Tiến Vào Ánh Lửa

Chương 67: Ngoại truyện 4


Trịnh Miểu Miểu chưa từng nghĩ Tần Trạch Nguyên thích mình.

Nếu tính toán đàng hoàng, cô ấy nên gọi anh ta là chú nhỏ.

Mặc dù không có quan hệ máu mủ gì.

Hồi còn nhỏ, cô ấy biết mẹ mình nhận em trai kết nghĩa, hình như là vì hợp phong thủy.

Mẹ bảo cô ấy gọi người đó là chú.

Chú gì chứ, cũng chỉ lớn hơn cô ấy có sáu tuổi, đây không phải là đang ép người quá đáng sao?

Nhưng cũng có lúc gọi anh ta như vậy thật.

Tần Trạch Nguyên phóng khoáng hơn, có tiền hơn, cô ấy muốn cái gì mà không có được, đều có thể bảo anh ta mua cho.

Nhưng không phải là cho không, phải gọi anh ta là chú, không được do dự, phải ngoan ngoãn gọi chú.

Trịnh Miểu Miểu còn trẻ, biết cách làm nũng, gọi “chú” cả ngàn lần cũng được.

Tần Trạch Nguyên nghe người ta lặp đi lặp lại từ “chú”, được dỗ dành đến mê mẩn, sẽ vung tay quẹt thẻ mua đồ.

Mua xong, Trịnh Miểu Miểu trở mặt, không nhận người quen, mở miệng gọi cái gã họ Tần, làm anh ta tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, đánh không được, mắng cũng không xong.

Nhưng mà, anh ta dễ mềm lòng, giây trước còn giận, giây sau vẫn một lòng hướng về người ta.

Cũng không còn cách nào khác, ai bảo anh ta thích nghe lời ngon ngọt?

Thích tấm lòng nhân hậu ngắn ngủi như pháo hoa của người ta, hưởng thụ một giây vui vẻ.

Năm hai mươi hai tuổi, Tần Trạch Nguyên mua một chiếc xe mô tô màu đen.

Ngày đó, Trịnh Miểu Miểu còn là học sinh trung học mười sáu tuổi, chỉ thích những thứ dữ dội thế này.

Lần này, không đợi Tần Trạch Nguyên dụ dỗ, cô ấy đã ngoan ngoãn gọi chú: “Chú, chú chở con đi hóng gió được không?”

“Không được.” Tần Trạch Nguyên lắc lắc ngón trỏ, “Con còn nhỏ quá, không an toàn.”

“Chú…” Trịnh Miểu Miểu giật giật vạt áo thun của anh ta, còn làm nũng, “Chở con, chở con.”

Tần Trạch Nguyên không chống cự được nữa, cuối cùng vẫn mềm lòng, chở người ta lên đường.

Anh ta mạnh miệng nhưng dễ mềm lòng, nói không chở cô ấy, nhưng thật ra đã mua sẵn một chiếc mũ bảo hiểm cho cô ấy từ lâu rồi.

Cứ tưởng cô bé sẽ thích, không ngờ vừa lấy ra đã bị người ta chê: “Con không muốn cái này, xấu quá, con muốn mũ màu đen, giống chú đấy!”

Lúc đó cô ấy mới mười sáu tuổi, thích những thứ dữ dội, không thích những thứ hồng phấn nữ tính.

Nhưng mũ màu đen đều là của anh ta, kích thước không phù hợp, cô ấy không thể đội được.

Không còn cách nào khác, chỉ có thể dỗ ngọt, bảo cô ấy đội mũ hồng trước, sau đó sẽ mua một cái khác.

Cô ấy nghe dỗ dành, cũng đồng ý đội, sau đó lại đòi thêm điện thoại: “Gần đây có một chiếc điện thoại mới vừa ra mắt, chú mua cho con đi.”

Mua, đương nhiên mua.

Sau đó, anh ta cho cô ấy chiếc điện thoại mới, còn kèm theo một bộ sách ôn thi đại học.

Ngày đó trong nhà họ Trịnh, tiếng cô ấy mắng cũng to như tiếng khóc, cuối cùng cổ họng cũng khàn khàn.

Tần Trạch Nguyên vừa buồn cười vừa đau lòng, mang nước ấm cho người ta thấm giọng, lại bị đánh, bị đá ra ngoài.

Một chiếc gối thô bạo đập vào người, sau đó lại có thêm mấy chiếc gối nữa.

Giọng nói khàn khàn tuyệt vọng của cô ấy mắng anh ta: “Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy chú nữa.”

Sau đó anh ta cút thật, mấy tháng trời không dám đến nhà cô ấy.

Gặp lại nhau vào đầu mùa đông.

Chị gái kết nghĩa của anh ta nói, cô bé nhà mình yêu sớm.

Hình như đang cãi nhau, không ăn không uống, ngày nào cũng khóc.

Tần Trạch Nguyên cầm điện thoại mới mua, mang theo hoa đến trước cửa nhận tội ——

Nhận tội trước đây đã mang bộ sách ôn thi đại học đến, hại người ta khóc khàn cả giọng.

Có lẽ vì yêu sớm làm người ta quá buồn bực, hoặc có lẽ vì thời gian trôi qua đã quá lâu, tóm lại là, cơn giận của cô ấy đối với anh ta cũng đã biến mất.

Không còn đuổi anh ta đi nữa.

Nhưng cô ấy vẫn khóc, khóc đến mức mặt mày ướt đẫm nước mắt, trông thật đáng thương.

Khi đó, Trịnh Miểu Miểu vừa tròn mười bảy tuổi, bước vào độ tuổi trăng tròn, khóc cũng đẹp.

Nhưng lần này khác với lần trước, cô ấy chỉ khóc đến mức hốc mắt đỏ hoe, lẳng lặng rơi lệ, giọng nói vẫn rất êm tai, không bị khàn.

“Xùy.” Tần Trạch Nguyên đặt bó hoa lên ghế sofa trong phòng cô ấy, ném chiếc điện thoại ra trước mắt cô ấy, dựa người vào bàn trang điểm, tỏ vẻ giễu cợt, “Lại khóc, có thể đàng hoàng một chút được không?”

Trịnh Miểu Miểu chỉ ngước đôi mắt đỏ hoe, liếc anh ta một cái, còn không thèm đuổi anh ta đi.

“Nói xem, con thích mấy thằng nhóc thế nào?”

“Anh ấy không phải thằng nhóc!” Trịnh Miểu Miểu bướng bỉnh phản bác, “Anh ấy rất đẹp trai!”

“À, thằng nhóc đẹp trai?”

Trịnh Miểu Miểu lau nước mắt: “Chú không được nói anh ấy như thế!”

“Thôi đi, một cô nhóc thích một thằng nhóc, vậy mà là yêu đương cái gì, có biết thích là gì không, còn học đòi yêu sớm à?”

Trịnh Miểu Miểu thút tha thút thít, trừng mắt với anh ta, không có sức uy hiếp, chỉ thấy đáng thương.

Tần Trạch Nguyên bị chọc cười: “Tuổi còn nhỏ, học hành chăm chỉ được không, yêu đương cái quái gì, con trai tuổi này không biết chịu trách nhiệm đâu.”

Sau đó còn hỏi: “Nó có nắm tay con không?”

Trịnh Miểu Miểu đỏ mặt: “Không phải chuyện của chú.”

“Vậy là nắm tay rồi.” Tần Trạch Nguyên rút một điếu thuốc, ngậm trong miệng, nhưng không châm lửa, lại nheo mắt nhìn cô ấy, “Còn làm cái gì nữa? Hôn à?”

“Không có, không có…”

“Vậy thì tạm được, mau chia tay đi.”

“Tại sao!”

“Chú là chú của con, con phải nghe lời chú, không thì chú sẽ đến trường đánh nó một trận, con nghĩ nó đánh thắng chú à?”

“Không cho chú làm vậy!” Trịnh Miểu Miểu hoảng loạn, “Xương cốt chú cứng như vậy, ai mà đánh thắng chú được chứ!”

“Vậy thì mau chia tay cho chú.”

Trịnh Miểu Miểu từ chối.

Đêm nọ, Trịnh Miểu Miểu và bạn trai đang đi trên đường, tự dưng bị ai đó tách ra, chàng trai kia còn bị dọa, không cho phép cậu ấy xen vào chuyện bao đồng.

Ban đầu chàng trai đó còn giãy dụa, sau đó lại thấy phe bên kia đông quân hơn, cậu ấy sợ hãi, quay đầu bỏ chạy.

Trịnh Miểu Miểu gọi, cậu ấy cũng không dừng lại.

Kẻ đầu têu, Tần Trạch Nguyên, chậm rãi bước đến: “Thấy chưa, đã bảo là không đáng tin mà.”

Trịnh Miểu Miểu vừa khóc vừa mắng, vừa đấm vừa đá anh ta.

Anh ta cũng không né tránh, chỉ đứng đó, để mặc cho cô ấy đánh mắng, nước mắt nước mũi của cô ấy dây lên quần áo anh ta, anh ta cũng không tức giận.

Người ta khóc mệt rồi, anh ta đưa trà sữa: “Uống một ly nhé?”

Anh ta quá thấu hiểu con gái, con gái khóc mệt rồi sẽ khát, Trịnh Miểu Miểu cầm ly trà sữa, uống một hơi đã hết nửa ly.

Kể từ ngày đó, Trịnh Miểu Miểu bắt đầu học hành chăm chỉ, không yêu sớm nữa.

Nhưng cũng chỉ ngoan ngoãn đến hết kỳ thi đại học.

Thành tích của cô ấy tương đối tốt, chắc chắn được nhận vào đại học Lâm Nghi.

Ngày đó, các diễn đàn mạng còn phổ biến, cô ấy tham gia diễn đàn của đại học Lâm Nghi, quen biết không ít người.

Sau đó lại tham gia nhóm sinh viên năm nhất của đại học Lâm Nghi, gặp được bạn trai tương lai.

Lần này không phải là yêu sớm nữa, không ai có thể mang chuyện yêu sớm ra gây áp lực để cô ấy chia tay.

Nhớ đến trước đây yêu sớm thất bại, lần này yêu đương, cô ấy rất kín kẽ.

Phải rồi, cô ấy chơi trò yêu thầm.

Mặc dù yêu thầm không bao lâu đã chuyển sang yêu công khai, sau đó lại thành hai bên yêu đương.

Lúc Tần Trạch Nguyên bắt gặp cô ấy thân mật với bạn trai mới, mới biết cô ấy lại yêu đương.

Đó là một buổi chiều đầu thu.

Trịnh Miểu Miểu biết bạn trai thích xe mô tô, nhưng không có tiền mua, vậy nên cô ấy đã lấy tiền túi, mua một chiếc cho cậu ấy.

Bạn trai vui mừng suýt khóc, còn đề nghị chở cô ấy đi hóng gió.

Trên đường đi hóng gió, lại gặp Tần Trạch Nguyên cũng đang lái mô tô.

Chậc, còn có bạn gái nhỏ của anh ta.

Bốn người gặp nhau, tình cảnh hơi khó xử.

Ban đầu, Tần Trạch Nguyên còn không nhận ra Trịnh Miểu Miểu, cũng vì cô ấy đang đội mũ bảo hiểm màu hồng, mà trước đây cô ấy chưa từng đội mũ bảo hiểm màu hồng.

Nhưng sau đó lại dừng đèn đỏ, chàng trai kéo kính chắn gió trên mũ bảo hiểm lên, để lộ nửa gương mặt.

Tần Trạch Nguyên muốn nhìn xem dáng vẻ người đó thế nào, suýt nữa thì kêu lên.

Nhìn lại, còn thấy hai cánh tay ôm eo chàng trai đó, anh ta tức giận hết sức.

Khi đó, anh ta cũng không nghĩ Trịnh Miểu Miểu đã mười tám tuổi, đã có thể yêu đương.

Chỉ nghĩ tuổi cô ấy còn nhỏ, chưa được yêu đương, còn định dùng vai vế mà dạy dỗ cô ấy.

Còn chưa mở miệng, đèn xanh đã sáng, tiếng xe gầm rú vang lên, anh ta chỉ biết bỏ qua chuyện này.

Hóng gió xong, anh ta lái xe đến trường.

Gọi điện thoại bảo người ta ra, người ta nói đang ở trong thư viện học bài, không rảnh gặp anh ta, bảo anh ta đừng quấy rầy chuyện học hành.

“Học cái quái gì, ra đây.” Tần Trạch Nguyên cười nhạo, “Con cũng to gan nhỉ?”

“Tôi thật sự đang học trong thư viện mà.”

“Còn giả vờ à? Chiều hôm nay chú con mẹ nó đã nhìn thấy con, người đó là bạn trai con à? Ôm chặt như vậy mà?”

Trịnh Miểu Miểu hít một hơi, không biết anh ta nhìn thấy mình khi nào.

Vì Tần Trạch Nguyên che chắn đầy đủ, cô ấy lại quá tập trung vào bạn trai mình, cho nên không để ý đến anh ta.

Khi đó, cô ấy đang ăn đồ nướng cùng bạn trai, đành phải bỏ về giữa chừng, còn nói với bạn trai là chú mình đã đến trước cổng trường.

Đi chậm thật chậm, đến cổng trường mới nhớ ra ——

Bây giờ cô ấy đã yêu đương được rồi mà, sao còn phải sợ cái gã họ Tần này chứ?

Nhưng dù sao, cũng đã đến nơi, vẫn nên gặp Tần Trạch Nguyên một chút.

Tần Trạch Nguyên thấy cô ấy mặc quần ngắn, anh ta tức giận: “Ăn mặc kiểu gì thế?”

Sau đó lại nhìn lớp trang điểm mắt của cô: “Vẽ vời cái gì vậy?”

Còn chỉ vào son môi đỏ: “Cái gì đây?”

Trịnh Miểu Miểu đi bộ một quãng đường, đã rất mệt rồi, không ngờ vừa dừng lại đã bị anh ta phê bình từ đầu đến chân, cô ấy nổi giận: “Cái gã họ Tần này, chú có bệnh à?”

“Chú là chú của con, nói năng kiểu gì thế?”

“Chú gì chứ? Chúng ta có máu mủ gì không?”

“Được rồi, vậy tại sao con lại gọi chú là chú nhiều lần vậy chứ?”

“Còn không phải là vì muốn chú mua đồ cho à? Chú thật sự nghĩ chú là chú tôi sao?”

“Hay nhỉ, đã kiêu ngạo còn hống hách.” Tần Trạch Nguyên cười giận, “Lại yêu đương à?”

“Thì sao?” Trịnh Miểu Miểu cũng cười giận, “Chú lại muốn quản tôi à? Muốn tôi chia tay nữa sao?”

“Còn đi học, yêu đương cái gì?”

“Đi học thì sao? Bây giờ tôi là sinh viên đại học! Là sinh viên, chú có hiểu không? Yêu đương cũng là một tín chỉ, yêu đương thì sao chứ?”

Lời này vừa phát ra, Tần Trạch Nguyên hơi bối rối.

Cô bé trước đây luôn để mặt mộc, bây giờ đã bắt đầu tô son trát phấn, tự dưng nhận ra cô ấy đã lớn.

Thấy anh ta không nói gì, Trịnh Miểu Miểu hung hăng liếc anh ta: “Muốn gây sự thì gây sự đi, dù cho chú có đi tìm anh ấy, anh ấy cũng sẽ không vứt bỏ tôi đâu!”

Nói xong lời này, Trịnh Miểu Miểu quay đầu bỏ chạy.

Tần Trạch Nguyên chống hông đứng đó, nhìn bóng lưng của cô ấy đang bỏ chạy, không biết nói gì nữa.

Không phải chứ, sao đột nhiên lại trưởng thành rồi?

Buổi chiều gặp nhau trên đường, anh ta còn tưởng là người đẹp nhà nào, suýt nữa huýt sáo.

Ai mà ngờ, đó mẹ nó là cháu gái nhà anh ta.

Tần Trạch Nguyên chưa chấp nhận được, vẫn đứng trước cổng trường, chịu gió lạnh một hồi.

Ngày đó đi uống rượu với Thẩm Tư Ngôn mà còn nghĩ về chuyện này, Thẩm Tư Ngôn phải hỏi em gái nào làm anh ta thất thần thế.

Anh ta giật mình.

Em gái nào, là cháu gái mình mà!

Cháu gái mình!

Mặc dù không có quan hệ máu mủ.

Sau đó, Tần Trạch Nguyên nghĩ đến chuyện này rất lâu.

Nhưng anh ta không hiểu, tại sao vừa nghĩ đến đôi tay nhỏ nhắn ôm quanh eo chàng trai kia, còn ôm chặt như vậy, trong lòng anh ta lại xuất hiện một ngọn lửa cháy bừng bừng.

Cũng không hiểu, tại sao lúc nhìn thấy đôi chân trắng trẻo thon dài kia, muốn nhìn đi nơi khác, nhưng cũng không muốn nhìn đi nơi khác.

Sau đó, anh ta nghĩ, thôi đi, đúng là cô ấy mười tám tuổi rồi, đủ tuổi yêu đương, còn kiểm soát nhiều như vậy làm gì.

Dù cho có là chú ruột của cô ấy cũng không kiểm soát nhiều như vậy, huống hồ chi anh ta còn không phải ruột thịt.

Nhưng sau đó, anh ta cứ nhớ đến hoàng hôn đầu thu, nhớ đôi chân thon dài trắng trẻo, cánh tay mảnh mai ôm quanh eo người đàn ông kia, nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đó.

Dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó chịu.

Còn cảm thấy không đúng.

Cho nên sau này, anh ta càng mê đắm cảm giác chạy xe như gió.

Cảm giác hòa mình trong làn gió, đua với thời gian và cơn gió, tốc độ cực cao, nhịp tim cũng mất kiểm soát.

Anh ta càng đam mê các cuộc đua xe tranh tài.

Buộc bản thân không được nghĩ về những hình ảnh đó, không được nghĩ về cô ấy.

Bởi vì anh ta không thể giải thích được cảm giác kỳ lạ trong lòng.

Cảm giác đó không đúng.

Không đúng đến mức, anh ta nhìn bạn gái cũ cũng thấy chột dạ, cho nên dứt khoát chia tay.

Quá đáng đến mức không muốn ghé sang nhà họ Trịnh.

Anh ta tưởng đã rất nhiều thời gian trôi qua, nhưng nhìn lại mới phát hiện, mới có một tháng.

Tựa như, một ngày bằng một năm.

Sau đó, anh ta tìm được lý do để đến đại học Lâm Nghi ——

Anh ta phải đi nói chuyện với cô ấy, nam sinh trung học không biết chịu trách nhiệm, nam sinh đại học không đáng tin.

Bất kể có thích bao nhiêu, dù thế nào cũng không thể phát sinh quan hệ… sớm như vậy.

Cô bé này được nuông chiều từ nhỏ, nhỡ đâu mấy tên cặn bã dụ dỗ vài ba câu, sau đó lại chia tay, chẳng phải cô ấy sẽ khóc hết nước mắt sao?

Tần Trạch Nguyên lái xe đến đó, gọi điện thoại cũng không ai nghe máy, anh ta đỗ xe dưới lầu ký túc xá, nhìn từng nữ sinh bước ngang qua.

Phải rồi, đêm đó quản lý ký túc xá cũng đi ra, tưởng anh ta là lưu manh đi tán gái.

Giải thích thật lâu mới thuyết phục được, anh ta lại ngồi trong xe chờ đợi.

Đợi đến mười giờ rưỡi tối, sắp đến giờ đóng cổng, cô ấy mới chậm rãi trở về.

Mà không đi một mình.

Thân mật ôm cánh tay của chàng trai kia, dáng vẻ giống hệt như chim non nép vào người ta, là hình tượng ngoan ngoãn nhất mà anh ta từng nhìn thấy.

Chính là vào thời khắc đó, anh ta đột ngột cảm giác ngực trái của mình nhói đau.

Cảm thấy, dù sao đây cũng là cô bé mình dỗ dành từ nhỏ đến lớn, vậy mà chưa từng nghe lời anh ta.

Tại sao vừa quay đầu lại, đã ngoan ngoãn với người con trai khác thế này?

Nếu chàng trai kia ưu tú hơn anh ta, hoàn hảo như Phó Huyền Tây nhà họ, anh ta còn có thể chấp nhận được.

Nhưng hết lần này đến lần khác, cũng chỉ tầm thường vậy thôi.

Thật con mẹ nó tủi thân mà.

Nói thế nào bây giờ, hẳn là người ta nghĩ cô ấy bị mù rồi.

Chàng trai kia, vừa thấy đã biết không tốt lành gì.

Dáng vẻ lưu manh, không khác nào mấy thằng nhóc lang thang trên đường.

Anh ta còn hoài nghi, không biết có phải cậu ấy vào đại học Lâm Nghi bằng cửa sau không.

Đâu chỉ có vậy!

Anh ta đỗ xe ở đó, dễ thấy như vậy, mà cô ấy còn không thèm liếc mắt nhìn một cái!

Bao nhiêu nữ sinh đi qua còn nhìn một chút, nhưng cô ấy lại hoàn toàn phớt lờ.

Anh ta bấm kèn mấy lần, cô ấy mới nhìn thấy.

Cô ấy do dự đến gần anh ta, vẫn nắm tay chàng trai kia không buông.

Lúc gặp mặt, câu đầu tiên đã gọi anh ta là chú, giống như sợ bạn trai hiểu lầm mối quan hệ của họ.

Tần Trạch Nguyên nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm lấy nhau một hồi lâu, suýt nữa đã có một ngọn lửa bùng cháy trong mắt anh ta.

Sau một hồi lâu, anh ta dời mắt, bảo cô ấy đi lên lầu.

Trịnh Miểu Miểu khó hiểu: “Chú tìm tôi làm gì, chưa nói câu nào đã bảo tôi lên lầu?”

“Không thì con muốn làm gì? Nhìn thời gian đi. Đóng cổng rồi!”

Trịnh Miểu Miểu bực bội nhíu mày: “Chú muốn ăn nói ngang ngược phải không, cái gã… chú Tần.”

“Hừ.” Tần Trạch Nguyên cười nhạo, “Ngày mai lại đến tìm con.”

Nói xong, anh ta lại mắng chàng trai kia: “Buông tay ra, cút về ký túc xá của cậu đi!”

Còn không đợi hai người họ phản ứng, anh ta đã quay đầu xe, rời đi.

Nhìn qua kính chiếu hậu, còn thấy Trịnh Miểu Miểu đuổi theo xe anh ta một hồi, mắng vài câu.

Không nghe rõ, đều bay theo làn gió.

Chỉ có hình ảnh hai người hôn nhau tạm biệt dưới lầu ký túc xá, hiện ra rõ ràng trong kính chiếu hậu.

Anh ta nghĩ, chắc là mình có vấn đề rồi.

Có lẽ là bị bệnh tim.

Nếu không thì, tại sao lại cảm thấy đau?