Lúc nghe thấy câu này, đầu tiên là Lý Hư Bạch ngẩn ra, sau đó thì đã hiểu được ý của nàng. Nàng không tin hắn, muốn nhìn da thịt trên người hắn. Có lẽ là nàng đã hơi say rồi, quên mất chỉ sau khi sử dụng nội lực thì làn da hắn mới lộ ra vấn đề.
Nhưng không dễ gì mà nàng mới nói lời tha thứ cho hắn, hắn làm sao dám làm trái ý nàng chứ.
Đầu hạ quần áo mỏng manh, hắn kéo thắt lưng cởi vạt áo ra, thầm nghĩ may mà đang là ban đêm, có lẽ nàng cũng không nhìn thấy vẻ xấu hổ của mình.
Thanh Đàn thật sự say rồi, theo bản năng mà nghĩ, hắn đã nói tốt rồi, vậy thì mắt thấy mới là thật, để hắn cởi áo kiểm tra một phen. Nhưng chờ đến khi hắn cởi vạt áo để lộ lồng ngực, nàng chỉ có thể nhờ ánh trăng lờ mờ để nhìn thấy đường nét.
Nàng lên tiếng: “Vào trong phòng đi.”
Lý Hư Bạch do dự trong thoáng chốc rồi đi theo nàng vào phòng, trông thấy nàng lần mò đi đốt đèn, hồi lâu cũng không đốt lên được, hắn đích thân ra tay giúp nàng thắp đèn lên, để nàng nhìn cho rõ.
Thanh Đàn dựa lưng vào bàn, ánh mắt say lờ đờ, mông lung mà nhìn chằm chằm thân thể hắn. Lý Hư Bạch trời sinh ngượng ngùng lại giữ mình trong sạch, chưa bao giờ gặp cảnh làm người ta đỏ mặt tía tai như vậy, ngoài xấu hổ, hắn còn an ủi chính mình, cho dù cởi hết để nàng xem thì có sao đâu, đúng lúc để nàng chịu trách nhiệm.
Đôi mắt sáng như sao của Thanh Đàn đã nhiễm men say, quyến rũ trêu chọc, như có một vũng nước mùa xuân, ánh mắt nhìn đi đâu cũng như mang theo ngọn lửa, khơi gợi từng đốm lửa trên người hắn.
Nàng vừa nhìn vừa nghĩ, trên người hắn quả thật không có chấm đỏ, cũng không có gì khác thường, dáng người trông thật sự rất tốt, cơ thể căng đầy đẹp đẽ, hơi phát sáng nữa. Nàng không nhịn được mà đưa tay sờ, xúc cảm rất tốt, sờ còn đã hơn sờ Tiểu Bạch nhiều, nàng không nỡ dừng tay, mơ mơ hồ hồ bắt đầu sờ soạng.
Lý Hư Bạch bị nàng trêu chọc đến mức máu nóng sục sôi, nếu không phải nể tình nàng say rượu, hắn đã không kìm lòng được đè nàng lên bàn làm chuyện phu thê rồi.
Trước mặt nàng, hắn hoàn toàn không có quá nhiều định lực, không chịu nổi sự trêu chọc như vậy, nhưng hắn không muốn lợi dụng lúc nàng say rượu, càng không muốn nàng hối hận khi tỉnh rượu. Hắn chỉ có thể dốc sức áp chế, chịu đựng, mặc cho nàng sờ soạng từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng ngón tay dừng lại ở vết sẹo bên eo hắn, nàng hỏi: “Đây là gì?”
Hắn khàn giọng nói: “Đây là vết đao, đã lành rồi.”
Đánh nhau với ai bị thương sao? Thanh Đàn nghĩ đến đánh nhau, đầu óc mơ hồ chợt khôi phục chút tỉnh táo: “Không đúng, hôm nay ngươi không dùng nội lực cũng không đánh nhau với ai, làn da đương nhiên sẽ không sao. Suýt nữa ta lại bị ngươi lừa rồi.”
Lý Hư Bạch nói: “Ta không lừa nàng. Ban đêm ta để đồ ở cửa phòng nàng, nàng không hề nhận ra.”
Thanh Đàn đẩy hắn ra, bất mãn hừ nói: “Ngươi luôn lừa ta.”
Lý Hư Bạch biết nàng say rồi nên không tranh luận với nàng nữa, ôm nàng đặt lên giường. Thanh Đàn vung tay lên, lạnh lùng vô tình nói: “Ngươi đi làm hòa thượng đi. Ta không phá giới cho ngươi đâu.”
Trong lòng Lý Hư Bạch mềm nhũn, dịu dàng nói: “Nàng say rồi, ta đi nấu cho nàng chén canh giải rượu.
Chờ đến khi hắn đi vào lần nữa thì Thanh Đàn đã nhắm mắt ngủ mất. Hắn đặt canh giải rượu lên bàn, ngồi bên cạnh nàng, im lặng nhìn một lúc rồi mới lặng lẽ rời đi.
Hôm sau, Thanh Đàn bị tiếng kêu ư ử của Tiểu Bạch đánh thức. Sau khi say rượu, đầu nàng vẫn còn hơi nhức, nàng xoa đầu ngồi dậy, vừa ngước mắt lên nhìn thấy canh giải rượu trên bàn, trong lòng giật mình, ký ức đêm qua lập tức tràn vào đầu.
Sau khi nhớ lại, nàng che mặt, thầm thấy may mắn vì hắn khống chế được, nếu không sáng nay chắc chắn sẽ bị hắn lừa gạt đòi chịu trách nhiệm.
Cho dù không xảy ra chuyện gì thì hôm nay hắn cũng sẽ tới hiệu sách tìm nàng, Liên Ba lại không ở đây. Nghĩ tới việc một mình đối mặt với hắn, Thanh Đàn rất hiếm khi mà có cảm giác căng thẳng, tạm thời nảy lên suy nghĩ, quyết định mang theo Tiểu Bạch đến Ẩn Lư ở hai ngày.
Lên đến núi, gió lạnh thổi tới, nàng mới cảm thấy tâm trạng hốt hoảng cả đoạn đường ổn định trở lại, lúc đi đến Ẩn Lư, nàng thậm chí còn tự giễu cười lên, không ngờ mình lại có ngày sợ tới mức trốn ra ngoài.
Liên Hạc nhìn thấy Thanh Đàn mang theo cún con đến, tưởng lầm là nàng lo mình ở trên núi nhàm chán nên đưa cún con đến cho ông giải sầu, tiện thể canh cổng, không ngừng khen nàng cẩn trọng, chu đáo. Thanh Đàn đành phải thuận thế thưa dạ, mục đích hôm nay nàng đến là để tặng cún con.
Mặc dù có chút không nỡ nhưng Tiểu Bạch ở lại trên núi cũng tốt. Thanh Đàn mang theo nó đi chơi ở dòng suối và trong rừng trúc một ngày, dùng bữa tối ở chỗ Liên Hạc rồi chuẩn bị về lầu trúc nghỉ ngơi.
Tiểu Bạch chợt sủa lên một tiếng, Thanh Đàn quay đầu lại thì nhìn thấy một bóng đen nhảy ra khỏi hậu viện Ẩn Lư. Liên Hạc và Thường Phúc đều không biết võ công, Thanh Đàn kinh ngạc, phản ứng đầu tiên chính là liệu có phải có người phát hiện ra Liên Hạc hay không?
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nếu như phải thì tuyệt đối không thể để hắn tiết lộ thân phận và bí mật của Liên Hạc, trái tim Thanh Đàn siết lại, lập tức đuổi theo.
May mà hôm nay trăng sáng treo cao, mặc dù bóng đen có khinh công tuyệt vời nhưng vẫn mơ hồ thấy được hành tung, Thanh Đàn rút Phục Kỷ Đao ra, đuổi theo bóng đen vào rừng trúc.
Một cơn gió nổi lên, lá trúc xôn xao rung động, đây tuyệt đối không phải là gió tự nhiên, là hắn dùng nội lực đánh vào vô số cây trúc sào to bằng cánh tay, trúc sào mượn lực bắn ngược trở lại, giống như một cơn sóng đầu hồi nhào về phía Thanh Đàn.
Mặc dù Thanh Đàn đã rút khỏi Phong Hầu nhưng chưa bao giờ lười biếng luyện công, tự nhận nội công và đao pháp đều hơn một bậc so với ba năm trước, nàng một mình đối đầu với kẻ địch cũng không hề sợ hãi.
Nhưng người này căn bản không hề đánh nhau chính diện với nàng, càng không so chiêu với nàng, hắn chỉ dùng trúc trong rừng làm vũ khí. Thanh Đàn cảm nhận được mình không phải đang đối chiến với một người mà là đang phá khí trận, vô số trúc xanh tạo thành vòng xoáy lớn, bao vây nàng trong khí hải, lúc nàng vung đao phá trận, bóng đen quỷ quyệt phiêu dật, nhảy lên không trung, rời khỏi rừng trúc.
Thanh Đàn đuổi theo đến bên dòng suối, không thấy bóng đen đâu nữa, chỉ còn lại vầng trăng cô độc trên không trung.
Nàng đứng bên bờ, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, bóng đen này là ai, vì sao lại xuất hiện ở Ẩn Lư? Không phải là Lý Hư Bạch chứ? Nhưng nghĩ lại thì công lực của hắn ta vượt xa Lý Hư Bạch, năm đó nàng đã ép cho Lý Hư Bạch không thể không dùng con dao khắc thì mới thoát thân được, mà người ngày hôm nay lại tay không tấc sắt, không những có thể thoát thân an toàn mà còn có thể sử dụng rừng trúc bao vây nàng.
Thanh Đàn mang theo sự nghi ngờ quay về lầu trúc, đẩy cửa phòng, đột nhiên ngẩn ra, Lý Hư Bạch lại ở trong phòng nàng.
“Người vừa rồi là ta.”
Không đợi Thanh Đàn tức giận, hắn đã cởi áo, không phải chỉ cởi vạt áo giống như hôm qua mà là cởi hẳn ra, để lộ da thịt.
Cơn giận đầy bụng Thanh Đàn còn chưa kịp phát tác thì đã bị hình ảnh làm người ta khiếp sợ này đè lại. Cho dù nàng luôn hào sảng nhưng bỗng nhiên nhìn thấy cơ thể trần trụi của đàn ông thì vẫn có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nàng nóng lên, nhìn sang chỗ khác.
“Nàng nhìn cho kỹ xem ta có lừa nàng không.”
Thanh Đàn đã hiểu dụng ý của hắn. Đêm qua nàng nói hắn không dùng nội lực, không đánh nhau với ai. Tối nay hắn đã tự mình chứng minh một phen.
Nàng bày ra dáng vẻ lười nhìn lại, hừ nói: “Biết rồi, ngươi mặc đồ vào đi.”
Lý Hư Bạch không nghe lời nàng, đi thẳng tới trước mặt nàng, giữ cằm nàng, quay mặt nàng qua, để nàng đối diện với hắn: “Nàng không sờ xem sao à?”
Tối nay Thanh Đàn không hề dính giọt rượu nào, làm sao có thể thản nhiên hào phóng như đêm qua được, nàng không có cách nào tự kiềm chế được mà đỏ mặt lên, giận dữ nói: “Không cần.”
Lý Hư Bạch cầm tay nàng, đặt tay nàng lên ngực mình: “Đêm qua nàng uống nhiều nhưng hôm nay nàng không uống giọt rượu nào, nàng đã xem rồi, xác nhận rồi, không thể trở mặt không nhận được nữa.”
Vừa dứt lời, hắn đưa tay đỡ sau lưng nàng, áp nàng vào người mình.
Hai người gần nhau trong gang tấc, nàng thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng rơi xuống đỉnh đầu mình. Thanh Đàn tâm hoảng ý loạn ngẩng đầu, phát hiện ra trong đôi mắt hắn có ánh sáng như nước lại như lửa, ánh sáng này khiến lòng người mềm nhũn lại hoảng loạn.
Hắn không cần che giấu bí mật nữa, không cần che giấu tình cảm thật sự nữa, trải qua cuộc cá cược sinh tử, chinh chiến sa trường, hắn giống như một lưỡi đao hung hăng xuyên thẳng vào trái tim nàng.
Bên dưới lòng bàn tay nàng là nhịp tim mạnh mẽ tràn đầy sức sống của hắn, nàng có chút bối rối muốn rút tay lại nhưng Lý Hư Bạch nắm chặt lấy cổ tay nàng, không để cho nàng rút ra.
Nàng nói buông tay, không ngờ hắn không những không buông, thậm chí còn kéo xuống, Thanh Đàn luôn là người mạnh miệng, tuyệt đối không ngờ rằng đêm nay hắn giống như biến thành người khác, lại dám can đảm làm ra hành động như vậy, nàng kinh ngạc a lên một tiếng, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
Đêm nay hắn thật sự lật trời rồi! Thanh Đàn mạnh miệng trách mắng: “Buông ra.”
Lý Hư Bạch luôn bị nàng bắt nạt, bị nàng đùa giỡn, chưa từng thấy nàng lộ vẻ bối rối, hôm nay cuối cùng cũng có khoái cảm khi chuyển bại thành thắng, hắn càng thêm can đảm: “Không phải nàng nói, ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp sao, nàng đang lừa ta ư?”
Thanh Đàn lúng túng không nói, nàng quả thật đã từng nói rất nhiều lời nửa thật nửa giả.
“Nàng chỉ nói mà không làm, không phải chính là lừa ta à.”
Thanh Đàn đã cảm nhận được cơ thể hắn biến hóa, mặt đỏ lên như gấc. Lý Hư Bạch cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu, sắc mặt tựa như người say rượu, nhưng mà hắn không giống trước kia. Trước kia bị nàng đùa giỡn thì hắn chỉ biết ngượng ngùng né tránh. Hôm nay hắn vẫn ngượng ngùng, nhưng không những không tránh mà còn tràn đầy tính công kích.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Hắn không biết dáng vẻ này của hắn đối với Thanh Đàn mà nói mới lạ đến mức nào, cũng hấp dẫn đến mức nào. Khuôn mặt đó của hắn từ trước đến nay luôn cao quý sạch sẽ không dính khói lửa trần gian, giờ phút này lại phong lưu đùa cợt, tràn đầy dục vọng.
Khoảnh khắc Thanh Đàn động lòng thất thần thì cơ thể chợt nhẹ bẫng, nàng đã bị hắn ôm đến giường trúc.
“Những lời nàng từng nói, ta đều ghi hết vào sổ nợ. Những lời nói đùa nàng từng nói với ta, ta đều phải thực hiện từng việc một.”
Bàn tay hắn xuyên qua xiêm áo mỏng manh của nàng, ôm lấy vòng eo mềm mại nhỏ nhắn của nàng, bàn tay mang theo vết chai mỏng kích thích da thịt nàng run rẩy một hồi, hắn thở hổn hển hỏi: “Chẳng lẽ nàng không muốn biết ta có đang khoác lác hay không à?”
Muốn hay là không muốn. Bản thân Thanh Đàn cũng không biết, đầu óc còn mê loạn hơn cả khi uống rượu vào đêm qua.
Nàng không trả lời, Lý Hư Bạch cho rằng nàng ngầm thừa nhận, đồng ý.
Hắn xé xiêm y của nàng ra, khảm miếng ngọc đó lên đao của nàng thôi thì vẫn chưa đủ, hắn muốn khảm cả chính mình vào nàng. Trong đêm trăng đầu hè này, để nàng mãi mãi ghi nhớ mỗi một hành động mỗi một hơi thở của hắn.
Thanh Đàn khép hờ mắt, cùng hắn đan mười ngón tay, gió đêm kéo dài làm cho lá trúc rì rào rung động, hơi thở gấp kinh hoảng khi khó chịu lúc ban đầu và tiếng ngâm nga vui thích sau đó đều bị hắn nuốt hết, da thịt kề sát vào nhau mang lại sự an bình và phong phú khó mà diễn tả bằng lời, nỗi cô đơn và hiu quạnh đều được hắn lấp đầy. Nàng phóng túng chính mình tiếp tục trầm luân, cũng dung túng cho sự xâm chiếm mạnh mẽ của hắn.
Một đêm triền miên, không biết đêm nay là đêm nào.
Khi trời sáng, Thanh Đàn mơ màng mở mắt ra, Lý Hư Bạch đã sớm tỉnh dậy, đang nhìn nàng không hề chớp mắt. Đối diện với ánh mắt hắn, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh khi lần đầu gặp mặt, một loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi lại lần nữa tràn đầy trong lòng, cho dù không tin quỷ thần nhưng không thể không tin duyên phận.
Đêm ấy ở Kinh Thành, nàng đã hỏi hắn, hắn có từng bắt gặp sự trùng hợp nào không thể tưởng tượng nổi không, hắn nói có, bởi vì hắn đã biết thân phận của nàng từ lâu, đã nhận ra nàng từ lâu. Nàng muốn tính sổ, suy nghĩ lại thì lại thôi, nhân sinh khổ đoản, vì sao phải chấp nhất quá khứ chứ, trân trọng người trước mắt, tình hình hiện tại mới là điều đúng đắn.
Khi nàng ngủ, Lý Hư Bạch dám nhìn nàng không chút kiêng kỵ nhưng đối diện với ánh mắt trong trẻo sáng rực của nàng, khuôn mặt hắn lại ửng hồng: “Vì sao nàng không hỏi ta, có phải đã thật sự khỏi rồi không?”
Thanh Đàn khều một lọn tóc của hắn, thấp giọng nói: “Chàng chưa khỏi thì sẽ không tới tìm ta.”
Trong lòng Lý Hư Bạch rung động, nàng thật sự là người hiểu hắn nhất trên đời này.
Thanh Đàn nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nghiêm mặt nói: “Chuyện quá khứ ta không so đo nữa. Nhưng sau này nếu chàng còn lừa gạt ta nữa thì đừng trách ta vô tình.”
Lý Hư Bạch dịu dàng nói: “Không đâu. Không tin thì nàng có thể trông chừng ta không rời một tấc.”
Thanh Đàn mỉm cười, bọc lấy cái chăn chuẩn bị xuống giường, Lý Hư Bạch ôm nàng quay lại, để nàng ngồi dựa vào ngực hắn, trong tay không biết đã xuất hiện một tờ hôn thư đỏ chót từ đâu ra.
“Ta sợ nàng tỉnh dậy sẽ không nhận nợ nên đã viết hôn thư xong rồi, cũng thay nàng ấn dấu tay rồi.”
Thanh Đàn nhìn dấu tay trên đó, vừa buồn cười vừa tức giận: “Cái gì gọi là thay ta nhấn dấu tay rồi! Chàng vô lại.”
Lý Hư Bạch từ chối không thừa nhận: “Ai bảo nàng trêu chọc ta trước, ván đã đóng thuyền, nàng không thể không nhận được.”
Thanh Đàn trách mắng: “Chàng phản công lại rồi. Hôm qua rõ ràng là chàng chủ động mà.”
Lý Hư Bạch hỏi lại: “Vậy buổi tối hôm kia thì sao?”
Thanh Đàn già mồm át lẽ phải: “Ta uống say.”
Lý Hư Bạch lại hỏi: “Vậy trên thuyền hoa thì sao?”
Thanh Đàn nghẹn lời: “...”
Lý Hư Bạch lại liệt kê ra mấy lần “đùa giỡn bất lương” của nàng, mỉm cười nói: “Nàng cẩn thận suy nghĩ xem, có lần nào không phải là nàng ra tay trước? Đêm qua ta thật sự không nhịn được, phản công lại một lần mà thôi.”
Thanh Đàn hừ nói: “Lần phản công này hoàn toàn thắng lợi, chàng cũng lời quá rồi.”
Hắn ôm eo nàng, dịu dàng nói: “Sau này ta sẽ để nàng thắng cả đời, được không?”
Lời này nghe vô cùng hấp dẫn, Thanh Đàn mỉm cười cất hôn thư đi, tình trong như đã mặt ngoài còn e mà chấp nhận.
Hắn có thể nhìn thấy nỗi đau của nàng, biết được điểm tốt của nàng, hiểu rõ trong lòng nàng nghĩ gì, muốn gì.
Hắn là tri kỷ, cũng là người yêu. Một đời trôi qua nhanh lắm, có hắn làm bạn, ngắm trời ngắm mây, cũng không tệ.
— HẾT —