Thẩm duy Ngọc cũng không nghĩ tới Ôn Nguyệt và Nhan Phóng lại quan hệ lại tốt như vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía Liễu Từ, quả nhiên thấy sắc mặt không tốt của cô ta.
Trên khuôn mặt xinh xắn như phù dung của cô ta tràn đầy sự phẫn nộ, định xông lên trước giằng co sống mái cùng Ôn Nguyệt, Thẩm duy Ngọc thấy thế,
vội vàng giữ chặt cô ta kéo ra ngoài. “Liễu Từ, đừng xúc động.”
Vừa lúc gặp Sầm Triều đi ngang qua, đưa nước cho Trần Thần ngồi cùng bàn với cô ấy, một cái liếc mắt cũng không thèm cho Thẩm duy Ngọc.
Mặt Trần Thần hiện lên vẻ được quan tâm mà sợ: “Không phải chứ, chị Sầm tôi cũng có phần?”
Trần Thần là thành viên đội thể thao của trường, cơ bắp phát triển rất tốt, khi cười rộ lên giống một tên ngốc to con vậy. Ngày thường đi học chỉ biết ngủ, cũng không có đường nhân duyên với nữ sinh.
Vậy mà lại có một ngày nữ sinh đưa nước cho hắn, hắn cười rộ lên đôi mắt híp lại.
Lập tức mang cô ấy đi tới khu nghỉ ngồi nghỉ, luôn miệng nói cầm nước nặng lắm, đưa nước vất vả lắm.
Thẩm duy Ngọc chỉ liếc nhìn một cái, nghĩ thầm cuối cùng cái người chuyển trường này cũng không quấn lấy cậu ta nữa, cảm thấy xung quanh yên tĩnh hơn rất nhiều, lúc sau liền lôi kéo Liễu Từ đến bên cạnh để an ủi.
Mắt Liễu Từ ngấn nước, vẫn luôn nhìn lên bầu trời, nước mắt mới không tràn khỏi mi. Cô ta cũng không nghĩ mình sẽ thất thố trước mặt nhiều người như vậy
Cô ta hỏi Thẩm duy Ngọc: “Dựa vào cái gì chứ?”
“Tớ không hiểu cũng không rõ, có điểm nào tớ kém hơn con nhỏ xấu xí đó chứ?”
Thẩm duy Ngọc cúi đầu nhìn cô ta, nhẹ giọng an ủi: “Thế giới này còn nhiều người để cậu thích như vậy, nếu không được người này thì cậu tìm người khác?”
“Cậu còn lo không có người nào thích cậu sao?”
Cô ta quay đầu trừng mắt nhìn cậu ta: “Tớ không cần! Có người nào thích tớ bằng tớ thích cậu ấy không?”
“Tớ chỉ muốn cậu ấy! Tớ mặc kệ!”
Nói xong cô ta nổi giận đùng đùng xoay người chạy về hướng khu dạy học.
Thẩm duy Ngọc nhíu chặt mày, nhìn bóng lưng cô ta gọi: “Liễu Từ, cậu đừng xúc động!”
*
Ôn Nguyệt ngồi bên cạnh Nhan Phóng, chịu đựng cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, hô hấp không ổn định, cô thật sự không được tự nhiên. Nước và khăn lông trên tay bị cô siết chặt, quên luôn việc phải chưa cho cậu.
Nhan Phóng không chút khách khí mà cầm nó từ trong tay cô, dùng khăn lông lau mồ hôi trên mặt, cậu có thể ngửi được trên khăn lông có hương thơm độc nhất của cô.
Cậu trêu ghẹo: “Tới thì tới thôi, còn đưa khăn lông và nước làm gì nữa?” Vừa nói vừa cầm lấy nước trên tay cô.
Vẻ mặt Ôn Nguyệt u ám nhìn cậu, cũng không biết là ai nhắc mãi cả đêm ở bên tai cô.
Cái gì mà “Cái loại phế vật như Triệu Thác còn có nữ sinh đưa nước cho hắn.”
Cái gì mà “Anh thì không thích uống nước, nhưng lúc chơi bóng rổ xong thì có hơi khát.”
Lỗ tai cô nghe đến mức chai lì luôn rồi, nếu cô mà còn không hiểu ý cậu thì não cô như hạt óc chó rồi
Giảm bớt căng thẳng trong Ôn Nguyệt, cậu mới ngửa đầu uống ngụm nước.
Ôn Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không phải có rất nhiều nữ sinh đưa nước cho anh sao?”
Cậu thiếu chút nữa bị sặc, vội vàng giải thích: “Nhưng anh cũng không có nhận, anh chỉ nhận của em thôi.”
Cậu sửng sốt một chút, tại sao cậu phải giải thích mấy chuyện này.
Cậu vì sao lại nói như vậy, giống như có một thế lực nào đó đang điều khiển cậu.
Cậu không biết đó là do dục vọng chiếm hữu của mình với cô.
Ôn Nguyệt chưa nói gì, nhấp nhấp môi, không để cho miệng mình hiện lên ý cười.
Nhan Phóng bất thình lình hỏi một câu: “Em ghen à?”
Ôn Nguyệt nghe vậy, khẩn trương tới mức nắm chặt tay. Hoảng đến mức không dám ngẩng đầu nhìn cậu, nên đã bỏ lỡ ý cười trong mắt cậu.
Cô vừa muốn mở miệng giảo biện: “Em……”
Đã bị trọng tài ngắt ngang, thời gian nghỉ ngơi giữa giờ kết thúc, bắt đầu ra sân. Nhan Phóng: “Em ngồi ở đây đi.”
Ôn Nguyệt nhìn bóng lưng của cậu, lâm vào mê mang.
Quan hệ giữa bọn họ, cô làm gì có tư cách ghen chứ, cô cẩn thận đến mức tức giận cũng không dám.
Sợ cậu cảm thấy cô phiền, cảm thấy cô không tốt, sẽ không đối xử tốt với cô nữa.
Lần gặp cuối cùng của bọn họ cô sẽ không nắm được.
Ôn Nguyệt chìm suy nghĩ của bản thân, người xung quanh thấy Nhan Phóng đi rồi, ánh mắt tàn nhẫn mà đánh giá cô, trong miệng còn dùng ngôn ngữ dơ bẩn để bình luận về dáng vẻ trang điểm và ngoại hình của cô.
Nhưng Ôn Nguyệt nhắm mắt làm ngơ, Sầm Triều ngồi đằng sau xem trận đấu cũng để ý tới, lạnh lùng nhìn về phía đám người đó.
Khí thế của một chị đại khiến đám con gái nhìn mà lạnh run cả người.
Sầm Triều nhìn dáng vẻ Ôn Nguyệt như người mất hồn, không tiếng động mà ngồi bên cạnh cô, thay cô ngăn trở ánh mắt ác ý.