Ôn Nguyệt vừa nói xong câu này, thì bước đi thật nhanh và biến mất trong đám đông, để lại ba người như chết lặng.
Liễu Từ không đồng ý, cô ta biết Nhan Phóng rất quyến rũ, có nhiều cô gái thích cậu, vậy thì đã sao? Ai có thể sánh bằng cô ta chứ? Cô ta cũng không để các cô gái đấy vào mắt, bọn họ càng dính lấy cậu thì càng rẻ tiền, Nhan Phóng càng coi thường họ, cô ta càng không quan tâm.
Nhưng khi cô ta quay đầu lại thì ngạc nhiên khi thấy ý cười trong mắt Nhan Phóng!
Thẩm duy Ngọc đã hỏi câu mà cô ta muốn hỏi đầu tiên: “Tại sao?”
Đúng vậy, tại sao cô gái không ưa nhìn kia chào lại cậu thì tâm tình cậu lại sung sướng chứ.
Nhan Phóng: “Cái gì?”
“Tại sao cô ấy chỉ chào cậu, còn tôi là lớp trưởng mà cô ấy lại không chào tôi?” Thẩm duy Ngọc là lớp trưởng, có trí nhớ rất tốt, thậm chí nếu Ôn Nguyệt chỉ là một người trong suốt, thì cậu ta cũng có thể nhớ rõ.
Chỉ là trong trí nhớ của cậu ta, vị bạn học này luôn ở một mình, chưa từng chào hỏi ai.
Cậu ta là lớp trưởng nhưng kém hơn so với Nhan Phóng, không có ai để ý đến cậu ta.
Nhan Phóng nhìn cậu ta từ trên xuống dưới rồi khịt mũi, Ôn Nguyệt chào hỏi cậu là do cậu đã dặn cô ấy rất nhiều lần, cô ấy mới đồng ý, nếu không bây giờ có lẽ không biết trốn ở đâu rồi, đây không phải là chuyện người khác có thể làm?
Thẩm duy Ngọc không hiểu lý do, sao hôm nay tên đó cười nhiều như vậy?
Liễu Từ không nói nên lời, ai muốn cậu ta hỏi câu này chứ? Bị một cô gái không ưa nhìn chào hỏi mà vinh dự như vậy? Cô ta cẩn thận thăm dò: “Bạn học đó cùng Nhan Phóng là bạn à? Trước đây tôi thấy người ta chào hỏi cậu mà cậu cũng có quan tâm đâu.”
Độ cong trên môi Nhan Phóng mờ đi, đôi mắt nhìn về phía trước, như thể không nghe thấy lời cô ta nói.
Liễu Từ có chút xấu hổ, Thẩm duy Ngọc thấy vẻ mặt xấu hổ của Liễu Từ, bất đắc dĩ hoá giải: “Chắc là không phải đâu, Nhan Phóng rất ít khi nói chuyện với con gái.”
*
Lúc Nhan Phóng bước vào phòng học, thì thấy Ôn Nguyệt đang ngồi ở bàn học, cô vừa ngẩng đầu thì đối diện với ánh mắt của cậu, cậu nhướng mày nhìn cô.
Ôn Nguyệt không hiểu.
Trong lớp, cô Trương dẫn theo một bạn học mới, là một cô gái có đôi mắt sáng và hàm răng trắng, cô ấy đứng lên bục tự giới thiệu bản thân xong, cô Trương tổ chức buổi khảo sát thành tích đầu tiên để sắp xếp lại chỗ ngồi.
Vị trí của học sinh trong lớp đều được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của điểm.
Khi đến lượt Ôn Nguyệt, việc chọn chỗ ngồi cũng đã kết thúc, cô bước vào lớp, theo thói quen nhìn vào chỗ ngồi của Nhan Phóng.
Chỗ ngồi của cậu đã được thay đổi!
Theo lý thuyết cậu là người ngồi đầu tiên, không ai có khả năng dành chỗ của cậu được. Cô tìm kiếm xung quanh, thấy cậu đang ngồi ở chỗ của cô.
Cậu chống cằm, mỉm cười nhìn cô, rồi cậu nghiêng đầu, ý bảo cô đến ngồi bên cạnh cậu. Ôn Nguyệt đi về phía cậu, cô cảm giác mình như đang đi trên mây vậy.
Hiện tại vị trí của cô là ngay cạnh cửa sổ, Nhan Phóng đang ngồi bên cạnh cô, cậu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cô, như muốn đem từng cử chỉ của cô in sâu vào mắt.
Ôn Nguyệt bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng trên thực tế trong lòng rất khó chịu, cô cũng không biết nên đặt tay chân như thế nào.
Làm sao Nhan Phóng không biết cô đang hoảng loạn chứ? Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, chiếu qua lỗ tai cô, có thể thấy rõ ràng những mạch máu cực nhỏ bên trên. Cả vành tai cô đều đỏ bừng, cậu vẫn giả vờ bình tĩnh.
Giống như một con thỏ nhỏ ngốc nghếch, thực sự rất hiếm thấy.
Đôi mắt cậu dõi theo khuôn mặt cô, lướt qua chiếc cổ mảnh khảnh, rồi lại lướt qua xương quai xanh, bộ ngực, vòng eo thon gọn, đùi, mắt cá chân của cô.
Đôi mắt của cậu rất sáng, làm cho cô có ảo giác rằng cô đang khoả thân trước mặt cậu vậy. Bàn tay của cậu sờ đùi cô, đồng thời tiếng chuông báo giờ tan học vang lên khiến cơ thể cô chấn động.
Nhan Phóng nắm chặt tay cô và nở nụ cười.
Bàn tay chậm rãi sờ lên, đột nhiên người ở bàn trước mặt Ôn Nguyệt quay đầu, nở nụ cười với Ôn Nguyệt: “Xin chào, chúng ta là bạn học về sau cùng chiếu cố nhau nha.”
Ôn Nguyệt gật đầu với cô ấy, Sầm Triều còn muốn hỏi tên cô, nhưng cô ấy cảm giác được xung quanh dường có sát khí, cô ấy thấy người bạn nam ngồi bàn sau đang mỉm cười với mình, nhưng trong ánh mắt lại tỏa ra cơn lạnh thấu xương, cô ấy thức thời lập tức quay đầu lên.