Tiến Vào Ánh Lửa

Chương 17: Một giấc mộng đẹp


Từ lúc Bạch Chỉ gặp lại Phó Huyền Tây, cô đã biết rõ tương lại sẽ có rất nhiều lần đầu tiên.

Hôm nay là lần đầu tiên cô được thợ trang điểm chuyên nghiệp trang điểm, lễ phục dự tiệc cũng là Phó Huyền Tây tự tay chọn cho cô.

Hình như anh rất thích cô mặc màu trắng, liên tiếp gọi người mang mấy bộ váy trắng cho cô thử.

Cô nghĩ bộ nào cũng thật xinh đẹp, nhưng anh không hài lòng, biểu cảm nhàn nhạt, liên tục bảo đổi bộ khác.

Đến bộ cuối cùng.

Là một chiếc váy đơn giản nhưng lại vô cùng tỉ mỉ, không có tay áo, cổ áo vừa đủ khoe ra xương quai xanh quyến rũ.

Sau lưng còn khoét hở, vừa vặn cho một bàn tay chạm vào.

Bạch Chỉ nhìn vào gương, hơi lo lắng một chút, đẹp thì đẹp, nhưng cô chưa từng mặc quần áo hở như vậy ra ngoài.   

Màn nhung kéo ra, cô nâng váy bước hai bước ra ngoài, nhỏ giọng gọi anh: “Em xong rồi.”

Anh đang tựa vào bồn hoa bên cạnh, cúi đầu xem điện thoại, nghe thấy giọng nói đó, lại hờ hững ngẩng đầu nhìn.

Ánh mắt sáng lên, khóe môi khẽ cong, hình như rất hài lòng.

“Lấy bộ này đi.” Anh cất điện thoại, bước đến, ôm lấy bờ vai mịn màng của cô, hôn lên khóe môi cô, “Đẹp lắm.”

Bao nhiêu lo lắng trong lòng Bạch Chỉ tan biến gần hết.

Chỉ cần anh hài lòng là được.

“Trễ rồi, đi thôi.” Anh giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó lại ung dung ôm cô.

Bàn tay kia vốn dĩ đang đặt trên lưng cô, lập tức trượt xuống hõm lưng của cô.

Có lẽ cũng rất thích hợp để đặt tay vào, anh còn di chuyển một chút, tìm góc độ phù hợp.

Bàn tay không ấm, hơi lạnh một chút, so với nhiệt độ rất cao trên lưng, bàn tay anh còn hơi mát.

Bạch Chỉ không khỏi thẳng lưng lên.



Màn đêm buông xuống, họ mới đến khách sạn, Bạch Chỉ cẩn thận nắm lấy vạt váy, tìm cách mở cửa xuống xe, nhưng Quý Hải đã ra ngoài mở cửa cho cô.

“Cô Bạch, cẩn thận đỉnh đầu.” Anh ta vừa nói vừa đưa tay che trần xe, tránh cho cô bị đụng đầu.

Đây là lần đầu tiên cô được đối xử như vậy, cô cười, nói cảm ơn.

Phó Huyền Tây cong khuỷu tay, ra hiệu cho cô khoác lấy.

Tựa như cô là một thiên kim tiểu thư cao quý, được người ta chăm chút từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Nhưng luôn đủ tỉnh táo, biết mình không phải là người cao quý như vậy.

Gia đình Thẩm Tư Ngôn tổ chức tiệc mừng, Bạch Chỉ cũng không biết chính xác là mừng cái gì.

Tần Trạch Nguyên và Trịnh Tinh Dã cũng có mặt, thấy cô đến nơi, họ trêu chọc nhiệt tình.

Cô cũng không cần phải phản ứng quá khéo léo, chỉ cần e thẹn nép bên người Phó Huyền Tây.

Chỉ cần cô trốn bên người như vậy, anh sẽ ra mặt giải quyết hậu quả cho cô, nhẹ nhàng nắm tay cô, để bọn họ im miệng.

Lát sau, Trịnh Miểu Miểu cũng đến, tâm trạng không tốt lắm.

Vừa vào cửa đã bày ra gương mặt lạnh lùng, một cô gái khác, có lẽ là người trong vòng bạn bè của cô ấy, đến cười nói với cô ấy, gương mặt cô ấy mới nở nụ cười.

Bạch Chỉ luôn ở bên cạnh Phó Huyền Tây, lắng nghe họ nói đến những đề tài mà cô không hiểu lắm.

Cũng không hẳn là buồn chán, chỉ cảm thấy khung cảnh này thật lạ lẫm.

Sảnh tiệc tối sang trọng, đèn sáng như ban ngày, mùi rượu và món ngon tràn ngập trong không khí, còn có vô số loại nước hoa đắt tiền.

Ngay cả phục vụ cũng mặc áo sơ mi, khoác áo vest nhã nhặn tới lui, cực kỳ tinh tế.

Bạch Chỉ nhớ trước đây làm thêm, từng phục vụ tiệc của nhà giàu, nhưng khi đó cô là phục vụ, còn lần này là bạn đồng hành mà một vị khách quý đưa đến.

Chuyện thế gian, không có gì là vĩnh cửu.

Cô cúi đầu mỉm cười, âm thầm an ủi bản thân ——

Coi như tất thảy đều là mộng đẹp, vĩnh viễn không thể thành hiện thực.



Vừa vào cửa, Trịnh Miểu Miểu đã nhìn thấy Bạch Chỉ, nhưng cô ấy sợ Phó Huyền Tây, không dám đến gần.

Lát sau, Bạch Chỉ nhận được tin nhắn WeChat của Trịnh Miểu Miểu, bảo cô tìm cớ rời đi, đến gặp cô ấy.

“Em vào nhà vệ sinh nhé.” Bạch Chỉ ghé vào tai Phó Huyền Tây thì thầm.

“Đừng chạy lung tung.” Anh dặn dò.

Bạch Chỉ gật đầu, băng qua rượu ngon và người đẹp, vào khu vực nghỉ ngơi tìm Trịnh Miểu Miểu.

“Cậu đúng là…” Trịnh Miểu Miểu liếc mắt nhìn sau lưng cô, chắc chắn Phó Huyền Tây không nhìn sang bên này, cũng không đi đến đây, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm, “Cậu hại chết tớ!”

Bạch Chỉ xin lỗi cô ấy, nhưng cô ấy lại bĩu môi: “Được rồi, ai bảo tớ…”

Đang nói, cô lại chuyển đề tài, nhỏ giọng hỏi: “Chú nhỏ chủ động đưa cậu đến đây à?”

“Không có.” Bạch Chỉ nghĩ ngợi một lát, gật đầu, “Chắc vậy.”

“Mờ mờ ám ám, nghe không hiểu.” Trịnh Miểu Miểu không thể kiên nhẫn lắng nghe những lời ẩn ý này, phục vụ vừa bưng khay đi ngang qua, cô ấy đã cầm lấy hai ly đồ uống lạnh, đưa cho cô một ly.

Bạch Chỉ uống một ngụm nhỏ, hơi ngọt, lại hơi chua, màu đỏ đỏ, không biết là cái gì.

Cô không hỏi Trịnh Miểu Miểu nghĩ sao về cô, chuyện đã đến nước này, hình như họ đã bước vào giai đoạn chấp nhận trạng thái kỳ lạ hiện tại.

“Thịnh Tuyết đến rồi.” Trịnh Miểu Miểu đột nhiên kéo tay Bạch Chỉ, chỉ về phía cửa, thấp giọng, “Cậu có biết cô ấy là ai không?”

Bạch Chỉ ngước mắt, thấy hôm nay Thịnh Tuyết vẫn mặc váy đỏ, vô cùng rực rỡ chói mắt, cô ấy vừa vào cửa, nhiều người đã nhiệt tình tụ tập xung quanh.

Hình như cô ấy rất giỏi ứng phó với những tình huống này, vô cùng thoải mái, luôn nở nụ cười khéo léo, trang nhã.

Cô lắc đầu: “Không biết, nhưng tớ từng gặp một lần.”

“Cậu không biết à? Tớ biết!” Trịnh Miểu Miểu đắc ý kiêu ngạo, “Nếu cậu năn nỉ, tớ sẽ nói cho cậu biết.”

Bạch Chỉ: “…”

Trịnh Miểu Miểu cũng không trông đợi Bạch Chỉ năn nỉ, vậy nên cô ấy cũng tự mình nói ra: “Chị của cô ấy từng là hôn thê của chú nhỏ, sau đó lại tự sát.”

Nghe thấy lời này, bàn tay của Bạch Chỉ run rẩy, đồ uống trong ly văng ra một chút.

Chất lỏng màu đỏ rơi lên chiếc váy trắng tinh, nhanh chóng lan rộng, hệt như hoa hồng đỏ nở rộ trong tuyết, nhưng vỡ vụn ngay lập tức.

Trịnh Miểu Miểu cao giọng: “Cậu ——”

“Tớ vào nhà vệ sinh.”

Bạch Chỉ nhanh chóng đứng dậy, kéo phục vụ lại, hỏi nhà vệ sinh ở đâu.



Nhà vệ sinh có mùi tinh dầu hương hoa nhàn nhạt, vòng ánh sáng xanh khử trùng được bật xung quanh chiếc gương lớn trước bồn rửa tay.

Bạch Chỉ đi đến bồn rửa tay, tìm nước rửa tay trên bệ, xịt vào lòng bàn tay, do dự một chút.

Nghĩ ngợi một lát, vẫn quyết định đánh cược một lần ——

Hẳn là anh sẽ không tức giận vì một chiếc váy hỏng.

Năm phút trôi qua, đốm đỏ cũng dần dần phai mờ, nhưng trông vẫn rõ ràng, còn làm ướt cả một mảng vải.

Bạch Chỉ đau đầu, ra sức dùng giấy khô thấm nước, nhưng cuối cùng lại làm váy nhăn nhúm.

Làm thành thế này, cô cũng không dám ra ngoài, vậy nên chỉ biết gọi cho Trịnh Miểu Miểu nhờ giúp đỡ.

Điện thoại của Trịnh Miểu Miểu thông báo đã tắt máy.

Bỏ đi.

Bạch Chỉ hít một hơi, định chuồn đi, ra ngoài sẽ gửi tin nhắn cho Phó Huyền Tây, nói mình không khỏe nên về trước.

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy một người đàn ông trong khu hút thuốc.

Người đàn ông mặc âu phục, mang giày da, đeo kính gọng vàng, ngón tay kẹp điếu thuốc hút được một nửa.

Đúng lúc anh ta cũng nhìn về phía cô.

Trí nhớ của cô luôn rất tốt, nhớ ra anh ta là ông chủ của Hoài Ân, chú của cô bé kia.

Nhưng chỉ gặp nhau một lần duy nhất, cô cũng không cảm thấy nhất thiết phải chào hỏi, huống hồ chi thân phận của người kia như vậy, chưa chắc anh ta đã nhớ ra cô.

Bạch Chỉ phớt lờ anh ta, định rời đi, nhưng bị gọi lại: “Bạch Chỉ.”

Cô đành phải dừng lại mỉm cười: “Xin chào.”

Ánh mắt của người đàn ông hướng về vết bẩn trên váy cô, anh ta dập điếu thuốc, đi đến, hỏi cô có cần áo khoác không.

“Không cần, cảm ơn, tôi có việc phải đi trước.” Bạch Chỉ áy náy gật đầu, chuẩn bị rời đi.

“Cô có cần váy mới không?” Anh ta hỏi, “Ngay tại khách sạn.”



Phó Huyền Tây nhìn đồng hồ lần thứ ba, Trịnh Tinh Dã trêu chọc: “Em gái chỉ vào nhà vệ sinh, anh đã đến mức này, sao cứ nhìn đồng hồ mãi thế?”

Thịnh Tuyết đang đùa giỡn, nghe thấy lời này cũng không thể không liếc mắt nhìn sang Phó Huyền Tây, ung dung hỏi: “Có phải là em gái Bạch Chỉ đêm đó không?”

“Đúng vậy.” Trịnh Tinh Dã cười, “Vô cùng cưng chiều, đi đâu cũng dẫn theo.”

Phó Huyền Tây không thèm phí lời với họ, chỉ đi về phía nhà vệ sinh.

Sau lưng họ, Thẩm Tư Ngôn vẫn đùa giỡn với mọi người, cuối cùng Trịnh Miểu Miểu cũng có can đảm chạy đến: “Chị Thịnh Tuyết, lâu rồi không gặp.”



Bạch Chỉ không hề do dự lấy 0,01 giây chuyện có nên nhận lấy thành ý của người đàn ông trước mặt mình hay không, cuối cùng vẫn quả quyết từ chối: “Xin lỗi, tôi nghĩ cũng không cần đâu.”

“Tôi tên là Bùi Tu Niên.” Anh ta lùi nửa bước, cư xử phải phép, hết sức bình thản: “Nếu không yên tâm, tôi sẽ bảo người mang đến đây, cô có thể thay trong nhà vệ sinh.”

Bạch Chỉ hơi cảm động.

Nhưng sự cảm động nhanh chóng tan biến, vì nghĩ ngợi một lát, vẫn cảm thấy không cách nào có thể giải thích được lý do lần đầu tiên đến khách sạn này đã thay sang váy của người khác.

Xét thấy đối phương cũng lịch thiệp, thật lòng muốn giúp đỡ, lúc nói lời từ chối, Bạch Chỉ nở nụ cười chân thành.

“Cảm ơn Bùi tiên sinh, nhưng tôi nghĩ là không tiện lắm.”

“Sợ bạn trai hay bạn nam đồng hành của cô tức giận sao?” Bùi Tu Niên hơi nghi hoặc, nhưng cũng không phải vì bị từ chối liên tục mà không vui.

Còn nói thêm: “Cô gặp chuyện nhưng không nhờ anh ta giúp đỡ, có lẽ người đó cũng không xứng.”

Anh ta vừa dứt lời, một giọng nói khác truyền từ xa đến gần: “Tại sao Bùi tiên sinh lại chắc chắn là tôi không xứng?”

Bạch Chỉ không nghĩ Phó Huyền Tây sẽ đến, cô hoảng loạn ngẩng đầu nhìn, nghe người khác nói xấu sau lưng, biểu cảm của anh cũng không hề giận dữ, vẫn luôn mỉm cười.

Nhưng cả người lại đằng đằng sát khí, cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của anh.

“Hóa ra là em sửa sang váy áo, làm anh lo lắng quá.” Chớp mắt một cái, anh đã bước đến bên cô, nhẹ nhàng chạm vào đầu cô.

Sau đó anh xoay người nhìn Bùi Tu Niên, nhướng mày, cười khẽ: “Bùi tiên sinh lớn tuổi rồi, đến tiệc tối cũng phải đi pha trà.”

Bùi Tu Niên cũng cười, nhìn Bạch Chỉ qua cặp kính: “Vừa gặp được một người bạn cũ.”

Anh ta ném nửa điếu thuốc kẹp giữa ngón tay vào thùng rác bên cạnh: “Tôi đi trước.”

“Đi đứng cẩn thận.”

Bóng gió nói anh ta lớn tuổi.

Bạch Chỉ lo lắng níu tay áo của Phó Huyền Tây, như trẻ con mắc phải lỗi lầm: “Em phải làm sao bây giờ? Váy dính bẩn rồi, hay là em về trước?”

Cô có thể cảm giác được anh hơi tức giận, nhưng cơn giận này có lẽ không liên quan gì đến ái tình.

Có lẽ là vì mong muốn chiếm hữu, có lẽ đàn ông không thích bạn nữ đồng hành có mối quan hệ với người đàn ông khác, dù cho anh ta không thích bạn nữ này.

Phó Huyền Tây cúi đầu nhìn cô, biểu cảm của cô bé vô cùng nịnh hót, như mèo con mắc lỗi cầu xin lòng thương xót.

Sát khí cũng tan biến gần hết.

“Hai người quen nhau thế nào?” Anh nhẹ nhàng vuốt ve cằm cô, tựa như chơi đùa với bạn nhỏ, “Bạn cũ à?”

Không nghe ra ghen tuông, chỉ ẩn giấu một chút tức giận.

Dù cho không dành nhiều thời gian bên nhau, nhưng bình thường anh cũng sẽ không nói như vậy.

Hình như là giận thật rồi.

Bạch Chỉ không dám giấu diếm chuyện gì, kể hết với anh: “Em cũng không ngờ anh ấy còn nhớ em.”

“Vui mừng lắm sao?”

Câu này nghe ra ghen tuông, cơn giận lại tan biến hết.

Bạch Chỉ thầm thở phào nhẹ nhõm, còn cãi: “Không có, em chỉ bất ngờ thôi.”

“Bất ngờ à?” Lên giọng cuối câu, giọng điệu đe dọa.

Eo cô bị siết chặt, bàn tay to lớn đẩy lưng cô về phía trước, áp sát vào người anh.

Bạch Chỉ biết, hẳn là giờ phút này anh không hề tức giận chút nào, vậy nên cô không khỏi ngẩng đầu nhìn anh, cong môi mỉm cười: “Vậy quần áo của em phải làm sao bây giờ?”

Không đợi anh trả lời, lại nhỏ giọng nói: “Anh sẽ không bắt em bồi thường phải không?”

“Đương nhiên là phải bồi thường rồi.”

“Không bồi thường nổi…”

Bạch Chỉ chủ động ôm chặt lấy anh, áp mặt vào người anh, lắng nghe nhịp tim của anh.

“Không bồi thường được không…”

“Không được.”

Bạch Chỉ: “…”

“Đêm nay bồi thường.” Anh cúi đầu, cắn cắn vành tai cô, “Hiểu không?”

——————-

Tác giả có lời muốn nói:

A Chỉ: Tui không hiểu.