Tiên Nhân Trạng

Chương 73


Lý Hư Bạch mím môi, nửa lúng túng nửa vui mừng, không biết trả lời câu nói đùa của nàng như thế nào. Hắn làm việc quyết đoán, tính toán không có sơ hở, lại chỉ lo trước lo sau, tiến thoái lưỡng nan về chuyện này.

Nàng không quan tâm làn da của hắn có lành lại hay không, cũng không để ý hắn có sống lâu trăm tuổi hay không, nói gần nói xa đều để lộ ý muốn cùng hắn bên nhau đến già. Đáng tiếc là ngay cả hắn cũng không biết nửa năm sau mình có may mắn được ở bên cạnh nàng hay không.

Trong lòng hắn đủ loại cảm xúc lẫn lộn, hắn nhanh chóng bôi mỡ lên người, cấp tốc mặc quần áo vào rồi đi đến bên giường.

Thanh Đàn phát hiện ra hắn dừng lại không lên giường, không nhịn được mà tiếp tục trêu đùa hắn: “Có phải chàng lo lắng hai người kia không ở đây, ta sẽ phi lễ chàng không?”

Lý Hư Bạch vội nói: “Không phải. Ta sợ mùi trên người sẽ làm nàng ngạt thở.”

“Mùi gì?”

“Mùi tanh của mỡ?”

Thanh Đàn hít sâu một hơi cũng không ngửi thấy mùi gì khác: “Kỳ lạ, sao ta không ngửi thấy?”

Lý Hư Bạch do dự nói: “Ta tự ngửi thấy hơi tanh, khó ngửi lắm.”

Thanh Đàn mỉm cười: “Có phải chàng ăn chay nhiều năm rồi nên nhạy cảm với mùi tanh của thịt quá không.”

“Có lẽ vậy.”

“Không sao đâu, ta thật sự không ngửi thấy.”

Lý Hư Bạch nghe vậy thì mới vén chăn nằm vào, thầm nghĩ may mà hôm nay có hai bộ chăn mền.

“Đưa hỏa chiết tử cho ta.”

Lý Hư Bạch đưa hỏa chiết tử cho nàng, một tiếng xoẹt vang lên, Thanh Đàn cầm một vật trong tay, tò mò hỏi hắn: “Đây là gì?”

Lý Hư Bạch lúng túng nói: “Là đồ mấy ngày nay ta rảnh rỗi khắc ra, định tô màu lên rồi mới tặng cho nàng.” Vốn dĩ để trong thắt lưng, vừa nãy lúc cởi đồ, hắn tiện tay đặt lên giường, không ngờ lại bị nàng tìm thấy.

Nàng để dưới ánh sáng nhìn một chút: “Sao lại là hai đóa hoa sen?”

Lý Hư Bạch thấp giọng nói: “Tịnh đế liên [*].”

[*] Tịnh đế liên (并蒂莲): Hai bông hoa sen mọc cùng một gốc, ý chỉ tình vợ chồng mặn nồng.

“Tịnh đế liên nghĩa là gì?”

Lý Hư Bạch muốn nói lại thôi, nàng thông minh như vậy, hắn không tin nàng không biết tịnh đế liên có nghĩa là gì.

Thanh Đàn bừng tỉnh hiểu ra: “Ý nói ta và tỷ tỷ là một đôi tỷ muội như hoa sao?”

Lý Hư Bạch đưa tay che mắt, thở dài thườn thượt: “Nàng cứ chọc ta đi.”

Thanh Đàn nhịn cười, đặt hoa tịnh đế liên vào trong tay hắn.

“Nhớ tô màu đỏ đó.”

Lý Hư Bạch cầm lấy tịnh đế liên, trong lòng tự nhủ, đương nhiên là màu đỏ rồi.

Hôm sau hai người gần như đồng thời tỉnh giấc. Thanh Đàn ngồi dậy, việc đầu tiên nàng làm chính là thò người, khom eo sờ tay Lý Hư Bạch. Lý Hư Bạch do dự, không tránh ra, mặc cho nàng bắt lấy tay mình. Trong một đêm ngắn ngủi, những chấm đỏ nhỏ xíu trên mu bàn tay đều đã biến mất, trông không khác gì làn da bình thường.

“Trên người chàng khỏi chưa?”

Lý Hư Bạch nhanh chóng ừ một tiếng.

Thanh Đàn chỉ thuận miệng hỏi thôi, kết quả ngước mắt lên lại phát hiện ra khuôn mặt hắn ửng hồng, bèn nổi lên tâm tư trêu chọc hắn. Nàng buông cổ tay hắn ra, cười nhẹ nhàng liếc nhìn cổ áo hắn: “Cởi áo ra, ta xem cơ thể chàng một chút.”

Cơ thể… Lý Hư Bạch nghe được từ này thì cảm thấy sau lưng tê dại, lập tức mặt đỏ tim run mà từ chối: “Không cần xem đâu, da trên người ta giống như mu bàn tay rồi.”

Thanh Đàn cố ý cúi người qua, ánh mắt long lanh dụ dỗ hắn: “Hôm đó chàng giả vờ say rượu không phải đã chủ động cởi áo cho ta xem sao. Sao hôm nay lại không được?”

Ngay lập tức sau tai Lý Hư Bạch cũng đỏ lên, chuyện đêm đó xem như là một trong mấy lần tính sai hiếm có trong đời hắn.

Hắn cho rằng nàng là một nữ lang chưa lập gia đình, chắc chắn sẽ xấu hổ khi nhìn thấy đàn ông cởi áo, nới dây lưng, nhìn thấy hắn bắt đầu cởi áo đi ngủ thì chắc chắn sẽ rời đi ngay. Ai mà ngờ, hắn kéo thắt lưng ra rồi mà cũng không dọa cho nàng rời đi được, ngược lại nàng còn không hề dao động mà tiếp tục nhìn xem hắn muốn làm gì tiếp theo. Hắn không thể không bất chấp khó khăn mà tiếp tục cởi áo trong, nếu không sẽ để lộ sơ hở.



“Nói đến thì là chàng dụ dỗ ta trước đúng không?” Đôi mắt Thanh Đàn vừa đen vừa sáng trong ánh nắng ban mai, ánh lên ánh sáng nhu hòa kéo người ta sa vào đó. Hắn rơi vào ánh mắt khiến người ta động lòng đó, mất tập trung nói không phải, suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi.

“Không phải mới lạ.”

Nàng khẽ mở đôi môi anh đào, đôi môi như cánh hoa đó nói ra bốn chữ, Lý Hư Bạch nghĩ đến nụ hôn vào đêm đầu tiên, lập tức ép buộc mình dời ánh mắt đi không nhìn nàng nữa, sợ mình lại không nhịn được mà hôn một lần nữa.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Hắn càng ngượng ngùng, Thanh Đàn càng muốn trêu chọc hắn, đưa tay làm bộ muốn vạch cổ áo hắn: “Cho ta xem một chút, đâu phải chưa từng nhìn đâu.”

Lý Hư Bạch bối rối giữ lấy vai nàng, hơi thở gấp rút nói: “Trên người ta thật sự không sao. Ngọc Long Khương là một trong ba bí dược lớn của Linh Hạc Cốc, cho dù là vết thương hở thì cũng có thể khép miệng trong hai ngày.”

Thanh Đàn tò mò nói: “Hai cái còn lại là gì?”

“Hoàng Tuyền Dẫn và Mộng Mạc Yên. Thứ mà Vi thúc và Liên Hạc dùng chính là Hoàng Tuyền Dẫn.”

Thanh Đàn thu lại tâm tư đùa giỡn, ngồi đàng hoàng: “Trên giang hồ cũng có thuốc giả chết. Trương Khoảng có loại độc khiến người ta ngừng hô hấp và nhịp tim trong thời gian ngắn. Liệu có khi nào có người đoán được hai người họ dùng thuốc giả chết không?”

Lý Hư Bạch nói rất chắc chắn: “Không đâu. Tất cả thuốc giả chết trên giang hồ đều chỉ là đồ cải tiến dựa trên cơ sở của thuốc mê, nhiều nhất chỉ có thể khiến hô hấp nhịp tim người ta dừng hoạt động trong nửa canh giờ, nhưng cơ thể sẽ không lạnh và cứng lại được. Tác dụng của Hoàng Tuyền Dẫn có thể kéo dài bảy ngày, sau khi dùng thì hoàn toàn không khác gì người chết. Từ lúc bọn họ uống thuốc cho đến khi bị đưa ra khỏi Sinh Tử Hải, thời gian luôn hơn nửa canh giờ. Hơn nữa, trên giang hồ căn bản không có ai biết được Hoàng Tuyền Dẫn. Đây là một vị thuốc mà cốc chủ của Linh Hạc Cốc đặc biệt chế ra cho ta để phá giải Hồng Trành.”

Thanh Đàn vội hỏi: “Có tác dụng với chàng không?”

Lý Hư Bạch nở nụ cười khổ: “Chỉ cần ta phế bỏ võ công, tiêu tán nội lực, mỗi tháng dùng Hoàng Tuyền Dẫn hai lần là có thể sống đến khi chết già.”

Vậy chẳng phải là trong một tháng đã có một nửa thời gian là ngủ sao?

Thanh Đàn không để ý nói: “Như vậy cũng được. Ta sẽ xem như chàng đi ra ngoài kiếm tiền vậy.”

Ánh mắt Lý Hư Bạch bình tĩnh nhìn nàng: “Nếu như là nàng, nàng có bằng lòng không?”

Thanh Đàn ngây ra. Nàng đã từng nghĩ đến việc nếu mình không gặp được Giang Tiến Tửu thì nhất định sẽ bị Đặng Thọt bắt đi, rơi vào hoàn cảnh tồi tệ. Nếu để nàng chọn giữa tham sống sợ chết mà sống tiếp và dùng Thần Lực Đan rồi chỉ sống nhiều nhất đến ba mươi sáu tuổi, nàng sẽ kiên định lựa chọn vế sau. Sống bao lâu không phải là điều quan trọng mà sống thế nào mới là quan trọng nhất.

Nàng cũng là người tập võ, thử nghĩ đến việc mình bị phế bỏ võ công, mất nội lực, trở thành một cô gái tay trói gà không chặt, bị người ta bắt nạt sỉ nhục mà chỉ có thể nhịn nhục, gặp phải du côn mà chỉ có thể mặc cho người ta xâu xé, gặp chuyện bất bình cũng không thể rút đao giúp đỡ, vậy thì sẽ uất ức đau khổ đến mức nào. Nếu như chưa bao giờ có võ công thì thôi, nhưng khi ngươi đã từng thử việc bắn tên xuyên mây, vung đao chặn nước, từng thử đạp tuyết mà không để lại dấu vết, phi nhanh vượt sông, vậy thì làm sao có thể chịu được việc bản thân mình bất lực yếu ớt chứ?

Đối với người tập võ mà nói, võ công không phải là thứ có thể vứt bỏ được, mà là một cái mạng khác đã hòa vào trong xương cốt rồi. Phế bỏ võ công, không khác gì bảo cái “tôi” mạnh mẽ đó đi tự sát.

Nàng không làm được, Lý Hư Bạch chắc chắn cũng vậy.

Nhìn từ sắc mặt nàng, Lý Hư Bạch đã hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, hắn rất thấu hiểu mà cười: “Cho nên, có lẽ nàng hiểu được lựa chọn của ta. Sống như thế còn không bằng chết đi.”

Thanh Đàn buồn bã nhìn hắn: “Cốc chủ sẽ giữ bí mật cho chàng chứ? Về Hoàng Tuyền Dẫn ấy.”

Lý Hư Bạch nói: “Trên đời không có bí mật mãi mãi. Có điều, Linh Hạc Cốc là nơi thần bí trên giang hồ. Cốc chủ đã không hỏi thế sự từ lâu, bế quan nhiều năm rồi. Chỉ cần trước khi vụ án kết thúc, không ai biết là được.”

Thanh Đàn: “Sao năm đó cốc chủ chịu nhận chàng làm đồ đệ vậy?”

Lý Hư Bạch nói: “Có hai nguyên nhân. Nhiều năm trước ông ấy vì tìm kiếm một ít dược liệu chỉ Bắc Nhung mới có mà đã lẻn vào Bắc Nhung. Sau khi ông ấy trở về thì bị xem là gian tế, chuẩn bị xử tử trên phố thì Tiêu Vinh đã thả ông ấy ra, cho nên ông ấy đã nợ Tiêu Vinh một ân tình. Hai là bởi vì ta mắc bệnh nan y. Chí hướng cuộc đời của ông ấy chính là đánh hạ tất cả các bệnh nan y trên đời này.”

“Có phải Tiêu Nguyên Thịnh đã lên đường về Sóc Châu rồi không?”

Lý Hư Bạch suy nghĩ rồi nói: “Có lẽ vậy. Tính ra thì hắn đã vào Kinh Thành gần một tháng, nên về rồi.”

Thanh Đàn: “Ta bảo chàng nhờ hắn giúp đỡ tìm Đoàn Tư Nam, có phải chàng căn bản chưa đề cập với hắn không?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Quả thật là chưa nói. Lý Hư Bạch không muốn lừa gạt nàng, giải thích: “Nhiều năm trước Vi thúc đã đi tìm con cháu Đoàn thị, người đó từng nói Thần Lực Đan không có thuốc giải.”

Thanh Đàn có chút tức giận: “Người bán Thần Lực Đan cho sư phụ ta là Đoàn Tư Nam chứ không phải kẻ đó. Mười mấy năm qua đi, có lẽ Đoàn Tư Nam đã chế ra được thuốc giải thì sao.”

Lý Hư Bạch cụp mắt không nói, thầm nghĩ: Làm sao có thể chứ.

“Sau khi về Kinh chàng lập tức viết thư cho Tiêu Nguyên Thịnh, bảo hắn nghe ngóng về Đoàn Tư Nam đi.”

Lý Hư Bạch qua loa ừ một tiếng.



Thanh Đàn nhìn ra được sự lấy lệ của hắn, trầm giọng nói: “Lý Hư Bạch, cái mạng này của chàng là do ta cứu. Nếu như còn bị ta phát hiện ra chàng lá mặt lá trái, lừa gạt gian dối ta thì chàng chết chắc đó.”

Lý Hư Bạch khẽ nói: “Nàng muốn đánh chết ta sao?”

“Cái đó thì không.” Thanh Đàn suy nghĩ một lúc: “Cũng chỉ là cả đời không qua lại nữa thôi.”

Trái tim Lý Hư Bạch siết chặt, bất giác nắm tay lại.

Thanh Đàn vén chăn lên, đi qua kéo cửa gỗ ra, một luồng hơi lạnh phả vào mặt, ánh tuyết long lanh khiến nàng nheo mắt lại.

“Chàng thu dọn chăn mền rồi chúng ta xuống núi thôi.”

Sau lưng truyền đến giọng nói ấp úng của Lý Hư Bạch: “Thanh Đàn, có việc này ta muốn bàn bạc với nàng.”

“Chuyện gì?” Thanh Đàn quay đầu nhìn hắn.

Vẻ mặt Lý Hư Bạch bối rối: “Ngân phiếu ở trong hành lý rồi, trên người ta chỉ có bạc vụn, chỉ sợ không đủ mua ngựa. Nàng có mang theo bạc không?”

Thanh Đàn mỉm cười: “Nhìn dáng vẻ muốn nói mà còn xấu hổ, lắp ba lắp bắp của chàng, ta còn tưởng là chàng có tin vui rồi đó.”

“Lần này ta đi ra ngoài, mẹ ta cho rằng ta đi khám bệnh nên đã đưa đủ ngân phiếu rồi. Yên tâm đi, ta sẽ nuôi chàng mấy ngày tới.”

Hai người lẳng lặng rời khỏi rừng tùng, đi ra từ sau núi. Một canh giờ sau mới đến trấn nhỏ dưới chân núi, Lý Hư Bạch chặn một người qua đường lại nghe ngóng chỗ bán ngựa, định đi mua hai con, Thanh Đàn kéo hắn lại nói: “Không vội, chúng ta đi đến nhà trọ thuê một phòng trước đã.”

Lý Hư Bạch lập tức ân cần: “Đêm qua nàng ngủ không ngon sao?”

Thanh Đàn cố tình ẩn ý đưa tình nhìn hắn: “Đúng vậy, cầu mà không được, cả đêm nhớ mong, triền miên triền miên trằn trọc trở mình [*].”

[*] Một đoạn thơ của bài thơ “Quan thư” trong Kinh Thi với câu thơ nổi tiếng “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”. Bản dịch của editor.

Lý Hư Bạch lập tức đỏ mặt: “Nàng đừng như vậy.” Bên cạnh còn có người đi qua đi lại đó.

Thanh Đàn nhướn mày, cười nhẹ nhàng hỏi: “Vậy chàng muốn ta thế nào?”

“Đừng nói ở trên đường.”

Thanh Đàn nở nụ cười xinh đẹp: “Giống như chàng, lén lút nói vào ban đêm à?”

Càng nói càng kỳ cục, Lý Hư Bạch đỏ mặt nhìn quanh hai bên, dáng vẻ căng thẳng, xấu hổ sợ bên cạnh có người nghe thấy.

Thanh Đàn không trêu chọc hắn nữa, dịu dàng nói: “Không phải chàng ghét bỏ trên người có mùi tanh sao, tắm rửa thay đồ rồi đi sau, tiện thể ăn sáng luôn.”

Lý Hư Bạch hơi ngẩn ra, không ngờ nàng lại chu đáo cẩn thận như vậy.

Thanh Đàn ghé vào tai hắn hỏi một câu bằng giọng điệu phong lưu, uyển chuyển: “Tiểu lang quân, có phải ta cưng chiều chàng lắm không?”

Tai và mặt Lý Hư Bạch nóng lên, hắn xoay mặt qua, nặng nề nhìn nàng bằng ánh mắt ý tứ sâu xa. Trong lòng nghĩ là, nàng ngày ngày trêu chọc ta, sớm muộn cũng có ngày ta sẽ “trả thù”.

Hai người thuê một phòng ở quán trọ gần đó rồi ăn bữa sáng đơn giản, Thanh Đàn nói: “Ta đi mua đồ cho chàng, lát nữa đưa nước thì chàng tắm trước đi.”

Đúng lúc tiểu nhị đã chuẩn bị nước nóng và thùng tắm, Thanh Đàn mua quần áo quay về, Lý Hư Bạch mở ra xem, lập tức thể hiện rõ hai chữ “ghét bỏ” lên mặt.

Thanh Đàn nghiêm mặt nói: “Ai bảo chàng có dáng vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt chứ, mặc đồ quê mùa một chút tránh bị tiểu nương tử khác nhớ thương.”

Nhưng thật ra đây đã là bộ đẹp nhất trong tiệm rồi, tất cả quần áo trong cửa hàng đó đều cũ kỹ quê mùa.

Lý Hư Bạch khẽ cau mày, muốn nói lại thôi. Thanh Đàn không nói lời nào mà nhét quần áo vào tay hắn, đẩy hắn vào phòng.

Lý Hư Bạch tắm rửa xong đi ra, trên người vẫn mặc đồ cũ.

Thanh Đàn khó hiểu nhìn hắn.

Lý Hư Bạch nói: “Ta chỉ thay áo trong thôi. Đồ đó xấu quá ta không muốn mặc.”

Thanh Đàn: “...”

Được rồi, thích cái đẹp không phải là thói xấu gì lớn. Nể mặt hắn đẹp nên nhịn vậy.