Trong hai ngày qua, có một tin đồn là học sinh chuyển trường bị lớp trưởng từ chối vô cùng ồn ào.
Độ nóng của làn sóng tin đồn này trực tiếp lấn át vụ tai tiếng của Ôn Nguyệt và Nhan Phóng, không vì lý do nào khác mà bởi vì sau khi Sầm Triều bị Thẩm duy Ngọc cự tuyệt trước mặt mọi người, mỗi ngày cô ấy vẫn luôn đưa bữa sáng cho Thẩm duy Ngọc không biết mệt.
Mọi người đều cảm thấy hiếm lạ, lớp học không phải chưa từng có ai tỏ tình với Thẩm duy Ngọc, nhưng điều đáng nói ở đây là trong số bọn họ không ai bị từ chối như vậy cả.
Thẩm duy Ngọc thân là lớp trưởng, lời từ chối người khác đều rất giống nhau, nói muốn làm gương cho mọi người, không yêu sớm.
Lúc sau lại giống như một người lớn tuổi, tận tình khuyên bảo cô gái đó “Cải tà quy chính”, đem tâm trí đặt trên việc học tập.
Lời cậu nói rất nghiêm túc, sau đó những cô gái ấy cũng không tiện biểu đạt tâm tư của bản thân.
Nhưng cố tình lại có người không tin những chuyện này, kiên trì bước trên con đường đưa bữa sáng. Lúc trước cậu còn mang bữa sáng trả lại, hôm nay Thẩm duy Ngọc trực tiếp túm lấy bữa sáng trên bàn ném vào thùng rác.
Ôn Nguyệt nhìn Sầm Triều một dáng vẻ không có việc gì, hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Sầm Triều làm người thẳng thắn lại nghĩa khí, rất hòa thuận với các nam sinh bên dãy ba. Tuy là mới chuyển trường chưa được mấy ngày, nhưng đã tới mức theo chân bọn họ xưng huynh gọi đệ rồi.
Ôn Nguyệt là một trong số ít nữ sinh ngồi ở dãy phía sau, hai người kết bạn cùng đi WC vài lần. Mối quan hệ này càng ngày càng thân thiết, thỉnh thoảng còn cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn vặt.
Sầm Triều rửa tay, dùng ngón tay lau lau màu son trên môi chưa đều trước gương, nghi hoặc hỏi: “Cái gì?”
“À, cậu nói chuyện buổi sáng à? Chuyện này thì có gì đâu, không sao đâu.” Cô ấy chẳng hề để ý mà phất phất tay.
Ôn Nguyệt cảm thấy cô ấy thật dũng cảm, bản thân mình thích Nhan Phóng, nếu như bị cậu hung hăng từ chối như vậy, cô khẳng định sẽ không gượng dậy nổi mất.
“Vậy ngày mai cậu còn muốn đưa tiếp không?”
Sầm Triều quay đầu nhìn cô: “Vì cái gì mà không đưa tiếp chứ? Không lấy con mồi ra nhử thì sao bắt được sói lớn chứa. Cậu nha, không hiểu gì rồi.”
Ôn Nguyệt cái hiểu cái không, trở lại chỗ ngồi, nhìn thấy Triệu Thác đứng bên cạnh chỗ Nhan Phóng đang ngồi.
Triệu Thác thấy cô tới, lặng lẽ trừng mắt đánh giá, muốn biết vị bạn học này có gì hơn người chứ.
Nhan Phóng khụ một tiếng, cậu ta mới quay đầu lại, nghiêm túc nói lời thoại đã học thuộc: “Anh Nhan, anh đừng quên trận bóng thứ sáu của lớp chúng ta nha.”
Nhan Phóng dùng sách đánh mông cậu ta một cái: “Biết rồi, cút đi.”
Triệu Thác che mông chạy, Nhan Phóng trong lòng phun ra câu được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, nhưng vẻ mặt đứng đắn, ánh mắt mất tự nhiên mà liếc về phía Ôn Nguyệt.
Ôn Nguyệt thấy cậu như có điều gì muốn nói: “Làm sao vậy ạ?”
Cậu xoay bút, bút rớt trên bàn nhiều lần, cậu hỏi: “Vừa rồi em không nghe cậu ta nói gì à?”
Ôn Nguyệt gật đầu: “Nghe được nha, kêu anh nhớ tới trận bóng ngày mai. Cậu ấy cũng không cần phải đặc biệt nói, ngày hôm qua anh đã nói qua rồi, hôm trước cũng nhắc lại mãi.”
“Nhưng mà anh yên tâm, nếu anh không nhớ, thì ngày mai em sẽ nhắc anh!”
Nhan Phóng cắn răng, bút trong tay bị cậu bẻ gãy, ở lòng bàn tay phát ra tiến “Răng rắc”.
Ôn Nguyệt vô cùng lo lắng, tách tay cậu ra, thấy không bị miếng nhựa cán bút đâm bị thương mới nhẹ nhàng thở phào.
Cô oán trách cậu: “Anh bao nhiêu tuổi rồi, sao lại đi gây khó dễ với một chiếc bút chứ.”
Cậu hừ một tiếng quay đầu đi.
“Cánh của em cứng cáp rồi, còn dám dạy dỗ anh.”
Ôn Nguyệt giải thích: “Em không có ý đó, em……”
Cô giống như ý thức được cái gì: “Anh muốn em đi xem trận bóng đó à?”
Cậu cứng họng: “Ai muốn em đi, chẳng qua dựa vào sự yêu thích của em đối anh nhiều như vậy, anh mới cho em cơ hội đi xem anh chơi bóng!”
Tiếp theo Nhan Phóng quay đầu hung tợn nói: “Ai muốn cho em đi xem trận bóng chứ?”
Ôn Nguyệt phát ngốc, cô hiểu sai ý anh rồi sao? “Em hiểu không? Chỉ cần nhìn anh là được!”
Nhan Phóng ngẩng cao đầu kiêu hãnh như một con khổng tước.
Một dáng vẻ em mau đến xem anh chơi bóng, hơn nữa biểu tình là chỉ được xem mình anh chơi bóng thôi.
Ôn Nguyệt “Phụt” một tiếng bật cười, trước đây không thân cậu, cảm giác cậu rất âm trầm, hung dữ, dáng vẻ khiến người khác không thể với tới….
Hiện tại cậu càng hung hăng cô càng không sợ, cậy thật ra cực kỳ giống một con vật bên ngoài mạnh mẽ bên trong là một con thú nhỏ vậy, vung móng vuốt vô hại của mình để thị uy.
Ôn Nguyệt thấy vành tai cậu đã đỏ bừng, nhưng lại có chút đáng yêu ngoài ý muốn.
Ai cũng nói yêu thầm là tưởng tượng của riêng mình, đối phương sẽ được bản thân tô điểm thêm cho đẹp và hoàn mỹ hơn. Sau khi tìm hiểu kỹ về nhau và trở nên thân quen hơn, mới phát hiện điều mình thích đều do bản thân tưởng tượng ra mà thôi.
Nhưng Ôn Nguyệt không cho rằng như vậy, càng hiểu biết cậu, cô càng thích cậu.
Nhan Phóng khó chịu: “Em cười cái gì cười!” Cô chưa bao giờ xem cậu chơi bóng rổ, cô chỉ là giả vờ thích cậu thôi!
“Em……”
Nhan Phóng còn muốn nói gì nữa, đã bị động tác của cô cắt ngang.
Cô đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay to lớn của cậu, tay cô chỉ ngắn hơn cậu một đoạn, nhưng tay cô trắng nõn, mềm mại trơn nhẵn.
Cô đan tay hai bọn họ vào nhau, nắm chặt bàn tay anh, cùng anh mười ngón tay đan xen.
Cô ngẩng đầu nhoẻn miệng cười, ngoài cửa sổ dương quang chiếu rọi xuống, cả người cô giống như được mạ một tầng ánh sáng thánh khiết, xinh đẹp và tinh khiết.
Cậu cảm thấy nụ cười này của cô chạm đến tận cùng nơi trái tim cậu, khả năng cả đời này cậu sẽ nhớ mãi không quên.
“Em chắc chắn sẽ đi, chỉ đi nhìn anh!”
Nhan Phóng cảm thấy rất thỏa mãn, trên mặt còn ra vẻ lạnh lùng.
Tay lại gắt gao nắm chặt tay cô, bọn họ tuy rằng đã làm những việc thân mật khăng khít nhưng nắm tay thì vẫn là lần đầu tiên.
Trái tim cậu đập nhanh, khóe miệng hơi cong lên, như thế nào cũng đã xoa dịu nỗi tức giận của cậu.
Nhan Phóng nắm lấy tay thiếu nữ, giống như nắm vầng trăng thuộc về bản thân. ––––
Tác giả có chuyện muốn nói:
Sầm Triều: Cậu xác định là con thú nhỏ? Xác định cậu ta vô hại? Mỗi lần cậu ta nhìn tớ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống tớ luôn đó.
Nhan Phóng: Cảm tạ lời mời, thiết lập nhân vật chăm sóc vợ, chỉ có hiệu quả với vợ tôi thôi.
Sầm Triều nắm tay Triệu Thác, đám người Liễu Từ hùng hùng hổ hổ rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp.
- -----oOo------