Hôm sau về đến U Thành, Thanh Đàn bảo Bồng Lai dắt hai con ngựa đến nhà Lý Hư Bạch, mình thì đi bộ về hiệu sách Khê Khách.
Đúng lúc Liên Ba đang ở trong cửa hàng cùng An thúc đối soát sổ sách.
Thanh Đàn cười nhẹ nhàng nói: “An thúc, tỷ tỷ. Muội về rồi đây.”
An thúc vui vẻ không thôi: “Cuối cùng nhị nương tử cũng về rồi, một ngày đại nương tử nhắc đến nương tử mấy lần luôn đó.”
Liên Ba càng kích động vui vẻ, vì nàng ấy biết mục đích đi xa thật sự của Thanh Đàn. Nàng ấy không dám nhắc tới trước mặt An thúc, kéo tay Thanh Đàn đi tới hậu viện, nói: “Muội về đúng lúc lắm, tỷ bảo Mặc Hương làm thêm mấy món.”
Hai người đi đến chỗ cửa hông ở hậu viện, Liên Ba thấy xung quanh vắng lặng thì mới vội vã hỏi: “Cha tỷ thế nào?”
Thanh Đàn cười nói: “Liên thúc đã ra khỏi Sinh Tử Hải rồi. Ông ấy rất muốn gặp tỷ, ngày mai tỷ đi Kinh Thành một chuyến đi.”
Liên Ba vui lắm, liên tục gật đầu.
Thanh Đàn nhìn qua hậu viện nhẹ nhàng thở dài: “Muội lừa mẹ nói là ra ngoài chữa bệnh, dù sao cũng phải có chút hiệu quả thì mới có thể khiến mẹ vui được. Tỷ kể cho muội mấy chuyện khi còn nhỏ đi. Lỡ như mẹ hỏi đến, muội còn có thể dỗ mẹ được.”
Liên Ba kể mấy chuyện vui vẻ, sau đó Thanh Đàn mới đi vào phòng Lâm thị, nàng nhào đến bên giường thân mật với mẫu thân.
Lâm thị nằm dựa trên giường, cầm tay nàng trách mắng: “Nếu biết trước con sẽ đi nhiều ngày như vậy thì mẹ đã không cho con đi rồi. Chuyện lúc nhỏ không nhớ ra cũng không sao.”
“Đương nhiên là có sao.” Thanh Đàn ôm Lâm thị, dịu dàng nói: “Con muốn nhớ lại xem cha mẹ thương con như thế nào, cũng muốn nhớ lại dáng vẻ của cha nữa.”
Nhắc tới trượng phu, Lâm thị thở dài sâu xa: “Cha con cao gầy, dung mạo tuấn tú, không kém hơn Thẩm Tòng Lan đâu.”
Nghe đến tên Thẩm Tòng Lan, sắc mặt Liên Ba đỏ lên, ánh mắt Thanh Đàn sáng lên: “Xem ra Thẩm đại nhân tới cầu hôn rồi?”
Lâm thị mỉm cười gật đầu.
Thanh Đàn cười hỏi: “Mẹ đồng ý chưa?”
“Hắn thật lòng thật dạ với tỷ tỷ con, còn chịu vì nó mà cược cả tính mạng. Có lý nào mà mẹ lại không đồng ý chứ?” Lâm thị nói xong lại thở dài: “Mẹ hận không thể để chúng nó thành thân vào tháng sau luôn đấy.”
Liên Ba đỏ mặt gọi mẹ.
Lâm thị ảm đạm nói: “Cơ thể này của mẹ cũng không biết còn có thể chống đỡ được mấy ngày nữa, cho nên muốn nhân lúc mẹ còn sống mà nhanh chóng xử lý hôn sự, nếu không thì lại phải để tỷ tỷ con chậm trễ ba năm. Tỷ tỷ con không đồng ý, con khuyên nó đi.”
Trong lòng Thanh Đàn đau nhói, nàng miễn cưỡng cười vui nói: “Mẹ ơi. Mẹ đừng nói như vậy, mẹ phải cố gắng điều dưỡng cơ thể. Hôn sự của con vẫn chưa được định ra đâu, nửa năm sau nếu Lý Hư Bạch không đồng ý, mẹ phải tìm người tốt hơn cho con.”
Lâm thị mỉm cười: “Hai năm nay mẹ không ra ngoài, đi đâu tìm người tốt hơn cho con đây? Đến lúc đó để tỷ tỷ, tỷ phu của con để ý giúp con, nhìn xem bên cạnh Thẩm Tòng Lan có đồng liêu, đồng môn nào nhân phẩm tốt không.”
Thanh Đàn cố ý phấn khích nói: “Đúng rồi, còn có thể bắt rể dưới bảng vàng nữa. Con cũng là một tay bắt người giỏi đấy.”
Lâm thị và Liên Ba đều bị chọc cười. Liên Ba nhìn khuôn mặt tươi cười của Lâm thị, trong lòng thật sự vô cùng tiếc nuối. Nếu như Thanh Đàn được tìm thấy sớm hơn một chút thì tốt biết bao, nàng luôn có thể trêu chọc cho mẹ vui vẻ.
Đợi Lâm thị ăn cơm trưa nghỉ ngơi xong, Liên Ba và Thanh Đàn bàn bạc xem tìm cớ gì để đi đến Kinh Thành một chuyến. Thanh Đàn vốn muốn đi cùng Liên Ba nhưng Liên Ba lắc đầu nói: “Không được, bên cạnh mẹ không thể thiếu người được. Tỷ đi Kinh Thành rồi về cũng mất một ngày, muội phải ở nhà với mẹ. Gần đây cơ thể mẹ ngày càng yếu rồi.”
Thanh Đàn gật đầu, thật ra Liên Ba không nói thì nàng cũng nhìn ra được. Cơ thể Lâm thị rõ ràng đã kém hơn nửa tháng trước rất nhiều, ăn cơm rất ít, thời gian ngủ mê mệt cũng ngày càng dài.
Sáng sớm hôm sau, Bồng Lai mang theo Liên Ba lặng lẽ rời khỏi U Thành, đi đến Kinh Thành gặp Liên Hạc.
Lý Hư Bạch đoán hôm nay bọn họ sẽ tới, tính toán thời gian rồi chờ ở hậu viện, nghe thấy ám hiệu của Bồng Lai, hắn mở cửa hông ra, chỉ nhìn thấy Liên Ba và Bồng Lai, không nhìn thấy Thanh Đàn, trong lòng không khỏi thất vọng.
Đi đến Sinh Tử Hải một chuyến, hắn đã quen với việc nàng luôn ở bên cạnh mình, quen với việc nàng nở nụ cười yêu kiều trêu chọc hắn. Hai ngày không gặp, hắn cảm thấy một loại tịch mịch vô vị trước nay chưa từng có, ban đêm lại toàn nằm mơ thấy nàng.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Liên Ba đi theo sau Lý Hư Bạch, đi vào trạch viện trong con hẻm Xuân Vụ, còn chưa nhìn thấy phụ thân mà đã đỏ mắt trước rồi. Liên Hạc nghe thấy tiếng động thì bước nhanh từ trong nhà ra, mặc dù Liên Ba đã nhiều năm không nhìn thấy ông nhưng vẫn có thể nhận ra dáng vẻ của phụ thân từ mặt mũi, nước mắt lập tức tràn mi, quỳ trên mặt đất gọi cha.
Liên Hạc đỡ cánh tay Liên Ba, khóc không thành tiếng mà nói: “Không ngờ cha vẫn có thể nhìn thấy con. Con đã lớn thế này rồi. Mỗi lần cha mơ thấy con, con vẫn là một đứa bé.”
Liên Ba chua xót rơi lệ, thầm nghĩ sao con gái lại không như vậy chứ, mỗi lần nghĩ đến phụ thân thì vẫn là dáng vẻ của ông khi còn trẻ, ai có thể nghĩ tới phụ thân đã già đến mức này rồi.
Hai cha con ôm nhau mà khóc, Lý Hư Bạch buồn bã rời đi.
Thanh Đàn, Liên Ba và người thân đều có lúc gặp lại nhau, chỉ có hắn, không còn ngày gặp lại cha mẹ nữa.
Liên Hạc gặp được con gái cũng xem như là đã hoàn thành tâm nguyện, ăn trưa xong thì bảo Bồng Lai đưa Liên Ba về U Thành. Ông phấn chấn tinh thần hỏi Lý Hư Bạch bước tiếp theo nên làm thế nào. Mặc dù Vi Trường Sinh lớn tuổi nhất, nhưng trong hai ngày chung đụng, Liên Hạc đã nhìn ra được người thật sự quyết định là Lý Hư Bạch.
Lý Hư Bạch nói: “Chu Dịch biết hai người đã rời khỏi Sinh Tử Hải nhưng người khác không biết, cho nên vẫn phải làm cho xong chuyện. Ông ấy phải phái người đích thân đến Sinh Tử Hải một chuyến đưa tin tức về Kinh Thành. Từ Kinh Thành đến núi Nhĩ Khổng, ra roi thúc ngựa không ngừng không nghỉ thì cũng mất hai ngày đi và về. Tính thì sáng sớm ngày mai, người mà Chu Dịch phái đi sẽ quay về. Chờ ông ấy đưa tin cho Ngụy Vương, chúng ta sẽ thực hiện bước tiếp theo.”
Mấy người mà Chu Dịch phái đi đã chạy về Kinh Thành vào sáng ngày thứ hai, giống như Lý Hư Bạch kỳ vọng, truyền tin tức của Sinh Tử Hải về với tốc độ nhanh nhất.
Hoàn thành việc này, Chu Dịch mới tìm đến Ngụy Vương, bẩm báo với ông ta: “Vương gia, người hạ quan phái đi đã quay về rồi. Trong Sinh Tử Hải không có người tên Lục Bình.”
Không có ư? Ngụy Vương ngẩn ra, vội hỏi: “Vậy Liên Hạc thì sao?”
Chu Dịch gật đầu: “Ông ta có ở đó. Theo điều tra thì ông ta đến từ Tiền dẫn vụ Ích Châu, bị giam vào năm Hồng Anh thứ tư. Như vậy xem ra, ông ta quả thật là người biết chuyện.”
Ngụy Vương khó hiểu nói: “Vậy thì kỳ lạ, Vi Trường Sinh và Liên Hạc đều ở Sinh Tử Hải, vậy Lục Bình này ở nơi nào? Trên đơn kiện rõ ràng có chữ ký và dấu tay của ba người mà.”
“Vương gia, Vi Trường Sinh và Liên Hạc hiện tại không còn ở Sinh Tử Hải nữa.” Vẻ mặt Chu Dịch hơi tối đi: “Bọn họ đã chết rồi.”
“Chết rồi!”
Ngụy Vương kinh ngạc kêu lên một tiếng, kêu xong thì vội vàng nhìn xung quanh, đè thấp giọng nói: “Không phải Vi Trường Sinh vừa mới được đưa vào sao, sao lại chết rồi?”
“Vi Trường Sinh ám sát Tiêu Nguyên Thịnh dù chưa đắc thủ, nhưng lại chạy thoát thân dưới sự bao vây của hơn mười thân vệ Bắc Đình quân, có thể thấy rõ ông ta có võ công cao cường, cơ thể khỏe mạnh. Nhưng ông ta bị giam vào Sinh Tử Hải chưa được mấy ngày mà đã chết đi một cách khó hiểu, hơn nữa còn là chết bất đắc kỳ tử vào cùng một ngày với Liên Hạc.” Chu Dịch dừng lại một chút: “Hạ quan nghĩ ông ta chết rất kỳ quặc, không giống như cái chết bình thường.”
Ngụy Vương hít vào một hơi: “Không phải là bị người ta hạ độc chết đó chứ?”
Chu Dịch trực tiếp khẳng định, tiếp tục nói: “Liên Hạc bị giam trong Sinh Tử Hải mười mấy năm đều bình yên vô sự, Vi Trường Sinh vừa vào đó là ông ta đã chết bất đắc kỳ tử, việc này cũng có phần trùng hợp quá.”
Ngụy Vương cười lạnh: “Ta thấy là bị người ta diệt khẩu rồi. Có người lo lắng hai người họ gặp nhau ở Sinh Tử Hải, lại chắp vá ra chân tướng của vụ án tiền dẫn.”
“Còn có một việc thể tưởng tượng nổi nữa.” Chu Dịch nói: “Thi thể của hai người được chuyển ra khỏi Sinh Tử Hải chuẩn bị chôn ở rừng tùng bên kia bờ sông. Năm người phụ trách đi chôn xác đột nhiên hôn mê bất tỉnh, cơ thể được xếp thành hình tháp. Thi thể của Vi Trường Sinh và Liên Hạc thì mất tích một cách khó hiểu.”
Ngụy Vương kinh ngạc nói: “Hình tháp ư?”
Chu Dịch gật đầu: “Thiên nhân trên tháp Thanh Thiên hiển linh chính là vì vụ án oan này. Bây giờ thi thể hai người mất tích, người chôn xác bị xếp thành hình tháp, không phải là tiên nhân trên tháp Thanh Thiên đang ám chỉ gì đó chứ?”
Ngụy Vương kinh ngạc, bật thốt ra: “Chẳng lẽ ám chỉ, thi thể đã được tiên nhân trên tháp Thanh Thiên đưa đi rồi?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Chu Dịch nói: “Nếu không thì sao lại có chuyện quái dị như vậy?”
Ngụy Vương cau mày nói: “Bây giờ Vi Trường Sinh và Liên Hạc đã bị diệt khẩu, nhân chứng duy nhất chính là Lục Bình. Lục Bình này rốt cuộc là ai?”
“Hạ quan nghĩ ông ấy ở Kinh Thành.” Chu Dịch giải thích: “Đơn kiện này rõ ràng là được viết sau khi Vi Trường Sinh vào Sinh Tử Hải, vì trên đó có chữ ký và dấu tay của Liên Hạc. Có người đưa đơn kiện này ra khỏi Sinh tử Hải, đưa cho Lục Bình ký tên in dấu tay, sau đó lại dâng đến tay Vương gia, tính ra thì chỉ có mấy ngày ngắn ngủi. Nếu như Lục Bình ở nơi khác thì căn bản không kịp.”
Ngụy Vương nói: “Ngươi nói không sai. Việc cấp bách là nhanh chóng tìm được người tên Lục Bình này. Nếu như ông ấy cũng đã chết, vậy thì chết không đối chứng, chỉ sợ đơn kiện này không còn tác dụng gì nữa.”
“Kinh Thành biển người mênh mông, muốn tìm được người này thì không khác gì mò kim đáy biển, huống chi ông ấy vô cùng có khả năng cũng đổi họ đổi tên như Vi Thạch Kim, không thể nào tra tìm được.” Chu Dịch nhìn Ngụy Vương: “Theo hạ quan thấy, Vương gia có thể tung tin Vi Trường Sinh và Liên Hạc chết một cách kỳ lạ, thi thể mất tích ra bên ngoài. Nếu như Lục Bình nghe được thì nhất định sẽ sinh lòng hoảng sợ, chủ động tìm Vương gia cầu che chở.”
Ngụy Vương khen: “Chu Phó sứ quả nhiên cơ trí.”
Chu Dịch khiêm tốn nói: “Vương gia quá khen.”
Ngụy Vương tiễn Chu Dịch đi, lập tức phái người ra ngoài rải tin. Quả nhiên như Chu Dịch dự đoán, đêm đó có người tìm đến Lâm Phong.
Lâm Phong đánh giá người đàn ông lưng còng vẻ ngoài xấu xí trước mặt: “Ông chính là Lục Bình?”
Người đàn ông gật đầu, chỉ vào cổ họng mình, dùng giọng nói trầm thấp khàn khàn, khó khăn lắm mới nói được hai chữ: “Lửa, câm.”
Lâm Phong hiểu ý của ông ấy, đồng thời cũng càng thêm xác thực thân phận của người này, vì trong đơn kiện viết Lục Bình đã chạy trốn khỏi vụ lửa lớn ở Tiền dẫn vụ, nhặt lại được một mạng.
Việc này không nên chậm trễ, ông ta đưa Lục Bình vào phủ Ngụy Vương ngay trong đêm.
Ngụy Vương nhìn thấy Lục Bình, trong lòng mừng như điên, trên mặt lại là vẻ bình tĩnh, thái độ đối với Lục Bình cũng không mặn không nhạt: “Bây giờ hai người kia đều đã chết, chỉ còn lại một nhân chứng là ngươi thôi, chỉ sợ trình đơn kiện lên cũng không có kết quả gì.”
Lục Bình chỉ vào cổ họng mình, vừa chỉ vào bàn sách bên cạnh, ý nói ông ấy muốn viết chữ.
Lâm Phong lập tức dẫn ông ấy tới trước bàn sách, mài mực cho ông ấy, Lục Bình nâng bút viết một hàng chữ: “Vẫn còn một người biết chuyện, thê đệ (em trai vợ) của Thái Nguyên, Vệ Khai.”
Ngụy Vương liếc mắt ra hiệu với Lâm Phong, Lâm Phong thầm hiểu trong lòng gật đầu.
Lục Bình lại viết một hàng chữ: “Cầu Vương gia bảo đảm tính mạng của ta.”
Ngụy Vương cười hiền lành: “Ngươi đã cầu đến môn hạ của bản vương, bản vương đương nhiên sẽ phái người bảo vệ ngươi.”
Ông ta quay đầu dặn dò Lâm Phong: “Ngươi sắp xếp ông ấy đến một nơi ổn thỏa, đừng để bất cứ ai biết rõ thân phận của ông ấy. Ngươi mang theo tám thị vệ từ vương phủ qua đó, bảo vệ ngày đêm, không được sơ suất.”
Lâm Phong nhận lệnh, mang theo tám thị vệ từ vương phủ, hộ tống Lục Bình rời đi ngay trong đêm.
Trong bóng tối, hai bóng người lặng lẽ không tiếng động đi theo đoàn người Lâm Phong, mãi đến khi bọn họ bước vào một viện khác trong phường Lâm An.
Vi Vô Cực tặc lưỡi nói: “Quả nhiên như huynh dự đoán. Lão hồ ly Ngụy Vương này sẽ không giấu người trong vương phủ.”
Lý Hư Bạch chế giễu: “Ông ta muốn được lợi, nhưng lại không muốn để người ta biết, ắt phải để nhà mình sạch sẽ để tránh tương lai có người mượn cớ.”
Vi Vô Cực hư một câu: “Cả nhà họ Triệu này, không có một ai tốt lành. Bao gồm cả con gái lão ta.”
Lý Hư Bạch thản nhiên nói: “Cho nên ta không tin thần tiên. Nếu như ông trời thật sự có mắt thì sao lại chọn người như vậy làm Thiên tử, trở thành chủ thiên hạ chứ?”
Vi Vô Cực hừ lạnh: “Bỏ mặc Bắc Nhung ức hiếp dân chúng, cầm tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân đi biếu Bắc Nhung. Mẹ bà nó, thật đúng là uất ức.”
Lý Hư Bạch kéo mặt nạ xuống: “Huynh có thể tặng quà cho Thái Nguyên rồi. Có mang theo đồ không?”
Vi Vô Cực vỗ ngực: “Có. Tặng phần quà lớn này đi, đảm bảo đêm nay lão ta sẽ sợ tới mức ngủ không yên.”