Ngày hôm sau, cô vẫn đi làm chỗ cũ, mặc đồ thú bông tròn hai ngày, cơ thể và tinh thần cô rất mệt. Sau khi tan làm vào buổi tôi, cô đi bộ một mình trên đường.
Cô cảm thấy có gì đó không đúng, hình như có người đi theo cô? Cô quay đầu lại, dưới ánh đèn mờ ảo, không có một bóng người.
Mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ có tiếng ve kêu. Cô đi nhanh hơn, khi quẹo vào ngã rẽ, cô nhận ra, có một người đàn ông cao lớn đang đi theo phía sau cô.
Cô càng đi nhanh, người phía sau cũng đi nhanh theo. Phía trước là nơi duy nhất đi vào tiểu khu của cô, đoạn đường đó không có đèn đường.
Trong lòng cô rất hoảng sợ, chạy như điên. Lần trước bị trẹo chân ở cầu thang, cô không quan tâm lắm, hai ngày nay đột nhiên chân cô bắt đầu đau. Cô cũng không quan tâm nhiều, chỉ có thể chạy thật nhanh.
Người phía sau phát hiện cô nhận ra hắn, cũng không che giấu nữa, hắn đi nhanh về phía cô. Khoảng cách càng ngày càng gần, cô không dám quay đầu lại, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân nặng nề.
Bên tai cô nghe được tiếng vù vù, gió trên đường đi như muốn siết chặt lấy cổ của cô, dưới cơn sợ hãi tột độ, cả người cô như không còn sức.
Đi qua con đường tối, cô cảm giác được tóc mình bị người phía sau nắm, bởi vì tóc quá mượt mà vuột khỏi tay hắn. Cô rốt cuộc cũng không kìm được, khóc thành tiếng.
Nhưng không ai nghe thấy, hai bên con hẻm, đều là tiểu khu cũ, rất ít người sống, chỉ có ba hộ gia đình sống ở lầu một hoặc hai ở tòa nhà là mở đèn.
Cô chạy thật nhanh về phía có ánh sáng, đôi mắt tràn đầy nước mắt, bên tai chỉ có tiếng gió và tiếng tim đập, khiến cô không nghe được tiếng nói phía sau.
Cô chạy tới dưới lầu của tiểu khi, mới phát hiện phía sau đã không có ai, cô theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy con đường đó tối tắm như một vực sâu không thấy đáy, có thể nuốt chửng người khác.
Cô nhanh chóng về nhà, khóa cửa lại, rửa mặt, cố gắng bình tĩnh lại, chắc chắn không phải do cô bị ảo giác, cô thật sự bị người khác theo dõi.
Nhưng lúc cô đi vào đoạn đường không có ánh đèn, thì người kia không đi theo nữa.
Sống một mình lâu như vậy, cô cũng đã trải qua rất nhiều thứ. Cô đã bảo vệ mình rất tốt, ngày thường cô rất ít khi ra khỏi cửa, lần này thật sự không có tiền, nếu không đi làm thêm thì chắc chắn cô sẽ chết đói.
Cô đi tắm muốn giải tỏa cơn mệt của mình. Nghe được tiếng cửa “Bịch bịch” vang lên, trong lòng cô căng thẳng.
Lẽ nào là người vừa rồi theo dõi cô……
Nhớ tới lúc nãy mình đã khóa cửa, trong lòng cô an tâm hơn một chút.
Cho tới lúc nghe người bên ngoài gọi tên cô, cô mới ngẩn ra, là Nhan Phóng! Lúc cô ra mở cửa, Nhan Phóng đã không còn kiên nhẫn nữa, đang định đá cửa. Trong mắt cô hiện lên vẻ ngạc nhiên và sợ hãi: “Sao cậu lại tới đây?”
Nhan Phóng vòng qua cô bước vào nhà, thản nhiên ngồi vào sô pha, đã tự nhiên như chủ nhà. Ôn Nguyệt mới chú ý tới, trên tay cậu lại có một vết thương, gương mặt cũng có vết bầm.
“Cậu lại bị thương à?” Cô nhanh chóng tìm hộp thuốc, khi ngón tay cô vừa chạm vào cánh tay của cậu, đã bị cậu nắm cổ tay lại.
“Ôn Nguyệt, cậu trốn tôi?” Ánh mắt cậu nặng trĩu, giọng nói có chút tức giận.
“Tôi…… Không phải, tôi……” Cô bị kéo vào lòng ngực của cậu, một nụ hôn nặng nề ập tới, cô ngẩng đầu đón nhận nụ hôn này.
Cô bị hôn tới mức đầu óc choáng váng, mặc cho cậu đùa nghịch, cậu đặt cô lên sô pha. Khi môi hai người tách ra, bàn tay theo đường cong cơ thể của cô mò vào.
Cô đang mặc một bộ đồ ngủ, hai điểm trên ngực cứng lên và hiện ra. Cậu dùng sức nhéo hai điểm đó.
Ôn Nguyệt không kiềm chế được, cổ họng vang lên tiếng thở hổn hển: “Ha ~”
Nghe vậy, hai mắt Nhan Phóng như có sương mù, giữa háng có thứ gì đó ngẩng đầu lên, cậu ghé vào tai cô: “Không mặc áo ngực, kêu thoải mái như vậy, hôm nay không làm cậu, thì thật có lỗi với cậu.”
Con ngươi Ôn Nguyệt to ra, cô sợ hãi, liên tục lắc đầu. Nhan Phóng cười ra tiếng, không chọc cô nữa, tay cậu sờ vào mắt cá chân bị bong gân của cô, sưng rất lớn, Nhan Phóng nhíu mày.
Ngày hôm qua khi nhìn thấy người nọ ở khu trung tâm mua sắm, cậu cảm thấy không thích hợp. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu chờ cô cả một đêm, cũng không có động tĩnh gì. May là hôm nay cậu đột nhiên muốn tìm cách để gặp cô, kết quả trên đường đi thì thấy một tên nhãi ranh đang đi theo cô, nên cậu liền xử lý hắn. Nếu cậu không tới, không biết cô sẽ như thế nào.
Tay cậu ấn vào cái chân đang lộn xộn của cô, còn nhéo mạnh một cái: “Đừng nhúc nhích! Coi chừng tôi bẻ gãy chân cậu.” ngoài miệng thì hung dữ, nhưng tay cậu lại đang bôi thuốc cho cô: “Ôn Nguyệt, cậu không muốn cái chân này nữa à? Nếu vậy thì cứ tiếp tục đi làm đi.”
Ôn Nguyệt nhìn cậu đang nhíu mày bôi thuốc cho cô, cọng tóc mỏng rũ trên trán, khiến cậu nhìn trong rất vô tội.
Cậu ấy vì sao lại đối xử tốt với cô như vậy, trong lòng cô như lửa đốt, có thể bị thiêu cháy bất cứ lúc nào.
Khóe miệng cậu nhếch lên, ánh mắt tập trung nhìn cô: “Lại lén nhìn tôi à?”