Cô nhìn cậu, làm nũng nói: “Nhan Phóng, bây giờ muộn rồi, ngày mai chúng ta còn phải đi học …”
Lông mày cậu khẽ nhíu lại, giọng điệu mềm mại, ngữ khí khẩn cầu, nói: “Một lần thôi, được không?”
“Một lần cũng không cho sao.” Cậu đem mặt vùi vào hõm vai cô, cọ cọ, “Nguyệt Nguyệt có thể chứ?”
Trái tim Ôn Nguyệt đập loạn, cô nghe được tiếng cầu xin trầm thấp của cậu, lòng loạn thành một đoàn. Cô không lên tiếng, cũng không mở miệng từ chối, Nhan Phóng biết trong lòng cô đang nghĩ gì nên đem người cô lật lại.
Cô từ nằm biến thành chổng mông, nằm bò trên sô pha, cậu xoa bóp bờ mông mềm mại của cô. Làn da trắng như tuyết và tinh xảo, dùng sức một chút sẽ để lại vết đỏ, dấu tay trên bờ mông trắng như tuyết rất bắt mắt.
Cậu đem cánh mông mở ra rồi khép lại, tiểu huy*t hồng hào khi thì mở ra khi thì tạo thành một cái khe nhỏ, trên đó phủ đầy d*m thủy ngọt ngào, giống như một bông hoa nở rộ vào buổi sáng, mỏng manh và đẹp đẽ.
“Đừng nhìn…” Cô khó chịu đong đưa mông, lại không thoát bởi sự trói buộc bởi tay của cậu.
Cậu đánh hai cái lên mông cô, nói: “Tiểu huy*t nhỏ chảy nước miếng này, không biết nó muốn ăn như thế nào?”
Cậu vừa nhìn vừa ghé sát vào, ngửi được một mùi hương thơm ngọt ngào độc đáo của cơ thể cô và mùi sữa tắm hương dâu sau khi tắm.
Sau khi bị đánh, cô không thể kìm được mông của mình, thậm chí còn đẩy tiểu huy*t của mình về phía mặt cậu, khuôn mặt cậu kề sát vào tiểu huy*t. Có lẽ bị đánh đến hưng phấn, miệng tiểu huy*t không ngừng trào d*m thủy ra.
Cậu lại gần phía trước, há miệng ngậm lấy toàn bộ hoa tâm, đầu lưỡi đem toàn bộ d*m thủy thơm ngọt của cô cuốn vào trong miệng, hơi thở nặng nề đánh vào hoa tâm của cô.
“A…” Cô cảm thấy hạ thể được bao bọc trong đôi môi mềm mại ấm áp, giống như được ngâm trong suối nước nóng, thoải mái đến mức không ngừng run rẩy.
“Đừng…Ha a, bẩn…”
Cậu nâng cánh mông của cô lên, tiến vào càng sâu hơn, đầu lưỡi linh hoạt liếm hoa tâm của cô, cảm nhận được hoa huy*t ở trong miệng cậu mấp máy. Cậu đem cánh mông của cô mở ra, mở to cửa huy*t, lưỡi của cậu luồn vào trong.
Giống như cùng cô hôn môi, khi thì hút, liếm, mút, đầu lưỡi ở trong huy*t động khuấy đảo, đâm loạn tứ phía.
Môi quấn lấy miệng âm h/ộ, phát ra tiếng nước như lúc hôn môi.
Ôn Nguyệt cắn ngón tay, đôi mắt mê mang, thừa nhận khoái cảm cực độ.
Bên trong vách động bị đầu lưỡi của cậu lướt qua, tiểu huy*t như sống lại, huy*t động gắt gao cuốn lấy đầu lưỡi cậu.
Tiểu huy*t cao trào, run rẩy, một lượng lớn d*m thủy phun ra bị cậu nuốt vào. D*m thủy quá nhiều, cậu không nuốt kịp, không ít d*m thủy tràn ra từ trong miệng cậu, chảy tới cằm, qua cổ, rồi rơi xuống đất.
Cậu từ giữa hai chân cô ngẩng đầu lên, dùng ngón tay lau vết tích trên môi, đôi mắt đen ánh lên một nụ cười tự mãn. Đối với vẻ mặt đầy xuân sắc của Ôn Nguyệt nói: “Ra thật nhiều nước.”
Chạm vào tiểu huy*t vẫn đang mở của cô: “Có phải không đủ hay không? Tiểu huy*t muốn ăn côn th*t à.”
Hai ngón tay cậu tiến vào, cảm giác trống trải của Ôn Nguyệt được lấp đầy, sau khi cậu tiến vào vài lần, Ôn Nguyệt cảm thấy vẫn chưa được thỏa mãn.
Cô mở miệng, thấp giọng cầu xin: “Em muốn… Nhan Phóng, em muốn…”
Cậu lấy tay ra, bò lên lưng cô, tiến đến gần đầu cô mới có thể nghe rõ, cậu hỏi lại: “Em muốn gì? Nói đi?”
Da mặt cô mỏng, khuôn mặt đỏ như máu, khi nói những lời đó với cậu đã là cực hạn của cô rồi.
Cậu cắn vai cô, tiến lên một chút, ngậm lấy vành tai cô, giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ: “Có phải tiểu huy*t muốn ăn côn th*t hay không?”
Cậu đẩy đẩy hông mình: “Tiểu d*m đãng, muốn hay không?”
Côn th*t cọ xát tiểu huy*t và âm đế, cơ thể cô run lên, lắc mông cọ vào côn th*t cậu, muốn làm tiểu huy*t bớt ngứa hơn.
Phòng tuyến tâm lý của cô sụp đổ, buột miệng thốt ra: “Muốn,…Em muốn. Ha a, tiểu huy*t muốn côn th*t lớn…”
Cô quay đầu đi, hai mắt rưng rưng nhìn cậu, giọng nói có chút nức nở: “Nhan Phóng, làm em đi… uh!”
Nhan Phóng đỡ cằm cô và hôn xuống, đĩnh hông, côn th*t liền đi vào trong tiểu huy*t ấm áp của cô, tiến một chút rồi vào lút cán. Lúc sau cảm giác huy*t động của cô thả lỏng lại chậm rãi di chuyển.
Cậu từ phía sau ôm lấy cô, một tay véo cần cổ đang nhô cao của cô, một tay xoa nắn bầu v*, một bên bầu v* khác vẫn đong đưa, cậu đẩy hông, chín sâu một nông mà làm cô.
“A… Quá sâu, quá sâu a a a…”
“Ưm a… A a… Quá nhanh, hu hu… Ha a”
Cô cảm thấy mình là một khúc gỗ trôi dạt dưới đáy biển sâu, bị những người gặp nạn cuốn theo, lắc lư theo dòng nước, không còn là chính mình.
“Bị làm có sướng không? Tiểu d*m đãng? Côn th*t bị em kẹp muốn gãy rồi, tiểu d*m đãng thật biết hút nha.” Cậu khẽ cắn sườn cổ cô, nói nhỏ bên tai cô.
Cô cau mày, nước mắt sinh lý chảy ra, lời nói đều bị đứt quãng: “Bị làm hỏng rồi… A… Phải bị… Ha a hỏng rồi… Từ bỏ… Hu hu không cần…”
Ngực cậu áp sát vào tấm lưng gầy của cô, eo thon thúc vào sau mông cô, côn th*t đánh sâu vào tiểu huy*t phát ra tiếng nước “phốc phốc.”
D*m thủy theo chỗ họ giao hợp chảy xuống, nhuộm ướt lông mu của cậu, làm nó trở lên mịn và bóng, sau đó trượt qua túi trứng, nhỏ giọt khắp nơi.
Tiếng thở hổn hển của chàng trai và cô gái lần lượt vang lên, cả căn phòng đều nóng bừng.
Không biết qua bao lâu, Nhan Phóng thỏa mãn ôm thiếu nữ đã hôn mê vào phòng, tắm rửa sạch sẽ, lau khô tóc một cách tỉ mỉ rồi nhẹ nhàng bế cô lên giường.