Tiên Nhân Trạng

Chương 60


Hôm sau những người đến U Thành không chỉ có Huyền Nhất chân nhân và Sóc Châu Tiết độ sứ Tiêu Nguyên Thịnh mà còn có Phó sứ Ngự tiền ti Chu Dịch và Đại lý tự Thiếu khanh Âu Dương Thành. Ngoài ra, trong cung còn phái thêm một vị thái giám tên là Ngụy Hợp.

Tiêu Nguyên Thịnh và Âu Dương Thành khởi hành rời Kinh Thành sau khi triều hội kết thúc, khi đoàn người đến U Thành thì đã tới giờ thân buổi chiều.

Thẩm Tòng Lan đứng ở cửa nha thự nghênh đón Huyền Nhất, đột nhiên nhìn thấy nhiều người đến như vậy thì không khỏi thầm kinh ngạc, không ngờ chiến trận lớn như vậy. Tiêu Nguyên Thịnh và Chu Dịch đều mang theo thân vệ và cấm vệ riêng, xe ngựa đã chiếm nguyên một con phố dài trước cửa nha huyện nha.

Hậu viện của nha thự đã sớm được quét dọn sạch sẽ, sắp xếp thỏa đáng nhưng hiển nhiên là không chứa được nhiều người như vậy, thế là Thẩm Tòng Lan xin chỉ thị của Âu Dương Thành và Huyền Nhất xem sắp xếp chỗ ở thế nào.

Sau khi hai người bàn bạc, Huyền Nhất và Ngụy Hợp ở nha thự, Chu Dịch có trách nhiệm bảo vệ sự an nguy của Huyền Nhất, đương nhiên cũng ở nha thự. Tiêu Nguyên Thịnh và Âu Dương Thành ở dịch trạm.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc ở nha thự, đoàn người kéo nhau đi qua khu vực phố xá náo nhiệt của U Thành, tiến về phía tháp Thanh Thiên. Cũng không biết tin tức truyền đi như thế nào, chẳng mấy chốc mà dân chúng toàn thành đều biết Quốc sư Huyền Nhất chân nhân đến U Thành yết kiến thần tiên trên tháp Thanh Thiên. Không những thế, Sóc Châu Tiết độ sứ còn tự mình trèo lên tháp gửi tiên nhân trạng để tìm kiếm thích khách. Dân chúng nghe được tin đều đến xem náo nhiệt, chẳng mấy chốc mà dưới tháp Thanh Thiên đã đông nghịt người.

May mà buổi sáng Thẩm Tòng Lan đã bày binh dưới tháp Thanh Thiên, nếu không thì nhiều người chen chúc như vậy sẽ rất khó bảo đảm được tình hình.

Huyền Nhất chân nhân sai người bày bàn thờ, vô cùng thành kính mà thắp nhang bái lại tháp cổ.

Dân chúng U Thành đã sớm nghe danh tiếng của Quốc sư Huyền Nhất chân nhân, hôm nay là cơ hội hiếm có để nhìn thấy vị thần tiên sống thanh danh hiển hách này ngoài đời thật, còn có các vị đại quan triều đình, nên họ tầng tầng lớp lớp vây quanh tháp Thanh Thiên. Giang Tiến Tửu và Thanh Đàn Trương Khoảng cũng trà trộn trong đám người xem náo nhiệt.

Thanh Đàn lặng lẽ hỏi Giang Tiến Tửu: “Sư phụ. Đồ mà Vi Vô Cực cài ấy, thầy đã lấy đi chưa?”

“Tại sao phải lấy đi?” Giang Tiến Tửu đè thấp giọng nói: “Tiêu Nguyên Thịnh muốn tới gửi tiên nhân trạng mà. Đây là cơ hội tốt biết bao nhiêu chứ?”

Thanh Đàn muốn nói lại thôi, nói nhiều sợ Giang Tiến Tửu nghi ngờ. Dù sao Lý Hư Bạch cũng đã đồng ý không tới lấy thư, có lẽ là không có vấn đề gì đâu.

Sau khi thắp nhang bái lạy, Thẩm Tòng Lan cùng mọi người đi lên tháp Thanh Thiên. Ngoài nha dịch ra thì thân vệ và cấm vệ mà Tiêu Nguyên Thịnh và Chu Dịch mang tới cũng gần hai mươi người, ngay lập tức tầng một của tháp cổ đã không còn chỗ đứng.

Tiêu Nguyên Thịnh ngẩng đầu nhìn một vòng, khách sáo nói: “Ta thấy trong tháp này chật chội, nghe nói trên đỉnh tháp cũng chỉ chứa được ba người. Vẫn là mời Quốc sư và Chu Phó sứ, Ngụy công công đi lên trước đi.”

Thẩm Tòng Lan nói: “Đúng là như vậy, trên đỉnh tháp chỉ có thể chứa được ba người, cùng nhau đi lên chỉ sợ không tiện lắm.”

Huyền Nhất thuận thế gật đầu: “Vậy được, xin Sứ quân chờ một chút.”

Thẩm Tòng Lan cùng Huyền Nhất, Ngụy Hợp, Chu Dịch đi lên tầng cuối cùng của tháp Thanh Thiên, để nha dịch đi theo trải tấm ván gỗ lên bảng đinh sắt. Huyền Nhất và Ngụy Hợp, Chu Dịch lần lượt giẫm lên ván gỗ đi lên đỉnh tháp.

Huyền Nhất giành lên tháp trước là có ý đồ rất rõ ràng. Đêm đó xuất hiện cảnh tiên nhân cưỡi hạc, trong miệng hạc tiên ngậm một món đồ rất giống với ngọc tỷ, liệu có phải tiên nhân ám chỉ ngọc tỷ được giấu trong tòa tháp cổ này hay không?

Chu Dịch và Ngụy Hợp đều là thân tín của Thiên tử, hai người đều biết mục đích chuyến đi này của Huyền Nhất, sau khi ba người đi lên đỉnh tháp thì nhìn xung quanh, cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách, thậm chí còn đưa tay sờ từng viên gạch trong tháp xem có tường kép hay không.

Chu Dịch thi triển khinh công, cẩn thận kiểm tra hết mấy cây xà nhà lớn trên đỉnh tháp. Đáng tiếc, ba người tìm kiếm hồi lâu cũng không thu hoạch được gì, mặc dù đỉnh tháp chật chội nhưng nhìn một phát là thấy hết, cũng không có chỗ nào kỳ lạ, nơi duy nhất có thể chứa đồ chính là chiếc hộp gỗ dùng để gửi tiên nhân trạng. Chu Dịch đứng trên ván gỗ, kéo dây sắt qua, nhìn vào hộp gỗ, bên trong trống không.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Huyền Nhất vô cùng thất vọng, đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra nhìn bên ngoài, giờ phút này sắc trời đã tối, người đứng dưới tháp đã trở thành những chấm đen lít nha lít nhít.

Ba người Thanh Đàn, Giang Tiến Tửu và Trương Khoảng ở ngay dưới tháp, đột nhiên nhìn thấy Huyền Nhất nhoài người ra khỏi cửa sổ trên đỉnh tháp thì đều âm thầm hít sâu một hơi.

Dưới khung cửa sổ chính là cơ quan của Vi Vô Cực. Nhưng điều kỳ lạ là Huyền Nhất đè sấp người lên đó cũng không có động tĩnh gì, vậy mà không khởi động cơ quan à?

Trương Khoảng kinh ngạc nhìn Giang Tiến Tửu, nhỏ giọng nói: “Tên kia không lừa chúng ta chứ?”

Giang Tiến Tửu khó hiểu: “Nếu như hắn lừa tiền thì nhất định sẽ chạy nhanh hơn ma nữa. Sẽ không ngốc đến mức ở lại tiêu cục muốn xem náo nhiệt chứ?”

Trương Khoảng: “Vậy thì có chuyện gì vậy?”



Giang Tiến Tửu suy đoán: “Liệu có phải cơ quan chỉ nổ vào buổi tối không?”

Thanh Đàn nghi ngờ: “Hắn có thể làm ra được cơ quan cao cấp như vậy à?”

Giang Tiến Tửu khẽ nói: “Đợi lát nữa quay về hỏi hắn xem, không có khả năng là lừa tiền đâu, chạy trời không khỏi nắng mà.”

Đợi sau khi Huyền Nhất, Chu Dịch và Ngụy Hợp đi xuống khỏi tháp, Tiêu Nguyên Thịnh mang theo Dung Khâu và Âu Dương Thành cùng nhau lên tầng cuối cùng của tháp, trên bảng đinh ánh lên sự sắc bén lưu lại vết máu màu nâu, trông hơi đáng sợ.

Tiêu Nguyên Thịnh quay đầu cười nói với Âu Dương Thành: “Xin Thiếu khanh dừng bước đi. Ta đi lên gửi tiên nhân trạng.”

Âu Dương Thành nhìn bảng đinh sắt, nhíu mày lại: “Sứ quân thật sự muốn giẫm lên đó à?”

Tiêu Nguyên Thịnh không nhịn được mà cười ha ha: “Thiếu khanh đừng quên ta cũng là người tập võ, trên chiến trường có kiểu đẫm máu nào mà chưa từng thấy, mấy tấm bảng đinh này thì tính là gì chứ?”

Âu Dương Thành chắp tay nói: “Vậy Sứ quân lên trước đi.”

Tiêu Nguyên Thịnh âm thầm đề khí, giẫm lên bảng đinh. Mặc dù đinh sắt sắc bén nhưng hắn vận dụng nội công, cho dù đế giày bị đâm thủng thì cũng không đến mức bị thương. Dung Khâu cũng đi theo hắn lên đến tầng cuối cùng, đối với người có võ công mà nói cũng không phải là việc khó.

Nhưng Âu Dương Thành không có chút võ công nào, đợi trải tấm ván gỗ lên thì mới lên đỉnh tháp, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tiêu Nguyên Thịnh đã bình yên vô sự đứng trước cửa sổ.

Hắn ta xuất phát từ lễ tiết mà hỏi một câu: “Sứ quân không bị thương chứ?”

“Vẫn ổn.” Tiêu Nguyên Thịnh giơ chân lên, Âu Dương Thành nhìn thấy dưới đế giày hắn chi chít lỗ rách nhưng Tiêu Nguyên Thịnh lại không hề có vẻ đau đớn, hắn ta cũng không nhịn được mà thầm bội phục, tò mò hỏi: “Sứ quân gửi tiên nhân trạng rồi à?”

“Gửi rồi.” Tiêu Nguyên Thịnh chỉ vào hộp gỗ cười nói: “Nếu như lần này thật sự có thể tìm được thích khách, vậy thì sau này nếu Thiếu khanh có vụ án chưa đủ chứng cứ hay khó phá, chi bằng cũng cho người tới gửi tiên nhân trạng đi.”

Âu Dương Thành quan sát đỉnh tháp chật chội này, khó hiểu nói: “Đỉnh tháp này cũng không có thứ gì hiếm có, sao Quốc sư lại ở trên này lâu như thế?”

Trong lòng Tiêu Nguyên Thịnh biết rõ, lại lắc đầu cười.

Ba người xuống khỏi tháp Thanh Thiên, sắc trời đã hoàn toàn tối đi. Dân chúng vây xem ở bên ngoài cũng đã tản đi không ít, Thẩm Tòng Lan dặn dò nha dịch lên tháp đốt đèn.

Từng tầng tháp cổ sáng lên, mắt thấy sắp sáng đến tầng cuối cùng thì đột nhiên một tiếng ầm vang lên, đỉnh tháp nổ ra một đóa pháo hoa lớn, dân chúng và thành binh đều kinh ngạc kêu lên. Đám người Huyền Nhất, Chu Dịch đều giật mình, dồn dập nhìn về phía bầu trời đêm, chỉ thấy chỗ pháo hoa nổ xuất hiện bóng dáng một con chim xanh, lông chim giống như dính đầy đá quý, sáng lấp lánh.

Trương Khoảng kinh ngạc nói: “Là cơ quan của tên kia ư?”

Giang Tiến Tửu ngẩn ra, vì sao Huyền Nhất đè sấp người lên cửa sổ mà không có động tĩnh? Con chim này từ đâu bay đến đây?

Khi mọi người ở đây kêu lên không ngừng, chim xanh chợt hóa thân thành chim lửa, bay lên như diều gặp gió, giống như phượng hoàng niết bàn, bị gió cuốn vào bầu trời đêm, chốc lát đã không còn bóng dáng.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Mọi người đều ngây ra, bao gồm của Thanh Đàn và Thẩm Tòng Lan.

Nếu không phải Thanh Đàn đã biết tiên nhân trạng là do Di Vi làm thì tận mắt nhìn thấy hiện tượng lạ trước mặt này, nàng cũng sẽ tin trên đời thật sự có thần tiên. Nếu không phải Thẩm Tòng Lan đã nghe Liên Ba nói nàng ấy từng đưa thư cho tiên nhân thì tín niệm không tin quỷ thần của y cũng sẽ dao động.

Không biết là ai trong đám dân chúng nói: “Chẳng lẽ là thần tiên phái tới lấy tiên nhân trạng?”

Lập tức có vô số người nói hùa theo: “Đúng, đúng, đúng! Chim xanh đến lấy thư đó.”

Dân chúng vốn thờ phụng thần tiên đã quỳ rạp xuống đất, hô hào tiên nhân hiển linh, tiên nhân hiển linh. Đã tận mắt nhìn thấy ảo ảnh kỳ lạ như vậy rồi, ai còn chất vấn sự tồn tại của thần tiên nữa chứ?

Tiêu Nguyên Thịnh giống như tỉnh táo lại từ sự kinh ngạc, nói với Dung Khâu: “Ngươi đi lên trên xem có phải tiên nhân trạng bị chim xanh lấy đi rồi không.”

Chu Dịch vội nói: “Ta cũng đi xem.” Âu Dương Thành cũng đi theo vào tháp Thanh Thiên. Hắn ta cùng Tiêu Nguyên Thịnh đến đây, khi về Kinh báo cáo ắt phải báo cáo sự thật những gì mình nhìn thấy.



Chu Dịch và Âu Dương Thành đi theo sau Dung Khâu lần lượt lên đỉnh tháp Thanh Thiên, hai người kinh ngạc phát hiện ra, trong hộp gỗ trống không, căn bản không còn bóng dáng tiên nhân trạng nữa.

Dung Khâu nói: “Hai vị đại nhân, ta tận mắt nhìn thấy Sứ quân đã bỏ tiên nhân trạng vào chiếc hộp gỗ này.”

Chu Dịch và Âu Dương Thành nhìn nhau.

Dung Khâu lại nhìn Âu Dương Thành: “Ban nãy, sau khi chúng ta đi xuống thì không còn ai đi lên nữa. Tiên nhân trạng không thể nào không cánh mà bay được.”

Chu Dịch nói: “Xem ra, quả thật là con chim xanh đó đã lấy tiên nhân trạng đi.”

Âu Dương Thành gật đầu, bởi vì hiện tại cũng chỉ có khả năng này thôi.

Ba người xuống khỏi tháp Thanh Thiên, Huyền Nhất không kịp chờ đợi mà hỏi: “Tiên nhân trạng còn đó không?”

Chu Dịch và Âu Dương Thành đều lắc đầu: “Đã không còn nữa.”

Vẻ mặt Tiêu Nguyên Thịnh nghiêm nghị: “Nói thật ta vốn còn nửa tin nửa ngờ về tiên nhân trạng, bây giờ tận mắt nhìn thấy chim xanh lấy tiên nhân trạng đi mới biết trên đời này thật sự có thần tiên. Xem ra tiên nhân nhất định sẽ đưa thư thông báo chỗ thích khách ẩn náu.”

Trương Khoảng trong đám người đột nhiên bị người ta vỗ một cái từ phía sau, quay đầu thì nhìn thấy lại là Vi Vô Cực.

“Sao các ngươi đi hóng chuyện mà không gọi ta?”

Giang Tiến Tửu vội vàng kéo hắn ra khỏi đám người, nhỏ giọng hỏi: “Vừa nãy ngươi có nhìn thấy pháo hoa không?”

“Thấy chứ! Cao như thế, sáng như thế, vang như thế, ta còn có thể không nhìn thấy à! May mà ta tới đúng lúc, nếu không đã không xem được thần tiên rồi.”

Trương Khoảng thấp giọng nói: “Không phải ngươi nói chỉ cần chạm vào khung cửa sổ thì sẽ khởi động cơ quan sao? Ban nãy Huyền Nhất chân nhân đè sấp người trên cửa sổ nhưng chẳng có động tĩnh gì cả.”

“Có phải do Huyền Nhất nhẹ quá không?” Vi Vô Cực chớp mắt: “Ta thấy lão gầy lắm.”

Giang Tiến Tửu: “...”

Vi Vô Cực: “Vậy sau đó không phải đã nổ rồi sao? Phấn nhũ còn rơi trên thân chim xanh nữa, các ngươi đều tận mắt nhìn thấy mà.”

Giang Tiến Tửu: “Chim xanh ở đâu ra vậy? Không phải là trong cơ quan của ngươi mang theo chứ?”

Vi Vô Cực trợn tròn mắt: “Ta nào có bản lĩnh đó? Đó là do thần tiên phái tới lấy tiên nhân trạng đó!”

Giang Tiến Tửu bĩu môi, ha một tiếng “thần tiên”, giống như có chút không tin.

Vi Vô Cực ôi chao một tiếng: “Ta nói này, Giang tiêu đầu. Ông cũng kỳ lạ thật đó. Ông không tin thần tiên mà mùng năm vía thần tài thì ông đốt pháo làm gì? Pháo của ông là to nhất phố đó!”

Giang Tiến Tửu: “...”

Thanh Đàn bật cười.

Vi Vô Cực không tha cho ông, nói không ngừng mà hỏi lại: “Thần tài không phải là thần hả?”

“Ông không tin vào thần tiên khác, chỉ tin mỗi thần tài à?”

“Này, ta nói chứ ông làm vậy cũng không ổn lắm đâu. Có thể nào làm việc công bằng chút được không?”

Giang Tiến Tửu đỡ trán: “...”