Sau mùa mưa dầm tháng sáu, tháng bảy, hai tháng qua, Nam Thành rất ít mưa.
Hiện tại đã vào đầu tháng mười, lại bắt đầu xuất hiện mưa phùn lất phất.
Mưa phùn giống hệt sương mù, nhẹ nhàng hơn làn tóc, bao trùm lên Nam Thành như một tấm lụa mỏng.
Giống như một giấc mơ, khiến cho lòng người trở nên dịu dàng, dễ chịu, mềm mại.
Buổi sáng, Bạch Chỉ đi chợ về, thấy người người cầm dù dạo bước trong mưa.
Còn có người mua dù giấy dầu, tìm nơi chụp ảnh.
Cô đi qua cầu Hải Đường, đứng dưới cơn mưa phùn, ngước mắt một cái đã nhìn thấy tiệm ảnh Xuân Đường.
Đột nhiên lại nhớ ra, thời gian này bận rộn, cũng lâu rồi chưa lau chùi bức ảnh đó.
Không biết khung kính bao bọc bức ảnh có bị mờ đi không.
Bạch Chỉ cất thức ăn vừa mua, cầm khăn ướt ra ngoài, quay đầu nhắc bà ngoại: “Bà ngoại, bà ở trong nhà nhé, bà đừng ra ngoài, trời đang mưa.”
“Được rồi.” Bà ngoại ngước mắt, thấy cô không mang dù, lại gọi cô, “Sao con không mang dù?”
“Dạ, mưa không lớn.”
Lời vừa nói ra, người đã chạy đi mất.
Bạch Chỉ tin rằng, mấy tháng qua bận rộn càng làm cho cô trở nên ôn hòa, ít ra mỗi tối cô cũng không còn mệt mỏi vì phải tiêu tốn năng lượng nghĩ đến người đó.
Nhưng mà.
Ra khỏi hẻm Thanh Thủy, trên đường đến tiệm ảnh Xuân Đường, cô vẫn không thể không nhớ đến anh.
Mưa phùn lất phất trên mặt, nhẹ nhàng, mềm mại, mang theo hơi lạnh.
Cô nhớ về những đêm đó, những đêm có anh.
Đây là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh, du khách đến Xuân Đường cổ trấn đông nghìn nghịt, Bạch Chỉ len lỏi qua đám đông, đến tiệm ảnh Xuân Đường.
Nhiều du khách đứng bên ngoài chụp ảnh, có người đi lên cầu, có người đứng dưới mái hiên, chủ yếu là phụ nữ, họ ăn mặc đẹp đẽ, còn có người mặc sườn xám.
Ông Năm đang bận, người chụp ảnh là thợ mới thuê.
Bạch Chỉ đi vào chào hỏi: “Ông Năm, ông vất vả rồi!”
Ông Năm ngẩng đầu, thấy cô đến, lại mỉm cười: “A Chỉ đến rồi sao?”
“Dạ, ông cứ làm việc đi, con đi dạo một chút.”
Khung kính cũng không bẩn lắm, chỉ dính một chút bụi.
Bạch Chỉ cầm khăn ướt, xé bao bì, cẩn thận lau chùi.
Một lần không đủ, cô xé thêm một cái nữa.
Lau xong, lại thấy mấy vệt nước đọng lại.
Ông Năm vừa cắt ảnh xong, đột nhiên nhớ ra gì đó, lại đi ra gọi cô: “A Chỉ, ông nhớ rồi.”
“Dạ?” Bạch Chỉ tò mò quay đầu, mỉm cười, “Sao vậy ông?”
“Cách đây không lâu, người này đã đến đây.”
Nụ cười của Bạch Chỉ cứng đờ bên khóe môi, cánh tay chầm chậm buông xuống, siết chặt miếng khăn ướt bẩn trong tay.
“Ông nói…” Bạch Chỉ ngẩng đầu, nhìn vào bức ảnh, “Anh ấy sao?”
“Ừ.” Ông Năm gật đầu, “Ông không nhớ rõ lúc nào, hình như là tháng sáu, tháng bảy gì đó? Đêm đó ông từ bên ngoài trở về, thấy cậu ấy rời đi.”
“Hình như cậu ấy đi ra từ phía nhà con.” Ông Năm nghĩ ngợi một lát, muốn nói thêm gì đó, “Trễ như vậy, cậu ấy đi một mình, có lẽ cũng không có việc gì.”
Bàn tay của Bạch Chỉ càng siết chặt hơn, đến mức khăn ướt cũng bị vắt khô.
Trái tim thắt lại, hơi thở nặng nề.
Cô nghĩ ngợi, đột nhiên nhớ đến hộp quà bất chợt xuất hiện vào đêm sinh nhật của cô.
“Ông Năm.” Bạch Chỉ cố cười, “Có phải là đêm ba mươi tháng sáu không ông?”
Ông Năm gãi trán: “Ông không nhớ.”
“Ông chủ ——”
“Tới đây, tới đây!” Ông Năm quay đầu bước vào, khoát tay, “Ông đi làm việc đây.”
Bạch Chỉ ngước mắt, nhìn bức ảnh, sau đó quay đầu rời đi.
Có một trái tim, không cách nào bình tĩnh nổi.
–
Phó Huyền Tây đến Nam Thành một mình.
Nhân viên khách sạn ra sân bay đón anh, cung kính nói: “Phó tổng, căn hộ đã được quét dọn, xin hỏi bây giờ anh có muốn dùng bữa không?”
Phó Huyền Tây khoát tay, đi ra: “Không cần, đưa chìa khóa xe cho tôi.”
Nhân viên khách sạn ngạc nhiên ngẩng đầu: “Sao?”
“Không hiểu à?”
“Không phải!”
Lát sau, nhân viên khách sạn và tài xế ngây ngốc nhìn ông chủ nhà họ rời đi, dưới cơn mưa phùn lất phất.
Hơn nửa năm nay, Phó Huyền Tây đã vô cùng quen thuộc với con đường từ Nam Thành đến Xuân Đường cổ trấn.
Vẫn đỗ xe bên ngoài cổ trấn, đi bộ vào.
Anh muốn mua một bó hoa.
Trước đây, ở Ngày Đêm Không Mưa, cô gái bàn bên nói: “Cái gì, anh tỏ tình với em mà không tặng hoa cho em sao? Anh có biết mọi mối quan hệ đều bắt đầu bằng một bó hoa không!”
Anh tình cờ nghe thấy, đã ghi nhớ rất lâu.
Xuân Đường cổ trấn là một thế giới hoàn toàn khác với bên ngoài, vừa vào trong đã thấy dòng người chen lấn ầm ĩ.
Phó Huyền Tây mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cả người toát ra khí chất cao quý, anh cao gầy, dáng người thẳng tắp, gương mặt ưa nhìn, cực kỳ bắt mắt.
Trên đường đi, không ai ngắm cảnh nữa, mọi người đều ngắm anh.
“Đẹp trai quá!” Hai cô gái vụng trộm phấn khích, kìm nén tiếng lòng, len lén giơ điện thoại lên chụp ảnh.
Đúng lúc Phó Huyền Tây quay đầu tìm tiệm hoa, bị cô gái đó ghi lại dáng vẻ bình lặng giữa đường phố đông đúc.
“Hả…” Có người nói thầm, “Sao lại trông quen thế này?”
“Phải rồi.” Một cô gái nhíu mày, gật đầu, “Hình như tớ đã gặp ở đâu rồi… Khoan đã! Có phải là bức ảnh bên ngoài tiệm ảnh không?”
“Đúng, đúng, đúng! Tớ cũng nhớ rồi! Không phải vừa rồi chúng ta đến đó, còn ca ngợi sao?”
Là hai cô gái trẻ, mặc trang phục học sinh thời dân quốc, vừa chụp ảnh từ tiệm ảnh Xuân Đường ra.
Họ đứng rất gần, dù cho Phó Huyền Tây không chú ý lắm, nhưng đều nghe thấy hết.
Anh quay đầu nhìn hai cô gái.
Lần này, hai cô gái nhìn rõ mặt anh.
Anh cũng không bận tâm, nhưng hai cô gái phấn khích hét to: “Đúng là anh ấy rồi! Còn tưởng là minh tinh nào đó!”
Phó Huyền Tây nhướng mày, không hiểu họ đang nói gì, nhưng lại nghe thấy họ nhắc đến một cái tên.
Tiệm ảnh Xuân Đường?
Anh nhướng mày như vậy, trông bớt nghiêm túc, thêm phần phong lưu, làm hai cô gái đưa tay che miệng, len lén hét to.
Phó Huyền Tây băng qua cầu Hải Đường, đi theo dòng người xuống chân cầu, liếc mắt một cái, nhìn thấy bốn ký tự hành giai trước mắt: “Tiệm ảnh Xuân Đường”.
Thật trùng hợp làm sao.
Nhớ lại những lời vừa rồi đã nghe thấy, anh tạm thời gác lại chuyện mua hoa, đi vào tiệm ảnh Xuân Đường.
Thời gian này, tiệm ảnh Xuân Đường đông đúc, có người đang chụp ảnh dưới mái hiên bên ngoài, là một chàng trai, tựa vào cột nhà, ngẩng đầu nhìn xa xăm, dáng vẻ lười biếng.
Cảnh tượng này, hơi quen mắt.
Phó Huyền Tây dừng lại, ngước mắt nhìn lên, thấy bao nhiêu bức ảnh lớn nhỏ dán trên mặt tường bên ngoài tiệm ảnh.
Anh nghiêng đầu nhìn từng bức ảnh.
Đột nhiên, bức ảnh to trên cùng thu hút ánh nhìn của anh.
Bức ảnh này to hơn những bức ảnh khác, lại treo ở nơi cao nhất, được bao bọc trong khung kính, cho nên đã thu hút rất nhiều sự chú ý.
Quan trọng nhất là.
Phó Huyền Tây nghi hoặc nhìn bức ảnh.
Đây… Hình như là anh mà.
Chớp mắt một cái, bao nhiêu ký ức bị bỏ quên lại ùa về, không cho người ta thời gian chuẩn bị.
Dường như anh đã nhớ ra, năm hai mươi tuổi, anh từng đến nơi này.
Lúc đó, Thẩm Tư Ngôn lôi kéo anh chụp bức ảnh này, bởi vì anh vốn dĩ không thích chụp ảnh.
Lúc rời đi, hình như ông chủ tiệm ảnh đã hỏi liệu có thể dùng bức ảnh này để quảng bá tiệm ảnh hay không.
Thật kỳ diệu làm sao.
Bức ảnh chụp anh năm hai mươi tuổi, hóa ra đã thật sự tồn tại ở một nơi xa xôi suốt bao nhiêu năm qua.
Còn được bảo quản cẩn thận, trông vẫn như mới.
Phó Huyền Tây đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào bức ảnh, đầu ngón tay lành lạnh, còn có cảm giác ươn ướt.
Anh thu ngón tay về, xoa xoa đầu ngón tay, đúng là có một chút nước.
Ông Năm bước ra, gọi thợ chụp ảnh: “Lai Thịnh, con ——”
Chưa kịp dứt lời, không hiểu tại sao, ông Năm liếc mắt nhìn thấy Phó Huyền Tây, đột nhiên dừng lại.
Phó Huyền Tây phát hiện có người nhìn mình, quay đầu bắt gặp ánh mắt của ông Năm.
Vào giây phút đó, ông Năm đã rất vui vẻ, mấy nếp nhăn trên mặt đều giãn ra một chút: “Là con sao?”
Phó Huyền Tây hoang mang nhướng mày, để lộ một chút ý cười: “Ông biết con sao?”
Lại chỉ vào bức ảnh chụp chính mình trên bức tường: “Bức ảnh này giống con quá.”
Ông Năm không trả lời, quay đầu nhìn lại sau lưng mình.
Bé Bạch Chỉ nhà mình vừa rời đi, chưa đầy hai phút.
Lúc ông Năm quay đầu, Phó Huyền Tây cũng nhìn về phía đó, nhưng không thấy gì đặc biệt.
“Là con.” Ông Năm quay đầu lại, vẫn cảm thấy khó tin, “Trước đây con đã đồng ý cho ông dùng bức ảnh này để quảng bá tiệm ảnh.”
Phó Huyền Tây gật đầu: “Con cũng vừa nhớ ra.”
Lại cười: “Cảm ơn ông đã giữ gìn bức ảnh của con như vậy, còn lau chùi sáng bóng sạch sẽ.”
Giọng nói của ông Năm hơi do dự: “Không phải ông lau, là…”
Ông Năm cũng không rõ trước đây Bạch Chỉ có gặp gỡ người đàn ông trước mặt mình hay không, cho nên cũng hơi bối rối, không biết có nên nhắc đến Bạch Chỉ không.
Dường như Phó Huyền Tây cũng không tò mò người lau chùi bức ảnh là ai, lại quay đầu nhìn mấy bức ảnh khác.
Sau đó, ánh mắt lại chăm chú nhìn mấy vết khắc trên tường.
Dưới bức ảnh của anh, có mấy vết khắc ngắn ngủn, chiều cao không đồng nhất.
Vốn dĩ cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tò mò: “Có phải đứa trẻ nào nghịch ngợm, vạch lên mặt tường của ông không?”
Không nơi nào có những vết khắc này, ngoại trừ một dọc vết khắc thẳng tắp dưới bức ảnh của anh.
“…” Ông Năm hắng giọng, “Đúng là trước đây nó là một đứa trẻ, nhưng bây giờ thì lớn rồi.”
Phó Huyền Tây mỉm cười: “Hình như ông biết ai là người vạch lên bức tường này, nhưng cũng không hề ngăn cản.”
“Bởi vì…” Thấy Phó Huyền Tây rất kính trọng người lớn, có vẻ không phải là người xấu, ông Năm quyết định thử một lần, “Con có biết Bạch Chỉ không?”
Nụ cười trên khóe môi của Phó Huyền Tây cứng đờ, anh quay đầu nhìn ông Năm: “Bạch Chỉ sao ông?”
“Con bé làm đấy.” Ông Năm nhắc đến cô.
Phó Huyền Tây ngây người một lát, sau đó quay đầu nhìn mấy vết khắc.
Anh là một người cực kỳ thông minh, cực kỳ nhạy bén.
Gần như ngay lập tức, đầu ngón tay của anh chạm vào vết khắc cao nhất.
Chiều cao này thật sự quá quen thuộc.
Đây là… chiều cao của cô.
Còn ở dưới kia là gì?
Phó Huyền Tây cúi người nhìn kỹ hơn, phát hiện bên cạnh mỗi vết khắc đều có những con số rất nhỏ.
13, 14, 15, 16…
Mãi cho đến vết khắc cao nhất, không có con số nào.
Vào thời khắc đó, cảm giác như đáy lòng dâng trào một cảm xúc không thể diễn tả được.
–
Mười giờ tối, Bạch Chỉ vừa tắm xong, đang lau tóc, đột nhiên ông Năm gọi đến.
“Dạ?” Bạch Chỉ tỉnh ngủ ngay lập tức, “Tiệm ảnh sẽ cải tạo lại sao ông? Sao lại đột ngột như vậy? Không phải vừa mới bắt đầu Lễ Quốc khánh sao ạ?”
“À… Phải bố trí lại mặt tường bên ngoài sao, dạ, cũng không mất nhiều thời gian.”
“Dạ muốn! Ông đợi con, con sẽ đến ngay, ông nhất định phải giữ bức ảnh đó cho con nhé, tối mai sẽ bày trí lại mặt tường phải không ông, lúc đó con sẽ đến giúp ông.”
Bạch Chỉ cúp máy, xoa xoa tóc mấy cái, cũng không để ý tóc còn ướt, lại thay quần áo, chạy đến tủ đựng đồ tìm dụng cụ.
Một tay cầm tua vít, một tay cầm búa, hùng hùng hổ hổ ra cửa, giống hệt như chuẩn bị đánh nhau.
Bà ngoại sợ hãi: “Con đi đâu đấy? Đừng đánh nhau nhé!”
Bạch Chỉ quay đầu mỉm cười: “Bà ngoại thấy con giống đi đánh nhau lắm sao? Con sang chỗ ông Năm lấy đồ, lát nữa sẽ về ạ.”
Xuân Đường cổ trấn vào mùa cao điểm du lịch, đêm muộn vẫn còn nhộn nhịp, Bạch Chỉ đi một đường đến đó, dọa du khách sợ hết hồn.
Vừa nhận ra dáng vẻ của mình hơi hung dữ, Bạch Chỉ đã thu tay lại, ôm dụng cụ trong ngực, đi đến tiệm ảnh Xuân Đường.
Vừa rồi nói chuyện điện thoại, ông Năm bảo cô đừng vội, nhà ông Năm nghỉ ngơi trước, nói cô ngày mai ghé lấy.
Cô không đợi được, bảo họ nghỉ ngơi trước, đừng quan tâm đến cô, lúc bước lên cầu Hải Đường, cô thấy tiệm ảnh Xuân Đường đã đóng cửa.
Vậy cũng tốt, thuận tiện cho cô hành động, không sợ bị trêu chọc.
Bạch Chỉ bước đến, tìm chính xác bức ảnh được lồng khung kính, nhưng bất chợt nhận ra mình với không tới.
Nhìn xung quanh, thấy một chiếc ghế đẩu chưa được mang vào nhà.
Tuyệt vời quá, cô lấy chiếc ghế qua, đứng lên đó, cầm tua vít vặn từng con ốc.
Có mấy con ốc đã rỉ sét theo năm tháng, không vặn được, đành phải dùng búa gõ.
Bạch Chỉ giống hệt như ăn trộm, nửa đêm cầm búa và tua vít, đứng trước tường nhà người ta gõ gõ.
Sau một hồi lâu, rốt cuộc cũng tháo được khung kính bên ngoài.
Bạch Chỉ cẩn thận đặt khung kính xuống đất, sau đó lại đứng lên ghế lấy bức ảnh.
Mãi đến khi lấy được bức ảnh, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
“Mệt quá.” Bạch Chỉ thấp giọng lẩm bẩm, bước xuống ghế, xoay người.
Sững sờ.
Cô cúi đầu nhìn bức ảnh mình đang ôm trong lồng ngực, sau đó ngẩng đầu nhìn người đã xuất hiện trước mặt cô từ lúc nào.
Còn hơi nghi ngờ, có phải khi mình quá nhớ một người, sẽ sinh ra ảo giác?
Giữa màn đêm tăm tối, dưới mái hiên bên bờ sông Tiểu Thanh, ánh đèn lồng bao phủ vạn vật, người đó đang tựa lên cột nhà.
Ngọn lửa đỏ tươi lập lòe trước đầu ngón tay anh, khói trắng lượn lờ, phảng phát mùi thuốc lá, tạo nên lớp màn che mờ góc mặt khôi ngô tuấn tú đó.
Cô không biết anh xuất hiện từ lúc nào, nhưng giờ phút này, anh đang nhìn cô, khẽ gật đầu một cái.
Trái tim Bạch Chỉ đập điên cuồng, cô nuốt nước bọt, cẩn thận thăm dò: “Anh…”
Dừng lại một lát, thanh âm càng nhỏ đi: “Là người thật sao?”
Hình như người đối diện hơi bất ngờ, sau đó cười một tiếng.
Da đầu của Bạch Chỉ tê dại.
Hình như là người thật.
Không phải ảo giác.
Vậy là…
Cô hít một hơi thật sâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
Vậy ban nãy mình lấy bức ảnh này giống hệt như ăn trộm, anh đã nhìn thấy hết rồi sao?
Vừa kịp hoàn hồn, Bạch Chỉ lập tức giấu bức ảnh sau lưng.
Giọng nói hoảng sợ: “Sao anh lại ở đây?”
“Anh cũng muốn hỏi.” Rốt cuộc người kia cũng lên tiếng, giọng nói nhàn nhã, lại làm người ta sợ hãi, “Sao em lại ở đây?”
“Đây là nhà của ông Năm em, em muốn đến thì đến.” Bạch Chỉ nói xong, thấy không tự tin lắm, còn hơi chột dạ, “Đừng nói anh đến đây tìm em nhé?”
“Tìm em à?”
“Phải không?”
Phó Huyền Tây gật đầu: “Em nói vậy thì là vậy.”
Cuối cùng Bạch Chỉ cũng tìm lại một chút tự tin: “Như vậy không được, anh làm trái lời hứa.”
Phó Huyền Tây không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn cô chăm chú, làm cô chột dạ hết sức.
Chưa từng nghĩ lần đầu tiên gặp lại sau mười tháng trời ròng rã lại là tình huống này.
Bạch Chỉ tưởng, hoặc là vĩnh viễn không gặp lại, hoặc là tình cờ gặp nhau trên đường.
Có lẽ mắt cô sẽ ngấn nước, cô sẽ khóc, hoặc là sẽ thoải mái, bình thản mỉm cười chào hỏi anh.
Nhưng dù có nghĩ thế nào, cũng không ngờ họ sẽ gặp nhau trong tình cảnh này, bị anh bắt gặp mình “trộm” đồ của anh.
Lúc này, cô chỉ cảm thấy xấu hổ, không còn cảm nhận được niềm hân hoan, sự vui vẻ, hoặc nỗi buồn do lâu ngày gặp lại nữa.
Cô chỉ muốn bỏ chạy.
Nghĩ vậy, cô bắt đầu âm thầm di chuyển: “Nói chung là, đều tại anh hết, cứ coi như đêm nay chúng ta không gặp nhau đi.”
Bạch Chỉ hít một hơi, chạy đi: “Em đi trước.”
Phó Huyền Tây thong thả dập điếu thuốc, chân dài duỗi ra, Bạch Chỉ chạy chưa được mấy hước, anh đã túm lấy lưng áo cô, kéo lại.
Bạch Chỉ vừa tắm xong, trên người tràn ngập mùi hương sữa tắm và dầu gội nhàn nhạt.
Hương đào.
Bị anh kéo lại, mùi hương tỏa ra, len lỏi vào mũi anh.
Mùi hương quen thuộc, đã nhung nhớ lâu ngày, cảm xúc này, nhiệt độ cơ thể làm trái tim người ta loạn nhịp này.
Phó Huyền Tây phải cực kỳ kiềm chế bản thân mới không vượt quá giới hạn, chỉ kéo người ta lại, đè vào mặt tường.
“Về với anh đi.” Anh cúi đầu, ánh mắt dừng trên cánh môi cô, anh nuốt nước bọt, dời mắt đi nơi khác, sau đó lại nhìn vào mắt cô, “Ăn trộm.”
Tim Bạch Chỉ đập thình thịch, cô né tránh ánh mắt của anh.
Nhưng mà, bị anh vây giữ vào tường, hơi thở ấm nóng của anh mơn man trên gò má.
Từng tấc trên người đang điên cuồng gào thét.
Cô không muốn thoát ra chút nào.
Bạch Chỉ siết chặt bức ảnh trong tay, trong lòng mềm nhũn, nhưng vẫn mạnh miệng: “Cái gì mà ăn trộm!”
“Em giả vờ cái gì?”
“Ai giả vờ! Em trộm cái gì của anh?”
Tiếng cười khe khẽ vang lên bên tai.
Phó Huyền Tây dời cánh tay đang chống vào tường, ngón trỏ vuốt ve cằm cô: “Anh cũng muốn hỏi, em trộm cái gì của anh?”
Cái vuốt ve quen thuộc này, mang theo một chút thiếu đứng đắn mà Bạch Chỉ không hề ghét bỏ, làm cô rùng mình: “Anh còn không ——”
Anh ghé đến gần, hơi thở ấm nóng phả bên tai cô: “Tại sao sau khi em rời đi, anh cũng không còn gì cả?”
Khoang mũi của Bạch Chỉ đột nhiên cảm thấy chua xót, cô nhất quyết không chịu nhìn anh: “Anh nói nhảm gì thế?”
“Nói nhảm?” Phó Huyền Tây giữ cằm cô, xoay mặt cô lại, buộc cô phải nhìn anh, “Tại sao lại trộm ảnh của anh?”
Bạch Chỉ không còn cách nào khác, chỉ có thể đối diện với ánh mắt của anh.
Anh cúi đầu, nhíu mày, đôi mắt quen thuộc này, bên trong cất giấu cả đại dương sâu thẳm, từng đợt sóng ngầm trào dâng, làm người ta cảm thấy sợ hãi.
Lồng ngực của cô phập phồng, vô cùng căng thẳng, cô còn muốn đầu hàng.
Nhưng cuối cùng cũng chỉ mạnh miệng phủ nhận: “Ai trộm ảnh của anh?”
“Thật sao?” Phó Huyền Tây cúi đầu, nhìn bức ảnh trong tay cô, “Em làm nó nhăn nhúm rồi đấy.”
Nghe thấy lời này, Bạch Chỉ lập tức cúi đầu, nới lỏng ngón tay đang siết chặt bức ảnh của anh.
Phải đến giây tiếp theo mới nhớ ra, bức ảnh được bọc nhựa cứng, không dễ bị biến dạng.
Anh lừa cô!
“Anh!” Bạch Chỉ ngẩng đầu, tức giận nhìn anh.
Phó Huyền Tây cong môi: “Bức ảnh đẹp mắt hơn anh à?”
“Không đẹp mắt chút nào!” Bạch Chỉ đẩy bức ảnh vào ngực anh, “Giống hệt như nhau, trả cho anh!”
Nói xong, cô ra sức đẩy anh, cầm tua vít và búa chạy đi.
Phó Huyền Tây ngước mắt, thấy Bạch Chỉ mặc váy trắng, chạy thật nhanh qua cầu Hải Đường.
Không quay đầu nhìn lại.
Cô chạy nhanh như vậy, tóc dài và váy phấp phới giữa màn đêm, giống như con bướm vỗ cánh tung bay.
Phó Huyền Tây mỉm cười, bước lên hai bước, cúi người nhặt bó hoa hồng trên mặt đất.
Sau đó, anh đi theo cô, xuyên qua dòng người, bước dọc con đường có đèn lồng chiếu sáng, dừng trước một căn nhà.
Là chiếc cổng anh đã dừng chân không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa một lần bước vào.
Đèn đường u ám, một chiếc bóng cao lớn ngả xuống mặt đất.
Chiếc bóng đang đứng thẳng tắp, lại cúi người ngồi xuống.
Tiếng bước chân vang lên, đèn đường xa xa kéo chiếc bóng kia ngả thật dài.
Bạch Chỉ mở cổng, một bó hoa hồng nằm trên mặt đất, đong đưa trong làn gió.
Cô ngồi xuống, đưa ngón tay chạm vào cánh hoa hồng.
Thật sự muốn hỏi.
Phó Huyền Tây, con đường anh đi, đã phải trải qua bao nhiêu núi cao sông dài?