Lý Hư Bạch bị nàng khơi dậy ngọn lửa, đỏ mặt tía tai nói ba chữ: “Nàng chờ đó.”
Đôi mắt trong veo của Thanh Đàn liếc nhìn hắn, chậm rãi nói sâu xa: “Ôi chao, khẩu khí lớn quá, dáng vẻ hình như rất lợi hại.”
Lý Hư Bạch nhìn qua đôi mắt khiêu khích, bướng bỉnh của nàng, không thể nhịn được nữa, đứng lên kéo nàng vào lòng, cúi người hôn.
Thanh Đàn không ngờ hắn lại không chịu được trêu chọc như thế, vội vàng quay mặt đi nói: “Ta chưa rửa mặt đâu.”
Lý Hư Bạch lại cúi đầu hôn cổ nàng, mùi thơm cơ thể thoang thoảng tràn ra từ cổ áo, còn có khe tuyết như ẩn như hiện phập phồng khiến dục vọng người ta sinh sôi, muốn ngừng mà không thể. Thanh Đàn bị hắn hôn đến mức hơi động tình, dịu dàng nói: “Chi bằng chàng thành thân với ta trước đi, sau khi thành thân rồi đi cược cấp mười của chàng sau?”
“Nếu như ta chết thì chẳng phải nàng sẽ thành quả phụ à.” Hắn không muốn làm chậm trễ nàng, cũng không đành lòng lừa nàng.
Thanh Đàn cố ý trêu chọc hắn: “Vậy thì ta tái giá là được. Không cần chàng lo.”
Lý Hư Bạch thốt lên: “Ta không muốn để con của mình gọi người khác là cha.”
Thanh Đàn buồn cười đẩy hắn ra: “Lý đại phu chàng nghĩ nhiều thật đó, ngay cả con cái cũng nghĩ đến rồi.”
Quần áo vào hè có cổ áo nông, da thịt nàng trắng hơn tuyết, mấy điểm đỏ hồng bên ngoài cổ áo vô cùng bắt mắt, Lý Hư Bạch kéo tóc của Thanh Đàn đến trước ngực, xấu hổ nói: “Để lại dấu rồi, nàng có mang theo mũ màn không?”
“Hành lý ở nhà trọ rồi.” Thanh Đàn lại trêu chọc hắn: “Chàng dám làm mà không dám chịu trách nhiệm à?”
Lý Hư Bạch đỏ mặt nói: “Ta sợ Vi thúc hỏi thì nàng sẽ xấu hổ.”
Kết quả là hắn lo lắng quá rồi, Vi Trường Sinh thuê xe quay về, nhìn thấy thì cũng giống như không nhìn thấy, mắt nhìn thẳng, căn bản không hỏi đến. Người ta đã có con trai rồi còn có thể không biết chuyện gì sao.
Ba người rời khỏi hẻm Thùy Liễu. Thanh Đàn đi đến khách trạm lấy hành lý và ngựa trước, Vi Trường Sinh rất có ánh mắt mà cưỡi ngựa của Thanh Đàn, để nàng ở trong xe “chăm sóc” Lý Hư Bạch.
Thanh Đàn nhân cơ hội khuyên nhủ Lý Hư Bạch từ bỏ cấp mười của Khô Mộc Phùng Xuân. Nàng nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn không muốn để hắn cược, cho dù không biết ngày nào hắn sẽ chết nhưng cũng còn hơn là hắn sẽ chết ngay lập tức.
Lý Hư Bạch cười khổ nói: “Nàng đang để tang, ta có thể sống đến ba năm sau hay không còn không biết.”
Thanh Đàn tức giận nói: “Ai bảo chàng giấu giếm ta chuyện này! Nếu như chàng nói sớm, trước khi mẹ qua đời chúng ta có thể thành thân rồi. Chàng đầu tiên là gạt ta nói đi tìm vị hôn thê gì đó, sau đó lại gạt ta nói muốn đi làm hòa thượng, lời chàng nói có câu nào là thật không!”
Lý Hư Bạch đuối lý cụp mắt: “Nàng bảo ta thề, nếu nói dối thì sẽ cưới nàng làm thê tử, cho nên ta đã rất thoải mái mà thề.”
Thanh Đàn vừa buồn cười vừa tức giận: “Thì ra là chàng đã sớm tính toán rồi. Có phải chàng còn chuyện gì giấu giếm ta không?”
“Không.”
Thanh Đàn hừ nói: “Thật không?”
Lý Hư Bạch do dự: “Thật.”
Đi từ thành Nhạn Hồi đến Sóc Châu, dọc đường đi ngang qua chợ trao đổi ở thành Thanh An. Ba người tìm nhà trọ nghỉ ngơi một đêm, dự định ngày hôm sau mới đi. Năm ngoái vì tìm kiếm Di Vi mà Thanh Đàn đã ở lại Sóc Châu và chợ trao đổi rất lâu, biết rõ chợ trao đổi có một vài đặc sản đất nắc được vận chuyển đến từ Bắc Nhung, rất ít khi thấy ở Kinh Thành nên đã mua một ít về tặng cho Liên Ba.
Vì không chậm trễ việc đi đường, hôm sau nàng dậy sớm hơn nửa canh giờ, nhân lúc Lý Hư Bạch và Vi Trường Sinh chưa dậy, một mình nàng rời khỏi nhà trọ.
Trời đầu hạ, bình minh đến sớm, điều ngoài dự đoán là phần lớn các cửa hàng trong chợ trao đổi đều chưa mở cửa, Thanh Đàn nghe ngóng thì biết chuyện Công chúa giả đâm Vương tử Bắc Nhung bị thương đã truyền đến chợ trao đổi, rất nhiều thương hộ lo lắng người Bắc Nhung tới báo thù, rối rít đóng cửa, một vài thương hộ đã chuẩn bị mang theo hàng hóa tạm thời rời đi.
Thanh Đàn thật sự không dễ gì mới tìm được hai cửa hàng mở cửa, mua mấy món đồ. Lúc rời khỏi chợ trao đổi, thế mà nàng lại gặp cha Tần, chính là một ông cụ thương đội bảo nàng đi đến cửa hàng ở Kinh Thành nghe ngóng về lai lịch cầu vàng vào mùa đông năm ngoái.
Việc này thật sự rất trùng hợp, Thanh Đàn cười nhẹ nhàng tiến lên, chắp tay chào hỏi ông ấy.
Cha Tần nghi ngờ quan sát nàng: “Nữ lang biết ta à?”
Thanh Đàn mỉm cười: “Đương nhiên là biết rồi! Mấy tháng trước, ta có hỏi thăm ông về lai lịch của một quả cầu vàng rỗng ruột, ông còn nhớ không?”
“Nhớ.” Cha Tần híp mắt cẩn thận nhìn chằm chằm vào trán Thanh Đàn: “Không đúng, trên trán nữ lang đó có hình xăm hoa mai mà.” Trên trán của nữ lang trước mặt đây chỉ có một vết bớt đỏ ửng to bằng móng tay.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Thanh Đàn cười: “Chính là ta.” Nói xong, nàng lấy quả cầu vàng chứa Tịch Tà Châu ra đưa cho ông ấy xem.
Cha Tần ôi chao một tiếng: “Thật sự là cô rồi. Lạ thật, chỉ mới vài tháng không gặp, sao không thấy hình xăm trên trán cô đâu nữa?”
“Đã xóa đi rồi.”
Cha Tần kinh ngạc nói: “Sao không có chút dấu vết nào, rốt cuộc xóa thế nào vậy?”
Thanh Đàn cười sờ trán: “Nói đến thì phiền phức lắm, dùng kim bạc đâm rách da để nước thuốc thấm vào.”
Cha Tần ồ ồ gật đầu: “Nói đến thì chân của ta cũng do Di Vi dùng kim bạc châm cứu mà khỏi đó.”
Trong lòng Thanh Đàn chấn động, nụ cười trên mặt cứng đờ: “Di Vi, ông ấy biết dùng châm à?”
“Ta đau chân, trên mắt cá chân gồ lên cục lớn, hơn nửa năm trôi qua cũng không thấy xẹp. Lúc đi sẽ đau râm ran, hắn đã châm cho ta mấy cái, vậy mà lại khỏi rồi!”
Thanh Đàn cười lớn: “Sao ông biết hắn là Di Vi? Từ trước đến nay chưa có ai từng thấy khuôn mặt thật của hắn mà.”
Cha Tần cười: “Nhất định là hắn, hắn tự xưng là Di Vi, mặt nạ vỏ cây và quần áo vải thô kia của hắn, tất cả mọi người trong chợ trao đổi đều nhận ra.”
“Hắn có gù lưng không?”
Cha Tần nói: “Không gù, dáng người cao lắm.”
Dáng người của Vi Trường Sinh cũng rất cao, nhưng mà ông hơi gù lưng, cho nên ông giả trang làm Lục Bình rất giống.”
Thanh Đàn cười chua chát hỏi: “Có phải là Di Vi bảo ông nói cho ta biết, đến hai cửa hàng bạc ở Kinh Thành nghe ngóng lai lịch của quả cầu vàng không?”
Cha Tần gật đầu, thuận miệng hỏi: “Cô đã thăm dò được lai lịch của quả cầu vàng chưa?”
“Thăm dò được rồi, là đồ mà hoàng thất Nam Việt từng dùng.” Thanh Đàn cố sức nặn ra chút ý cười: “Đa tạ ông, cha Tần.”
Nàng xách theo quà, chậm rãi đi về nhà trọ, đồ trong tay tựa như càng ngày càng nặng.
Lúc về đến khách trạm, Vi Trường Sinh và Lý Hư Bạch đang chuẩn bị ra ngoài tìm nàng.
Lý Hư Bạch đón lấy đồ trong tay nàng, thấy nàng trông rất mệt mỏi thì nhân tiện nói: “Nàng đi ra chợ trao đổi mua đồ sao không chờ bọn ta đi cùng, mua xong có thể bỏ lên xe luôn.”
Thanh Đàn thản nhiên nói: “Ta sợ chậm trễ việc đi đường.”
Lý Hư Bạch cầm cổ tay nàng muốn bắt mạch cho nàng, Thanh Đàn tránh né ngón tay hắn, nói “Ta không sao”, sau đó quay đầu nói với Vi Trường Sinh: “Vi thúc, thúc dắt ngựa qua đây đi, hôm nay con muốn cưỡi ngựa.”
Lý Hư Bạch cảm thấy nàng không bình thường, hỏi mấy lần nhưng Thanh Đàn đều im lặng không nói, mãi đến khi ra khỏi thành, nàng mới nói với Lý Hư Bạch: “Ta có chuyện muốn nói với chàng, chàng đi theo ta.”
Thanh Đàn dắt ngựa, chậm rãi đi bên đường lớn, sau đó xoay người đứng lại, nhìn Lý Hư Bạch chăm chú.
“Chàng biết vì sao ta thường xuyên chọc giận sư phụ ta không? Không phải vì ông ấy keo kiệt mà bởi vì trong lòng ta luôn có một cái gai.”
Lý Hư Bạch biết cái gai đó là gì.
“Ta vẫn luôn đội ơn sư phụ không hết, nguyện vì ông ấy mà đi vào nơi nước sôi lửa bỏng không lời chối từ. Mãi cho đến khi đột nhiên có một ngày ta hiểu ra được, ông ấy nhận ta làm đồ đệ là vì ta có kỹ năng bơi tốt, ông ấy mua ta, dạy võ cho ta là để ta đi vào cổ mộ lấy hộp sắt Mặc gia cho ông, nếu như ta không may mắn thì sẽ giống đứa trẻ kia trong cổ mộ, trở thành bộ xương vô danh.”
Thanh Đàn nhíu mày: “Vì lo lắng ông ấy sẽ lợi dụng ta lần nữa, ta luôn không tự chủ được mà đề phòng ông ấy. Mặc dù ông ấy là sư phụ ta, nhưng ta lại thân thiết với Trương Khoảng hơn, người ta tin tưởng hơn cũng là Trương Khoảng. Ta vốn cho rằng, ông ấy chỉ có mục đích nhận nuôi ta là không đơn thuần thôi, thật sự không nghĩ đến Thần Lục Đan mà ông ấy chuẩn bị cho ta sẽ khiến ta chết sớm. Lúc ông ấy nói cho ta biết, ta vẫn cưỡng ép chính mình nói với ông ấy, sư phụ có ơn với ta, ta chỉ nhớ công ơn thôi.”
“Nhưng đêm đó, ta đã trắng đêm khó ngủ, trong lòng chỉ có một cái gai mà còn có thêm một con dao.”
“Ta chỉ có thể dùng ơn dưỡng dục để ép chính mình quên đi, ép mình buông bỏ. Nhưng mỗi lần nhớ đến, ta vẫn thấy tâm khó an, ta không phải thánh nhân, ông ấy làm vậy với ta, ta không có cách nào không oán không hận.”
Lý Hư Bạch lẳng lặng nghe nàng nói hết, ngoài đau lòng thì còn có một linh cảm không ổn. Vì nàng sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời này, nàng nói đến chuyện đau đớn nhất cũng giống như đang nói đùa. Không giống như bây giờ, nghiêm túc thận trọng như vậy.
Thanh Đàn tự giễu nói: “Trước kia ta luôn cảm thấy ta không may mắn, nhưng mà hai năm nay hình như ta đổi vận rồi. Ông trời sẽ luôn sắp xếp một vài sự trùng hợp không thể tưởng tượng nổi cho ta. Ví dụ như ta gặp Liên Ba ở cửa hàng Tụ Hâm, ví dụ như ta gặp được cha Tần ở chợ trao đổi.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Trong lòng Lý Hư Bạch giật mình: “Ông ấy đã nói gì với nàng?”
Trong lòng Thanh Đàn cười khổ, thật sự là hắn. Bởi vì hắn không hỏi cha Tần là ai, mà là hỏi ông ấy đã nói gì. Rõ ràng Di Vi mà cha Tần gặp là hắn chứ không phải là Vi Trường Sinh.
“Ông ấy nói, chàng đã trị khỏi chân cho ông ấy.”
Nhịp tim Lý Hư Bạch lập tức như sấm, lông tơ dựng đứng. Người thông minh như nàng, nhất định đã đoán được hắn mới là Di Vi thật sự.
Thanh Đàn nhìn hắn chăm chú: “Lúc chàng thừa nhận chàng là Phật Ly, vì sao không dám thừa nhận chàng chính là Di Vi?”
Lý Hư Bạch xưa nay bình tĩnh thong dong, ngoại trừ lúc bị nàng trêu đùa thì mới bối rối, mà vào giờ phút này, hắn đã nếm được sự kinh ngạc, hoảng loạn mà đời này chưa từng có, trong lòng như có một trận tuyết lở đất nứt.
Thanh Đàn hơi nheo mắt lại: “Ta đang nghĩ, làm sao chàng phát hiện ra ta chính là Khê Khách?”
“Lúc chàng sắp xếp, biết triều đình nhất định sẽ phái Phong Hầu ngầm điều tra tiên nhân trạng, chàng cần phái một Phong Hầu mà chàng có nhược điểm của người đó để đến U Thành, giữ lại một đường lui. Lỡ như Phong Hầu này thông minh lợi hại quá, tra ra được chân tướng của tiên nhân trạng, chàng có thể dùng nhược điểm này để áp chế. Lúc ở trong cổ mộ ta từng đề cập với chàng, sư phụ ta là Phong Hầu phủ U Châu. Cho nên, Giang Tiến Tửu đã trở thành sự lựa chọn tốt nhất. Chắc là chàng đã bảo Chu Dịch đi thăm dò lai lịch của Giang Tiến Tửu, tiện thể tra xét luôn thân thế của ta.”
“Chắc chắn là trước khi ta tìm được Đặng Thọt thì chàng đã tìm được lão ta, xác nhận thân phận của ta. Không ngờ lại trùng hợp như thế, ta lại chính muội muội mà Liên Ba vẫn luôn tìm kiếm. Nhưng mà chàng vì toàn bộ kế hoạch mà không nói cho Liên Ba biết, cũng không nói cho ta biết, mà là lợi dụng cha Tần để ta đến Kinh Thành, mặc dù ta và Liên Ba đã gặp nhau nhưng vẫn không biết rõ tình hình của đối phương, mãi đến khi ta tìm được Đặng Thọt thì mới biết được ta là Sở Khê Khách.”
Đây là điểm khiến lòng Thanh Đàn khó an nhất, rõ ràng là nàng có thể biết được Lâm thị chính là mẹ nàng sớm hơn một chút, rõ ràng là Lý Hư Bạch có thể để mẹ nàng vui vẻ thêm một khoảng thời gian nữa.
“Cho nên chàng không dám thừa nhận chàng là Di Vi. Vì trong lòng chàng hổ thẹn. Ta đã cứu mạng chàng, nhưng chàng lại báo đáp ta như vậy.”
Lý Hư Bạch khàn giọng: “Chuyện này là ta có lỗi với nàng. Ta sợ ảnh hưởng đến đại cục, sợ nàng trở thành biến số.”
“Đứng ở lập trường của chàng, mọi việc chàng làm đều vì báo thù và chính nghĩa, chàng không hề có lỗi. Ta rất bội phục sự thông minh tài trí, cứng cỏi ẩn nhẫn của chàng. Nhưng đứng ở lập trường của ta, nghĩ đến chàng khiến mẹ ta đau thương nhiều ngày như vậy, ta không có cách nào buông bỏ được. Nếu như mẹ ta khỏe mạnh thì ta có thể không so đo. Nhưng bà ấy đã không còn nữa.”
Thanh Đàn cúi đầu hít một hơi thật sâu, nén nước mắt lại: “Hôm qua ta còn hỏi chàng, chàng còn chuyện gì giấu ta không, chàng nói không. Nhưng sau đó ta lại phát hiện ra, chàng mới là Di Vi. Chàng lừa gạt ta hết lần này đến lần khác, bảo ta làm sao tin chàng được nữa?”
Sắc mặt Lý Hư Bạch tái nhợt nhìn nàng.
“Trên đường quay về từ chợ trao đổi, ta đã suy nghĩ rất lâu. Chàng và sư phụ không khác nhau lắm, đều từng lừa ta, tính kế ta.”
Thanh Đàn rút Phục Kỷ Đao ra: “Thanh đao này là thứ ta yêu thích nhất, nhưng ta nhìn thấy nó thì sẽ luôn không nhịn được mà nghĩ, sư phụ tặng thanh đao này cho ta là muốn ta dùng thanh đao nhanh nhất tốt nhất đi lập công thay ông ấy, hay là để bảo vệ tính mạng tốt hơn? Ông ấy đối với ta, rốt cuộc là tình cảm thật lòng hay là có mưu đồ khác? Chuyện quá khứ đã gieo tâm ma vào lòng ta, cho nên ta đặt tên cho thanh đao này là Phục Kỷ.”
Nàng nâng tay vung đao, ánh sáng sắc bén lóe lên, một mảnh góc áo của Lý Hư Bạch nhẹ nhàng rơi xuống.
“Ta không muốn sống trong sự nghi kỵ như vậy, ngày ngày đánh nhau với tâm ma của mình. Nếu như ta không thể hoàn toàn tin tưởng chàng, không làm được việc không oán không hận chàng, vậy thì cần gì phải ở bên chàng chứ?”
Khi không biết thanh đao đó sẽ chém vào đâu, Lý Hư Bạch không né tránh, trơ mắt nhìn thanh đao rơi xuống, hắn nghĩ, cái mạng này là do nàng cứu được, nàng lấy lại là được. Nếu có thể xóa đi oán hận trong lòng nàng thì xem như cũng đáng.
Đáng tiếc là nàng chỉ cắt áo đoạn nghĩa, không hề làm hắn bị thương.
“Không cần nhắc đến ơn cứu mạng gì nữa, chàng đã tìm được người nhà cho ta. Ta được bù đắp được rồi.”
Thanh Đàn xoay người lên ngựa, cụp mắt nhìn miếng ngọc trên chuôi đao: “Lý Tấn, chúng ta từ biệt tại đây, sau này không gặp lại nữa.”
Núi cao non xa, không gặp lại nữa.