Tiên Nhân Trạng

Chương 82


Thanh Đàn không ngờ rằng trên đường đi đến thành Nhạn Hồi lại gặp phải loan giá của Công chúa Du Trinh. Đội ngũ hòa thân quy mô lớn nhìn không thấy điểm cuối, chiếm giữ toàn bộ đường lớn, cuối hàng có binh sĩ thủ vệ, không cho phép dân chúng tới gần.

Công chúa tiền triều hòa thân chỉ là con gái trong tông thân hoàng thất được phong danh hào Công chúa mà thôi. Tuy Du Trinh gả lần hai nhưng lại là đích nữ của Hoàng đế, cùng một mẹ sinh ra với Thái tử, thân phận cao quý. Bắc Nhung Vương vì bày tỏ thành ý mà đã phái tam Vương tử Ân Xung đích thân dẫn đoàn đón dâu đến Sóc Châu nghênh đón.

Sứ thần đưa dâu của Đại Chu là Thập thất Vương gia Triệu Phỉ. Hắn ta và Du Trinh mặc dù vẫn luôn có quan hệ rất tốt, nhưng lần này hắn ta được bổ nhiệm làm sứ thần đưa dâu, trong lòng cũng oán trách Du Trinh không ít. Ả biết rõ hắn ta trời sinh lười nhác, không chịu được khổ, thế mà ả lại cầu xin Hoàng đế phái hắn ta làm sứ thần đưa dâu, cho hắn ta làm phần việc khổ cực như vậy.

Huống chi khi Tiêu Nguyên Thịnh vào Kinh báo cáo công tác, Du Trinh đã bảo hắn ta hẹn Tiêu Nguyên Thịnh đến lầu Bách Hoa, ả lại hạ tình dược vào trong rượu cho Tiêu Nguyên Thịnh, mặc dù việc không thành nhưng Tiêu Nguyên Thịnh cũng tính khoản nợ này lên đầu hắn ta. Bắt đầu từ hôm đó, thái độ Tiêu Nguyên Thịnh đối với hắn ta đột nhiên trở nên lạnh nhạt, tránh né không gặp.

Hôm kia đến Sóc Châu, Tiêu Nguyên Thịnh đã bày tiệc chiêu đãi hắn ta, nói qua loa khách sáo vài câu rồi lấy cớ có quân vụ cấp bách mà vội vàng rời đi, giống như sợ Triệu Phỉ lại bỏ thuốc cho hắn vậy, khiến trong lòng Triệu Phỉ vô cùng không vui, chuyện bỏ thuốc này nói ra cũng oan uổng, hắn ta thật sự không biết Du Trinh lại to gan dám làm như vậy.

Thanh Đàn đi theo sau đội ngũ hòa thân từ xa xa, chậm chạp trên đường lớn gần nửa canh giờ, nàng lập tức giục ngựa thay đổi tuyến đường, đi đường vòng, chạy đến thành Nhạn Hồi trước lúc trời tối.

Nơi này là con đường mà người Bắc Nhung phải đi qua khi đến chợ trao đổi Sóc Châu, cũng là biên cảnh vàng thau lẫn lộn, có thể thường xuyên nhìn thấy mặt người Bắc Nhung trên phiên chợ. Bọn họ có tướng mạo khác người Hán, cách ăn mặc, khẩu âm cũng khác, rất dễ phân biệt.

Dựa theo tin tức mà Giang Tiến Tửu gửi cho nàng, Thanh Đàn tìm đến nhà trọ Phong Lai. Sau khi tắm rửa thì thay sang quần áo đàn ông, gọi chủ quán vào phòng, lấy ra chút bạc vụn, hỏi thăm về Đoàn Tư Nam.

Chủ quán thấy tiền thì sáng mắt, nói ra mà không giữ lại gì: “Ta biết người mà lang quân nói. Ông ta mất một nửa lông mày, khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi, nói tiếng Bắc Nhung vô cùng tốt, cũng không biết rốt cuộc có phải là người Bắc Nhung hay không mà trông giống như người Hán. Một năm ông ta sẽ đến thành Nhạn Hồi mấy chuyến, lần trước ở trọ là vào nửa tháng trước, ta nghe được ông ta đang nghe ngóng xem khi nào Công chúa đến Sóc Châu.”

Ông ta đã nghe ngóng về hành tung của Công chúa, nói không chừng khi Công chúa đến thành Nhạn Hồi, ông ta vẫn sẽ tới nữa. Thế là Thanh Đàn dặn dò chủ quán: “Lúc ông ta lại đến ở trọ thì ông nói cho ta biết một tiếng, ta muốn tìm ông ta mua đồ.”

Chủ quán gật đầu đáp được, cầm bạc vui vẻ rời đi.

Thanh Đàn ngủ một giấc lấy lại tinh thần, ngày hôm sau thì đi đến chợ tìm vận may, nhìn xem có thể gặp được Đoàn Tư Nam ở trên phố hay không. Nàng vừa đi vừa chú ý xung quanh, khi đi ngang qua một cửa hàng áo liệm, tùy ý nhìn lướt qua bên trong rồi tiếp tục đi về phía trước.

Đi chưa được bao xa thì cảm thấy sau lưng như có ai đó đi theo nàng. Nàng cảnh giác bất chợt quay đầu, sau lưng không có gì bất thường, nhưng mà phiến lá liễu lại bay đến từ đối diện.

Thanh Đàn thầm kinh ngạc, đây tuyệt đối không phải là phiến lá rụng bị gió cuốn tới, vì bên cạnh không hề có bóng dáng cây liễu nào, có người dùng cái này làm ám khí, đáng tiếc là lực đạo không đủ, lá liễu không trúng nàng.

Đây là lần đầu tiên nàng tới thành Nhạn Hồi, chưa từng kết thù với ai ở nơi này, là ai muốn đánh lén nàng? Thanh Đàn xoay người đi về hướng lá liễu bay tới, đi đến chỗ rẽ ở cuối phố. Nàng đặt tay bên hông, chuẩn bị rút đao bất cứ lúc nào, nhưng mà bước vào con hẻm, nàng lại thả tay xuống.

Trong con hẻm nhỏ tĩnh mịch này có một cây liễu rũ rất hiếm thấy ở đất bắc, gió nhẹ cuốn lấy cành, giống như một làn khói xanh, người dưới dải dây xanh tung bay phất phới là Lý Hư Bạch đã gần nửa năm không gặp.

Sao lại là hắn!

Lý Hư Bạch mỉm cười mở lòng bàn tay ra với nàng, trong lòng bàn tay vẫn còn hai phiến lá liễu.

Thanh Đàn nhếch môi cười, ánh mắt chuyển từ trên mặt hắn đến đỉnh đầu, “hung dữ” nói: “May mà vẫn chưa xuất gia, nếu không ta đánh chết chàng.” Tuy lời nói hung hãn nhưng giọng điệu lại ngọt ngào.

Lý Hư Bạch dịu dàng nói: “Không dám. Ta sợ nàng tìm thấy ta rồi sẽ ép ta hoàn tục.”

“Chàng biết là được!” Thanh Đàn đắc ý nói: “Chàng nhìn xem, thiên hạ rộng lớn, chàng luôn tình cờ gặp lại ta. Cho dù chàng trốn đến chân trời góc bể, ta cũng có thể tìm được chàng một cách dễ dàng. Chàng có phục không?”

Lý Hư Bạch rất ngoan ngoãn mà nói một tiếng phục. Đây có lẽ chính là duyên phận trời định, có một vài việc trùng hợp đến mức không có cách nào giải thích được. Hắn nhận được tin tức của Vi Vô Cực thì cũng vô cùng kinh ngạc, nằm mơ cũng không nghĩ tới nàng sẽ đến thành Nhạn Hồi.

Thanh Đàn đi đến trước mặt hắn, tò mò hỏi: “Tại sao chàng lại ở đây?”

Lý Hư Bạch chỉ vào viện tử sau lưng: “Chúng ta vào trong rồi nói.”

Thanh Đàn đi theo hắn vào tiểu viện, không ngờ Vi Trường Sinh cũng ở đây. Sau khi kinh ngạc, Thanh Đàn tiến lên chào hỏi.

Vi Trường Sinh nhìn thấy nàng thì cũng kinh ngạc: “Sao con cũng ở đây?”

“Con đến tìm Đoàn Tư Nam. Sư phụ gửi tin tức cho con, nói có người từng thấy ông ta mấy lần ở quán trọ Phong Lai. Con đã viết thư cho Lý Hư Bạch nhưng mãi không thấy hồi âm, cho nên con tự đến một chuyến.”

Vi Trường Sinh gật đầu, nói với Lý Hư Bạch: “Ta đi nấu chút trà nóng, các con vào nhà nói chuyện đi.”

Lý Hư Bạch dẫn Thanh Đàn vào phòng, Thanh Đàn nhìn lướt qua bài trí trong phòng, đoán rằng bọn họ cũng vừa mới tới không lâu, bèn hỏi: “Chàng chắc chắn không phải là nhận được thư nên đến tìm Đoàn Tư Nam đâu nhỉ?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Lý Hư Bạch mỉm cười nhướn mày: “Sao lại không?”

“Nếu như là tìm Đoàn Tư Nam thì chàng không cần đưa Vi thúc theo, càng không cần thuê một viện tử ở nơi này. Vi Vô Cực cũng sẽ không thần thần bí bí lén lút gạt ta, nói không biết chàng ở đâu.”

Lý Hư Bạch thành thật nói: “Ta quả thật không phải đến để tìm Đoàn Tư Nam. Có điều ta đã nghe lời nàng. Mấy tháng trước ta đã viết thư cho Tiêu Nguyên Thịnh, bảo hắn nghe ngóng tung tích của Đoàn Tư Nam, cho nên nửa tháng trước khi ông ta đến thành Nhạn Hồi, người của Tiêu Nguyên Thịnh đã tìm được ông ta, hỏi chuyện Thần Lực Đanì rô.”

Thanh Đàn hồi hộp nhìn hắn: “Ông ta nói thế nào?”

Vẻ mặt Lý Hư Bạch như cười mà mỉm cười: “Ông ta nói, không có thuốc giải.”



Sự thất vọng trong lòng Thanh Đàn giống như một cơn sóng lớn đánh tới từ đối diện, nhưng nàng lập tức dùng nụ cười để che giấu sự thất vọng: “Không sao. Luyện đến cấp mười của Khô Mộc Phùng Xuân thì cũng như nhau.”

Lý Hư Bạch cụp mắt cười.

Thanh Đàn sợ hắn buồn, nhanh chóng chuyển chủ đề câu chuyện: “Vì sao chàng không viết thư cho ta, cũng không trả lời thư của ta?”

“Sau khi ta rời khỏi Ích Châu thì đã đi đến Linh Hạc Cốc, không hề ở Sóc Châu. Nửa tháng trước Tiêu Nguyên Thịnh phái người tìm ta, ta mới từ Linh Hạc Cốc quay lại.”

Thanh Đàn bất mãn nói: “Vậy vì sao chàng lại gạt ta nói rời khỏi Ích Châu thì sẽ đến Sóc Châu.”

“Ta không có gạt nàng. Trên đường đi Sóc Châu ngang qua Linh Hạc Cốc, ta vì chuyện trong cốc nên mới chậm trễ.”

“Chàng và Vi thúc đến thành Nhạn Hồi làm gì?”

“Tiêu Nguyên Thịnh bảo ta và Vi thúc giúp hắn một việc.”

“Việc gì?”

“Chờ đội ngũ hòa thân đến, lén đưa Công chúa Du Trinh ra.”

Thanh Đàn lộ vẻ mặt không thể tin được: “Vì sao hắn lại muốn lén đưa Công chúa ra?”

Lý Hư Bạch giải thích: “Du Trinh không chịu gả cho Bắc Nhung Vương nên đã sớm tìm thế thân trà trộn trong số thị nữ của hồi môn. Cung nữ này tên là Lư Yến Nhi, nghe nói là giống Du Trinh sáu bảy phần. Sau khi rời Kinh thì nàng ta luôn đeo khăn che mặt, nói là không quen với khí hậu, trên mặt nổi mụn mủ, đau nhức. Ra khỏi thành Nhạn Hồi là bước vào đất Bắc Nhung, cho nên vị Công chúa đến thành Nhạn Hồi này nhất định phải là Lư Yến Nhi.”

Thanh Đàn kinh ngạc nói: “Du Trinh làm như vậy không sợ bị người ta phát hiện à?”

“Bắc Nhung Vương cũng chưa từng gặp Du Trinh, sứ thần đón dâu cũng chỉ nhìn thấy nàng ta từ xa xa trên cung yến, người hầu nàng ta đưa đến Bắc Nhung đều là tâm phúc, sẽ không có ai vạch trần nàng ta, cũng không có ai dám vạch trần.”

“Tiêu Nguyên Thịnh trộm Công chúa giả đi, chẳng phải sẽ khiến sự việc bại lộ sao?”

Lý Hư Bạch cười: “Tiêu Nguyên Thịnh muốn khiến Bắc Nhung biết được việc này mà.”

“Vì sao?”

“Khi Công chúa mất tích ở thành Nhạn Hồi, sẽ có người mật báo với sứ đoàn Bắc Nhung là Công chúa không muốn hòa thân nên tìm cung nữ giả mạo ả ta. Công chúa giả chạy trốn, Công chúa thật thì trốn ở Sóc Châu. Sự việc bại lộ, Bắc Nhung chịu sự nhục nhã vì bị lừa gạt chắc chắn sẽ hưng binh vấn tội, yêu cầu bồi thường hoặc là nâng cao đồ tiến cống hoặc là cắt nhường thành trì. Chỉ có khi Bắc Nhung không ngừng tạo áp lực cho triều đình, đưa ra yêu cầu vô lý thì mới có thể khiến Triệu Trấn hạ quyết tâm hủy bỏ chuyện tiến cống, giành lại Hà Gian. Thái Nguyên đã chết, Thái tử vì củng cố địa vị cũng sẽ hợp lực với đám đại thần chủ chiến thuyết phục Hoàng đế khai chiến với Bắc Nhung.”

Thanh Đàn đã hiểu dụng ý của Tiêu Nguyên Thịnh, nhưng chuyện này nghe thì đơn giản, khi làm lại rất khó. Lúc nàng đi theo sau đội ngũ hòa thân của Du Trinh đã thấy những binh sĩ hộ tống Công chúa kia rồi, ước chừng hơn trăm người, ngoài ra còn có hơn hai mươi tên lính của sứ đoàn Bắc Nhung, người nào cũng cao lớn, hung hãn.

“Chỉ có hai người là chàng và Vi thúc thôi sao?”

Lý Hư Bạch gật đầu: “Chuyện này hắn nhất định phải giao cho người tuyệt đối tín nhiệm, không thể có bất cứ sơ suất nào, cũng không thể để người ta phát hiện ra. Cho nên hắn viết thư cho ta, bảo ta và Vi thúc đến giúp hắn.”

“Chàng biết hộ vệ của Công chúa có bao nhiêu người không? Hai người các chàng chỉ sợ rất khó trộm được người ra khỏi dịch trạm.”

Lý Hư Bạch thong dong nói: “Dịch trạm nhiều nhất chỉ có thể chứa năm mươi người. Chắc chắn Triệu Phỉ sẽ mang một phần binh sĩ đến nha thự ở. Công chúa sẽ không để thị vệ đến gần hầu hạ, bên cạnh chỉ còn lại cung nữ. Sau khi bọn họ chìm vào giấc ngủ thì sẽ là thời cơ tốt. Ta đã thiết lập vài thứ trong dịch trạm, đến lúc đó sẽ có người tiếp ứng.”

Thanh Đàn lập tức nói: “Ta đi cùng chàng.”

Nàng vốn tưởng Lý Hư Bạch sẽ không đồng ý, không ngờ hắn lại gật đầu nói được: “Có điều nàng phải đồng ý với ta, chuyện này xong xuôi, nàng phải về U Thành.”

Thanh Đàn nhướn mày, cố ý trêu chọc hắn: “Nhân lúc ta không ở đây mà lén xuất gia à?”

Lý Hư Bạch bật cười: “Không phải. Vì ta ở Linh Hạc Cốc quá lâu nên vẫn chưa kịp xử lý chuyện ở chợ trao đổi, chỉ sợ còn phải trễ vài tháng mới có thể về.”

“Chàng nghĩ nhiều rồi. Không cần chàng nói, ta cũng sẽ nhanh chóng quay về. Tỷ tỷ ở nhà một mình nên ta không yên tâm lắm, ta tới đây là vì muốn tìm Đoàn Tư Nam hỏi thăm tin tức xác thực, chàng đã hỏi được rồi thì ta cũng sẽ không tìm ông ta nữa.”

Thanh Đàn bôn ba ngàn dặm mấy ngày là để tìm Đoàn Tư Nam, nghe ngóng thuốc giải cho hắn, tình nghĩa này khiến Lý Hư Bạch không có cách nào không động lòng, không cảm động. Trong chuyện tình cảm, hắn vẫn luôn không giỏi ăn nói, ngượng ngùng, bị động. Lúc gặp được Thanh Đàn thì hắn cực kỳ cảm động, lại không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ cầm tay nàng, dịu giọng nói đa tạ.

Thanh Đàn nở nụ cười xinh đẹp: “Chàng khách sáo với ta làm gì.”

“Không phải khách sáo.” Lý Hư Bạch nghiêm túc bày tỏ: “Nàng từng cứu mạng ta, còn từng giúp ta rất nhiều lần, cho nên nói cảm ơn nàng không phải là khách sáo.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Thanh Đàn cố ý nói: “Vậy thì lấy thân báo đáp là được rồi. Báo đáp ta cho đàng hoàng đó.”

Lý Hư Bạch lập tức đỏ mặt lên như dự đoán, xấu hổ nói: “Nhỏ giọng một chút, Vi thúc sẽ nghe thấy đó.”

“Vậy thì chàng… đừng phát ra tiếng.” Nói xong, Thanh Đàn kéo cổ áo hắn, đôi mắt như nước mùa xuân nhìn hắn.



Lý Hư Bạch lập tức hiểu được ý của nàng, sắc mặt đỏ bừng nhìn nàng tới gần mình, đặt nụ hôn thơm mềm lên môi hắn. Như vậy thì thôi đi, nàng còn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chui vào miệng hắn, đáng tiếc là như chuồn chuồn lướt nước rồi lại rút về, chọc cho ngọn lửa trong hắn cháy bừng bừng, muốn ngừng mà không được, đang muốn ôm nàng lên đùi hung hăng hôn lại thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Vi Trường Sinh gõ cửa đưa một bình trà nóng tới, nhìn thấy khuôn mặt Lý Hư Bạch ửng đỏ thì vội hỏi: “Con không sao chứ?”

Lý Hư Bạch lúng túng nói không sao, không tiện nói là mình chỉ kích động nên sắc mặt mới khác thường. Vi Trường Sinh không biết chuyện, lại cầm cổ tay hắn kiểm tra mạch của hắn.

Lý Hư Bạch cười nhạt nói: “Vi thúc, bản thân con chính là đại phu đó.”

Vi Trường Sinh muốn nói lại thôi, khép cửa phòng đi ra ngoài.

Thanh Đàn ân cần nói: “Chàng bệnh sao?”

“Không.”

“Vậy sao Vi thúc lại lo lắng cho chàng như vậy.”

“Ông ấy vẫn luôn rất quan tâm ta, còn quan tâm ta hơn cả quan tâm Vi Vô Cực nữa.”

Thanh Đàn gật đầu, nhất định là vì phụ thân của Lý Hư Bạch.

Đội ngũ hòa thân quy mô lớn tiến vào thành Nhạn Hồi khi trời sập tối.

Đúng như Lý Hư Bạch đoán, dịch quán không chứa được hết tất cả mọi người. Triệu Phỉ phải dẫn một nửa hộ vệ đến nha thự, cung nữ bên cạnh Công chúa Du Trinh, y quan, còn có hộ vệ thì ở lại dịch quán, một vài thợ thủ công và cung nữ người hầu thì được sắp xếp ở quán trọ gần dịch trạm.

Bởi vì Triệu Phỉ giận nên đoạn đường này không hề để ý đến Du Trinh. Đến thành Nhạn Hồi, chỉ còn cách Bắc Nhung một bước, hắn ta mới chợt cắn rứt lương tâm, dự định đi trấn an Du Trinh sắp rời khỏi lãnh thổ Đại Chu.

Ngụy Phúc trông coi cửa phòng chặn hắn ta lại: “Vương gia, Công chúa mệt nên đã ngủ rồi.”

Ngụy Phúc vốn là thái giám tổng quản phủ Công chúa, cũng là con trai nuôi của thái giám Ngụy Hợp, sắc mặt Triệu Phỉ trầm xuống: “Cơm tối cũng không ăn mà đã để Công chúa nghỉ ngơi rồi à?”

Ngụy Phúc vội nói: “Công chúa nói mệt mỏi, không muốn ăn.”

Xem ra là tâm tình không tốt. Cũng khó trách, Du Trinh thích các lang quân khôi ngô tuấn tú làm sao bằng lòng gả cho một ông già Bắc Nhung chứ. Triệu Phỉ dặn dò Ngụy Phúc vài câu rồi mang theo mười mấy hộ vệ rời khỏi dịch trạm đi đến nha thự.

Ngụy Phúc tiễn được Triệu Phỉ đi thì chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, đi vào phòng Công chúa.

Lư Yến Nhi ngồi khoanh chân trên giường, không nhúc nhích nhìn hắn. Ngụy Phúc đã sớm nhận ra nàng ta, vốn chỉ cảm thấy nàng ta và Du Trinh chỉ giống nhau sáu bảy phần, không ngờ sau khi nàng ta trang điểm ăn mặc lộng lẫy, dán hoa điền lên thì lại giống Du Trinh như đúc, quả nhiên là người đẹp vì lụa.

Ngụy Phúc vừa quan sát nàng ta vừa nhỏ giọng nói: “Buổi tối Khương Đô úy đến đây để dạy ngươi biết chuyện.”

“Chuyện gì?” Lư Yến Nhi đã mấy canh giờ không nói năng gì, giọng nói hơi khàn.

“Đương nhiên là chuyện nam nữ rồi.” Ngụy Phúc nói: “Công chúa là người đã thành thân, nếu như ngươi chẳng biết gì về chuyện nam nữ thì chẳng phải sẽ lộ tẩy à.”

Lư Yến Nhi cứng nhắc gật đầu, giọng khàn khàn: “Xin công công chuẩn bị cho ta một bầu rượu.”

Du Trinh đã có tâm tư ve sầu thoát xác từ lâu, cho nên tất cả quan viên phụ trách đưa dâu lần này đều do ả ta sắp xếp tỉ mỉ bao gồm cả Triệu Phỉ. Trong lòng Thiên tử có chút áy náy với ả, ngoại trừ của hồi môn phong phú thì chuyện này cũng mặc cho ả làm chủ. Đô úy Khương Đào vốn là bề tôi dưới váy ả, lúc rời khỏi Sóc Châu thì Du Trinh dặn dò hắn đến thành Nhạn Hồi thì phá thân Lư Yến Nhi để tránh lộ tẩy.

Khương Đào tự dưng được ngủ với một mỹ nhân nên cũng không từ chối, trời vừa tối là đã không kịp chờ đợi mà vào phòng Công chúa, cung nữ bên cạnh Du Trinh đã bị Ngụy Phúc điều đi hết.

Lư Yến Nhi ngồi trước bàn, trong tay nâng chén rượu, nhìn thấy Khương Đào cũng không đứng dậy, chỉ có chút mất tự nhiên cúi đầu, giải thích: “Ta hơi sợ, uống chút rượu để tăng lòng can đảm. Tướng quân cũng uống một chén đi.”

Lư Yến Nhi và Du Trinh vốn đã giống nhau, trang điểm đậm lên thì càng có phong thái của Du Trinh, Khương Đào tâm thần phơi phới, khều cằm nàng ta lên trêu đùa: “Cũng đúng, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của ta và nàng, uống một chén rượu hợp cẩn cũng là việc nên làm.”

Lư Yến Nhi bưng chén rượu lên đưa cho hắn ta. Khương Đào nhận lấy rồi uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống, ôm ngang Lư Yến Nhi đặt lên giường, sau đó cởi giáp và quần áo trên người, ném bừa lên bàn.

Lư Yến Nhi ngoan ngoãn cam chịu số phận mà nhắm mắt lại, Khương Đào cúi người cởi váy nàng ta, hắn thấy sắc đẹp trước mắt nên có chút nóng vội, kéo thắt lưng lung tung, lại kéo thành nút chết.

Khương Đào kéo mấy lần cũng không kéo ra được, Lư Yến Nhi mở mắt, nói khẽ: “Trên bàn có kéo, Tướng quân lấy kéo cắt đi.”

Khương Đào đứng dậy đi đến bên bàn cầm lấy cái kéo cắt bấc đèn, chuẩn bị đi cắt thắng lưng thì lại phát hiện tay như nhũn ra, không dùng sức nổi.

Lư Yến Nhi nhận lấy cái kéo trong tay hắn ta, liếc hắn ta một cái, nhỏ giọng nói: “Tướng quân, nhìn ngươi gấp gáp như vậy, sao cứ như dáng vẻ chưa từng trải việc đời vậy.”

Khương Đào buồn cười nhìn nàng ta, nói với ý tứ sâu xa: “Một lát nữa sẽ để ngươi biết được, bản Tướng quân có phải người kiêu dũng đứng trước ba quân không.”

Còn chưa dứt lời, hắn ta đã gào lên đau đớn, cái kéo đó đã cắm vào bụng hắn ta thật mạnh.

Lư Yến Nhi mặt lạnh như ngọc, gằn từng chữ một: “Gã một người phụ nữ để ổn định xã tắc, không biết là Tướng quân có tác dụng gì.”