Tiến Vào Bóng Đêm

Chương 32: Không biết là ai thèm (hơi h)


Ôn Nguyệt cảm thấy khó hiểu: “Em gọi anh lúc nào chứ?”

Đột nhiên nhớ tới lúc cô tự an ủi mình có gọi tên cậu, chột dạ nhìn cậu, nhưng làm sao cậu biết được chứ? Bọn họ cũng đâu có thần giao cách cảm?

Cô che lại trái tim đang đập loạn của mình, cô cho rằng che lại thì cậu sẽ không biết được những suy nghĩ của cô.

Ôn Nguyệt giống con đà điểu, cố gắng làm giảm đi sự tồn tại của mình. Nhan Phóng buồn cười nhìn cô, đưa thuốc cho cô, quen thuộc lấy ly nước cho cô

uống. Ôn Nguyệt nhận thuốc rồi nuốt vào.

Nhan Phóng thấy động tác dứt khoát của cô, kinh ngạc đến ngây người, không nói nên lời, hỏi: “Em không hỏi đó là gì mà uống luôn à?”

Ôn Nguyệt uống hai ngụm nước, cô còn đang suy nghĩ lời cậu nói. Cho nên cũng không nghĩ nhiều, cô đối với cậu là tin tưởng vô điều kiện, cậu cũng không hại cô.

Một lúc sau, cô mới phản ứng lại, hỏi: “Là thuốc gì vậy ạ? ” Cậu thở dài, sờ tóc cô, ngốc như vậy thì phải làm sao đây.

“Thuốc tránh thai dài hạn, có tác dụng một năm, không có tác dụng phụ.” Ôn Nguyệt gật đầu, chỉ vào đóng gói kia, nói: “Chắc là còn một viên nữa.”

Nhan Phóng né tránh ánh mắt của cô, nói: “Lúc người đó đưa cho anh, chỉ có một viên thôi.”

Lúc cậu nhận được thuốc, cảm thấy không yên tâm, nên uống thử một viên, đã ba tiếng trôi qua, cậu chắc chắn là thuốc không có tác dụng phụ, mới đưa cho cô uống.

Một người đàn ông như cậu làm sao nói cho cô biết được là mình uống thuốc tránh thai chứ, cậu cũng cần mặt mũi của mình mà?

Ôn Nguyệt nhìn ra được cậu đang nói dối, không chắc là cậu có đem thuốc cho người khác uống hay không, có phải cậu còn duy trì mối quan hệ với cô gái khác hay không?

Sự thiếu tự tin của mình, khiến cô cảm thấy mối quan hệ này thật hư ảo, lúc nào cũng lo được lo mất.

Nhan Phóng thấy dáng vẻ ủy khuất của cô, thì đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì, nhíu mày, nói: “Cả ngày trong đầu em nghĩ gì vậy? Anh chỉ có em thôi, anh chỉ muốn làm tình với em thôi.”

Những suy nghĩ của Ôn Nguyệt bị ném sang một bên, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, làm sao cậu biết chứ?!

Cô che ngực lại, hay là cậu thật sự biết trong lòng cô đang nghĩ gì?!

Sau khi nghe lời cậu nói, cô liền phấn chấn hẳn lên, chỉ có một mình cô!

Cô đột nhiên trở nên vui vẻ, trong lòng xuất hiện những bong bóng màu hồng.

Nhan Phóng không biết cô sẽ nghĩ như vậy, cô gái nhỏ không tiến sâu vào thế giới, trong lòng tràn đầy vui vẻ và tức giận.

Trên mặt cô hiện lên chữ ‘Tên đàn ông khốn khiếp này có phải vụng trộm sao lưng mình không?’

‘Mình thật đáng thương, có phải mình bị vứt bỏ rồi hay không?’

Không khó để cậu biết cô đang suy nghĩ điều gì.

Ôn Nguyệt mở to mắt, hỏi cậu: “Vậy tại sao anh lại tham lam thứ này chứ, lại còn ăn vụng nữa.”

Nhan Phóng không nghĩ là cô sẽ biết được cậu ăn nó, nhất thời không trả lời được: “Anh……”

Cậu tức giận kéo cô lên sô pha, khi đầu cô sắp đụng trúng sô pha, cậu lấy tay che đầu cô. Sau đó, những nụ hôn nhỏ nhắn rơi xuống mặt cô.

Giống như một con chó lớn, gặm nhấm và cắn cô, giọng nói rầu rĩ của cậu vang lên: “Không biết là ai thèm.”

Cậu nhấc một chân cô lên, đặt lên sô pha, tay cậu sờ vào tiểu huy*t ẩm ướt của cô.

Bị cậu sờ hai lần, d*m thủy từ tay cậu chảy xuống sô pha. Tiểu huy*t hiện ra trước mặt, lạnh run mấp máy.

Cậu giơ tay, sờ vào tiểu huy*t cô hai lần, bàn tay giống như cho vào một dòng nước, làm nước bắn tung tóe, phát ra tiếng “Bang bang”.

“A……” Cơ thể cô run rẩy, eo cong về phía trước, Nhan Phóng nắm lấy eo cô, cố định lại eo cô, để tiện cho cậu chơi đùa tiểu huy*t.

Vốn dĩ tiểu huy*t vừa được cô an ủi còn chưa siết chặt lại, bị cậu đánh một cái, vừa đau đớn vừa sung sướng. Miệng tiểu huy*t như sống lại, cánh môi mở ra, chảy d*m thủy ra, như muốn nuốt thứ gì đó.

Ngày thường cậu khó khăn đút hai ngón tay vào, hiện tại chỉ cần nhẹ nhàng tiến vào, tiểu huy*t trơn tru tiến vào không có trở ngại. Ngón tay đi vào, tiểu huy*t của cô hút chặt lấy cậu, không cho cậu rút ra.

Cậu khẽ cười bên tai cô: “Rõ ràng là miệng nhỏ của em tham lam mà, hút chặt lấy anh không uông.”

Vừa nói cậu vừa khuấy động bên trong cô, khiến cô liên tục rên rỉ. ––––––

Tác giả có chuyện nói: Người theo chủ nghĩa vật chất -1