Tiến Vào Ánh Lửa

Chương 1: Cuộc hội ngộ định mệnh


Giữa tháng mười, Lâm Nghi chào đón mùa thu bằng một trận mưa to.

Hạt mưa lăn trên lá ngô đồng, chạm đến điểm cuối cùng, rơi xuống không trung.

Không khí mang theo hơi lạnh ẩm ướt, tựa như mưa bụi tạt vào mặt, hơi lạnh.

Bạch Chỉ dời mắt, đóng cửa sổ phòng học, khóa lại.

Bạn cùng phòng Hứa Giai Ngọc đứng trước mặt, quay đầu gọi cô: “A Chỉ, hôm nay là thứ sáu, cậu có đi ăn không?”

Bạch Chỉ cong môi: “Tớ có việc phải làm, các cậu đi đi.”

“Được rồi, đến lúc đó bọn tớ sẽ lén đóng gói mang về cho cậu!” Phùng Di đến gần, đứng sau lưng Hứa Giai Ngọc, mỉm cười với cô ấy, “Chúng ta đi ăn buffet đi.”

Hai người họ nói xong, khoác tay nhau rời đi, phòng học không còn ai, hoàn toàn yên tĩnh.

“Ong ong ——”

Điện thoại rung lên trong túi cô, Bạch Chỉ lấy ra, nhìn thấy tin nhắn WeChat của đàn chị Trần Nhiễm: [Nhớ là chúng ta sẽ gặp nhau ở cổng Bắc, chị đợi em.]

Cô trả lời “Được rồi”, nhét sách vào ba lô, khóa cửa phòng học, đi thẳng ra cổng Bắc.

Đại học Lâm Nghi là một trường đại học lâu đời thuộc dự án 985 (*), nằm ở một vị trí vô cùng đắc địa, xung quanh là khu phố thương mại, giờ tan học vào thứ sáu vô cùng nhộn nhịp.

(*) Dự án 985 là dự án phát triển và tài trợ giáo dục đại học của Chính phủ Trung Quốc. Hiện tại, có 39 trường đại học thuộc Dự án 985.

Mọi người tụ tập thành nhóm ba nhóm năm ra khỏi trường, bắt đầu cuộc sống về đêm đẹp đẽ, chào đón hai ngày cuối tuần.

Bạch Chỉ hòa vào đám đông, cẩn thận tránh mặt đất ẩm ướt, còn tránh giẫm phải nước mưa.



Trần Nhiễm đã đợi ngoài cổng Bắc của trường từ lâu.

Trời lạnh như vậy, cô ấy chỉ mặc váy da, để lộ hình xăm trên xương quai xanh và đùi, tóc uốn nhuộm sặc sỡ, rất dễ nhận ra.

Bạch Chỉ nhìn thấy cô ấy từ xa, định mở miệng gọi, đột nhiên ngứa mũi, không nhịn được nữa, hắt hơi một tiếng.

Trần Nhiễm nghe thấy âm thanh này, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức mỉm cười, vẫy tay: “A Chỉ!”

Bạch Chỉ xoa mũi, nhanh chóng bước đến bên cô ấy: “Chị Nhiễm, chị không lạnh sao?”

“Chà, xinh đẹp là được rồi!” Trần Nhiễm hất tóc, nhìn cô một lượt, “Nhưng không xinh đẹp bằng A Chỉ nhà mình, không trang điểm cũng đẹp mắt như vậy.”

Lời cô ấy nói là thật.

Bạch Chỉ chỉ mặc áo len trắng và quần jean vô cùng đơn giản, trông mộc mạc hết sức.

Nhưng tóc dài của cô buông xõa mượt mà, vẻ ngoài hiền hòa vì đã ngấm sông nước Giang Nam.

Chân mày thanh mảnh diễm lệ, mắt hạnh sáng ngời, mũi nhỏ xinh xắn, môi mềm cong cong, gương mặt trái xoan, không hề mang lại cảm giác khó gần, mà chính là xinh đẹp thuần khiết.

Nếu không phải như vậy, Trần Nhiễm cũng sẽ không tìm đến cô.

Hôm nay Trần Nhiễm sẽ đưa cô đến một trong những câu lạc bộ tốt nhất Lâm Nghi, câu lạc bộ Đại Vũ, để làm thêm.

Năm nay Trần Nhiễm học năm cuối đại học, chuyên kiếm tiền hoa hồng bằng cách giới thiệu việc làm thêm cho người khác, bước vào xã hội sống rất tốt, ai không biết cũng sẽ nghĩ nhân phẩm của cô ấy có vấn đề.

Nhưng Bạch Chỉ đã quen biết Trần Nhiễm được hai năm, rất tin tưởng cô ấy, bây giờ còn đang cần tiền, vậy nên cô không do dự mà đồng ý ngay.

“Đi thôi!” Trần Nhiễm đẩy cô vào taxi, “Chị sẽ đưa em đi kiếm tiền!”



Vào thu, vừa mưa xong, trời càng mau tối, đến Đại Vũ lúc màn đêm đã buông xuống.

Đại Vũ nằm ở trung tâm thành phố nhộn nhịp, nép mình trầm lặng, bảng đèn không khung chỉ ghi hai từ đơn giản: Đại Vũ.

Đặt trong khung cảnh phồn hoa diễm lệ xung quanh, đúng là không hợp chút nào.

Trong lòng Bạch Chỉ chợt có một ý nghĩ khác, cô đứng trước bậc thềm, không dám bước lên.

Một cô bé cầm giỏ trúc đi đến, khe khẽ giật giật vạt áo của cô, mỉm cười hỏi: “Chị ơi, chị có muốn mua hoa không?”

Bạch Chỉ cúi đầu nhìn xuống, trong giỏ chỉ còn một chiếc vòng tay kết từ hoa nhài —— rất giống loại cô từng bán giữa mưa bụi ở Giang Nam.

Cô bé mỉm cười hồn nhiên, tiếp tục chào bán: “Chú của em trồng hoa rất đẹp, hoa nhài nhà khác tháng tám không nở hoa, nhưng hoa nhài nhà em nở hoa đến tận cuối tháng mười.”

Bạch Chỉ ngồi xổm xuống, mỉm cười xoa đầu cô bé: “Được rồi, chị mua.”

Cô bé vui vẻ đeo vòng hoa lên tay cô: “Chị sẽ gặp may mắn.”

Trần Nhiễm không kiên nhẫn như cô, đứng một bên lôi kéo: “Đi thôi, A Chỉ!”



Vào trong Đại Vũ mới phát hiện, ẩn sau vẻ ngoài đơn giản kia chính là một thế giới hoàn toàn mới.

Giữa sảnh lớn có một quả cầu đèn, được nâng lên tầng cao nhất, xung quanh là đèn chùm pha lê cực kỳ xa hoa, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, phản chiếu trên sàn nhà, tạo nên những mảng sáng tối luân phiên.

Nằm dưới quả cầu đèn là tiểu cảnh sơn thủy, giờ phút này đang tạo nên âm thanh róc rách.

Bạch Chỉ vừa bước vào, chưa kịp nhìn kỹ, đã bị Trần Nhiễm kéo đi tìm quản lý Từ Lẫm.

Là một người đàn ông ngoài ba mươi, rất khéo đưa đẩy, thương lượng vài câu, sắp xếp công việc cho cô:

“Vào thang máy trước mặt, lên tầng sáu, rẽ trái, tìm căn phòng có tên “Cốc Vũ”, khách hàng muốn uống Chivas Regal 25 năm tuổi với nửa ly đá, không được làm sai.”

Trần Nhiễm đã rời đi, Bạch Chỉ gửi ba lô, sau đó cầm giỏ rượu đi tìm phòng của vị khách kia.

Bày trí theo phong cách châu Âu thời trung cổ, phù điêu và bích họa trên tường làm người ta lầm tưởng mình bước vào một không gian triển lãm.

Đường đi suôn sẻ, Bạch Chỉ ra khỏi thang máy, rẽ trái, nhanh chóng tìm được căn phòng tên “Cốc Vũ”.

Một người đàn ông khoảng hai mươi tuổi mở cửa phòng, anh ta nhìn cô từ trên xuống một lượt, nở nụ cười: “Mới đến à? Vào đi.”

Ngón tay của Bạch Chỉ nắm chặt giỏ rượu, hít một hơi sâu, theo anh ta đi vào.

Căn phòng rộng lớn, chỉ có một chiếc đèn chùm pha lê giữa trần nhà, ánh sáng âm u mờ mịt.

Một nhóm công tử bất cần đời ngồi trên ghế da, hầu như ai cũng có phụ nữ bên cạnh, nhưng giây phút Bạch Chỉ bước vào, ánh mắt của họ vẫn hướng về phía cô.

Bạch Chỉ chịu đựng mùi khói thuốc khó chịu trong không khí, cúi xuống bên cạnh chiếc bàn, lặng lẽ lấy ly rượu từ trong giỏ rượu, thêm đá, rót rượu.

Người đàn ông ngồi bên cạnh cô ngậm nửa điếu thuốc, nheo mắt nhìn cô một hồi lâu, ánh mắt sáng rỡ, tựa như nhìn thấy ngọc ngà châu báu.



Bạch Chỉ gần như nín thở, rót xong ly rượu.

Từ bên trong đi ra, cánh cửa chuẩn bị đóng lại, một bàn tay đột nhiên vươn ra, chặn giữa khe cửa.

Bạch Chỉ ngước mắt, nhìn thấy một người đàn ông vẻ ngoài sắc bén, không mấy dễ chịu, tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi.

Cô cố trấn tĩnh bản thân, thấp giọng hỏi: “Xin hỏi, anh còn cần gì nữa không?”

Người đàn ông đóng cửa lại, không hề do dự: “Thiếu tiền à?”

Bạch Chỉ phớt lờ câu hỏi đó: “Nếu anh không cần gì nữa, tôi đi trước.”

Người đàn ông nắm cổ tay cô, nở nụ cười nham hiểm: “Để lại phương thức liên lạc đi, tôi sẽ giới thiệu cô cho anh em tốt của tôi.”

Bạch Chỉ nhíu mày, cổ tay vùng vẫy, nhưng không thoát ra được.

Chỉ muốn mắng người.

Nghĩ lại vừa rồi Trần Nhiễm dặn dò cô không được làm khách hàng ở đây phiền lòng, cô cũng không dám đắc tội với những người này, vậy nên cô kiềm nén bao nhiêu bực dọc, nói: “Mời anh buông tay.”

“Người bình thường không kết nối với đường dây này được đâu, trừ khi cô trông giống ——”

Người đàn ông đang nói, đột nhiên im bặt.

Bạch Chỉ thấy người đàn ông trầm lặng, nhìn theo ánh mắt của anh ta.

Ở góc hành lang, có ba người đi tới.

Hai người đàn ông trái phải đều mặc âu phục đen, chỉ có người đàn ông ở giữa mặc áo sơ mi trắng, không cài nút cổ áo, trông hết sức thong thả tùy tiện.

Dáng vẻ anh cao ráo, lưng thẳng tắp, vai rộng eo thon, áo trắng quần đen, trông hết sức cao quý.

Ánh đèn vàng leo lắt chiếu sáng đường nét gương mặt anh, càng đến gần thì càng rõ ràng.

Lông mày kiếm mi, hốc mắt dưới chân mày lõm vào vừa vặn, sóng mũi cao, môi mỏng.

Từng chút từng chút, gương mặt này hiện ra trùng khớp với gương mặt ẩn giấu trong ký ức của Bạch Chỉ suốt bảy năm qua.

Dưới ánh đèn vàng mờ mịt, đôi mắt hạnh đẹp đẽ đó ẩn hiển tầng tầng lớp lớp hơi nước.

Cô chưa kịp nhìn kỹ, người đàn ông bên cạnh đã thấp giọng chửi bậy: “Mẹ nó! Sao lại gặp phải người này chứ?”

Sau đó, có người dùng sức, thô bạo kéo cô vào căn phòng sau lưng.

Tựa như mới tỉnh giấc khỏi cơn mơ, Bạch Chỉ hoảng loạn, cầm giỏ rượu trên tay đánh vào người đàn ông đang giữ tay cô: “Buông ra!”

“Cô con mẹ nó…” Người đàn ông bị đánh, hết sức bối rối, phản ứng ngay, giật lấy giỏ rượu trong tay cô.

Không được để hắn cướp lấy công cụ của mình.

Bạch Chỉ phản ứng nhanh nhẹn, hắn chưa kịp đụng vào, cô đã ném đi.

Âm thanh ầm ĩ liên tục phát ra, quấy rầy những người đi về phía này.

Phó Huyền Tây ngước mắt, thấy giỏ rượu của câu lạc bộ nằm lăn lốc trên sàn hành lang.

Nhìn lên lại thấy một bàn tay thon dài trắng trẻo bấu chặt khung cửa đỏ thắm, móng tay trắng bệch, vùng vẫy một lát, một bông hoa nhài trên cổ tay rơi xuống.

Ấn đường khẽ nhíu lại.

“Quý Dung.” Anh lên tiếng, thanh âm lạnh lẽo như băng, “Đại Vũ kinh doanh loại hình này từ bao giờ thế?”

Người đàn ông tóc húi cua, mặc áo vest đứng cạnh anh lập tức gật đầu, đáp lời: “Để tôi đi kiểm tra.”

Hai người họ vừa dứt lời, một giọng đàn ông chửi bậy vang lên, một cô gái mặc quần áo trắng tinh lao ra khỏi phòng.

Cô chạy nhanh như ma đuổi, tóc bay loạn xạ.

Rõ ràng là không nhìn đường, cắm đầu chạy một mạch.

Phó Huyền Tây không kịp tránh, cô gái lao thẳng vào lòng anh.

Quý Dung ngây người bên cạnh: “Sao lại…”

Bạch Chỉ thừa dịp gã kia không để ý, giẫm lên chân hắn, như vậy mới có thể thoát ra, không dám nhìn đường.

Hương thơm mát lạnh luồn vào mũi, cô che trán, xuýt xoa một tiếng, ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt thâm sâu đó.

Người đàn ông rũ mắt nhìn cô, đèn hành lang vàng ấm tỏa sáng trên đỉnh đầu anh, xuyên qua mấy sợi tóc trên trán, nhuộm vàng hàng mi của anh.

Tựa như… đấng cứu thế.

Bạch Chỉ ngây người một lát.

Mãi đến khi ——

“Ôm đủ chưa?”

Thanh âm trầm khàn vang lên trên đỉnh đầu cô.

Bạch Chỉ sợ đến mức cuống cuồng buông tay, nhưng vì cô không thể đứng vững, đôi tay yếu ớt của cô phải bám trên người anh mới đứng vững một chút.

“Xin lỗi.”

Nhịp tim hỗn loạn.

Cô còn muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Hình như anh không nhớ ra cô, như vậy cũng tốt.

“Đứng lại!” Người đàn ông kia đuổi theo.

Bạch Chỉ vội vàng níu lấy cánh tay của Phó Huyền Tây, núp sau lưng anh: “Anh trai à, cứu em!”

Phó Huyền Tây khẽ nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cô.

Một mực đề phòng, run lẩy bẩy như chim cút.

Người đàn ông kia lao ra, vốn dĩ đang giận dữ, nhưng nhìn thấy Phó Huyền Tây, hắn đột ngột dừng bước, giọng nói run rẩy: “Phó, Phó tiên sinh.”

Bạch Chỉ rúc sau lưng Phó Huyền Tây, khom người né tránh, tóc cô rối tung rối mù, không biết đã vướng vào khuy măng sét của anh từ bao giờ.

Nhịp tim hỗn loạn đến mức không dám nghĩ, vừa rồi đã lấy đâu ra dũng khí gọi hai tiếng “anh trai”.

Nhưng cô tin anh sẽ cứu cô.

“Trình, An.” Phó Huyền Tây cười lạnh, rõ ràng dáng vẻ vẫn ung dung thoải mái, nhưng giọng điệu lại vô cùng đáng sợ, “Làm gì thế?”

“Cô ta, cô ta…” Trình An nuốt nước bọt, hung hăng liếc cô, không thể nói tiếp.

Phó Huyền Tây mất kiên nhẫn, đưa tay xoa xoa thái dương, nhắm mắt nói: “Quý Dung.”

Quý Dung hiểu ý ngay, bước về phía Trình An, lịch sự mỉm cười, đưa tay ra hiệu: “Trình phó tổng, xin mời đi theo tôi.”

Trình An vẫn vùng vẫy: “Phó tiên sinh, tôi…”

Phó Huyền Tây cong ngón tay, ra hiệu cho người đàn ông khác cũng mặc âu phục, đứng sau lưng anh: “Quý Hải, cậu cũng đi đi.”

Lúc này, Trình An cũng không dám mở miệng nữa, ngoan ngoãn nghe Quý Dung và Quý Hải mời đi.

Bạch Chỉ không ngờ chuyện lại dễ dàng như vậy, ngơ ngác nhìn bóng lưng ba người rời đi, vẫn còn hoang mang.

Thậm chí vì quá phấn khích, bàn tay cô càng níu chặt cánh tay anh qua lớp áo sơ mi.

Mãi đến khi.

Thanh âm vang lên trên đỉnh đầu cô: “Muốn níu bao lâu nữa?”