Gần mười một giờ đêm giao thừa, bên ngoài đã lác đác tiếng pháo hoa, có người đốt pháo hoa, lóe sáng qua khung cửa kính.
Toàn bộ thế giới đều tràn ngập âm thanh sống động, Bạch Chỉ che một tai, nói với người bên kia: “Không có, em chỉ gửi cho mình anh thôi.”
“Sao không gọi anh?”
Giọng anh trầm thấp, xung quanh còn có tiếng gió, như tơ nhện lọt vào tai, ngứa ngáy vô cùng.
Bạch Chỉ xoa xoa tai, giải thích: “Em sợ làm phiền anh.”
Anh trầm lặng một lát: “Anh đã nói rồi, không phiền.”
Dây dưa nói chuyện này mãi cũng không được gì, Bạch Chỉ thay đổi đề tài: “Ngày hôm nay của anh thế nào? Đang ở Nguyệt Mê Tân Độ, hay là…”
Cô không biết về gia đình anh, cũng chưa từng nghe anh nhắc đến, ngay cả bữa tiệc mà gia đình Thẩm Tư Ngôn tổ chức trước đó, cũng không thấy người nhà anh tham dự.
“Anh đang ở nhà, không phải Nguyệt Mê Tân Độ.” Anh không hề lảng tránh chủ đề này, chỉ là không định nói chi tiết, “Em đang làm gì?”
“Em đang xem Xuân Vãn, anh nghe này.” Bạch Chỉ bước đến bên tivi, đưa điện thoại sát vào, “Anh nghe thấy không?”
Phó Huyền Tây im lặng một hồi lâu mới gọi cô: “Bạch Chỉ.”
“Dạ?”
“Anh không có điếc.”
Bạch Chỉ: “…”
Bây giờ nghĩ lại, đúng là cư xử như anh bị điếc vậy, đến gần như thế, hẳn là bên tai anh ầm ĩ lắm.
Cô đứng dậy, đổi đề tài: “Nhà anh có đốt pháo không?”
Đầu dây bên kia đột nhiên xôn xao ầm ĩ, tiếng pháo nổ còn rõ ràng hơn trước, ít nhiều trùng hợp với bên này.
Anh nói: “Đốt rồi, em muốn xem không?”
Bạch Chỉ tháo chốt, mở hé cánh cửa gỗ, luồng không khí lạnh lẽo len lỏi chui vào, mơn man trên da mặt, buốt giá như lưỡi dao rạch vào.
Tuyết mịn bay trong làn gió như cánh hoa lê, cô ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời đêm, đẹp đẽ đến mức không cách nào kể xiết.
“Em đang xem đấy.” Cô nói.
“Không giống nhau đâu.” Hình như anh đang hút thuốc, lúc anh nhả khói, có một dòng điện ong ong truyền đến tai, “Muốn xem pháo hoa ở nhà chúng ta không?”
Chúng ta.
Vào thời khắc đó, Bạch Chỉ cảm động vô cùng, khóe môi của cô cong lên: “Dạ, anh muốn gọi video call không?”
Người bên kia dừng lại: “Anh gọi em.”
–
Phó Huyền Tây quay về nhà họ Phó, kể từ năm hai mươi tuổi, anh rất ít khi quay về căn nhà này.
Mỗi năm, anh chỉ chủ động quay về đây vào mấy ngày đoàn viên thế này.
Lúc này, người giúp việc nhà họ Phó đang châm ngòi đốt pháo hoa, rất nhiều pháo hoa, có thể nở rộ đến tận thời khắc giao thừa.
Dì Tôn giúp việc ở nhà này rất nhiều năm, đã nhìn Phó Huyền Tây lớn lên, lúc này thấy anh mặc một chiếc áo khoác mỏng đứng ngoài sân, bà ấy cầm một chiếc áo khoác khác, đưa cho anh.
Phó Huyền Tây nói cảm ơn, thuận tay khoác áo lên vai, bấm gọi video call.
Dường như người bên kia đang đợi, cuộc gọi vừa được kết nối, một gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đã xuất hiện trên màn hình.
Hình như cô vừa tắm xong, tóc còn ẩm, mặc đồ ngủ nhung dày thật dày.
“Phó Huyền Tây.” Cô mỉm cười gọi anh, tự do phóng khoáng hơn những giờ phút ở cạnh anh, sôi nổi hơn nhiều, “Chúc mừng năm mới!”
Sau đó cô chụm ngón cái và ngón trỏ lại với nhau, làm hình trái tim.
Cô đứng trong sân nhà tại một con hẻm nhỏ nằm trong cổ trấn ở Giang Nam, chỉ có mấy chậu hoa xếp dọc bức tường ngoài sân, còn có một giá phơi quần áo bằng trúc.
Ngoài những thứ đó, cũng chẳng còn gì khác, có vẻ vô cùng trống trải.
Nhỏ xíu, lẻ loi, nhưng đang mỉm cười với anh.
Anh nhớ đêm đó đến Lâm Đại, xe đỗ bên đường, anh hỏi cô có muốn đến tìm anh không, cô quay đầu rời đi, đi được mấy bước, cô đã quay lại, đưa hai tay ra, đáng thương hết sức ——
“Lạnh quá, anh nhìn xem, tay tôi lạnh quá nên đỏ bừng lên, tôi có thể mượn gió điều hòa trong xe anh được không?”
Dáng vẻ kiên cường, lại tội nghiệp như vậy, làm người ta phải mềm lòng.
Phó Huyền Tây dập điếu thuốc, xoay ống kính sang bầu trời đêm sáng rực pháo hoa, nhưng ánh mắt của anh chăm chú nhìn cô trong màn hình, nhẹ nhàng hỏi: “Không lạnh à?”
“Không lạnh ——” Cô cố tình lên giọng, nhưng vẫn bị tiếng pháo hoa át đi.
Nhưng cũng không có ai quan tâm.
Cô ngẩng đầu nhìn pháo hoa phát sáng rực rỡ trên bầu trời, mắt hạnh lấp lánh như ánh sao.
Phó Huyền Tây thích nhìn đôi mắt của cô, cực kỳ vô tư, đơn thuần.
Chính anh cũng không hề phát hiện, đôi mắt luôn mang dáng vẻ mệt mỏi của mình, lúc này cũng trở nên bao dung vô bờ, dịu dàng như vũ trụ rộng lớn ôm lấy những vì sao.
Cuối cùng cô nói: “Pháo hoa nhà anh đẹp quá, đẹp hơn pháo hoa ở chỗ em nhiều.”
Sau đó lại nói: “Nhưng em…”
Cô bé trên màn hình hít hai hơi thật sâu: “Nhưng em muốn nhìn thấy anh hơn.”
Thanh âm dần dần nhỏ lại: “Anh xoay ống kính lại được không?”
–
Bạch Chỉ không thấy Phó Huyền Tây xoay ống kính như cô muốn, anh nói làm vậy thật ngốc, sau đó cúp máy.
Tiếng pháo hoa trong điện thoại đột ngột gián đoạn, toàn bộ thế giới chìm trong sự trống trải và tĩnh lặng vô hạn, như sóng biển cuốn người ta ra xa.
Không thể tránh được cảm giác mất mát.
Cô hối hận rồi, lẽ ra không nên to gan nói muốn nhìn thấy anh.
Còn cảm thấy tiếc nuối hơn vì góc phải điện thoại đang hiện lên thời gian là hai mươi ba giờ mười lăm phút, cô không cách nào nghe được thanh âm của anh vào thời khắc giao thừa.
Tivi vẫn mở, đã bắt đầu phát lại Xuân Vãn, Bạch Chỉ quay về phòng khách, lại thêm than vào lò, ngồi xuống lột quýt.
Vỏ quýt tách ra thành mấy miếng nhỏ, rơi vào ngọn lửa, làm mấy tia lửa nhỏ phát ra, kêu lách tách.
Bị lửa than thiêu đốt, hương cam tươi mát mang theo mùa khói, ngọt ngào, nhàn nhạt, vỏ quýt màu cam cũng dần dần bị cháy đen.
Mùi hương lạnh lẽo hóa thành mùi hương ấm áp.
Cô nhìn xuống, tò mò vô cớ, không biết rốt cuộc là nóng sợ lạnh hay lạnh sợ nóng.
Bạch Chỉ nhất quyết trông chừng đến năm giờ sáng, bên ngoài có người thức dậy đốt pháo, cô đang buồn ngủ, bị dọa hết hồn, đành đứng dậy đi nấu bữa sáng.
Sáng sớm mùng một Tết, nhà cô có thói quen ăn bánh trôi nước nhân mè và đậu phộng, cầu nguyện điềm lành, viên mãn ngọt ngào.
Ăn xong, như thường lệ, lại cùng hàng xóm đi chùa Chung Minh dâng hương cầu phúc, bà ngoại không tiện đi xa, ở nhà đợi cô.
Thời tiết hết sức kỳ lạ, hôm qua tuyết rơi lâu thật lâu, vậy mà hôm nay lại nắng, lúc ra cửa đã lờ mờ nhìn thấy mặt trời mọc ở phía Đông, bầu trời màu xanh nhàn nhạt.
Bạch Chỉ đeo ba lô nhỏ ra ngoài, bà ngoại ngồi bên cửa, cô vẫy tay tạm biệt bà: “Con sẽ về trước buổi trưa.”
Cô đóng cổng, sang nhà bên cạnh gọi dì Chu.
Dì Chu xách mấy túi lớn, hình như sắp đi thăm ai đó, dì ấy cười nói: “Hôm nay dì về nhà ba mẹ dì, con và anh Thụy đi đi.”
Nói xong, lại quay đầu gọi to vào nhà: “A Thụy, em A Chỉ đến rồi.”
Tô Trạch Thụy xách túi đi đến trước mặt cô: “Đi thôi.”
Bạch Chỉ gật đầu, đi bên cạnh anh ấy, thuận miệng nói: “Anh xách theo cái gì thế?”
Tô Trạch Thụy mở túi cho cô xem, bất lực mỉm cười: “Mẹ anh nhất quyết bảo anh mang theo trái cây ăn nhẹ, còn có khăn giấy.”
–
Mùng một hàng năm luôn là thời điểm chùa Chung Minh đông đúc nhất.
Ngôi chùa linh thiêng nhất ở khu này chính là chùa Chung Minh, người ta nói nén hương đầu tiên của mùng một là tốt nhất, rất nhiều chức sắc đã xếp hàng từ đêm hôm trước để có thể thắp nén hương này.
Bạch Chỉ và Tô Trạch Thụy đến nơi, từ chân núi đến đỉnh núi đều đã đông nghìn nghịt, mặt trời đã ló dạng, tia nắng rực rỡ, tựa như Phật quang màu vàng, phổ độ chúng sinh.
Tổng cộng một ngàn bậc thang, Bạch Chỉ đi được nửa đường, Tô Trạch Thụy bảo cô dừng lại nghỉ một chút, mở túi ra, hỏi cô có muốn ăn trái cây hay dùng khăn giấy không.
Trong ba lô của Bạch Chỉ cũng có, nhưng Tô Trạch Thụy đã đưa đến trước mặt cô, vậy nên cô xin khăn giấy lau mồ hôi.
Leo đến đỉnh núi, gió lạnh trong trẻo thổi từ nơi xa xăm, mùi hương khói nhàn nhạt từ chùa Chung Minh len lỏi vào mũi, làm người ta cảm thấy yên lòng.
Mỗi sảnh đường trong chùa Chung Minh đều thờ những vị thần Phật khác nhau, có người cầu tài, có người cầu duyên, có người cầu an.
Bạch Chỉ chỉ cầu an.
Không dám tham lam, sợ thần Phật phiền lòng.
–
Mới giữa trưa, dì Chu đã quay về, đeo tạp dề đứng trước cửa, Bạch Chỉ mới đi chùa Chung Minh về, dì ấy đã gọi: “Vào ăn trưa đi.”
Bình thường, hai nhà đón Tết cũng thường ăn chung như vậy, Bạch Chỉ nghĩ ngợi, thấy cũng không có gì không ổn, cô gật đầu đồng ý.
Về nhà đỡ bà ngoại sang nhà dì Chu, sau đó cởi áo khoác, vào bếp phụ giúp.
Dì Chu gọi Tô Trạch Thụy: “A Thụy, sao còn rảnh rỗi như vậy chứ? Em A Chỉ của con còn biết phụ giúp! Ai lại để khách ——”
Chưa kịp dứt lời, Tô Trạch Thụy đã cầm hai chiếc tạp dể đi vào, đưa một chiếc cho Bạch Chỉ: “Em cần không?”
Bạch Chỉ nói cảm ơn, cũng không nghĩ gì nhiều, dì Chu lại nở nụ cười: “Xem ra cũng hiểu chuyện đấy chứ.”
Tô Trạch Thụy không cam tâm: “Mẹ, mẹ có thể nào ——”
“Được rồi, được rồi, mẹ biết con thấy mẹ phiền phức, mẹ ra ngoài rửa rau nhé?” Dì Chu bưng rổ rau ra ngoài, “Con nấu ăn cũng ngon, trưa nay con xuống bếp đi.”
Bạch Chỉ ăn bữa cơm trưa này khổ sở hết sức.
Trên bàn ăn, không chỉ hai nhà bọn họ mà còn có người nhà họ Tô, tất cả đều trêu chọc, nói họ rất xứng đôi.
Tô Trạch Thụy giải vây cho cô: “A Chỉ còn nhỏ, đừng đùa như vậy.”
Nói vậy càng làm mọi người xôn xao phỏng đoán.
Thật lòng mà nói, cô rất thích anh Tô Trạch Thụy, dù sao từ lúc còn nhỏ, anh ấy đã luôn che chở cho cô, nhưng tình cảm đó chỉ đơn thuần là tình anh em.
Cười suốt bữa ăn, vất vả lắm mới ăn xong, dì Chu bảo Tô Trạch Thụy dạo phố cùng cô: “Lâu rồi A Chỉ mới về, con đưa con bé đi dạo đi.”
Nếu Bạch Chỉ cứng rắn hơn một chút, gạt đi nỗi sợ bị vạch mặt, cô đã có thể từ chối, chấp nhận bị gọi là “bạch nhãn lang” (*), cũng chấp nhận chuyện không có người chăm sóc bà ngoại.
(*) Ý chỉ loại người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo.
Nhưng cô biết mình không thể làm như vậy.
Mang theo xiềng xích trên người, một bước đi lại vang lên một tiếng, một bước đi lại suy nghĩ nặng nề.
Không muốn nghĩ, nhưng không thể không nghĩ.
Tô Trạch Thụy nghe lời mẹ, đi dạo phố cùng Bạch Chỉ, không cầm theo túi trái cây nữa, chỉ đeo một chiếc túi đeo chéo.
Tháng trước, anh ấy vừa tròn hai mươi lăm tuổi, lại thường xuyên tiếp xúc với học sinh cấp hai, rất có hơi thở thiếu niên.
“Em đừng để bụng lời mọi người nói.” Tô Trạch Thụy mỉm cười trấn an cô, “Người lớn là vậy, em mà để bụng thì sẽ thấy khó chịu đấy.”
Năm mới chính là dịp cao điểm du lịch ở Giang Nam, du khách rộn ràng khắp phố, đèn lồng treo dưới hiên nhà cong cong, hương thơm ngọt ngào lãng đãng trong không khí.
Bạch Chỉ mắc kẹt giữa dòng người nhốn nháo trên cầu Hải Đường, nhận được cuộc gọi của Phó Huyền Tây.
Thời khắc đó, xung quanh cô xôn xao ầm ĩ, thanh âm của anh trong điện thoại lại trong trẻo bình lặng, êm đềm như gió xuân.
Anh nói: “Xuân Đường cổ trấn đông đúc quá, anh không chen vào được, hay là em ra ngoài đi.”
Cô ngây ngốc đứng trên cầu, bị dòng người xô đẩy.
Lúc rời khỏi chùa Chung Minh, cô quay đầu nhìn Phật từ bi, trong đầu lóe lên một ý nghĩ ——
Tối qua không được ngắm nhìn anh, thật tiếc.
Hình như… thần Phật nghe thấy rồi.
Giọng nói trong điện thoại lại vang lên: “Đêm qua ai bảo anh xoay ống kính lại, muốn nhìn anh một chút?”
“Bây giờ lại không chịu ra đón anh sao?”
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Nghi Nghi: Nói làm vậy ngốc lắm, nhưng lại lái xe mười tiếng đến đây.
Phó tổng: Có ý kiến gì?
Nghi Nghi: …Không dám.