Ôn Nguyệt xấu hổ đỏ mặt, trốn sau lưng Nhan Phóng, khi mọi người đi hết, cô mới thò đầu ra.
“Sợ cái gì, tuy rằng bọn họ quản nhiều thứ, nhưng mặc kệ người trẻ tuổi tự do yêu đương.” Anh cười trêu ghẹo.
Hai mắt cô sáng ngời, trong lòng sôi trào, hai chữ “yêu đương” hiện lên trong đầu.
Cô chớp chớp mắt, đem sự sôi trào trong lòng đuổi ra ngoài.
Cô nhớ đến chuyện chính, lo thời gian không kịp, nắm chặt góc áo của anh: “Vậy em có thể đi thi đấu được không?”
“Em thực sự không có việc gì, em hứa sẽ đi gặp bác sĩ sau khi trận đấu kết thúc.”
Anh biết cô rất coi trọng lần thi đấu này, anh có thể làm gì được chứ, điều đó anh không thể tự ý quyết định.
Anh thở dài rồi gật đầu: “Vậy thì đi thôi.”
Bọn họ trở về, gặp Sầm Triều đang nói chuyện cùng với cảnh sát. Cảnh sát yêu cầu cô ấy phải lập biên bản, nhưng họ đã thương lượng xong trước buổi biểu diễn. Nhìn thấy Ôn Nguyệt, Sầm Triều đi đến quan tâm nói: “Ôn Nguyệt, cậu không sao chứ?”
“Tớ không sao, ngược lại là cậu đó, cảm ơn cậu nhiều lắm.”
Ôn Nguyệt nắm lấy tay Sầm Triều, quan sát một lượt từ trên xuống dưới của cô ấy xem có bị thương chỗ nào không. Thấy sắc mặc cô ấy hơi kém, Ôn Nguyệt áy náy: “Là tớ không tốt, làm liên luỵ tới cậu.”
Sầm Triều nở nụ cười: “Cái gì mà liên luỵ với không liên luỵ, vì sao các cậu lại về rồi?”
“Tớ muốn tham gia thi đấu.” Sầm Triều gật đầu, hiểu ý cô.
Nhưng nhìn cả người cô quần áo ướt nhẹp, tuy rằng khoác áo của Nhan Phóng bên ngoài nhưng vẫn không ổn chút nào.
Khi cô ấy định thay đồ biểu diễn của mình, thì hai người họ đã thay xong quần áo. Sầm Triều biểu diễn trước, hai người họ nói đã biết, đợi cô ấy biểu diễn xong sẽ sang xem Ôn Nguyệt đọc diễn cảm.
Theo lời Sầm Triều nói, chính là muốn hỗ trợ cho cô.
Xe cấp cứu đưa Tề Điềm đi, cảnh sát đã đưa hai cô em gái đó về đồn, vì phải đưa các bên đi để lập biên bản nên họ phải đợi ở đây đến khi buổi biểu diễn kết thúc.
Một đám cảnh sát xông vào trường học, thu hút sự chú ý của các học sinh, bọn họ xông vào hai phòng biểu diễn, ngay cả lối đi cũng chật cứng người khiến nơi đó vốn rất náo nhiệt bỗng nhiên lặng thinh.
Thấy không có chương trình nào hay để xem, họ thất vọng lần lượt quay ra.
Lúc này Ôn Nguyệt ở phía sau sân khấu, Nhan Phóng cúi đầu, yên lặng chăm sóc cô, giúp cô xoa bóp cánh tay bị đau.
Ôn Nguyệt được gọi tên đi ra phía trước đợi lên sân khấu, và cô sẽ là người tiếp theo.
Nhan Phóng nắm tay cô, chân thành đặt nụ hôn vào lòng bàn tay cô. Ôn Nguyệt thì khác, nhướng mắt nhìn cậu, ánh mắt toàn là sự ôn nhu.
Cậu thì thào nói: “Anh rất muốn mang em giấu đi, nhưng em nên được toả sáng như vậy.”
Cậu đưa tay tháo cặp kính có vết nứt nhỏ của cô xuống, lộ ra đôi mắt trong veo và thuần khiết, bên trong ẩn chứa tia sáng đến loá mắt.
“Đi thôi.”
Cậu đẩy một chút phía sau lưng cô, Ôn Nguyệt cũng quay lại nhìn anh.
Chỉ thấy bộ dạng của cậu lười biếng cho đôi tay vào túi quần, đứng đó, lặng lẽ nhìn cô. Thấy cô quay đầu lại, cậu nghiêng đầu cười với cô, nói thầm một câu.
Ôn Nguyệt nắm lấy bàn tay nhỏ, vẫn còn sót lại chút hơi ấm từ môi cậu, vừa ấm vừa nóng.
Như tình yêu tuổi mới lớn.
Cô đứng trên sân khấu, và ánh đèn quen thuộc chiếu vào cô. Cô giống như khoác lên người ánh sáng của mặt trăng.
Nhan Phóng ngồi trong khán phòng, nhìn người con gái trên sân khấu, người con gái sáng giá nhất, người con gái chỉ thuộc về mình cậu.
Ôn Nguyệt không ngờ có nhiều người như vậy, cô hơi giật mình một chút, nhìn về phía Nhan Phóng ở xa.
Cô thở ra, đứng thẳng lưng, nở nụ cười trên môi và bắt đầu giới thiệu về bản thân với mọi người.
Đứng trên sân khấu mà cô đã vắng bóng từ lâu, lòng bàn tay cô khẽ đổ mồ hôi.
Trước khi lên sân khấu, Nhan Phóng đã thì thầm điều gì đó với cô, Ôn Nguyệt đã hiểu được từ khẩu hình môi anh.
Điều cậu nói là, hãy cứ là chính mình.
“Chào mọi người, tôi là Ôn Nguyệt hiện đang học lớp 11a2.”
- -----oOo------