Tiên Võ Đế Vương

Chương 121


Chợ đen U Minh chiếm diện tích vài chục dặm, giống như một mảnh đất khô cằn, cả một vùng u tối. Còn chưa vào trong, hắn đã có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng xực lên và bầu không khí tàn khốc máu lạnh nơi đây.

“Đi thôi”, Hùng Nhị kéo Diệp Thành đi vào.

Vừa vào chợ, Diệp Thành đã cảm nhận được luồng sức mạnh vừa dị thường lại vừa mạnh mẽ khiến tu vi của hắn bị đẩy xuống tầng ngưng khí thứ nhất.

“Chuyện gì vậy?”, Diệp Thành không khỏi quay sang nhìn Hùng Nhị.

“Không phải giật mình”, Hùng Nhị nói, “khi diễn ra bán đấu giá, cấm chế được bố trí ở đây rất mạnh, người nào vào đây thì tu vi đều bị đẩy xuống tầng ngưng khí thứ nhất cả”.

“Đến cả những kẻ mạnh ở cảnh giới Không Minh cũng bị áp chế như vậy sao?”, Diệp Thành nhìn Hùng Nhị hỏi.

“Không có ngoại lệ”.

“Lợi hại vậy sao”, Diệp Thành ngỡ ngàng, “rốt cục là cấm chế do ai bố trí mà lại mạnh đến vậy?”

“Thiên Huyền Môn”, Hùng Nhị nói và không quên chỉ về một phía của chợ đen U Minh.

Diệp Thành theo hướng tay hắn chỉ và nhìn theo thì mới phát hiện ra nơi trung tâm của chợ có một lầu các nổi giữa không trung, cách mặt đất mấy chục trượng. Lầu các đó đại khí dồi dào, giống như biểu tượng, không để kẻ nào mạo phạm vậy.

Cách xa như vậy, Diệp Thành có thể cảm nhận được áp lực khủng khiếp.



“Vậy Thiên Huyền Môn hôm đó có lai lịch gì, sao ta chưa từng nghe thấy đại sở có thế lực này nhỉ?”, Diệp Thành cảm thấy kỳ lạ, nhìn sang Hùng Nhị.

Hùng Nhị trước nay không có gì không biết, thế mà lần này lại khẽ lắc đầu, “nghe cậu ta nói trước khi Hằng Nhạc Tông lập phái, Thiên Huyền Môn đã tồn tại ở đây rồi. Bọn họ không thuộc môn phái nào cả, nhưng các thành viên trong môn đều rất thần bí và rất mạnh, nghe nói môn chủ của bọn họ chính là một vị tu sĩ ở cảnh giới Thiên Tịch.”

“Cảnh giới thiên tịch?”, Diệp Thành không khỏi ngỡ ngàng.

Tu sĩ có sáu cảnh giới, ngưng khí, nhân nguyên, chân dương, linh hư, không minh, thiên tịch, một bước lên trời, cho dù là tam đại tông môn và Thị Huyết Điện cũng không có tu sĩ ở cảnh giới này, điều này bảo Diệp Thành không kinh ngạc làm sao được.

“Mặc dù bọn họ toạ lạc ở chợ đen U Minh nhưng từ trước tới nay không bao giờ nhúng tay vào cuộc tranh đấu ở đất này, cũng chỉ vào buổi đấu giá diễn ra ba năm một lần nới nghiêm cấm tàn sát ở đây”, Hùng Nhị lên tiếng.

“Tương truyền, người của Thị Huyết Điện từng tới đây gây sự nhưng lại đại bại quay về. Thiên Huyền Môn chính là một biểu tượng của vùng đất này, cho dù là môn phái hay các thế gia tu luyện đều không dám khiêu khích sự uy nghiêm của bọn họ”.

Diệp Thành không nói thêm gì, hắn chỉ lặng lẽ nhìn lên Thiên Huyền Môn kia và trong mắt mang theo sự kính nể vô cùng.

Thế rồi hai tên tiếp tục đi sâu vào trong.

Diệp Thành phát hiện ra tu sĩ tới đây khí tức mặc dù mạnh mẽ nhưng tu vi đã bị áp chế xuống tầng ngưng khí thứ nhất, điều này không khỏi khiến hắn suýt xoa, cho dù ở ngoài có mạnh thế nào thì tới đây cũng như nhau cả thôi.

Càng đi sâu vào trong, Diệp Thành lại càng trầm trồ. Chợ đen U Minh quả như lời đồn, hỗn loạn vô cùng.