“Đừng khoa trương, không nhường thì hôm nay ta lại cho ông mất máu lần nữa”, Diệp Thành liếc nhìn Ngô Trường Thanh rồi nhếch miệng cười.
“Tên nhóc nhà ngươi hôm nay ngoan ngoãn chút đi”, Hùng Nhị vừa nhét đồ vào miệng vừa lắp bắp: “Cẩn thận bị chơi sau lưng, Ngô Trường Thanh không dễ đụng vào đâu”.
“Ta biết rồi”
Người người đi lại tấp nập, tất cả ánh mắt đều hướng về phía cao đài đằng trước.
Buổi đấu giá hôm qua toàn là binh khí, hôm nay đấu giá mật pháp huyền thuật, đây chính là quy định của chợ đen U Minh từ xưa tới nay.
“Không biết lần này có thể lấy được bộ mật pháp gì không?”, buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, bên dưới đã xôn xao bàn tán.
“Nghe nói mật pháp huyền thuật lần này đấu giá đều bất phàm”.
“Không bất phàm sao được chứ, không đến lượt chúng ta đâu”.
Trong tiếng bàn tán xôn xao, Dương Các Lão chủ trì đã đi lên cao đài, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói với giọng điềm tĩnh: “Buổi đấu giá bắt đầu”.
Ông ta dứt lời rồi lấy ra một bộ cổ quyển khiến những cặp mắt bên dưới sáng cả lên”.
“Nhất Dương Chỉ”, Dương Các Lão cho bộ cổ quyển kia bay giữa không trung và không quên giới thiệu về bộ huyền thuật này: “Luyện chí dương chân khí, quy tụ nhất chỉ, được gọi là nhất dương, đạo hữu nào thuộc tính hoả có thể suy nghĩ lấy nó về”.
“Giá khởi điểm năm mươi nghìn, bắt đầu đấu giá”.
“Sáu mươi nghìn”, Dương Các Lão vừa dứt lời, bên dưới đã có người giơ cao bảng.
“Nhà họ Tề trả hai trăm nghìn”, người thứ hai hét giá chính là một lão già mặc đồ xám của nhà họ Tề ở Nam Cương.
Một gia tộc cao ngạo hống hách, ông ta vừa ra giá đã hét lên đến hơn một trăm bốn mươi nghìn linh thạch khiến những người định trả giá lại bất lực ngồi về vị trí cũ, trong đó bao gồm Hùng Nhị.
“Mẹ kiếp, ông đây còn định tham gia một tí cơ chứ”, Hùng Nhị lẩm bẩm.
“Thế gia tu luyện giàu có mà”, Diệp Thành ở bên suýt xoa.
“Hai trăm mười nghìn”, bên dưới lại có người trả giá, người trả giá là một phu nữ trung tuổi mặc áo choàng đỏ của nhà họ Vương ở Bắc Xuyên.
Cũng là thế gia, nhà họ Vương không kém cạnh so với nhà họ Tề, mà về một số mặt còn hơn nhà họ Tề. Người phụ nữ trung tuổi kia cũng thấy được sự bất phàm của Nhất Dương Chỉ, không muốn nó rơi vào tay nhà họ Tề.
“Hai trăm năm mươi nghìn”, sau nhà họ Vương, nhà họ Tư Đồ ở Tây Vực cũng chen chân vào, vừa trả giá đã hét giá trên trời.
“Ba trăm nghìn”, Thượng Quan Gia ở Đông Nhạc đẩy cái giá của Nhất Dương Chỉ lên tầm cao mới.
“Ba trăm mười nghìn”.
“Ba trăm năm mươi nghìn”.
Các thế gia ở Đại Sở lần lượt trả giá tranh giành nhau, chỉ trong một phút ngắn ngủi mà cái giá của Nhất Dương Chỉ đã đạt tới mức cao mới, năm trăm nghìn khiến giới tu sĩ tản tu không khỏi thất vọng. . truyện tiên hiệp hay
“Vô vị”, Hùng Nhị giống như một con heo nằm nhoài ra ghế.
“Đúng là một đám súc sinh”, Diệp Thành cũng tỏ vẻ chán chường, chân khí của hắn thuộc chính chí cương chí dương, tu luyện Nhất Dương Chỉ lại hợp quá, nhưng ngặt nỗi hắn nghèo nên đành lực bất tòng tâm.