Tiên Sinh, Hôm Nay Ngài Gặp Hoạ Đấy

Chương 44: Biến hình


Đêm này Giang Tư Vũ ngủ không yên chút nào. Cô ta mơ thấy sau khi sinh con, cả nhà Lê Cương lập tức đuổi cô ta ra khỏi nhà, mà không chia cho cô ta một xu nào. Lê Cương ôm con, đứng trên cao nhìn xuống cô ta nói: “Giang Tư Vũ, người như cô làm sao có thể gả vào nhà họ Lê của chúng tôi, đừng có nằm mơ!”

Con của cô ta bị cướp đi rồi, tiền cũng không có, cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết cục lưu lạc đầu đường xó chợ.

Giang Tư Vũ bị doạ bừng tỉnh, cả người đầy mồ hôi lạnh. Quả nhiên cả đêm Lê Cương không trở về, cô ta lấy điện thoại gọi cho gã nhưng đầu bên kia chỉ có tiếng nhắc nhở: “Thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không bắt máy.”

Cô ta lập tức mặc quần áo đi ra cửa, gọi taxi đến công ty tìm gã.

Đến công ty rồi, Giang Tư Vũ không lập tức lên lầu, mà cô ta hỏi bảo vệ dưới lầu: “Hôm qua Lê Cương có đến không?”

Bảo vệ lắc đầu: “Không có.”

Lúc này cô ta có thể xác định, tên Lê Cương khốn nạn này đang lừa cô ta! Giang Tư Vũ lại đến nhà của Lê Kim Quốc. Cô ta hỏi có phải hôm qua Lê Cương ở lại nhà không, vẻ mặt mẹ của Lê Cương mờ mịt, nhưng bà ta vẫn giải vây cho con trai: “Đúng vậy, tối hôm qua Tiểu Cương ở nhà.”

“Vậy sao, con còn tưởng rằng anh ấy đã xảy ra chuyện gì chứ. Vậy thì con đi trước nhé mẹ.”

Giang Tư Vũ đã hỏi bảo vệ tiểu khu trước, hôm qua Lê Cương vốn dĩ không về nhà! Đám người một nhà này đều đang lừa cô ta!

Vừa đi ra hai bước, Giang Tư Vũ liền cảm thấy đầu hơi choáng. Ngay trước khi cô ta té xỉu, mẹ của Lê Cương đỡ lấy cô ta: “Tiểu Vũ, con sao vậy?”

Khi Giang Tư Vũ tỉnh lại lần nữa thì cô ta đã nằm trên giường của Lê Cương. Cô ta thấp thoáng nghe thấy có người đang nói chuyện bên ngoài, hình như là Lê Cương và ba của gã.

“Đợi Giang Tư Vũ sinh con xong thì đuổi cô ta đi ngay đi.”

“Con biết rồi, cha cứ yên tâm. Con vốn không định để con đàn bà đó ở lại.”

“Ừ, thân phận của cô ta làm sao xứng với con được. Con cứ chờ đó, cha sẽ tìm cho con một người vợ môn đăng hộ đối.”

Giang Tư Vũ tức giận cực kỳ, giấc mơ cô ta thấy tối hôm qua lại là sự thật! Cô ta siết chặt tay, căm giận nhìn chằm chằm hai người trong thư phòng, quyết tâm sẽ không để cho bọn họ sống tốt.

Khi mẹ của Lê Cương đến đây thì Giang Tư Vũ đã rời đi. Bà ta nhanh chóng gọi cho Lê Cương kể lại tình tình. Lê Cương vừa tỉnh rượu, cả người còn đang trong trạng thái mê mang: “Cô ta đến nhà làm gì?”

“Tiểu Cương, con cũng sắp kết hôn rồi, sao vẫn còn đi ra ngoài chơi loạn vậy, nhanh về đi.”

“Con biết rồi.”

“Tiểu Vũ đang mang thai, con phải chăm sóc nó nhiều hơn, biết chưa?”

Lê Cương mất kiên nhẫn: “Biết rồi, thật phiền toái.”

Gã ta cúp điện thoại mặc quần áo, vừa định đi, một đôi tay trắng nõn đã vòng lên hông: “Sớm vậy đã đi rồi à.”

Lê Cương xoay người, hôn trán cô ta một cái: “Ừ, phải đến công ty họp. Lần sau anh lại đến thăm em nữa.”

Người phụ nữ mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thả tay ra: “Haizz, không biết tới bao giờ mới đến lần tiếp theo.”

Lê Cương lấy ra một tấm thẻ đặt lên bàn: “Này, cầm đi mua vài món mình thích đi.”

Người phụ nữ lập tức vui vẻ: “Cảm ơn anh yêu.”

Lê Cương không đến công ty mà trực tiếp đến nhà cha mẹ. Giang Tư Vũ đã đi từ lâu, trong lòng gã ta bực bội, thầm nghĩ sau khi về nhà không biết con đàn bà này sẽ làm loạn thế nào nữa.

“Mặc kệ cô ta đi, thêm một thời gian nữa là tốt rồi.”

Lê Cương chiến tranh lạnh khiến cho Giang Tư Vũ càng thêm chắc chắn, bọn họ đang chuẩn bị vứt bỏ mình!

***

Một làn khói trắng nhảy vào nhà Lê Thiệu, Bạch Huyền biến thành hình người và lấy đi nửa miếng bánh chocolate Khúc Yêu Yêu đang ăn dở đi.

“Hồ ly thối!” Khúc Yêu Yêu tức giận muốn đánh hắn ta. Lê Thiệu ngăn cô lại, lấy ra một miếng mới từ tủ lạnh.



“Chẳng phải chỉ ăn của cô nửa miếng bánh kem thôi sao, keo kiệt! Ông ở ngoài cả một đêm đây, hai người có còn muốn biết tin tức hay không?”

Lê Thiệu hỏi hắn: “Nghe được gì rồi?”

Bạch Huyền nói cho hai người nghe chuyện mình nghe được, sau khi nói xong lại hỏi: “Chuyện hai người muốn làm ta đã làm xong rồi, chuyện của ta thì sao?”

Khúc Yêu Yêu hầm hừ ăn bánh kem dâu tây, căn bản không muốn để ý đến hắn ta. Bạch Huyền tức giận đi lại, đập tay lên bàn: “Khúc Yêu Yêu, hỏi cô đấy!”

“Tôi biết rồi, bên Hồng Đàn tôi sẽ khuyên giúp anh, chỉ có điều phải chờ chuyện của bà nội Lê kết thúc rồi nói tiếp.”

Bạch Huyền thu tay về: “Hừ, tốt nhất là cô phải nhớ kỹ.” Sau đó hắn ta liền biến thành hồ ly rồi chui vào ổ mèo.

Khúc Yêu Yêu vừa ăn bánh kem, vừa nói chuyện này với Lê Thiệu: “Xem ra quan hệ của bọn họ cũng bình thường thôi, một con Cổ Ảo Giác nho nhỏ đã khiến cho Giang Tư Vũ nghi ngờ.”

“Cảm tình của bọn họ vốn đã là một giao dịch rồi.”

“Haizz, đây là tình yêu sao? Quá dễ tan vỡ rồi.”

Lê Thiệu nói: “Cũng không phải tình cảm nào cũng giống như bọn họ.” Thật ra anh muốn nói, anh thật lòng với em.

“Nếu Giang Tư Vũ đã nghi ngờ Lê Cương thì không bằng chúng ta lại thêm lửa làm cho mâu thuẫn giữa bọn họ càng sâu hơn đi?” Khúc Yêu Yêu ra vẻ hóng chuyện chỉ sợ chuyện không lớn.

Lê Thiệu cầm khăn giấy lau vụn bánh kem bên miệng cho cô: “Chuyện này đơn giản thôi. Chúng ta tìm người làm lộ ra chuyện Lê Cương ngoại tình cho cô ta là được.”

Khúc Yêu Yêu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh, trái tim không tự chủ đập nhanh hơn.

“Ưm.” Cô chợt cảm thấy trái tim như đang bị kim đâm, vội che ngực lại, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn.

Lê Thiệu lo lắng hỏi: “Yêu Yêu, đau chỗ nào?”

Khúc Yêu Yêu bỏ tay xuống: “Không sao đâu, sẽ hết nhanh thôi.”

Cảm giác đau đớn như vậy không phải là lần đầu. Lần trước cũng như thế này, mỗi khi cô có cảm giác khác thường với Lê Thiệu thì trái tim sẽ đau, rốt cuộc là chuyện gì đây?

Lê Thiệu bảo cô về phòng nghỉ ngơi, chuyện này không cần Khúc Yêu Yêu bận tâm nữa. Nhưng chuyện này liên quan đến nhà họ Lê, làm sao Khúc Yêu Yêu có thể yên tâm cho được?

“Tôi nghĩ ra một cách. Hồ tộc am hiểu thuật biến hình, không bằng để cho Bạch Huyền đi đi!”

“Bạch Huyền... Không phải giống đực sao?”

“Hồ ly đực cũng có thể biến thành nữ mà.”

Nói thì đơn giản, nhưng Bạch Huyền sẽ chịu sao?

Đương nhiên là không chịu, hơn nữa còn chống cự vô cùng kịch liệt: “Cái gì? Bảo ông đây giả gái sao? Cô mơ đi!”

“Đừng vội từ chối mà, chỉ cần anh chịu đồng ý thì tôi lập tức có cách khiến Hồng Đàn tha thứ cho anh.”

Bạch Huyền mở to hai mắt, hỏi: “Thật sao?”

“Đương nhiên, Hồng Đàn đã đi ra ngoài lâu như vậy. Bạch Huyền, anh không sợ cô ấy gặp nguy hiểm sao?”

Đương nhiên là hắn ta lo lắng rồi, Hồng Đàn không về hang hồ ly thì có thể đi chỗ nào chứ! Bạch Huyền khẽ cắn môi, đồng ý: “Được rồi!”

***

Hôm nay Giang Tư Vũ đang ở trong tiệm cà phê của bạn tốt, nhiều ngày nhìn thấy ảo giác khiến cô ta không buồn ăn uống, đêm không ngủ yên.

Bạn tốt an ủi: “Tiểu Vũ, có thể nào cậu bị trầm cảm trước khi sinh không? Không thì chúng ta đi tìm bác sĩ tâm lý thử đi.”



Giang Tư Vũ lại chắc chắn: “Thân thể mình khỏe lắm, là do bọn họ muốn qua cầu rút ván.”

Bởi vì hiệu quả của Cổ Ảo Giác nên ngoại trừ một màn Giang Tư Vũ “nhìn thấy” ở nhà Lê Cương, cô ta còn thường xuyên nghe thấy Lê Cương bày mưu tính kế với Lê Kim Quốc, còn nghe tiếng gã ta gọi điện cho người phụ nữ khác... Mỗi một chuyện đều làm cho cô ta cảm thấy khó có thể kiềm chế.

Bạn tốt chỉ có thể không ngừng an ủi cô ta: “Tiểu Vũ, chúng ta cũng không thể nhận thua. Mặc kệ thế nào, chỉ cần cậu là mẹ của đứa trẻ thì số tiền này bọn họ nhất định phải đưa!”

Lúc này, một người phụ nữ mặc sườn xám màu trắng đi vào tiệm rồi lập tức đi đến chỗ của Giang Tư Vũ.

“Cô Giang phải không?”

Giang Tư Vũ có cảm giác không tốt lắm, người phụ nữ trước mặt xinh đẹp lại quyến rũ, đặc biệt là đôi mắt giống như biết câu dẫn người vậy: “Cô là ai?”

“Tôi là người tình của Lê Cương.”

Vừa nói ra lời này, sự tức giận của Giang Tư Vũ lập tức tăng lên: “Hừ, vậy mà cô lại dám đến tìm tôi, cũng can đảm đấy.”

Người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh cô ta, đôi chân vừa thon dài vừa trắng nõn lộ ra từ sườn xám: “Có gì mà không dám? Dù sao không bao lâu nữa tôi sẽ trở thành bà Lê.”

“Cô nói bậy! Tôi mới là vị hôn thê của Lê Cương.”

“Vị hôn thê thì sao chứ? Dù sao cũng chưa kết hôn. Lần này tôi đến đây vì muốn khuyên cô mau nhanh chóng rời khỏi Lê Cương nhà tôi đi, đến lúc đó làm ầm lên thì mọi người đều khó coi.”

Bạn tốt nói giúp Giang Tư Vũ: “Người thứ ba lại dám giương nanh múa vuốt trước mặt vợ người ta, cô cũng thật không biết xấu hổ. Nói cho cô biết, trong bụng Tiểu Vũ nhà chúng tôi đã có cốt nhục của Lê Cương!”

Người phụ nữ lại cười khinh thường: “Ha ha, Lê Cương đã nói cho tôi biết tất cả mấy chuyện này rồi. Anh ấy còn nói nếu là con trai thì sẽ ôm về cho tôi nuôi, còn nếu là con gái thì sẽ đuổi cả mẹ lẫn con đi luôn. Ôi chao, tôi cũng không biết chăm sóc trẻ nhỏ đâu, nhưng không sao đâu, đợi tôi kết hôn với Lê Cương rồi thì sẽ có rất nhiều cơ hội để sinh con, đến lúc đó thì đứa nhỏ trong bụng cô sẽ trở thành con riêng. Chậc chậc chậc, đúng là đáng thương mà!”

Giang Tư Vũ tức giận đến nỗi bụng hơi đau: “Tôi sẽ không để cô thành công.”

“Cô Giang à, hình như cô vẫn chưa hiểu lắm. Tôi đến đây không phải để bàn bạc với cô mà là thông báo cho cô biết. Dù sao việc này Lê Cương cũng đã quyết định rồi, cô có ý kiến gì cũng vô dụng thôi. Tốt nhất là cô nên cầu nguyện đứa nhỏ trong bụng là con trai đi, nếu không thì một xu cô cũng không lấy được. Không bằng bây giờ cô chủ động rời đi đi, tôi có thể nhân từ cho cô chút tiền, chí ít cũng đủ để mẹ con cô sinh sống qua ngày. Cô hãy suy nghĩ cho thật cẩn thận nhé.”

Người phụ nữ lắc mông rời đi, Giang Tư Vũ run rẩy cầm lấy ly, muốn dùng nước lạnh để đè lửa giận trong cơ thể xuống.

Trong xe, Khúc Yêu Yêu nhìn Bạch Huyền, không khỏi hỏi: “Vì sao hồ ly đều thích mặc sườn xám nhỉ?”

Hồng Đàn thích, Bạch Huyền cũng vậy.

“Có lẽ đó là sở thích đặc biệt của hồ ly.”

Bạch Huyền ngồi vào trong xe, oán giận: “Nghẹt thở chết mất, cái váy này thật khó chịu, không biết tại sao con gái các cô lại thích mặc nữa.”

Khúc Yêu Yêu cười nói: “Tôi thấy anh thích lắm mà.”

“Cô đừng có nói mỉa, ta làm xong chuyện rồi, Tiểu Hồng đâu?”

Khúc Yêu Yêu lấy di động ra, mở khung trò chuyện trên WeChat rồi phát tin nhắn thoại của Hồng Đàn:

[Ha ha ha ha ha, đây là Bạch Huyền à, ha ha ha ha.]

Tiếng cười này làm Bạch Huyền sợ tới mức suýt té: “Cô gửi cho cô ấy cái gì vậy?”

“Không có gì đâu, tôi chỉ gửi dáng vẻ anh mặc sườn xám thôi mà.”

Bạch Huyền trừng lớn mắt, tức giận cực kỳ: “Khúc Yêu Yêu! Cô xóa ngay cho ta!”

Khúc Yêu Yêu cất di động đi: “Xin thứ tôi làm không được, đây là Hồng Đàn muốn nhìn. Anh yên tâm đi, cô ấy nói hai ngày nữa sẽ về. Mà nè, hay là anh mặc sườn xám đón cô ấy đi, Hồng Đàn chắc chắn sẽ rất vui. Cô ấy vui vẻ thì chẳng phải sẽ tha thứ cho anh sao?”

“Mơ đi!” Bạch Huyền quay đầu ra ngoài cửa sổ, hắn ta đường đường là người thừa kế của Hồ tộc, làm sao có thể làm chuyện mất mặt như vậy.

“Có làm hay không thì tùy anh, dù sao người chọc tức Hồng Đàn cũng không phải tôi.”

Lê Thiệu vô thức nhoẻn miệng cười. Từ khi Khúc Yêu Yêu đến bên anh thì cuộc sống này cũng không còn nhàm chán nữa.