không tin.”

“Vì sao?”

“Nếu như người đưa thư giống như ta, có thể tìm đọc hồ sơ tội phạm bị đuổi về quê, lại dựa vào lời khai của Mạnh gia, suy đoán một phen thì không khó xác định hung thủ là Sở Định Khôn. Ví dụ như Tri huyện và Điển sứ, họ đều có khả năng trở thành thứ gọi là tiên nhân.”

Trong lòng Liên Ba thầm kinh ngạc, nàng khẽ cười nói: “Thẩm đại nhân nói đùa gì vậy, Tri huyện và Điển sứ vì sao phải đi làm tiên nhân chứ? Vừa không có công trạng vừa không có bổng lộc. Tri huyện tiền nhiệm còn vì Ôn tú tài mà mất chức, nói ra thì cũng rất mất mặt. Tám vụ án liên tiếp đều dựa vào tiên nhân mới biết được hung thủ là ai.”

“Nói đến Tri huyện tiền nhiệm Tống Bằng Phi,” Thẩm Tòng Lan dừng lại một chút, vô ý nói: “Thật ra ông ấy là người có cơ hội giả làm thần tiên nhất.”

Liên Ba càng thêm kinh hãi, vội nói: “Làm sao có thể chứ?”

“Đối với ta mà nói, phá án không phải là việc khó khăn nhất, khiến chữ viết biến mất trong vòng nửa canh giờ cũng không phải việc khó, phương pháp xưa cũng có mà. Điều khó khăn nhất chính là làm sao lấy được giấy dướng. Đây là thứ mà triều đình quản lý nghiêm ngặt, không ai có thể lấy được một cách dễ dàng, trữ riêng quá hai mươi tờ chính là đại tội. Tính ra thì đã có tổng cộng chín tờ giấy dướng được giao đến tay Tống Bằng Phi, nghe nói đều đã bị ông ấy đốt đi nhưng không có ai tận mắt nhìn thấy. Giấy dướng có thể thất lạc ở bên ngoài căn bản không có nhiều như vậy. Vậy thì giấy thư của tiên nhân đang được dùng đi dùng lại nhiều lần rồi.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Liên Ba âm thầm hít sâu một hơi. Y quả nhiên thông minh, liếc mắt là nhìn ra được điểm mấu chốt ngay.

Thẩm Tòng Lan như có điều suy nghĩ nói: “Trùng hợp là hôm đó ông ấy đi đến Mạnh gia một chuyến, sau đó thì Mạnh gia nhận được thư tiên nhân.”

Liên Ba nghe được mấy câu này thì thầm thấy may mắn vì Thanh Đàn cứ một mực bảo nàng đến gặp Thẩm Tòng Lan, nếu không nàng hoàn toàn không biết Thẩm Tòng Lan lại nghi ngờ đến Tống Bằng Phi.

Nàng hỏi ngược lại: “Nếu Tống đại nhân có khả năng phá án thì đã sớm nắm lấy cơ hội này để thăng quan tiến chức rồi, cần gì phải đi mượn tên tuổi thần tiên để chỉ ra hung thủ chứ? Đối với ông ấy thì có ích lợi gì?”



Thẩm Tòng Lan cười: “Đúng vậy, cho nên ta chỉ nói là ông ấy có cơ hội thôi.”

Liên Ba thở phào, ung dung sao: “Tống đại nhân tuyệt đối không thể nào làm chuyện đó được. Người đọc sách sao lại tùy tiện từ bỏ công danh tiền đồ không dễ gì mới kiếm được sau mấy năm học hành gian khổ chứ.”

Thẩm Tòng Lan nghe vậy thì hơi thay đổi sắc mặt: “Liên Ba, có phải nàng oán trách ta không chịu vì nàng mà từ bỏ công danh không.”

Liên Ba không ngờ rằng y lại chuyển chủ đề câu chuyện đến việc này, hỏi ngược lại: “Vì sao ta phải oán trách huynh chứ?”

Ánh mắt Thẩm Tòng Lan lộ ra sự hối hận: “Nếu lúc trước ta có thể từ bỏ công danh tiền đồ thì cũng không đến mức khiến nàng gả nhầm người.”

Liên Ba liếc y một cái: “Là do ta gặp phải người không tốt, không liên quan gì đến huynh.”

“Năm đó nàng không chịu đồng ý với ta là vì nàng không thể rời khỏi U Thành, không muốn làm chậm trễ tương lai của ta.” Giọng điệu Thẩm Tòng Lan vừa chua xót vừa tiếc nuối: “Nếu như ta chịu từ bỏ tiền đồ thì sao nàng lại gả cho Cao Vân Thăng được.”

Sắc mặt Liên Ba trầm xuống: “Vậy thì ta càng không chọn huynh. Ta chướng mắt kiểu đàn ông trong đầu chỉ nghĩ đến tình yêu.”

Thẩm Tòng Lan ngẩn ra, chốc lát không nhịn được cười.

Liên Ba nghiêm mặt nói: “Huynh đừng quên chí hướng của huynh. Huynh đã nói là sẽ làm một vị quan tốt vì dân phục vụ, lưu danh sử sách.”

Thẩm Tòng Lan bình tĩnh nhìn nàng: “Ta không quên. Nhưng mà, ta cũng không quên được nàng.”

Liên Ba hơi đỏ mặt, lập tức quên mất muốn nói gì.

Thẩm Tòng Lan dịu dàng: “Liên Ba à, giờ đã tìm lại được muội muội của nàng rồi, có muội ấy ở bên cạnh mẹ nàng rồi. Có phải là nàng có thể theo trượng phu đi đến nơi khác nhậm chức không?”

Liên Ba đã hiểu được ý trong lời nói của y, sắc mặt không khỏi ửng đỏ, nàng trách mắng: “Huynh nói bậy bạ gì vậy?”

Thẩm Tòng Lan nói đúng sự thật: “Cao Vân Thăng vừa mới chết không lâu, nếu không phải sợ lời đồn gièm pha gây bất lợi cho nàng thì ta đã sớm đến tìm nàng rồi. Ta đã bỏ lỡ bốn năm, không muốn…”

Liên Ba lập tức ngắt lời y: “Ta sẽ không lập gia đình nữa.”

Thẩm Tòng Lan ngẩn ra, vội nói: “Vì sao?”

Liên Ba không hề giấu giếm: “Ta không thể sinh con.”

“Chắc chắn là Cao Vân Thăng không được, là hắn không thể sinh con được.” Thẩm Tòng Lan dõng dạc nói: “Nàng gả cho ta thì nhất định có thể sinh được.”

Liên Ba vô cùng xấu hổ, đỏ mặt trách mắng: “Im đi.”

Thẩm Tòng Lan nghiêm túc nói: “Cho dù nàng thật sự không thể sinh con thì ta cũng không quan tâm. Mai sau chúng ta nhận con của đệ đệ ta làm con thừa tự cũng được.”

Liên Ba nghe những lời nói khùng nói điên này của y thì không ngồi tiếp được nữa, đỏ mặt đứng dậy rời đi.

Thẩm Tòng Lan vội vàng kéo cổ tay nàng lại, lưu luyến không rời mà nhìn khuôn mặt phủ đầy màu đỏ hồng của nàng: “Không phải nàng hiếu kính mẫu thân lắm sao, neuy mẹ nàng đồng ý rồi thì nàng nhất định cũng sẽ không làm trái ý bà ấy đúng không?”

Liên Ba cuống lên: “Huynh không được đi tìm mẹ ta.”

“Mẫu thân ta vẫn luôn thúc giục hôn sự của ta. Đợi qua Tết Nguyên tiêu, ta sẽ mời bà mối tới cửa.”

Liên Ba hoảng hốt nói: “Huynh điên rồi sao!”

Thẩm Tòng Lan không hề do dự: “Đương nhiên là chưa điên. Nếu bốn năm sau chúng ta lại ở bên nhau thì chính là duyên phận trời định.”

Liên Ba tức giận nói: “Huynh không tin thần tiên mà còn tin duyên phận gì chứ?”

Thẩm Tòng Lan vô lại nói: “Nàng bảo ta tin thì ta sẽ tin. Ta nghe lời nương tử.”

Khuôn mặt Liên Ba như ráng chiều, nàng hất tay y ra, bước nhanh ra ngoài. Mãi đến khi đi qua đường, quay về hiệu sách, nàng vẫn cảm thấy khuôn mặt nóng hổi, tim đập loạn xạ.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net



Thẩm Tòng Lan xưa không bằng nay, tương lai xán lạn, mà nàng là người phụ nữ từng có một đời chồng, lại không thể sinh con, vậy mà y vẫn kiên trì muốn cưới nàng. Nàng vừa kinh ngạc vừa cảm động, theo đó còn có sự khổ sở, chua xót và tiếc nuối khó tả.

Liên Ba đứng sau bức tường phù điêu hóng gió một lúc, mãi đến khi tâm trạng ổn định lại, nàng mới đi tìm Thường Phúc.

Nàng lo lắng bị Thanh Đàn phát hiện nên nói ngắn gọn: “Bảo Thanh Điểu sắp xếp cho Tống đại nhân rời khỏi U Thành đi, con lo ông ấy bị cuốn vào vụ này mất.”

Thường Phúc thấp giọng nói: “Sao vậy? Có người nghi ngờ ông ấy à?”

Liên Ba hối hận nói: “Ngày đó bất đắc dĩ để ông ấy đi đưa thư, thật sự là một nước cờ sai lầm.”

“Đại nương tử đừng tự trách, ai mà ngờ được hôm sau cổng thành lại mở chứ. Không có bất cứ bằng chứng nào, cũng không giải thích được động cơ, sẽ không liên lụy đến ông ấy đâu.”

“Tống đại nhân đã mất tiền đồ, tuyệt đối không thể có bất cứ sơ xuất nào nữa. Vẫn nên sắp xếp cho bọn họ nhanh chóng rời đi đi.” Liên Ba vội vã nói xong rồi bước nhanh rời đi, quay về hậu viện.

Thanh Đàn nhìn thấy nàng thì vội hỏi: “Tỷ và hắn nói chuyện thế nào rồi?”

Liên Ba bất đắc dĩ nói: “Tỷ vẫn chưa nói đến chủ đề chính, hắn lại đột nhiên nói khùng nói điên. Thôi, vẫn là muội đi thuyết phục hắn đi.”

Thanh Đàn tò mò: “Nói gì, nói điên gì?”

Liên Ba muốn nói lại thôi, sắc mặt đã không tự chủ được mà đỏ lên.

Thanh Đàn hiểu ra, nhếch môi cười trêu ghẹo nói: “Có phải là tình cũ khó quên, muốn cùng tỷ tỷ nối lại tiền duyên không.”

Liên Ba trợn mắt, kháng nghị nói: “Muội lại đi nghe lén hả?”

Thanh Đàn cười nói: “Cần phải nghe lén sao, muội nhắm mắt cũng có thể đoán được.”

Liên Ba: “...”

Thanh Đàn đảo mắt: “Thật ra tỷ gả cho hắn cũng không tệ. Hắn nhất định sẽ nghĩ mọi cách bảo vệ tỷ.”

Liên Ba thẳng thắn: “Tỷ sẽ không gả nữa. Tỷ không thể sinh con, cũng không thể chịu được việc đàn ông nạp thiếp.”

Thanh Đàn hừ nói: “Chưa chắc là tỷ không thể sinh con. Có thể là Cao Vân Thăng không thể sinh đó.”

Liên Ba lần nữa trợn tròn mắt: “Được lắm, muội còn nói muội không nghe lén à! Muội và Thẩm Tòng Lan nói y chang nhau.”

Thanh Đàn kêu oan: “Muội có thể thề với trời là muội thật sự không nghe lén. Không tin thì tỷ hỏi Thư Hương và Mặc Hương xem có phải muội luôn ở đây không.”

Nàng ghé đến bên tai Liên Ba nói: “Cao Vân Thăng và biểu muội hắn lén lút yêu đương lâu như vậy mà bụng của biểu muội hắn cũng không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ không phải là hắn có bệnh à?”

Trái tim Liên Ba có chút thả lỏng, có lẽ thật sự là do Cao Vân Thăng có bệnh. Nàng nói thẳng: “Cho dù ta có thể sinh con thì ta cũng không thể nào gả cho hắn được.”

“Vì sao?”

Trên mặt Liên Ba có loại biểu cảm lạnh nhạt và bình tĩnh như đã nhìn thấu tất cả: “Mặc dù ta đã hòa ly với Cao Vân Thăng trước khi hắn chết, không phải thân quả phụ nhưng dù sao cũng từng là thê tử của Cao Vân Thăng. Nếu như ta gả cho Thẩm Tòng Lan, mặc dù giữa ta và hắn trong sạch thì cũng có thể dẫn đến lời gièm pha, sau này sẽ trở thành nỗi nhục nhã của hắn. Lúc còn trẻ thì còn mấy phần nhiệt tình, đợi sau này ta không thể sinh con, con đường làm quan của hắn lại bị ta liên lụy, chỉ sợ vợ chồng nhìn nhau sinh chán ghét.”

Thanh Đàn tán thành gật đầu: “Tỷ nói có lý. Chỉ là, ai có thể đoán trước tương lai chứ. Dù sao cũng không thể vì sau này sẽ chết mà hôm nay cắt cơm đúng không.”

Liên Ba bật cười.

Thanh Đàn cười rạng rỡ: “Tỷ nè, những người trong giang hồ như bọn muội sống kiểu ăn bữa nay lo bữa mai, không biết khi nào sẽ mất mạng. Cho nên, muội chưa bao giờ nghĩ nhiều như vậy. Hôm nay có rượu thì hôm nay say, chuyện ngày mai thì cứ đợi ngủ dậy rồi nói.”

Liên Ba gật đầu: “Muội như vậy mới tốt. Ta thì luôn lo được lo mất, lo trước lo sau.”

Thanh Đàn nhẹ giọng gọi một tiếng tỷ tỷ: “Tỷ đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện tại vui vẻ là được. Sau này nếu tỷ không vui, chỉ cần tỷ nói một tiếng, muội sẽ đưa tỷ đi. Chân trời góc bể đều có muội đây, không ai có thể bắt nạt tỷ được. Muội đã đồng ý với mẹ rồi, cả đời này sẽ bảo vệ tỷ.”

Trong lòng Liên Ba nóng lên, chậm rãi ôm lấy Thanh Đàn, nói khẽ: “Tỷ biết.”