Thì ra cũng giống nàng, đều là người không dễ dàng tin tưởng người khác.
Thanh Đàn buồn cười, huýt sáo với người trên bờ. Trương Khoảng nhận được tín hiệu thì ném một sợi dây thừng tới, móc sắt câu lấy thuyền hoa, kéo vào bờ.
Lý Hư Bạch chắp tay đứng ở đầu thuyền, nhìn quang ảnh của đèn lồng in bóng xuống nước càng ngày càng đến gần.
Thanh Đàn dịu dàng nói: “Hôm nay đã đắc tội nhiều, chắc huynh sẽ không giận ta, ngày mai không đến tìm ta chứ?”
Lý Hư Bạch chỉ nói một tiếng “Không đâu”, sau đó đạp lên phiến đá, sải bước rời đi.
Trương Khoảng đuổi hai ca cơ đi, đến bên cạnh Thanh Đàn nhỏ giọng hỏi: “Thế nào? Hắn nói sao?”
Thanh Đàn đưa mắt nhìn bóng lưng cao gầy tuấn dật của Lý Hư Bạch, khẽ gật đầu.
Trương Khoảng mừng lớn: “Mau nói cho ta nghe với.”
Thanh Đàn bước chậm đi lên bờ sông, thấy xung quanh không có ai thì mới nói: “Hắn quả thật có võ công. Tối đó người đánh nhau với ta bên ngoài tháp Thanh Thiên chính là hắn.”
Trương Khoảng kinh ngạc hít vào một hơi: “Thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà. Trông hắn tuấn tú văn nhã, đẩy một cái là ngã, không ngờ lại là cao thủ thâm tàng bất lộ!”
Thanh Đàn cười, tuấn tú văn nhã, đẩy là ngã đều là giả vờ thôi. Có điều, tự kiềm chế, giữ lễ lại là thật, da mặt mỏng lắm.
“Hắn phụ trách lấy thư, cho nên trong ba ngày bọn ta bị kẹt ở Kinh Thành, bức tiên nhân trạng mà mẹ A Bảo gửi không được lấy đi.”
“Hắn chỉ phụ trách lấy thư ư? Vậy người giật dây đằng sau là ai?”
“Di Vi.”
“Di Vi?” Trương Khoảng lấy làm kinh hãi: “Di Vi đánh bại kỵ binh Bắc Nhung ở Sóc Châu đó à?”
“Đúng vậy, chính là hắn.”
Trương Khoảng nhất thời khó mà tiếp nhận được: “Sao lại là hắn chứ? Không phải Di Vi tự xưng là truyền nhân của Mặc gia sao? Sao lại biến mình trở thành thần tiên trên tháp Thanh Thiên rồi?”
Thanh Đàn bật cười: “Hắn đi từ Sóc Châu đến U Thành cũng không phải là việc khó. Hơn nữa huynh không phát hiện ra phong cách của tiên nhân cực kỳ giống Di Vi sao?”
“Di Vi đánh bại kỵ binh Bắc Nhung ở Sóc Châu là thay triều đình lập công lớn nhưng hắn vừa không cầu danh lợi, vừa không cần phong thưởng, hắn luôn che giấu khuôn mặt thật dưới lớp mặt nạ, không muốn bại lộ thân phận. Di Vi rõ ràng cũng là tên giả, hắn lấy từ “Đạo Đức Kinh”, nhìn mà không thấy thì gọi là Di, tranh mà không được thì gọi là Vi.”
Trương Khoảng gật đầu: “Không sai, hắn dùng danh nghĩa tiên nhân để xử án cũng không cầu công danh hay ích lợi gì, chẳng lẽ hắn là thánh nhân? Chỉ làm chuyện tốt chứ không lưu danh?”
Thanh Đàn tự giễu nói: “Có lẽ ta là một người phàm tham tài háo sắc nhỉ, ta không thể nào hiểu được cách làm của hắn. Có điều, theo lời Lý Hư Bạch thì mấy ngày nữa chúng ta sẽ biết Di Vi là ai, mọi thứ đều có thể làm rõ.”
“Liệu có khi nào là hắn đang gạt muội không?”
“Không đâu.”
“Vì sao muội lại chắc chắn như thế?”
Thanh Đàn bất giác cười: “Bởi vì ta cảm thấy, có lẽ là Lý Hư Bạch hiểu rõ tính ta. Nếu như hắn lừa ta, ta sẽ không bỏ qua cho hắn.”
Trương Khoảng lo lắng nói: “Trước đó hắn làm bộ không có võ công, bây giờ đã bị muội vạch trần, còn có thể làm bộ sợ muội sao?”
Thanh Đàn ung dung nói: “Hắn che giấu nội lực chính là vì không muốn cho người ta phát hiện ra mình có võ công. Cho nên tạm thời hắn vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời để tránh ta vạch trần bí mật của hắn.”
Trương Khoảng lắp bắp: “A Đàn, ta làm sao báo cáo những chuyện ngày hôm nay với Giang thủ lĩnh đây?”
Thanh Đàn dừng bước nhìn Trương Khoảng, do dự nói: “Xuyên ca, ta vẫn chưa biết rõ rốt cuộc tỷ tỷ ta và tiên nhân trạng có quan hệ gì. Ta lo nếu nói cho sư phụ biết, sư phụ sẽ báo cáo đúng sự thật với Ngự tiền ti.”
Nàng nhìn nước sông, khẽ thở dài: “Ta chỉ có một người tỷ tỷ ruột thôi, cho dù thế nào ta cũng phải cố hết sức bảo vệ tỷ ấy.”
“Ta hiểu rồi, chuyện thường tình mà.” Trương Khoảng vỗ ngực cười: “Muội yên tâm, Xuyên ca ta là người coi trọng nghĩa khí. Cái gì nên nói cái gì không nên nói, trong lòng ta đều hiểu rõ.”
Thanh Đàn chắp tay cảm ơn: “Cảm ơn Xuyên ca đã thông cảm.”
“Cảm ơn cái gì, ta đưa muội về nhé.”
“Không cần đưa đâu.”
Trương Khoảng lắc đầu: “Muội đã vạch trần Lý Hư Bạch, lỡ như Di Vi biết được muốn diệt khẩu thì sao?”
Thanh Đàn nghiêm mặt nói: “Xuyên ca, ta nói sai rồi. Ngoại trừ tỷ tỷ thì ta còn có một ca ca ruột nữa đó.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Trương Khoảng bật cười: “A Đàn à, nếu ở trước mặt Giang thủ lĩnh muội cũng ăn nói ngọt ngào như vậy thì cũng không đến mức nghèo túng không có tiền tiêu đâu.”
Thanh Đàn tự mình kiểm điểm: “Con người ta có tính chống đối. Ông ấy càng keo kiệt thì ta càng muốn kích thích ông ấy.”
Giống như Lý Hư Bạch càng tránh nàng, nàng sẽ càng muốn trêu đùa hắn.
Tinh thần Lâm thị ngày càng không tốt, trong một ngày thì hơn một nửa thời gian đều nằm trên giường, ăn cơm xong thì đi ngủ sớm.
Thanh Đàn đứng ở cửa phòng mẫu thân, ngửi thấy mùi thuốc bay ra từ khe cửa, trong lòng rất buồn bã. Một khi mẫu thân qua đời, nàng sẽ chỉ còn lại một người thân là Liên Ba thôi. Mấy năm nay nàng đã thay Giang Tiến Tửu làm rất nhiều việc, lần nào cũng dốc hết toàn lực, không tiếc trả giá nhưng mà lần này, phần thưởng của Giang Tiến Tửu quá nhẹ so với sự an toàn của Liên Ba. Dù thế nào, nàng cũng phải bảo vệ tỷ tỷ.
Thanh Đàn im lặng suy tư một lúc, đi thẳng đến trước phòng Liên Ba, nhẹ nhàng gõ cửa: “Tỷ tỷ, muội về rồi.”
Bên trong vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, Liên Ba mở cửa phòng, không khỏi ngẩn ra: “Sao muội lại mặc nam trang?”
Thanh Đàn cười: “Lầu Xuân Tín nhiều người, muội sợ bị người ta nhìn thấy sẽ nói này nói nọ.”
Liên Ba mỉm cười: “Sợ người ta nói lời gièm pha Lý Hư Bạch à? Muội đúng là nghĩ chu toàn cho hắn đó.”
Thanh Đàn trêu ghẹo nói: “Còn kém xa tấm lòng tỷ dành cho Thẩm đại nhân đó.”
Liên Ba giận mắng: “Đang yên đang lành nhắc đến y làm gì.”
Thanh Đàn ngồi vào ghế bên cạnh chậu than, nói khẽ: “Được, tối nay không nhắc đến Thẩm đại nhân. Chúng ta nói chuyện về Di Vi đi.”
Liên Ba đang muốn ngồi xuống, nghe thấy cái tên này thì động tác hơi khựng lại.
Thanh Đàn nói thẳng vào điểm chính: “Tỷ không chịu nói cho muội biết chuyện gì hết nên muội đã hỏi ra được từ Lý Hư Bạch rồi. Hắn đã thừa nhận hắn chính là người đi lấy thư trên tháp Thanh Thiên.”
Vẻ mặt Liên Ba kinh ngạc, giống như không tin Lý Hư Bạch sẽ nói ra sự thật.
Thanh Đàn nói: “Thật ra muội đã sớm nghi ngờ Lý Hư Bạch rồi, nhưng mà mãi không có bằng chứng. Hôm nay Trương Khoảng đã tìm được hai cây kim bạc từ trên người Sở Định Khôn, cho nên muội mới ép hỏi ra được vài lời nói thật.”
Liên Ba lấy lại bình tĩnh: “Hắn còn nói gì nữa?”
“Hắn nói Di Vi mới là người đứng đằng sau. Tỷ tỷ, rốt cuộc Di Vi là ai vậy?”
Lý Hư Bạch cũng đã nói rồi, Liên Ba cũng không cần giấu giếm nữa. Nàng ấy do dự trong chốc lát rồi nói: “Tỷ cũng không biết hắn là ai. Dưới tay hắn có một người tên là Thanh Điểu, bình thường đều do Thanh Điểu truyền lời.”
Thanh Đàn hỏi: “Tỷ cũng chưa từng gặp Thanh Điểu sao?”
“Ừ. Hắn sẽ bảo Thường Tiếu truyền tin cho Thường Phúc.”
“Lý Hư Bạch nói, mấy ngày nữa Di Vi sẽ lộ diện, đến lúc đó mọi thứ đều sẽ rõ ràng.” Thanh Đàn lo âu nhìn Liên Ba: “Mặc dù muội không rõ vì sao Di Vi đột nhiên muốn tự để lộ thân phận. Nhưng một khi hắn tự lộ thân phận, những người liên quan đến hắn đều sẽ bị lộ từng người một. Bao gồm cả tỷ.”
Liên Ba vô cùng bất ngờ: “Hắn nói Di Vi sắp xuất hiện ư?”
Thanh Đàn gật đầu, khẩn thiết khuyên nhủ: “Tỷ, tỷ nói tất cả những gì tỷ làm đều là vì báo thù cho cha. Bây giờ thù của cha đã được báo rồi, tỷ dứt ra vẫn còn kịp. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách để tỷ thoát thân trước khi Di Vi tự để lộ thân phận đi. Muội không thể trơ mắt nhìn tỷ bị cuốn vào được. Cho dù tỷ không suy xét đến chính mình, chẳng lẽ không nghĩ đến sức khỏe của mẹ sao?”
Nhắc tới Lâm thị, vẻ mặt Liên Ba dần thả lỏng.
Sau khi im lặng một lúc lâu, nàng nhìn Thanh Đàn: “Thù của tỷ vẫn chưa báo.”
“Tỷ đang nói đến mối thù của cha ruột tỷ.”
Thanh Đàn kinh ngạc đến mức không nói được gì. Chẳng lẽ nàng và Liên Ba không cùng một cha sao?
Liên Ba xin lỗi: “Tỷ không phải cố ý muốn giấu muội, là mẹ không cho tỷ nói ra thân thế. Thứ nhất là để bảo vệ tỷ. Thứ hai là bà xem ta là con gái ruột, cho nên cũng để muội xem tỷ là tỷ tỷ ruột.”
Tỷ ấy là con gái nuôi của cha mẹ ư? Mức độ kinh ngạc của Thanh Đàn còn lớn hơn cả khi biết tiên nhân chính là Di Vi.
“Tên của tỷ cũng là Liên Ba.” Liên ba dùng ngón tay ghi một chữ “Liên” lên bàn.
[*] Tên của Liên Ba khi làm con gái Sở gia là 莲波, còn tên thật là 连波, trong đó Liên là họ.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Phụ thân tỷ tên là Liên Hạc, là một thợ khắc chữ lên bản gỗ. Ông là người thông minh khéo léo, có thể khắc ra được mẫu đơn nhiều cánh trên hạt gạo. Bởi vì kỹ thuật của ông tinh xảo, giỏi điêu khắc hình nhỏ nên được quan phủ nhận vào Tiền dẫn vụ. Tất cả các thợ khắc trong Tiền dẫn vụ chỉ có thể về nhà thăm người thân khi đến năm mới. Ông rất yêu thương tỷ, lần nào về nhà cũng sẽ mang cho tỷ những món đồ ông tự tay khắc. Thứ tỷ thích nhất là một quả hạch đào, trên đó có hình bát tiên vượt biển, sinh động như thật, vô cùng tinh xảo, đáng tiếc khi rời khỏi quê nhà Ích Châu, tỷ không cầm đi.”
“Năm Hồng Anh thứ tư, Ích Châu xảy ra vụ án tiền dẫn [*] khiến triều đình và dân chúng cùng kinh ngạc. Tri châu Lý Tu Lâm cấu kết với quan viên của Tiền dẫn vụ để trộm giấy dướng chuyên dụng, tự chế tạo tiền dẫn. Để hủy bằng chứng mà Lý Tu Lâm đã phóng hỏa đốt Tiền dẫn vụ, gần trăm người bị thiêu chết. Sau khi chuyện xảy ra, Lý Tu Lâm đã sợ tội tự sát, thê tử thì treo cổ tự vẫn.”
[*] Tiền dẫn (钱引): Tên loại tiền giấy thời nhà Tống.
Liên Ba thở chậm lại một hơi: “Trong ngọn lửa lớn đó chỉ có hai người không chết. Một người là phụ thân tỷ, một người là Lục Bình.”
Trong lòng Liên Ba kinh ngạc: “Lục Bình? Người câm ở cửa hàng Tụ Hâm ư?”
Liên Ba nói: “Ông ấy không phải bị câm mà là bị sặc khói nên hỏng cổ họng. Sau khi ông ấy chạy thoát thì tìm đến mẹ tỷ, nói phu thê Lý Tu Lâm không phải sợ tội tự vẫn mà là bị người ta diệt khẩu. Cha tỷ cũng chưa chết mà là bị giam cầm ở Sinh Tử Hải. Mẹ tỷ lo lắng bị liên lụy nên đưa tỷ rời khỏi Ích Châu trong đêm, đi đến Liên Thành nhờ vả Thường Phúc. Thường thúc là sư huynh đồng môn và cũng là bạn tốt của cha tỷ. Sau khi đến Liên Thành không lâu, mẹ tỷ bệnh chết. Sau đó, mẹ đã nhận nuôi tỷ, đổi tên cho tỷ thành Liên Ba, thật ra lúc đó muội đã ra đời rồi, bà nhận nuôi tỷ cũng không phải vì bản thân không có con.”
Nói đến đây, vành mắt Liên Ba ửng đỏ: “Ân tình mẹ dành cho tỷ, cả đời này tỷ khó mà hồi báo.”
Thanh Đàn yên lặng vươn tay, đặt tay lên mu bàn tay nàng ấy, nắm thật chặt: “Tỷ tỷ, cho dù giữa muội và tỷ không có quan hệ huyết thống, muội cũng sẽ xem tỷ là tỷ tỷ ruột mà đối đãi. Mấy năm nay nếu không phải có tỷ chăm sóc cho mẹ, muội cũng không thể nào gặp lại được bà. Muội đã đồng ý với mẹ thì sẽ không đổi ý.
“Tỷ hiểu.” Liên Ba cầm lại tay nàng: “Không phải tỷ không tin muội nên cố ý lừa muội. Mà là vì thân phận Phong Hầu của muội. Tỷ muốn cứu cha tỷ ra, Lý Hư Bạch cũng muốn rửa oan giải tội cho cha mẹ hắn. Nếu Giang Tiến Tửu báo cáo với triều đình thì mọi thứ đều đổ sông đổ biển.”
Thanh Đàn ngẩn ra: “Cha mẹ của Lý Hư Bạch ư?”
“Lý Hư Bạch chính là con trai của Lý Tu Lâm. Hắn vốn tên Lý Tấn. Tống Bằng Phi là môn sinh của cha hắn.”
Thanh Đàn sáng tỏ thông suốt, cuối cùng cũng hiểu được mối quan hệ giữa bọn họ.
“Trước kia tỷ đã biết muội là Phong Hầu, là ai nói cho tỷ biết vậy?”
“Thanh Điểu.”
Thanh Đàn hoang mang khó hiểu. Nàng tìm kiếm Di Vi ở Sóc Châu là thay Giang Tiến Tửu làm việc riêng, độc lai độc vãng, chưa từng liên lạc với tổ chức Phong Hầu địa phương, cũng không có ai biết thân phận Phong Hầu của nàng, Thanh Điểu làm sao biết được?
Thanh Đàn hỏi: “Tại sao Di Vi lại muốn giúp tỷ cứu phụ thân của tỷ ra?”
Liên Ba nói: “Hắn không nói nguyên nhân. Tỷ nghi ngờ hắn cũng liên quan đến vụ án tiền dẫn năm đó. Phụ thân của tỷ nhất định là nhân chứng quan trọng.”
“Hắn định cứu phụ thân tỷ thế nào?”
Liên Ba nói: “Hắn cũng không hề nói. Nhưng mà tỷ tin tưởng hắn nhất định có thể làm được.”
“Hắn có từng nhắc đến Sinh Tử Hải không?”
“Có. Đó là một nhà giam của triều đình được xây dựng ở núi Nhĩ Khổng. Một vài người phạm phải tội chết vốn nên bị xử tử nhưng lại có tay nghề hoặc bản lĩnh đặc biệt có một không hai, có lẽ ngày nào đó có thể phát huy tác dụng cho nên triều đình không nỡ giết, luôn giam giữ ở Sinh Tử Hải, mãi cho đến khi chết.”
Thanh Đàn không đành lòng đả kích Liên Ba, sở dĩ nhà giam ở núi Nhĩ Khổng gọi là Sinh Tử Hải là vì chỉ có người chết mới có thể ra khỏi đó.
Người sống không thể nào rời khỏi nơi đó.
Di Vi phải làm thế nào mới có thể cứu Liên Hạc ra khỏi nhà giam còn được phòng thủ nghiêm ngặt hơn cả thiên lao đây?