Tiên Võ Đế Vương

Chương 156


“Ngoài ý muốn, chỉ là sự cố thôi”, trong truyền âm phù, Hùng Nhị ho hắng, “mau chuồn, nơi này không ở được lâu, ngươi đi về phía tây, ta đi về phía đông, chúng ta gặp nhau ở Hằng Nhạc Tông, cẩn thận đấy”.

“Ngươi cũng vậy”, sau khi nhìn vào hư không lần cuối, Diệp Thành cứ thế lảo đảo bỏ chạy về phía đông.

Tấm Thiên Hành Phù thứ hai dán lên đùi, tốc độ của hắn càng nhanh hơn, có điều ông trời vẫn chẳng thương hắn gì, vừa mới chạy đi chưa được mấy bước thì trong không trung lại đã vang lên âm thanh dữ dội.

Quay đầu nhìn, Diệp Thành phát hiện đó là một cái bàn bát quái, chắc chắn là một binh khí đại sát của một tông nào đó, uy lực đúng là kinh thiên động địa. Diệp Thành vừa mới dùng Thiên Hành Phù chỉ sợ lại bị dìm xuống.

“Chơi lớn đấy”, Diệp Thành đứng dậy, lảo đảo chạy vào một rặng núi.

Rầm!

Hắn vừa đi vào thì trong hư không vang lên tiếng động, một bóng người đầy máu lảo đảo đi từ trong không trung.

Là lão già tóc đen có được Thiên Tịch Đan”, Diệp Thành nhận ra người này, thần sắc của lão ta trông rất dị thường. Lão già tóc đen có được Thiên Tịch Đan nên nhất định bị nhiều kẻ mạnh khác nhằm vào, đây không phải là một tin tốt, điều đó có nghĩa rằng rặng núi này sẽ trở thành chiến trường của đám tu sĩ mạnh kia thôi.

Quả nhiên, lão già tóc đen kia vừa bay lên trời thì phía sau đã có biết bao nhiêu thần hồng đuổi tới.

Gừ!

Phía đông, có linh thú rống lên rồi lập tức bổ nhào tới.

Phía tây, một thanh phi kiếm chém rẽ không trung, trên mỗi một thanh kiếm đều có một người đứng trên đó, mục tiêu rõ ràng là lão già tóc đen kia.

Rầm!



Phía nam, mây và sương mờ mịt, như có hàng nghìn binh vạn mã đang lao tới, sát khí ngút trời.

Roẹt!

Phía Bắc, thần hồng bay tới không ngớt, tốc độ nhanh vô cùng, trên phần đầu của nó còn mang theo binh khí.

Hay rồi! Đông tây nam bắc, tứ phía đều có kẻ mạnh sát phạt, không cần nói cũng biết tất cả đều hướng về phía Thiên Tịch Đan.

Rầm!

Đùng! Ầm!

Kẻ mạnh ở tứ phía xông về phía rặng núi, không nói lời nào, cứ thế tung chưởng. Ngọn núi sừng sững như vậy mà lập tức sụp đổ, Diệp Thành ở phía sau lại lần nữa gặp nạn.

“Mẹ kiếp, có phải là thành tâm không vậy?”, đẩy từng lớp đá ra, Diệp Thành trèo ra ngoài mà không quên mắng chửi. Hắn chửi lão già tóc đen kia chạy đi đâu không chạy lại cứ chạy vào rặng núi này khiến hắn cũng gặp nạn theo.

“Giao Thiên Tịch Đan ra đây”, giọng nói đe doạ vang lên khiến Diệp Thành sợ hãi nép ngay sau vách đá.

“Có bản lĩnh thì đến mà lấy”, lão già tóc đen phẫn nộ, khí thế ở cảnh giới Không Minh đỉnh phong cứ thế cuộn trào, bàn bát quái trên đỉnh đầu lại một lần nữa sáng lên thứ ánh sáng chói mắt.

Đây là một kẻ mạnh thực thụ, tu vi đã gần tới cảnh giới Chuẩn Thiên, nếu độc chiến thì chưa chắc lão ta đã thua bất kỳ ai ở đây nhưng ngặt nỗi hiện giờ lão ta lại phải đối mặt với quá nhiều người ở cảnh giới Không Minh, cứ đánh như vậy thì hậu quả rất khó tưởng tượng.

“Muốn chết”, kẻ mạnh ở tứ phương tám hướng đều di chuyển, nào kiếm ảnh, nào chưởng ấn, binh khí cứ thế bay loạn xạ.