Đã một năm kể từ ngày Nhan Phóng biến mất, Ôn Nguyệt vẫn dừng chân tại nơi cậu rời đi. Thay vì trở nên chán chường bởi vì đánh mất tình yêu, cô ngày càng trở nên vui vẻ, cởi mở hơn.
Nhưng thỉnh thoảng cô sẽ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ mà chẳng nói năng gì, đôi lúc cô sẽ đờ người ngắm sân bóng rổ.
Cô im lặng không muốn nhắc đến, nhưng bên tai luôn có người châm chọc, cô chỉ đành cười nhạt.
Sầm Triều là người thấy rõ nhất, giờ đây cô như người máy được lập trình sẵn, ngày nào cô cũng trông vô cùng vui vẻ, nhưng nội tâm hoàn toàn trống rỗng, tất cả những cảm xúc của cô đều tan biến vào ngày Nhan Phóng biến mất.
Cô ấy an ủi: “Đàn ông ấy mà, không thích thì đổi, đừng nên treo cổ trên một cái cây.”
Ôn Nguyệt biết dạo này cô ấy đang hẹn hò với một cậu học sinh học lớp thể dục, ngoại trừ Thẩm duy Ngọc thì đây là người bạn trai tai tiếng thứ ba rồi.
Thẩm duy Ngọc đi ngang qua nghe vậy thì rùng mình, đáy mắt đen như mực, ẩn giấu tức giận trở lại chỗ ngồi.
Ôn Nguyệt tự nhận mình không phải là người hào phóng, chỉ cần đừng nói lời chia ly, đôi ta mãi mãi bên nhau.
Anh nói anh sẽ trở về. Cô bằng lòng chờ anh.
Mỗi ngày có chuyện gì cô đều chia sẻ với cậu qua Wechat, cô chẳng rõ cậu có đọc được không, hay chỉ do cô lải nhải một mình.
Cô đã rất tiến bộ, kết quả học tập sắp đuổi kịp cậu, còn được hẳn học sinh xuất sắc nữa.
Đám Triệu Thác toàn gọi cô là chị dâu, cô dặn bọn họ hãy học hành chăm chỉ. Cô đi con đường anh từng đi, làm đề anh từng làm, điểm cao hơn hẳn trước kia.
Khi hạ về, cô cũng chống má ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ như cậu, mặt mày nhuộm vẻ lười biếng.
Có đôi phần giống anh.
Lúc điền đơn thi đại học, cô điền Kinh Thành.
Thế nhưng Kinh Thành quá lớn, cô tìm anh một năm trời, cũng chẳng thể gặp một người như anh.
Sầm Triều không khuyên cô buông bỏ khúc mắc nữa, mà thi thoảng sẽ đi uống rượu cùng cô.
Ôn Nguyệt thích cảm giác lâng lâng khi say, hương rượu quanh quẩn bốn bề, bởi vì chỉ như vậy Nhan Phóng mới ôm cô.
Rõ ràng là chung một thành phố, cớ sao chẳng thể gặp nhau. Cô không biết, lần đầu tiên cô tới thành phố có anh.
Hóa ra thành phố lớn cũng có tuyết rơi.
Cô nhìn Sầm Triều sau lưng Thẩm duy Ngọc, Ôn Nguyệt hốt hoảng.
Theo bản năng đi tìm anh.
Cô lại nhớ những năm cấp ba, hai người này đã dính nhau như hình với bóng.
Nhưng sau khi cãi nhau lại chẳng quan tâm. Quá khứ đã qua, nhưng Ôn Nguyệt không có quá khứ.
Vì cô đã chờ anh ở quá khứ.
Nhìn Thẩm duy Ngọc như tùy tùng đi theo Sầm Triều, đúng là phong thủy luân chuyển.
Trước kia, Sầm Triều xoay xung quanh cậu ta, nay cậu ta xí xớn quanh Sầm Triều.
“Cậu có thấy phiền không vậy?” Sầm Triều không kiên nhẫn quát cậu ta.
“Cậu đừng uống nhiều quá.” Cậu ta im lặng chớp chớp mắt: “Cơ thể cậu không tốt.”
Ôn Nguyệt thấy một màn như vậy, giống như đã từng nhìn thấy, nước mắt hâm mộ rơi xuống.
Sau khi cậu rời đi, đã lâu rồi cô chưa khóc, nhưng cô thật sự không kìm chế được.
Ôn Nguyệt vào trung tâm pháp luật viện trợ để thực tập, cô đi cùng những người giữ nhà giam, cô sợ có một ngày cô nghe được tên Nhan Phóng trong nhà giam này.
Họ Nhan rất ít, hôm nay khi cô nhìn thấy tên Nhan Vũ trong danh sách, tim cô như muốn ngừng đập.
May mà không phải.
Cô ra khỏi nhà giam, tuyết phủ lên vai, khi đi tới giao lộ, tuyết rơi ngày càng nhỏ.
Cô ngẩng đầu, nhìn đến đỉnh của cây dù, lấy tay chắn gió và tuyết lại. Hốc mắt cô nóng lên, quay đầu lại.
Nhan Phóng mặc áo khoác đen, bên trong là một bộ tây trang màu đen, trên người toát ra vẻ trầm ổn và cứng cỏi hơn, nhưng khi anh nghiêng đầu cười, Ôn Nguyệt giống như nhìn thấy một chàng trai hung hăng lúc đó.
Cô muốn nhào vào lòng ngực anh, nhưng lại có cảm giác đây chỉ là mơ.
Anh duỗi tay ôm chặt lấy cô, trong miệng không ngừng nói xin lỗi: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi Nguyệt Nguyệt, thực xin lỗi em.”
Đây là cô gái mà anh ngày đêm mong nhớ, anh hận không hòa cô vào xương cốt của mình.
Bất đắc dĩ lắm anh mới rời đi.
Ôn Nguyệt không hỏi anh tại sao lại rời đi, chỉ nắm chặt tay anh, cùng anh hít thở trong không khí.
Mọi thứ quá hư ảo, giống như một giấc mơ mà cô đã mơ lại nhiều lần.
Chỉ cần cô mở miệng nói chuyện, sẽ quấy rầy tới Nhan Phóng trong mơ, sẽ khiến anh khó khăn lắm mới tiến vào giấc mơ của cô mà biến mất.
Bọn họ đi trên đường không người, tuyết rơi lất phất, khuôn mặt nhỏ của cô vì lạnh đỏ bừng, nhưng cô không hề lạnh, khuôn mặt đầy ý cười, chỉ cần cô không nói chuyện, thì cô sẽ mãi mãi ở trong giấc mơ này.
Nhan Phóng giữ chặt góc áo cô, nhìn cô, trầm giọng hỏi cô: “Có phải em không cần anh nữa không?”
Ôn Nguyệt nhìn lại anh, tay anh còn lạnh hơn khuôn mặt cô rất nhiều.
Cơn lạnh thấu xương này khiến cô nhận ra đây không phải mơ, anh thật sự đã quay về.
Cô không kìm được nước mắt, Nhan Phóng nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, vẫn luôn nói xin lỗi.
Ôn Nguyệt ôm chặt lấy anh, sợ anh sẽ đột nhiên biến mất, dáng vẻ yếu ớt không có cảm giác an toàn này.
Khiến Nhan Phỏng rất áy náy.
Anh dẫn cô vào quán cà phê để làm ấm người, chờ khuôn mặt và tay cô không còn lạnh nữa, lúc này anh mới giải thích với cô.
“Anh chưa bao giờ nói với em, cha mẹ anh được liên hôn, vẫn luôn không có tình cảm, từ nhỏ anh đã ở cùng mẹ mình. Ba anh có thanh mai trúc mã, là em kế của mẹ anh, hai người họ rời khỏi Suri. Lúc ba cưới mẹ anh, thì em kế của mẹ anh đã mang thai rồi.”
“Bị sự quản chế của gia tộc, ba anh ngoài mặt phủ sạch quan hệ với bà ta, nhưng lại lén lút sau lưng họ. Sinh cho anh một anh trai, 5 năm trước vừa trở về nhà họ Nhan.”
“Cùng năm đó, mẹ anh cũng qua đời.”
Khi anh nói câu tiếp theo với vẻ mặt bình tĩnh khiến Ôn Nguyệt hoảng sợ. “Là bị hắn hại chết.”
- -----oOo------