Cô thấy cậu giống như đang nổi giận thì vội vàng thả tay xuống, tưởng là việc mình không muốn cùng cậu thương lượng nên che miệng cậu lại, đã khiến cậu tức giận.
Cô có chút bối rối, cúi đầu xin lỗi cậu: “Thật xin lỗi.”
Nhan Phóng hơi khó chịu, thảo nào cô không muốn chào hỏi cậu, có phải là xem thường cậu hay không? Cảm thấy cậu sẽ không làm gì cô à? Nghĩ đến đây cậu liền nổi giận.
Nhan Phóng cậu khi nào thì bị người khác ghét bỏ vậy chứ! “Chúng ta cũng không phải yêu đương vụng trộm, em sợ cái gì?”
Ôn Nguyệt:…..Bọn họ vẫn còn là học sinh đó, ở trong trường làm như vậy, so với yêu đương vụng trộm còn đáng sợ hơn, không phải sao?
“Chúng ta làm vậy nếu bị người khác phát hiện sẽ không tốt đâu.”
Cậu lại hùng hổ nói: “Chúng ta thì sao? Chúng ta bây giờ cũng chưa làm gì!” Ôn Nguyệt:……
Cô đem bàn tay của cậu còn đang đặt trên mông mình kéo ra.
Nhan Phóng nghẹn lời, bị người khác nhìn thấy bộ dạng này quả thực không tốt, cậu là con trai thì không sao nhưng đối với một cô gái mà nói thì ảnh hưởng không nhỏ.
Cậu im lặng một lát mới kiêu ngạo hừ một tiếng: “Vậy lần sau em còn dám trốn anh nữa không hả?”
Chủ đề lại được kéo trở về. Ôn Nguyệt mím môi, cô thật sự không thể cho cậu một câu trả lời chính xác, thỉnh thoảng phản ứng của cơ thể nhanh hơn não, khiến cô không thể khống chế được.
Cô lo mình không làm được nhưng mà cô sẽ cố gắng không tránh mặt cậu, cố gắng cùng cậu chào hỏi. Sau khi quyết định như vậy cô trịnh trọng gật đầu với cậu.
Nhan Phóng thấy cô không cam tâm tình nguyện, bàn tay vỗ nhẹ lên ót cô: “Còn dám do dự?”
“Không trốn anh khó như vậy sao? Chào hỏi khó như vậy sao?”
Nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của cô, cậu không tức giận nổi, giọng điệu nhẹ nhàng hơn một chút: “Không chào hỏi cũng được, sau này anh cười với em thì em phải cười lại!”. Nếu không chỉ có cậu đứng đó cười thì thực sự rất giống một kẻ ngốc vậy.
Thì ra hôm nay cậu cười với cô…
Ánh mắt cô sáng ngời, cười đến độ đôi mắt cong cong, nội tâm vô cùng ngọt ngào, gật đầu với cậu.
Nhan Phóng nhướng mày: “Không trả lời à?” Cô cười, trả lời cậu: “Dạ được.”
Nhan Phóng lúc này mới hài lòng, cảm giác lửa nóng đã giảm bớt mới ôm eo cô xuống khỏi bàn học. Hai tay cậu đút vào túi, mở cửa chuẩn bị ra ngoài.
Nhưng nhận ra Ôn Nguyệt vẫn không nhúc nhích, cậu quay đầu lại nhìn thấy dáng vẻ cô kéo kéo góc áo vẻ mặt xoắn xuýt, cậu hỏi: “Không đi sao? Muốn ngủ ở đây à?”
Ôn Nguyệt ngẩng đầu, như là đã đưa ra quyết định. Nhỏ giọng thăm dò mà chào hỏi cậu: “Chào, Nhan Phóng.”
Trong lòng mặc niệm trăm lần cũng không bằng tự mình thử một lần. Cô buông lỏng hai tay ra, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Cô lại tự mình cổ vũ mình, chỉ là chào hỏi thôi mà, cũng không phải chuyện gì khó khăn, lần sau cô cũng có thể làm. Ôn Nguyệt nhẹ nhàng mỉm cười.
Cũng không biết, lúc nào cô đã bị Nhan Phóng ôm vào trong ngực hung hăng hôn lên, nụ hôn vừa sâu vừa bá đạo. Vừa hôn xong quần áo trên người cô lại lộn xộn. Áo bị kéo lên cao lộ ra áo lót màu trắng cùng với nhũ hoa bên trái. Váy đồng phục cũng bị vén lên đến eo, tay của cậu ở trên đùi cô không ngừng vuốt ve lên xuống.
Cậu nhìn cô: “Lúc nào cũng phải câu dẫn anh, muốn anh làm hỏng em mới hài lòng đúng không?”. Hai ngày nay, cậu đều muốn buông tha cho cô, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định mà cứ nhảy nhót ở trước mặt cậu.
Ôn Nguyệt:??? Cô dụ dỗ cậu khi nào chứ? “Em không có.”
Cậu dùng thứ cứng rắn sưng đỏ giữa hai chân chống ở nơi đó của cô, bất mãn nói: “Gọi tên anh thôi mà đã phóng túng như vậy, không phải dụ dỗ thì là gì?”
Ôn Nguyệt rất ít khi gọi tên cậu, tất nhiên sẽ khác với người khác gọi. Giọng cô mềm mại ngọt ngào, lúc gọi tên cậu âm cuối sẽ kéo lên, như là cái móc câu, giọng điệu cũng mê người như lúc ở trên giường vậy.
–––––
Tác giả có lời muốn nói:
Ôn Nguyệt: “Có phải ngay cả lúc em thở cũng là đang dụ dỗ anh hay không?”
Nhan Phóng: “Đúng vậy. Nhưng dù sao để làm em thì cũng phải tìm một cái lý do chứ, đúng không?”