Tiến Vào Ánh Lửa

Chương 14: Dựa gió tự cười


Không biết là địa bàn của ai, trong sân nhà cũ ở trung tâm thành phố, trên mặt tường cạnh cửa có treo một chiếc bảng kim loại hình chữ nhật, trên đó ghi nơi này từng là điểm tham quan.

Ánh sáng từ đèn lồng treo dưới mái hiên vô cùng mờ mịt, Bạch Chỉ bị Phó Huyền Tây kéo vào trong, chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Bước qua cánh cửa đá xanh, hai bể cá được đặt trên sân trước, phản chiếu ánh trăng.

Hai bên lối đi trồng hoa, giữa màn đêm, Bạch Chỉ cũng không rõ đó là loại hoa gì, chỉ ngửi thấy hương hoa mai mùa đông nhàn nhạt trong không khí.

Trời lạnh, lò sưởi trong nhà đã lên lửa bập bùng, vừa vào cửa đã ấm áp, nhưng không thấy Thẩm Tư Ngôn và mọi người ở đâu.

Người giúp việc nói Trịnh thiếu gia và mọi người đang ở trên lầu.

Bậc thang gỗ cũ kỹ, khi bước lên lại tạo ra âm thanh cổ xưa vang vọng.

Đến góc cầu thang, nghe thấy một giọng đàn ông xa lạ: “Em gái nào mà lại quyền lực như vậy, có thể quyến rũ người ta, chưa kịp nói xong đã cúp máy.”

Thẩm Tư Ngôn cao giọng: “Im miệng, cậu nghĩ ai cũng giống cậu, ngày ngày đều háo sắc à?”

Tần Trạch Nguyên ngồi một bên, nghiêm túc đếm lá bài, búng búng tàn thuốc trên tay, không buồn nhìn họ, chỉ nói: “Họ đến rồi đấy, tin hay không thì tùy.”

“Đến thì đến đi, đánh tôi một trận cũng được.” Người kia bất cần, giọng điệu trêu chọc, “Người không vì sắc, trời tru đất diệt.”

Anh ta vừa dứt lời, ở đầu cầu thang vang lên một giọng đàn ông lạnh lẽo: “Vậy cậu định sống đến ngàn năm à?”

Mọi người bên bàn đều quay đầu nhìn, người đàn ông cao lớn hôm nay mặc áo khoác đen, càng làm anh nổi bật dáng vẻ cao ráo, đứng đắn.

Chỉ là đôi mắt luôn tràn ngập nỗi u sầu buồn bã đó, bây giờ đã chứa đựng một tia sáng hiếm hoi.

Họ cảm thấy kỳ lạ, nhìn kỹ, còn thấy anh nắm tay một cô bé, đi sau anh nửa bước.

Trông cô bé khoảng độ mười bảy, mười tám tuổi, mặc áo khoác trắng, tóc dài mềm mại buông xõa mượt mà hai bên vai, cô tò mò nhìn họ bằng đôi mắt hạnh, gương mặt xinh xắn.

Có lẽ cô cũng không ngờ nhiều ánh mắt cùng lúc hướng về mình như vậy, cô mở to mắt sợ hãi, nhích lại gần cánh tay của anh.

Quả là một đóa hoa nhỏ thuần khiết, mềm mại, dễ bị bắt nạt.

Thẩm Tư Ngôn đã từng gặp Bạch Chỉ, phản ứng rất nhanh, nở nụ cười chào hỏi: “Họ hỏi em gái nào lại quyền lực như vậy, hóa ra là em gái Bạch Chỉ.”

Người đàn ông bên kia đang bình thản, đột nhiên sửng sốt, nhưng anh ta nhanh chóng hoàn hồn, mỉm cười: “Xin chào em gái, anh là Trịnh Tinh Dã.”

Trịnh Tinh Dã là chú ruột của Trịnh Miểu Miểu, cũng là con trai duy nhất của ông chú cô ấy.

Anh ta từ nhỏ đã quen ăn chơi đàn đúm, không bao giờ nói lời đứng đắn, bình thường cái miệng đi trước, đầu óc theo sau.

Tháng sáu năm nay anh ta đến New York, vừa quay về hồi tuần trước.

Hai ngày qua anh ta bị lệch múi giờ, vừa quen với thời gian trong nước đã bắt đầu lêu lổng, dõng dạc kéo người ta ra ngoài đánh bài ăn tiền.

Căn nhà cũ này là của tổ tiên anh ta, hôm nay anh ta ngủ đến sáu giờ tối, thức dậy ăn cơm xong lại lần lượt gọi từng người một.

Bạch Chỉ định đáp lời chào hỏi của Trịnh Tinh Dã, nhưng Phó Huyền Tây kéo cô lại gần, trả lời thay cô: “Đừng gọi là em gái nữa được không?”

“Xem anh hẹp hòi chưa kìa, gọi là em gái mà cũng ghen được sao?” Trịnh Tinh Dã bật cười, nhìn Bạch Chỉ bằng ánh mắt hết sức thiếu đứng đắn, “Có đúng không, em gái?”

So với Thẩm Tư Ngôn, anh ta còn ăn chơi quyết liệt hơn, nói năng còn bất cần hơn Thẩm Tư Ngôn, nhiều cô gái nhỏ cảm thấy rất khó cưỡng.

Hết lần này đến lần khác, Bạch Chỉ cong môi bày ra nụ cười giả tạo hoàn hảo, không lên tiếng.

Vừa rồi, Phó Huyền Tây nói trước cô, có phải ý anh là không cho cô lên tiếng không?

“Ai ghen ——”

Từ phía xa xa, một giọng phụ nữ quyến rũ vang lên.

Bạch Chỉ vô thức quay đầu.

Giữa mùa đông, một đôi chân thon dài mang giày cao gót màu bạc đập vào mắt, sườn xám xẻ đến tận đùi, áo khoác lông màu trắng tùy ý khoác lên, để lộ xương quai xanh tinh tế.

Ngước mắt nhìn lên, thấy một gương mặt xinh đẹp động lòng người, đôi mắt mê hoặc, đôi môi quyến rũ tô son đỏ, lọn tóc dài uốn xoăn rơi vừa đúng trên xương quai xanh, cong lên.

Than trong lò sưởi cháy bừng bừng, phát ra tiếng lách tách giòn tan.

Trịnh Tinh Dã ngậm điếu thuốc đã hút được một nửa, bước đến gần, ôm lấy người đẹp đứng bên cầu thang, đỡ đến ghế của anh ta.

“Nhìn hai người mà xem, cũng không biết có thấu hiểu ăn ý hay không, hẹn hai người đến, hai người đều nói không đến, cuối cùng lại đến cùng lúc.”

Là nói đến Phó Huyền Tây và người đẹp kia, mờ mờ ám ám, tựa như trước đây từng có một bí mật nào đó.

Bạch Chỉ mất tự nhiên, hàng mi dài chớp chớp, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo khoác, cảm thấy vô cùng bất an.

Trịnh Tinh Dã ngồi trên tay vịn của chiếc ghế mà người đẹp đang ngồi, bình thản bốc bài, phỏng đoán quân bài trong tay, ánh mắt đầy ý cười, nhìn Phó Huyền Tây.

“Sao không để em gái Bạch Chỉ chơi với Thịnh Tuyết đi, hai chúng ta ngồi bên cạnh làm quân sư.”

Bạch Chỉ đã ngồi ngay ngắn, đúng lúc đối mặt với người đẹp tên Thịnh Tuyết.

Không cần vụng trộm liếc mắt, có thể quang minh chính đại nhìn ngắm nhan sắc đó.

Nếu như mang hoa ra mô tả, vậy thì Thịnh Tuyết là đóa hoa hồng xinh đẹp nhất.

Thuần thục mỹ lệ, phong tình vạn chủng, thiên kiều bá mị (*).

(*) Ý nói nét đẹp trưởng thành, chín chắn, gợi cảm, mê hoặc lòng người.

“Xin chào em gái.” Người đẹp phóng khoáng vươn bàn tay thon dài trắng trẻo, nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh như sao băng lướt qua, “Chị tên là Thịnh Tuyết, thịnh trong nở rộ, tuyết trong tuyết trắng.”

“Em tên là Bạch Chỉ, là tên của một loại dược liệu Đông y.” Bạch Chỉ bắt tay cô ấy, mỉm cười, nụ cười ngọt ngào, ngoan ngoãn.

“Em gái ngoan như vậy, chẳng trách sao anh ấy ghen.” Thịnh Tuyết đùa, đẩy Trịnh Tinh Dã sang một bên, “Lấy ghế đi, đừng bám vào tôi như vậy.”

Trịnh Tinh Dã lấy ghế thật, còn mang thêm một cái cho Phó Huyền Tây: “Anh chơi, hay em gái chơi?”

Bạch Chỉ nghe vậy, định đứng dậy nhường ghế cho Phó Huyền Tây: “Em không ——”

Một bàn tay đặt trên vai cô, ấn xuống: “Em quên hôm nay chúng ta tới đây làm gì à?”

Bạch Chỉ ngại ngủng mỉm cười, ngồi xuống: “Em chơi, anh ấy sẽ dạy em.”

“Hai người ăn gian.” Tần Trạch Nguyên ngồi một bên kêu gào.

Thẩm Tư Ngôn xào bài, nở nụ cười đắc ý: “Vậy bọn anh không khách sáo đâu đấy, em gái Bạch Chỉ chuẩn bị tiền đi.”

Chuẩn bị tiền…

Bạch Chỉ cắn môi nhìn Phó Huyền Tây, ánh mắt cầu cứu.

“Nghe cho vui thôi.” Anh cười, không để bụng, tay trái vuốt ve gáy cô, “Đợi bọn họ đưa tiền cho em đi.”

Nhóm người nhốn nháo, nhưng anh không quan tâm, dạy cô xếp bài, cầm bài, ra bài.

Bạch Chỉ thật sự không biết chơi, chơi xong hai vòng, cô mới lờ mờ hiểu luật chơi, mấy lá bài cứ vào tay cô, cô chơi bài theo lời anh hướng dẫn.

Còn lý do tại sao cứ thắng mãi, đều là nhờ vào anh.

Máy sưởi dưới mặt bàn, hơi ấm len lỏi từ chân cô, dâng cao lên mặt cô.

“Đánh lá này đi.” Anh nghiêng người cầm mấy lá bài cho cô, cằm cọ vào mặt cô, anh cúi đầu nhìn cô.

Sau khi đánh ra lá bài, anh đưa tay chạm vào trán cô: “Bị cảm à?”

Thật xấu hổ.

Bị cảm bao giờ, rõ ràng là anh gần gũi như vậy, đôi lúc lại chạm vào bàn tay, gương mặt của cô, cánh tay kề cận bên cô, còn cả hơi thở ấm nóng khi anh lên tiếng đều mơn man bên tai cô.

Cô cúi đầu, tránh ánh mắt của anh, trả lời: “Không phải, ở đây nóng quá.”

Cửa sổ gỗ phát ra tiếng “két”, Trịnh Tinh Dã mở hé cửa sổ, mỉm cười hỏi cô: “Còn nóng không?”

Thịnh Tuyết chạm vào lá bài, nhướng mày, cong môi: “Anh biết quan tâm đến người khác vậy sao?”

“Tôi luôn đối xử tốt với người đẹp.” Trịnh Tinh Dã nghiêng đầu, dựa người bên cửa sổ hút thuốc, “Hút không, Huyền Tây?”

Phó Huyền Tây nói không muốn, lại đưa tay bốc bài cho Bạch Chỉ.

Thịnh Tuyết nũng nịu bất mãn: “Đủ rồi, đã thắng được gì đâu.”

Bạch Chỉ ngại ngùng, cô còn chưa thua lần nào.

Cô quay đầu nhìn phản ứng của anh, anh cúi đầu nhìn số tiền cô thắng được, khẽ nhướng mày, bảo cô tự chơi một ván, sau đó đi đến bên cửa sổ hút thuốc với Trịnh Tinh Dã.

Ý tứ của anh như vậy, hình như là muốn cô thua một ván.

Cô đánh một lá bài, vụng trộm nhìn anh hút thuốc.

Cửa sổ trên tầng hai rất thấp, chân anh dài, anh trụ một chân, ngồi lên bệ cửa sổ.

Gió đêm bên ngoài lướt qua, thổi bay làn khói thuốc, che mờ hết nửa khung cửa sổ.

Khung cửa sổ làm từ gỗ lê hoa vàng ôm lấy bầu trời đêm tràn ngập khói sương, làm nổi bật góc mặt của anh, cằm hơi hất lên, để lộ cổ thon dài và yếu hầu bất chợt trượt xuống.

Đột nhiên cô nhớ đã đọc ở đâu đó một câu mô tả nhà thơ Vương Duy, cảm thấy vô cùng phù hợp để mô tả anh ——

“Thu thủy phù cừ, ỷ phong tự cười.” (*)

(*) Trích trong tập thơ “Thi Nhân Ngọc Tiết” của Ngụy Khánh Chi, được viết vào thời kỳ Nam Tống, là hai câu thơ mô tả nhà thơ Vương Duy. Tạm dịch: Sen nước mùa thu, dựa gió tự cười.

Đến lượt cô bốc bài, Thẩm Tư Ngôn đùa giỡn: “Nhìn ngây ngốc làm gì thế?”

Cô vội vàng cúi đầu bốc bài, mùi thuốc lá theo làn gió truyền đến, len lỏi vào mũi.

Sau buổi đánh bài đêm đó, cô thắng rất nhiều tiền, đến mức không dám cầm cũng không dám buông, Phó Huyền Tây lại bảo cô cầm hết: “Em thắng được mà, sao lại không cầm?”

Thịnh Tuyết ngồi bên kia, nhẹ nhàng khoát tay, móng tay sơn đỏ, mỉm cười ẩn ý: “Phó thiếu gia vẫn vung tiền thẳng tay vậy sao?”

Bạch Chỉ lúng túng, lẳng lặng đặt số tiền đó trở lại bàn.

Lần đầu tiên gặp chuyện này, họ lại là bạn bè, cô thật sự không biết phải làm gì.

Hình như người đẹp không vui rồi.

Không ngờ Phó Huyền Tây lại đấu tranh cho cô: “Không nhận thua sao?”

Thịnh Tuyết hừ một tiếng: “Mới chỉ đùa thôi mà anh đã bảo vệ cô ấy rồi.”

Phó Huyền Tây nhướng mày: “Không bảo vệ cô ấy thì bảo vệ ai?”

Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, lạnh lẽo.

Trịnh Tinh Dã là người đầu tiên bước lên, khuấy động bầu không khí: “Chà, làm gì vậy, không nhận thua thật sao?”

Anh ta đặt hai tay lên vai cô ấy, giữ cô ấy ngồi trên ghế, nở nụ cười nham hiểm: “Khiến em gái nhỏ khó xử làm gì, cô muốn thắng đúng không? Tôi chơi với cô, đặt bao nhiêu tiền?”

Trịnh Tinh Dã nói xong, anh ta cười với Bạch Chỉ: “Em gái Bạch Chỉ, hay là em đứng dậy, anh chơi với cô ấy một chút.”

Bạch Chỉ nhanh chóng gật đầu, đứng dậy nhường ghế cho anh ta.

Cô không chơi nữa, Trịnh Tinh Dã dẫn đầu, chỉ còn bốn người họ muốn tiếp tục ván bài.

Lúc ra khỏi nhà của Trịnh Tinh Dã, đêm đông tối tăm, còn có một lớp sương mù, hơi lạnh thấm vào da mặt, lại mang theo hơi ẩm.

Phó Huyền Tây nắm tay Bạch Chỉ đứng trong ánh đèn lồng dưới mái hiên, đợi Quý Hải lái xe đến.

Vừa mới ra khỏi căn phòng ấm áp, khóa kéo áo khoác mở ra, bây giờ lại hơi lạnh, Bạch Chỉ rụt cổ, kéo khóa kéo lên.

Cô quay đầu nhìn Phó Huyền Tây, mắt sáng long lanh, vừa quan sát vừa thăm dò.

Phó Huyền Tây phát hiện ra ánh mắt của cô, anh cúi đầu nhìn sang, đưa tay chạm vào mặt cô: “Nhìn cái gì?”

Bạch Chỉ cắn cắn khóa kéo, thấp giọng hỏi: “Chúng ta làm vậy có phải là phá hỏng cuộc vui rồi không?”

“Ý em là gì?” Phó Huyền Tây không trả lời cô, dường như rất tò mò muốn biết cô sẽ nói gì.

Bạch Chỉ nhón chân, tự kiểm điểm bản thân, hệt như học sinh ngoan: “Đều là lỗi của em, lẽ ra em không nên nói mình không cần tiền, ngay từ đầu em nên thoải mái cầm lấy, như vậy thì Thịnh Tuyết không thể nói gì về em, nếu cô ấy nói em, rõ ràng là cô ấy không nhận thua.”

Giống hệt như bản kiểm điểm.

Phó Huyền Tây chưa từng gặp người nào như cô, hơi bất ngờ.

Anh từng gặp qua vô số phụ nữ vào những đêm say sưa trong vàng son, những người phụ nữ đó ăn mặc đủ kiểu quyến rũ.

Muốn trong sáng cũng có trong sáng, nhưng sâu thẳm trong lòng chỉ toàn là thủ đoạn, thấu hiểu cả phụ nữ và đàn ông, biết giả vờ, biết làm nũng.

Khi chọc cho kim chủ mất vui, họ sẽ dỗ dành: “Đều là lỗi của em, đừng tức giận nhé, lần sau sẽ không làm như vậy nữa, em xin lỗi.”

Toàn là vỏ bọc, không có cảm xúc.

Nhưng cô thì khác.

Cô không ra sức dỗ anh vui, chỉ tự kiểm điểm lỗi lầm, còn cảm thấy hơi rầu rĩ áy náy, giống hệt như học sinh ngoan.

Một người tàn nhẫn chém giết trên thương trường như anh, nghe lời này cũng phải động lòng trắc ẩn.

Tay phải anh véo gáy cô, dịu dàng nói: “Anh không trách em.”

Bạch Chỉ cúi đầu, cảm nhận hơi ấm bàn tay anh trên gáy cô.

Cô không nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng được ngón tay của anh thon dài, khớp ngón tay nổi lên rõ ràng, trên ngón trỏ có một chiếc nhẫn.

Đầu ngón tay ấm áp, chiếc nhẫn lạnh như băng, nhẹ nhàng vuốt ve trên gáy cô.

Bạch Chỉ cảm thấy hơi ngứa ngáy, cô rụt cổ lại.

Một tia sáng từ xa truyền đến, là xe của Quý Hải.

Anh thu tay lại, ôm cô nói: “Về nhà thôi.”

Bạch Chỉ khẽ mấp máy môi, nhẹ nhàng thở ra giữa đêm mùa đông lạnh lẽo.

Một làn hơi nước chậm rãi tan biến, dưới ánh đèn lồng mờ mịt, trông giống hệt như giấc mộng nằm sâu trong ngọn núi.

Thật tốt đẹp làm sao, anh nói, về nhà thôi.

Giữa vô số giấc mộng không bao giờ với tới, đây chính là khung cảnh mà cô không dám ảo tưởng nhất.