Bạch Chỉ không yên lòng, viết thêm hai chữ nữa, không thể nhịn được: “Em nhớ bà ngoại, em muốn…”
Chưa kịp nói xong, nụ cười trên môi anh đã phai nhạt một chút, anh khẽ nhướng mày, tựa như nghĩ ngợi rất nghiêm túc.
Mấy giây sau, anh đưa tay xoa đầu cô: “Em muốn khi nào đi?”
Anh dùng từ “đi”, không phải là “trở về”.
Ý nghĩa vô cùng khác biệt.
Đi là rời đi, nhưng trở về là còn có thể quay lại.
Hình như mu bàn tay của cô còn lưu lại hơi ấm khi anh cầm tay cô dạy viết, một giây trước đó, họ còn lưu luyến nắm tay, dịu dàng, vương vấn.
Dạy cô viết từng nét như vậy, vô thức bù đắp tình yêu thương mà cô thiếu thốn.
Lòng tham chưa dứt, lại đột ngột tỉnh giấc mộng đẹp.
Bạch Chỉ hoảng loạn.
“Em muốn anh ôm em.” Cô vụng về làm nũng, bàn tay cầm bút đã ướt đẫm.
Anh không ôm cô ngay, rũ mắt, dường như đang quan sát biểu cảm của cô.
Mấy giây sau, anh buông tay cô, cúi người bế cô, đặt cô lên bàn, chống hai tay bên người cô.
“Ôm thế này à?” Anh cúi đầu, cười hỏi.
Bạch Chỉ nhẹ nhõm, ngẩng đầu cười với anh: “Anh muốn ôm thế nào cũng được.”
“Lên lớp không tập trung, toàn tơ tưởng chuyện yêu đương, phải phạt em.” Anh lại nở nụ cười dịu dàng, nhưng còn có ý trêu chọc cô.
Bạch Chỉ không sợ dáng vẻ này, vòng tay qua eo anh, áp mặt lên ngực anh.
“Thầy muốn phạt thế nào cũng được.”
“Thầy sao?” Yếu hầu của Phó Huyền Tây trượt xuống, “Nhập vai à?”
Bạch Chỉ: “!”
Chẳng phải anh nói sẽ làm thầy của cô sao? Sao đột nhiên lại thành cô nhập vai rồi?
Tai cô nóng bừng, anh nhẹ nhàng cắn lấy, đầu lưỡi mềm mại mơn man trên vành tai.
“Nghĩ kỹ chưa?” Tựa như ma lực luôn hiện thân giữa màn đêm, anh dịu dàng thì thầm bên tai cô, “Lần này làm được không?”
Bạch Chỉ không kiềm lòng nổi, nhẹ nhàng run rẩy.
“Ha.” Anh cười khẽ, tựa đầu lên vai cô, “Ăn trước đã.”
–
Bữa ăn diễn ra nhanh hết sức.
Anh lấy chuyện giúp người làm niềm vui, đến tắm rửa cũng giúp cho cô.
Chỉ là sự cố xảy ra.
Đột nhiên họ hàng (*) ghé thăm.
(*) Ý nói “bà dì” ghé thăm, là đến kỳ sinh lý.
Bạch Chỉ cũng thấy hơi xấu hổ, không dám nhìn anh.
Một hồi sau, anh bực bội ôm cô hôn hôn, nói cô không nghiêm túc học thư pháp, muốn phạt cô thật nặng.
Cô nhỏ giọng nỉ non: “Phạt thế nào?”
Chẳng lẽ lại phạt cô viết một trăm chữ sao?
Nhưng không phải.
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, anh cầm tay cô, lòng bàn tay của cô nóng như lửa đốt.
Anh nói cô cầm bút rất đúng, nhưng vẫn chưa đủ lực, góc độ viết cũng chưa đúng, nét bút chưa đủ nhanh, chưa đủ mượt mà, bảo cô luyện tập thêm.
Cô hỏi luyện tập thế nào.
“Anh dạy em.” Giọng nói trầm khàn.
Bạch Chỉ cũng phải thừa nhận, anh đúng là một thầy giáo tốt.
Anh nắm tay dạy cô, kiên nhẫn tuyệt đối, dịu dàng vô bờ.
Cuối cùng, thầy Phó ghé vào thì thầm bên tai cô: “Thật sự là học sinh ngoan của thầy.”
–
Hai mươi lăm tháng chạp, Bạch Chỉ rúc vào lòng Phó Huyền Tây, cùng nhau đọc sách.
Anh hỏi cô khi nào thì trở về.
Bạch Chỉ bán tín bán nghi, tưởng mình nghe nhầm: “Anh nói… trở về sao?”
Không phải là “đi” à?
“Em không muốn trở về sao?”
“Không phải, không phải!” Bạch Chỉ hơi phấn khích, bật dậy từ trong ngực anh, hai mắt sáng rỡ nhìn anh, “Vậy em có thể quay lại đây ạ?”
Phó Huyền Tây nhìn cô thận trọng thăm dò, dáng vẻ mong đợi, khẽ nhướng mày: “Không ——”
Anh dài giọng, đúng như suy đoán, đôi mắt của cô bé u ám đi.
“Em phải quay lại.” Anh lật sách, nói hết câu.
Đôi mắt u ám của Bạch Chỉ lại sáng rỡ ngay tức khắc, hét to một tiếng, nhào vào lòng anh, ôm thật chặt.
“Anh thật tốt!”
Phó Huyền Tây bất ngờ bị cô nhào vào lòng, bị đẩy ngửa ra sau, hai tay giơ lên cao, cúi đầu nhìn cô đang phấn khích, không thể không cong môi.
–
Hai năm qua luôn đi làm thêm đến hai mươi bảy tháng chạp mới trở về, vậy nên lần này, Bạch Chỉ cũng quyết định trở về vào ngày hai mươi bảy tháng chạp, hai mươi sáu tháng chạp ở lại bên cạnh Phó Huyền Tây.
Anh vẫn như cũ, sáng sớm ăn xong thì ra khỏi nhà ngay, lúc lên xe, anh hỏi cô có cần mua gì về quê không, anh chuyển tiền vào thẻ của cô, sắp xếp Quý Hải lái xe cho cô.
Bạch Chỉ vui vẻ, không từ chối lòng tốt của anh, buổi sáng ra ngoài mua sắm.
Năm nay cô nhận thêm một học bổng, những học bổng trước đó đều đã nhận trong thời gian thi cử, dù cho không cầm tiền của anh, so với trước đây, bây giờ cô đã là cô gái giàu có, tiết kiệm đến năm con số.
Nhưng bà ngoại biết tình hình tài chính của cô, sợ bà nghĩ lung tung, cô cũng không dám mua gì nhiều, chỉ mua nhiều thuốc bổ hơn trước, dễ giải thích hơn.
Buổi chiều, cô cố tình vào phòng làm việc.
Luyện tập mấy ngày, cô viết thư pháp cũng tiến bộ hơn.
Cả buổi chiều ngồi trong phòng làm việc, viết hết mấy tờ giấy gạo, nhưng cuối cùng chỉ có một tờ là còn ra hình ra dạng.
Là một tờ giấy xin nghỉ phép, có ghi ngày quay lại, cuối đơn xin nghỉ còn chúc anh năm mới vui vẻ.
Nhìn ngắm cẩn thận, hình như viết vậy cũng không hay lắm.
Cô không dám cho anh xem.
Cổ hơi đau nhức, Bạch Chỉ ngáp một tiếng, vươn vai, xoa cổ.
Nhìn thời gian, mới năm giờ chiều.
Bình thường, sáu giờ tối Phó Huyền Tây mới về nhà, xem ra cô cũng còn thời gian viết thêm một tờ giấy nữa.
Bạch Chỉ lại trải giấy, sắp nhúng bút lông vào mực thì nghe có người nói chuyện bên ngoài.
Dì Xuân hơi bất ngờ: “Hôm nay tiên sinh về sớm thế?”
“Cô ấy đâu rồi?”
“Cô Bạch ở trong phòng làm việc cả buổi chiều.”
“Dì Xuân vất vả rồi.”
“Cảm ơn tiên sinh.”
Bạch Chỉ lập tức giấu tờ giấy mà trước đó cô đã cảm thấy vô cùng hài lòng, ngồi thẳng lưng, bắt đầu viết một tờ nữa.
Vừa viết được một chữ, giọng nói của Phó Huyền Tây đã vang lên bên cửa: “Hôm nay em thế nào rồi, Quý Hải nói sáng nay em không mua gì nhiều, đã mua hết chưa?”
Bạch Chỉ ngẩng đầu, cười với anh: “Em mua xong rồi, mua thuốc bổ cho bà ngoại, còn lại thì đợi về nhà mua, mua nhiều quá, em không mang hết.”
Anh nhướng mày, bước về phía cô, cúi người hôn lên khóe môi cô: “Anh gọi người đưa em đi nhé?”
“Không cần, không cần.” Bạch Chỉ vội vàng từ chối, “Em đi một mình là được rồi.”
“Có bị lạc không?”
“Không có! Sao hôm nay anh về sớm thế?” Bạch Chỉ đặt bút xuống, nắm chặt bàn tay đang vuốt ve gò má của cô, “Tay anh lạnh quá, để em ủ ấm cho anh.”
Gương mặt của cô nhỏ, hai tay của anh đã có thể che hết mặt cô, chỉ chừa lại đôi mắt linh hoạt di chuyển, tựa như ánh sao lấp lánh.
Cực kỳ ngoan ngoãn.
Buổi trưa, trời đổ một trận tuyết, Phó Huyền Tây vừa về, tuyết lại bắt đầu rơi.
Anh từ bên ngoài vào, trên người thật sự mang theo hơi lạnh, bàn tay anh cũng hơi lạnh, ngay cả chân mày cũng thấm gió tuyết lạnh lẽo.
Bây giờ được người ta sưởi ấm tay, đúng là khó lòng cảm thấy lạnh lẽo mãi.
Anh cười, khẽ nheo mắt: “Không cho em đi.”
Nghe thấy lời này, Bạch Chỉ mở to mắt: “…”
Môi mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng cũng không dám.
Có lẽ muốn nói, thân phận của anh như vậy, vậy mà còn lật lọng.
Phó Huyền Tây cũng không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn cô, hình như muốn nhìn xem cô sẽ phản ứng thế nào.
Bạch Chỉ rũ mắt, buông tay anh ra.
Phó Huyền Tây nhướng mày, nhưng vẫn im lặng không nói.
“Chuyện này…”
Làm gì có người nào như anh.
Bạch Chỉ mở miệng, nhưng không thể nói hết câu.
Cô rơi vào tình huống khó khăn, không đến mức giận dỗi, nhưng chắc chắn cảm thấy buồn rầu, thất vọng.
Nghĩ ngợi xong, cô lấy tờ giấy xin nghỉ nãy giờ giấu diếm ra cho anh xem.
“Vậy em xin nghỉ được không?”
Giống như ở bên cạnh anh là một công việc vậy.
Phó Huyền Tây cầm tờ giấy, xem qua.
[Phó tiên sinh yêu dấu:
Kiến tín như ngộ (*), giao thừa sắp đến, ở nhà còn bà cụ tóc bạc chờ tôi đoàn tụ, nhân đây xin ngài cho phép tôi nghỉ một kỳ nghỉ ngắn ngày, ngày quay lại sẽ là mùng năm Tết.
Xét thấy đêm giao thừa sẽ không ở bên cạnh ngài, xin chúc ngài năm mới vui vẻ trước.
—— Bạch Chỉ]
(*) Thấy tin như thấy người, đại khái là đọc lời này cũng như người nói trực tiếp, thư nói thay người.
Đơn xin phép cực kỳ khuôn mẫu, còn không thể xem là một bức thư.
Tự dưng Bạch Chỉ hối hận vì đã cho anh xem.
Thật ra lúc viết, cô cũng rất luống cuống, muốn lém lỉnh hơn, nhưng sợ bản thân mình đi quá xa, anh đọc được sẽ không vui.
Nhìn thấy dáng vẻ trầm mặc của anh, có lẽ là không vui thật rồi.
Đúng là anh nói: “Không được.”
Bạch Chỉ thở dài cam chịu: “Dạ.”
“Viết lại một bức thư cho anh.” Phó Huyền Tây đặt tờ giấy lên bàn, lấy một tờ giấy khác, trải ra, “Muốn người ta giúp đỡ, chẳng phải là nên dỗ người ta vui sao?”
Bạch Chỉ ngây người một lát, nhìn anh thăm dò, nhỏ giọng hỏi: “Em viết lại một tờ nữa là được sao?”
“Để xem em viết thế nào.” Anh đưa bút vào tay cô, “Anh đứng đây xem.”
Bạch Chỉ: “…”
Thật giỏi làm cô xấu hổ đỏ mặt.
Viết thư cho anh ngay trước mắt anh, mà nếu đoán không lầm, nội dung bức thư này còn là những lời dỗ dành sến sẩm.
Nhưng cũng không còn cách nào khác.
Bạch Chỉ cắn môi, nghĩ ngợi một hồi, bắt đầu viết.
Mất một tiếng đồng hồ mới viết xong bức thư, đến tận bảy giờ tối.
Anh cũng không thấy nhàm chán, cứ nhìn cô viết, làm cô đỏ mặt, tim đập thình thịch.
Mãi đến khi bức thư mà anh giám sát đã được viết xong, cô toát mồ hôi ướt đẫm.
“Được rồi.” Anh gấp lá thư lại, kẹp vào quyển sách bên cạnh, cúi người đè cô vào ghế, hôn cô.
Mãi đến không bụng cô kêu réo rắt, anh mới buông cô ra, vuốt ve mặt cô, còn khẽ cong môi: “Hình như mấy ngày nay luyện chữ rất tốt, tiến bộ hơn hẳn.”
Bạch Chỉ vui vẻ: “Thật sao?”
“Ừ.” Anh cắn cắn cô, hình như thật sự đói rồi, “Tối nay ôn bài, vậy thì khi về nhà, em mới không bỏ bê luyện tập, ngựa quen đường cũ.”
Bạch Chỉ: “…”
Luyện chữ cái gì! Rõ ràng anh có ý…
–
Lăn lộn một đêm, đến tờ mờ sáng, Bạch Chỉ mới ngủ, giữa trưa mới tỉnh giấc, bỏ lỡ chuyến tàu cao tốc buổi sáng.
Anh bật cười trêu chọc: “Không về được rồi.”
Thấy dáng vẻ tiếc nuối buồn bực của cô, lại quay đầu gọi người đặt vé máy bay buổi chiều cho cô.
Hôm nay anh không đi làm, điện thoại reo liên tục.
Lúc phải tạm biệt nhau, anh cúi người hôn cô: “Chú ý an toàn, ngoan ngoãn nghe lời, anh đi xem mấy tên ngốc kia gặp vấn đề gì.”
Cuối cùng, anh rời đi trước, giống như mỗi sáng tiễn anh anh đi làm, rất bình thường.
Nhưng điều khác biệt chính là, hôm nay tạm biệt nhau, lần sau gặp lại đã là năm mới.
Tuổi mới sẽ đến, giấc mộng bọt biển có còn như lúc ban đầu không?
Bạch Chỉ không dám nói gì, bắt đầu khao khát ở bên anh từ năm này qua năm nọ.
Tiếng phà nhàn nhã chạy trên mặt nước, dòng người dạo bước bên bờ sông, vô cùng sống động, cực kỳ huyên náo, là thế gian xa hoa trụy lạc.
Quý Hải đưa cô đến sân bay, cô nghiêng đầu ra cửa xe, quay đầu nhìn lại.
Nguyệt Mê Tân Độ ở lưng chừng núi, bầu trời ảm đạm bao trùm, tựa như lâu đài của hoàng tử trong một câu chuyện cổ tích khác.
Anh là… hòn đảo xa xôi.
Bạch Chỉ dời mắt, cúi đầu nhắn tin WeChat cho anh: [Chúng ta sẽ gặp lại nhau phải không?]
——————-