“Sáu triệu năm trăm”.
“Không có lấy tám triệu linh thạch thì đừng mong đấu giá”, Diệp Thành lên tiếng. Và sự thật đúng là như vậy. Cái giá đã được đẩy tới sáu triệu năm trăm, đã vượt qua khả năng của những thế gia lớn.
“Nhà họ Hùng ta không có cửa rồi”, Hùng Nhị nhún vai.
“Sáu triệu năm trăm nhà họ Hùng có lẽ có đấy”, Diệp Thành nghiêng đầu sang nói.
“Đương nhiên đủ tiền nhưng cũng có nghĩa rằng tài sản của nhà họ Hùng ta gần như đổ vào đây, Thiên Tịch Đan mặc dù quý giá nhưng cũng phải lượng sức, cho dù có được nó thì cũng chưa chắc có thể an toàn trở về, cho dù an toàn trở về thì lão tổ nhà ta cũng rất khó đột phá lên cảnh giới Thiên. Không phải Dương Các Lão nói rồi sao? Thiên Tịch Đan không phải là đan dược tuyệt đối có thể giúp người ta đột phá, có thể tiến giới hay không còn phải xem tạo hoá”.
Nói tới đây, Hùng Nhị lại lắc đầu bất lực: “Vì một viên đan dược như vậy mà khuynh gia bại sản thì nhà họ Hùng sẽ không cược”.
“Đúng vậy”, Diệp Thành gật gù. Một khi thua thì hậu quả thật khôn lường.
“Bảy triệu”, giá của Thiên Tịch Đan lại không ngừng tăng, các môn phái cũng tham gia vào, trong đó không thể thiếu bóng dáng của tam tông và Thị Huyết Điện.
“Bảy triệu năm trăm”.
“Tám triệu”.
Nhưng cái giá của Thiên Tịch Đan rõ ràng vẫn tăng và còn cao hơn tưởng tượng của Diệp Thành, lúc này nó đã lên tới gần chục triệu rồi.
“Chín triệu năm trăm, còn ai tăng giá không?”
Trong Tàng Long Các, Dương Các Lão đảo mắt một lượt, đôi mắt cay độc gần như có thể nhìn thấu dung nhan của người ta sau khi dị dung.
“Mười triệu”, rất nhanh sau đó, từ một góc khác lại vang lên tiếng nói khiến Diệp Thành và Hùng Nhị quay đầu sang nhìn, vì người hét giá chính là lão già tóc đen ngồi cạnh bọn họ.
Và xung quanh lúc này cũng đều đổ dồn con mắt về phía này. Dám ra cái giá mười triệu, đây chắc chắn không phải là đám tản tu hoặc người của thế gia. Ngoài tam tông và Thị Huyết Điện ra thì ai dám trả cái giá này chứ.
“Nhất điện tam tông, ông ta rốt cục là người của thế lực nào?”, Diệp Thành nhìn lão già tóc đen mà thầm nhủ.
Với con mắt của hắn thì đương nhiên không thể nhìn ra được lai lịch của người này, duy chỉ có một điều có thể khẳng định chính là lão ta là người của một thế lực trong nhất điện tam tông.
Hắn và Hùng Nhị lúc này đều hy vọng lão già bên cạnh là Phong Vô Ngấn của Hằng Nhạc Tông. Nếu Thiên Tịch Đan có thể được đem về Hằng Nhạc Tông một cách an toàn và không để người khác nhận ra thì biết đâu Hằng Nhạc Tông có thể có một người ở cảnh giới Thiên.
Và như vậy thì bọn họ lại có được chỗ dựa vững chắc lâu dài. Nhưng Hùng Nhị và Diệp Thành cũng biết lão già tóc đen này rất có thể là người của Thanh Vân Tông, Chính Dương Tông và Thị Huyết Điện. Nếu như vậy thì đối với Hằng Nhạc Tông mà nói lại không phải là chuyện tốt.
Lão già tóc đen trả mười triệu, đương nhiên khiến tất cả mọi ánh mắt đều đổ xô về mình.
“Mười triệu linh thạch, còn ai tăng giá không?”, giọng nói của Dương Các Lão lại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Có điều rất lâu sau không ai lên tiếng.
Cộp.
Sau tiếng búa của Dương Các Lão vang lên, cuộc đấu giá Thiên Tịch Đan kết thúc, và chuỗi ngày đấu giá cứ ba năm một lần ở chợ đen U Minh cũng kết thúc tại đây.